[Only Wooin] "Đồ chơi" 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Wooin - một tay chơi chính hiệu, không phường ăn chơi nào mà không biết đến tên hắn. Cũng không có trò gì mà Wooin không thử qua... Như một trò đùa của số phận, em tình cờ trở thành một món hàng trong trò "chơi đồ hàng" của hắn...

Em là một cô bé khiếm thị, mồ côi cha mẹ. Sống trong vòng tay của bà. Bà mất, em ở với người dì cờ bạc để rồi bị lừa bán tới đây mà chẳng hề hay biết. Vì chẳng thể nhìn thấy nên em cũng chẳng biết thế giới này ghê tởm, đáng sợ ra sao...

Em bị bán vào một club trá hình, bên ngoài là nơi tụ tập tiệc tùng nhưng bên trong lại là nơi giải trí với những thú vui của kẻ có tiền.
Trong số các con "hàng", Wooin đã kết em từ ngay cái nhìn đầu tiên. Hắn chẳng ngại chi số tiền lớn để mua về một đêm thác loạn cùng em... Em vẫn hồn nhiên ở đó nghĩ rằng bản thân được ai đó cứu mà chẳng ngờ rằng cái thân bé nhỏ này sắp trở thành miếng mồi ngon của một con thú hoang ranh mãnh...

Sau cuộc giao dịch, em được đưa vào một căn phòng, ở đó Wooin đã ngồi ngả người ở ghế đợi sẵn. Nhìn thấy em bước vào, trong thâm tâm hắn đã phải tấm tắc khen vì độ "ngon" của con "hàng" lần này

"Lão X đúng là không khiến mình thất vọng. Kiếm đâu được hàng ngon như thế này chứ? Quả này sẽ mệt đây ..."

Em bước vào cảm nhận có người đang ở đó. Nghĩ chắc rằng đây là người đã cứu mình ra, vội tiến lại gần cất tiếng cảm ơn

"Là anh đã cứu em ra phải không ạ?... Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Nhất định sau này em sẽ báo đáp ân tình này của anh"

"Vậy sao? Lại đây đi"

"Dạ, anh có chuyện gì muốn nói ạ. Em tuy không nhìn thấy nhưng em vẫn có thể làm một số công việc, tuyệt đối không phải người vô dụng đâu nên anh yên tâm"

Em được dẫn ngồi xuống cạnh Wooin. Hắn đưa một ly rượu đến gần mời em. Em tuy không biết uống nhưng vì sợ làm hắn không hài lòng nên miễn cưỡng uống một ngụm. Vừa nuốt xuống cổ họng đã phải ho sặc sụa rồi nôn ra. Em có chút ái ngại nên xấu hổ cúi đầu xin lỗi hắn

"Không sao, không uống được thì thôi"

"Dạ ..."

Hắn nhìn em với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức nhưng với cái bản tính thích chơi đùa, hắn muốn vờn con mồi thêm chút nữa đã

"Em bảo em sẽ báo đáp anh sao?"

"Dạ vâng ạ, chắc chắn em sẽ không quên ơn anh đâu"

"Nhưng đợi đến lúc đó thì hơi lâu nhỉ?"

"Dạ vậy anh muốn em làm gì ạ? Chỉ cần là việc em có thể làm thì em sẽ cố gắng hết sức"

"Đấy là em nói đấy nhé. Cũng không cần phải cố làm gì, cứ thả lỏng thôi"

"Em...em biết rồi ạ"

"Em giúp anh việc này được chứ?"

Em nghe thấy giọng nói phát ra, theo thói quen đưa tay lên quơ quơ xác định phương hướng và rồi chẳng may chạm vào con hàng của hắn. Gọi là chẳng may với em nhưng là cố ý đối với hắn. Vốn dĩ hắn làm vậy để em chạm vào đồ của hắn mà

Cảm nhận tay vừa chạm vào thứ gì đó, em vội giật mình rút tay lại

"Sao thế?"

"À không, em lỡ chạm vào gì đó thôi"

"Có sao đâu, anh đang cần em giúp mà"

Nói xong hắn cầm lấy bàn tay đang rụt rè của em đưa lên chạm lại một lần nữa 

"Cầm lấy!"

Em cảm thấy có chút sợ hãi vì không biết bản thân đang chạm vào thứ gì. Chỉ biết nó ấm nóng, thon dài, có chút gân guốc như cổ tay nhưng lại không phải. Bàn tay em miễn cưỡng cầm vào. Thứ đó vừa chạm vào tay em thì như có sự sống, đang mềm bỗng cứng lại, cương lên. Em có chút sợ hãi vì không biết đã nắm lấy cái gì

"Anh... Cái này... Hình như có hơi... "

"Sao thế, chẳng phải em hứa sẽ giúp anh rồi mà bé cưng"

"Em... "

"Không biết thì anh sẽ dạy em nhé. Học theo anh"

Hắn giữ lấy bàn tay em, nắm chặt lấy con hàng đấy, khẽ vuốt nhẹ từ trên xuống dưới

"Nắm lấy, đừng chặt quá. Nới lỏng ra chút rồi đưa tay như thế này. Bé hiểu rồi chứ?"

Em nghe lời hắn mà làm theo chỉ bảo. Hắn nhìn em nhếch miệng hài lòng thích thú. Hắn rùng mình lên thoả mãn, ngẩng mặt lên nhắm mắt lại, một tay bám vào vai em, một tay cầm chiếc kẹo mút đưa lên miệng thong thả tận hưởng cái khoái cảm này...

"Thôi ngừng lại, như vậy là đủ rồi"

Em nghe thấy vậy vội rút tay lại, cảm nhận bàn tay lúc này có gì đó ẩm ướt, nhớp nháp khó chịu. Tuy không thích lắm nhưng cũng chẳng thể từ chối được. Xong việc, em vội ngồi lui lại. Em thấy có chút lo lắng sợ hãi vì không biết mình đang phải đối mặt với điều gì. Một người khiếm thị như em thì biết được cái gì chứ. Ngay cả việc lạc đến cái động này mà em còn chẳng hay biết nói chi đến việc sắp trở thành con mồi cho kẻ khác cấu xé... 

Còn Wooin, hắn cũng chẳng thể cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của món ngon trước mắt. Hắn ngồi xuống cạnh em. Theo phản xạ, em giật mình ngồi nhích xa hắn một chút

"Sao thế? Sợ anh à?"

"Dạ không... không phải đâu anh"

"Thế sao lại ngồi xa anh vậy, lại gần đây..."

Em bất đắc dĩ nghe theo lời hắn. Chưa kịp để em ngồi xích lại, hắn đưa tay choàng ra phía sau eo em, kéo em ngồi sát lại gần hắn

"Aaa..."

"Không sao, cứ thả lỏng đi. Anh có làm gì em đâu"

Em lo lắng, có chút khó chịu trong người. Tại sao anh ấy lại làm vậy chứ? Anh ấy muốn mình làm chuyện gì sao? Không biết là chuyện gì nhưng việc này thực sự làm em cảm thấy có chút không thoải mái

Hắn còn chưa kịp làm gì em mà em đã có vẻ sợ như vậy rồi. Nhìn dáng vẻ của con mồi trước mặt khiến hắn cảm thấy kích thích. Hắn tò mò muốn được chiêm ngưỡng cái dáng vẻ của em dưới thân hắn trong cơn si mê... Giờ đã như thế này thì chút nữa đây còn hấp dẫn đến nhường nào?

"Ngoan nhé, đừng sợ, đừng sợ..."

Vừa nói, hắn vừa đưa bàn tay luồn xuống dưới lớp váy tiến vào trong em. Thấy vậy em vội giật mình sợ hãi, đưa tay giữ lấy bàn tay Wooin lại

"Anh... anh đang làm gì vậy chứ?"

"Giúp em thôi. Chẳng phải em vừa giúp anh rồi sao, đừng sợ. Sẽ không sao đâu. Em không tin tưởng anh à?"

"Nhưng... cái này..."

"Im lặng nào, đừng nói gì cả..."

Em muốn đứng lên rời đi nhưng Wooin đưa một tay ép người em ngồi lại. Mặc kệ sự phản đối, hắn đưa tay trườn từ đùi rồi sau đó tiến sâu vào bên trong lớp quần lót mỏng. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào giữa khe quần, khẽ mơn trớn khiến em cảm thấy nhột nhột, hai chân co lại như muốn thoát ra

"ummm... đừng... đừng mà..."

Hắn chẳng nghe lọt lời em nói, ngón tay hắn tiếp tục ma sát, day nhẹ phía bên ngoài lớp quần lót mỏng kia. Từng động tác hắn làm khiến em cảm thấy quắn quéo mà rên nhẹ lên vài tiếng 

"Ưmm... aaa~ anh... đừng làm thế... em thấy không thoải mái"

"Sao lại không thoải mái, chẳng phải phía dưới của bé đang hài lòng hay sao. Đừng dối lòng như thế chứ"

~ưmm... bỏ raa... ahh

Nhìn cái biểu cảm đấy của em làm hắn càng thêm thích thú. Hắn đưa tay vạch lớp quần lót qua một bên, đưa ngón tay chạm trực tiếp vào da thịt. Ngón tay hắn chạm vào lỗ nhỏ đã sớm tiết dịch. Hắn vuốt nhẹ hai bên mép của âm đạo, khẽ đưa ngón tay vào bên trong. Động tác hắn làm thuần thục chỉ trong tích tắc khiến em giật mình thít chặt lại

~ahhh... 

"Nào, đừng như thế chứ. Anh có làm gì em đâu. Cái này chỉ là việc bình thường mà, sao phải rối lên thế. Thả lỏng ra đi..."

Em sợ hãi nhưng giờ đang trong vòng tay hắn nên chẳng biết gì ngoài việc nghe theo. Em vẫn nghĩ rằng hắn là người tốt đã cứu em ra khỏi nơi quỷ quái này. Em cũng chẳng hiểu nổi những việc hắn đang làm hiện tại nên vẫn cứ miễn cưỡng mà vâng lời. Ngón tay hắn đưa sâu vào bên trong, chạm đến từng thành vách, cảm nhận được sự ẩm ướt và ấm nóng

"Khá khít đấy, đưa hàng của anh vào đảm bảo sẽ đưa bé lên mây"

"Anh... anh đang nói gì vậy chứ?... ưmm~"

Một đứa chưa trải sự đời như em thì làm sao mà hiểu được những thứ như này. Thậm chí em còn chẳng biết được về chuyện nam nữ ra sao nên không hề nhận ra Wooin đang dẫn dắt em vào trò chơi mà hắn điều khiển...

(Chuẩn bị tâm lý để đọc p2 nhaaa ><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro