1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok - 25 tuổi, một omega có mùi pheromone dâu tây, đang là nhân viên văn phòng công ty T1, và hiện tại là tám giờ tối, em vẫn còn tăng ca ở văn phòng. lý do em bị tăng ca á, đơn giản vì ả trưởng phòng - seo dahyeon ngứa mắt em, mà ả là người yêu của ông giám đốc nên em bị đì, vậy thôi. mọi nhân viên ở tổ truyền thông cũng tội cho em lắm nhưng họ biết làm sao, họ cũng không ưa gì dahyeon, vì ả là trưởng phòng nên không ai dám bật lại cả.

minseok có một đồng nghiệp siêu cấp thân thiết, đó là choi wooje, em ấy cũng là một omega có mùi pheromone sữa và đơn giản là mặt nhóc ấy có hai má bao búng ra sữa. wooje nhỏ hơn minseok 2 tuổi nên minseok quan tâm nhóc ấy như em trai vậy đó.

wooje
a nhô

minseok
?

wooje
anh vẫn còn tăng ca hả

minseok
chứ sao nựa
ai đó cứu hai con mắt thâm của minseok này đi
minseok khổ quá mà

wooje
cố lên anh ơi
em cũng muốn giúp
nhưng hông bt làm sao
em nghe nói ngày mai hình như phó chủ tịch tới hay sao ó

minseok
ủa anh tưởng
trước giờ phó chủ tịch vẫn bth chứ

wooje
hong anh ơi
trước giờ chỉ có chủ tịch hoi
ghế phó chủ tịch để trống
mà nghe nói phó chủ tịch là cháu của chủ tịch
đi du học bên Anh
giờ về để thừa kế đồ đó
hình như là Alpha trội nữa

minseok
sao anh m vô trước m
mà chả bt gì hết vậy

wooje
choi wooje mà
bộ trưởng bộ ngoại giao
capybara hàng riel
mà anh tăng ca coi chừng mai như gấu panda
lỡ phó chủ tịch thấy...

minseok
th đi m
không có xui tới mức đó đâu
mà phó chủ tịch
cũng không rảnh để đi từng bộ phận để kiểm tra đâu
cùng lắm mấy người chào đón được rồi
làm gì lố đến vậy

và thế là minseok mặc kệ sự kiện đặc biệt ngày mai mà tiếp tục tăng ca, em lết về nhà với cơ thể mệt mỏi, nằm ịch xuống ngủ. không ngoài dự đoán, dưới con mắt em dã xuất hiện hai quầng mắt hơi thâm nhưng không sao, nhìn kĩ thì mới thấy. minseok đến chỗ làm như thường ngày, em không có thói quen ăn sáng lắm vì thế nào wooje cũng sẽ mua cho em hộp sữa dâu.

ryu míneok vào công ty thì thấy sao mấy nhân viên nữ hôm nay ai cũng sửa soạn đẹp đẽ hết vậy, ủa bộ có cái gì quan trọng lắm hả, ai cũng hai ba phút lấy phấn dặm lại, rồi lấy gương soi, rồi tô son. thấy lạ quay sang wooje hỏi.
- nay có gì quan trọng lắm sao, sao ai cũng trang điểm vậy wooje

- oai, anh không biết hả, đây chính là cơ hội ngàn năm có một của bọn họ đó

- hở?

- là dùng nhan sắc để gây ấn tượng với phó chủ tịch, rồi leo lên giường họ thôi, một Alpha trội thì ai chả thích, kể cả trưởng phòng, anh nhìn bả đi

- ủa nhưng anh tưởng giám đốc là người yêu Dahyeon

- đá cái một là xong à

- sợ cái xã hội này thiệt

kim giờ chỉ đúng 9 giờ, là tới giờ điểm, nhân viên toàn bộ dưới sảnh đứng hai bên chào đón phó chủ tịch. lee minhyeong - 25 tuổi, một alpha trội có pheromone rượu tequila, minhyeong du học bên Anh 3 năm, hắn bị chú mình lôi đầu về làm phó chủ tịch cho gia tộc Lee.

minseok không quan tâm tới cái sự kiện đặc biệt này lắm nên em cứ đeo tai nghe vô rồi nhâm nhi hút hộp sữa dâu rồi làm tiếp báo cáo. minhyeong mới về nên nổi hứng, hắn hôm nay sẽ đi thăm một bộ phận bất kì, và xui xẻo làm sao là bộ phận truyền thông được chọn. hắn đến bất ngờ và mọi người trong bộ phận đều đứng dậy chào, mà hình như có mỗi minseok là ngồi thôi nhỉ?

em bận đeo tai nghe có biết gì đâu, với mắt cũng bận dán vào màn hình nên cũng không chú ý mọi người xung quanh đứng dậy, ả trưởng phòng hôm nay lại diện một cái áo khoét sâu ngay ngực, mùi nước hoa nồng nàn, mặt thì ngàn lớp. dahyeon tỏ ra bẻn lẽn ra chào phó chủ tịch.

- c-chào phó chủ tịch ạ!

toàn bộ nhân viên cúi chào, duy nhất chỉ có cậu trai kia đang ngồi thôi nhỉ? và chính xác thì minseok đã lọt vào tầm mắt của minhyeong, hắn nãy giờ còn không thèm nhìn ả dahyeon một giây nào mà cứ chăm chăm nhìn vào minseok thôi. wooje kế bên thì run chết mẹ, liền khều khều nhẹ tay minseok, minseok khó hiểu nhìn wooje.
- ?

- phó chủ tịch tới tới kìa, nhìn anh nãy giờ _ wooje nói nhỏ

minseok giựt mình quay ra. chết mẹ! phó chủ tịch đến hồi nào. em nhanh chóng gập người cúi chào.
- trưởng phòng giúp tôi gọi cậu trai kia lên phòng chủ tịch nhé

- dạ vâng

ánh mắt nãy giờ của lee minhyeong vẫn nhìn minseok, nói chuyện với dahyeon mà con mắt cứ dán lên ngừoi em. ryu minseok thầm cầu nguyện mong là đừng bị bế lên phòng chủ tịch, không thì em sẽ không còn mặt mũi mữa đâu, và trúng phóc em bị gọi lên ngay và luôn. thôi xong, đợt này teo minseok rồi.

bấm nút F để giải cứu ryu minseok

- anh ơi, cố lên, em không giúp được gì, cố lên anh, em sẽ cầu nguyện cho anh _wooje nói với minseok

- anh cũng đnag cầu nguyện cho chính mình đây

-*-

cốc..cốc

- vào đi!

- c-chào phó chủ tịch ạ

ryu minseok
cũng không biết làm gì, em đứng trước mặt minhyeong, tay thì đang nắm một góc áo, vò nhăn luôn. minhyeong tiến tới chỗ em
- sao nãy không chào tôi?

- d-dạ..dạ nãy em đeo tai nghe n-nên... nên khôgn thấy ạ

minhyeong không nói gì mà nhìn em một lúc lâu
- ngày mai lên làm thư ký của tôi

minseok trợn mắt nhìn minhyeong. quát đờ heo? chóng mặt quá, sao đầu em cứ ong ong thế này?

phịch

minseok chính thức ngất xĩu tại phòng phó chủ tịch

———————-
Có lỗi gì hay gopa ý mng cứ ới sốp
11:11 28/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro