OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Aether tỉnh dậy, cậu nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt mơ hồ. Thứ duy nhất Aether nghe được chỉ là tiếng "Leng keng" của thứ dây xích sắt nặng nề cùng tiếng gió rít gào qua ô cửa nhỏ trên đỉnh đầu. Cả cơ thể của cậu chằng chịt những vết hôn vết cắn chói mắt của tên 'mỏ hỗn' kia. Đầu cậu cứ ong ong như hàng ngàn con muỗi đang ve vởn quanh tai. Aether nhìn về phía cánh cửa đã được mở ra từ trước kia, đầu cậu liền hiện lên một suy nghĩ duy nhất: phải thoát khỏi nơi này.

  "Coi nào nhà lữ hành, cậu sẽ không muốn bị đau nữa đâu đúng chứ? Đừng nhìn tôi với ánh mắt vậy chứ haha!" Scaramouche bước vào, vẫn là điệu bộ ấy, giọng nói ngứa đòn ấy, và Aether thì chẳng ưa nổi tên này chút nào.

  "Coi cậu kìa Aether, trông cậu chả khác gì chú chó nhỏ đáng thương đâu." Scaramouche quỳ một chân xuống, tay nâng cằm Aether lên và vẻ mặt cậu ta hiện rõ sự chế giễu. Cậu ta liếm liếm môi rồi bắt lấy môi của Aether hòng cuốn cậu vào một nụ hôn sâu. Aether cũng không vừa liền cố gắng đẩy lưỡi cậu ta ra rồi định cắn phập xuống môi tên kia, tiếc rằng Scaramouche đã đoán trước nên né tránh kịp thời.

  "Ha... Scaramouche... Cậu có thể, thả lỏng dây xích xuống được không? Tôi mỏi.." Aether cố gắng bình tĩnh lại nài nỉ Scaramouche. Cậu ta chỉ cười lớn rồi nói "Vậy nhà lữ hành, cậu lấy gì để đổi lấy việc tôi giúp cậu đây?" Nghe đến đây, Aether hận không thể đạp tên này một phát nhưng cậu không thể làm được.

  "Cậu muốn gì cũng được.."

  "Chà, bất ngờ nha nhà lữ hành, tôi còn nghĩ cậu sẽ lườm tôi luôn đấy." Scaramouche cúi xuống đồng thời cũng cởi bỏ chiếc mũ trên đầu ra và cậu ta cắn phập xuống bả vai của Aether khiến cậu phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, Scaramouche cứ mút lấy rồi trườn sang cổ mà gặm cắn khiến Aether đỏ bừng mặt mày. Dù từ lúc bị bắt đến nay tên 'mỏ hỗn' đã cắn mút bao nhiêu lần trên cơ thể cậu mà cậu vẫn có chút khó chịu cùng nóng ran trong người. Scaramouche tiện tay nới lỏng dây xích nhưng chẳng qua hắn chỉ cho dây xích dài thêm thôi, cảm nhận được cánh tay mình được thả lỏng dây xích, Aether vùng lên đè tên Scaramouche xuống sàn, đôi mắt ánh lên tia căm phẫn.

  "Nhà lữ hành à, cậu đừng để tôi phải đè cậu ra rồi ăn sạch cậu đấy."

  "Vốn dĩ cậu đã ăn tôi sạch sẽ từ khi nhốt tôi rồi. Mau thả tôi ra đi, tôi cần về với Lumine và mọi người.." Aether vừa bóp cổ Scaramouche vừa cố gắng nài nỉ hắn. Tên kia không nói gì liền đè lại Aether xuống sàn rồi lại cắn mút trên cơ thể cậu ấy. Aether khóc thật rồi, cậu nhớ lời quở trách của Lumine mỗi khi cậu cùng Paimon lén đi ăn xiên bẩn. Nhớ cốc trà sữa của Ayato dúi cho khi cả hai ngồi ngắm vườn hoa sau nhà Kamisato, nhớ những lần Ayaka chỉ cho cậu luyện kiếm với ánh mắt dịu dàng, nhớ những chiếc bánh mochi mà Thoma làm cho, nhớ cả những lần Raiden Shogun rủ cậu cùng thưởng thức trà chiều, nhớ Yae Miko cùng một sấp tài liệu cho tập đoàn Yae nhờ cậu kiểm tra giúp, nhớ anh chàng Kazuha và Heizou luôn xuất hiện khi cậu cần. Cậu nhớ những người thân của cậu, nhớ Inazuma, nhớ Paimon và Lumine rất nhiều.

  "A.. tên khốn Scaramouche.. tôi đã làm gì cậu mà cậu lại căm hận tôi như vậy?" Aether nhìn lên trên trần mà nói, đôi mắt chẳng còn ánh lên vẻ hận thù nữa.

  "Tôi có căm hận cậu đâu mà? Tôi chỉ đang thể hiện tình cảm của tôi với cậu thôi, Aether à." Scaramouche khúc khích cười, tay thì ghì hai cánh tay của Aether lên đỉnh đầu, tay kia cũng không an phận mà lăm le gỡ cái khăn quàng lỏng lẻo trên người nhà lữ hành nọ.

  "Chê."

  "Tôi có khiến cậu khen đâu."

  Scaramouche trực tiếp hôn xuống đôi môi nhợt nhạt kia, tay thì liên tục khuấy đảo nơi hậu huyệt của Aether khiến cơ thể cậu cong lên, ngón chân co quắp lại và rên rỉ từng cơn. Sau đó là những chiếc hôn vụn vặt trên người Aether, cậu cũng chẳng muốn phảng kháng nữa vì cậu hết sức lực rồi và kiểu gì lát sau cũng vận động mạnh thôi. Scaramouche không để Aether chờ lâu liền đưa thứ cương cứng kia của mình vào khiến Aether súyt xoa cào mạnh vào bả vai của hắn.

   "A..Ayato.." Aether cố tình gọi tên thiếu chủ Kamisato nọ để chọc tức Scaramouche lên, tên kia thừa biết cậu gọi tên kẻ khác khi cả hai đang làm tình là để chọc tức hắn. Scaramouche cũng chẳng để yên làm gì mà tăng tốc độ đâm rút lên rồi ngậm lấy đôi môi kia mà mút mạnh, chuyển dần xuống cổ và khuôn ngực của Aether. Aether chẳng thể làm gì ngoài rên rỉ, cào cấu lên bả vai tên kia, đôi chân thì bám chặt vào hông Scaramouche.

  Và bằng một phép màu kì diệu nào đó, thiếu chủ Ayato mở toang cánh cửa ra cùng tiếng "Rầm!" chẳng nhìn cũng biết khuôn mặt bình thường trông hoà nhã thế kia đang đen sì như đít nồi rồi. Cậu ta bước vào và tách Scaramouche ra khỏi Aether, bình tĩnh cởi áo khoác của mình ra choàng lên người Aether rồi ôm gọn cậu vào lòng, tay thì chĩa kiếm vào mặt tên kia.

  "Nể tình cậu là người dưới trướng Lôi thần nên tôi sẽ không giết cậu nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để cậu chạm vào em ấy thêm một lần nào nữa, Scaramouche." Nói xong liền bỏ đi mà không để ý khuôn mặt gợi đòn kia đang hằm hằm thế nào, cũng phải thôi, bị phá hỏng cuộc vui ai mà chả tức chứ.

  Được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, Aether bỗng chốc thả lỏng cơ mặt hơn rồi dụi đầu vào cổ của Ayato thỏ thẻ:

  "Cảm ơn anh, Ayato nhưng sao anh biết mà đến hay vậy?"

  "Từ ngày em mất tích ai cũng sốt ruột cả, tôi đã tìm em suốt nửa tháng nay rồi. Thật may rằng tự dưng tôi nghe đâu đó tiếng em gọi mà đến được đây.." Ayato mỉm cười và nói, anh cũng điều chỉnh để Aether thoải mái hơn và đi thẳng về dinh thự của gia tộc. Thoma cùng Ayaka thấy vậy liền chạy ra hỏi han Aether, cậu chỉ cười bảo rằng mình ổn rồi và lại thiếp đi. Ayato cùng Thoma tắm rửa qua cho cậu rồi đặt cậu lên giường, sau đó liền báo cho mọi người biết đến. Lumine cùng Paimon khóc lóc ôm chầm lấy Aether và Raiden Shogun hằm hằm tìm thằng cu con tính sổ vì tội động vào Aether, Yae Miko liền ủng hộ Raiden rồi cùng Lôi thần đi đập Scaramouche một trận.

.

.

.

.

.

.

.

Mình biết nó xàm mà =))) tưởng tượng thì lứng lắm đến khi viết ra thì nó như bòi vậy á 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro