3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

au đổi xưng hô tôi-em, tôi-anh cái cho nó tình thương mến thương miếng
———————

ryu minseok mở mắt, trần nhà này không phải nhà mình, cũng không phải bệnh viện, vậy đây là đâu. không lẽ...em qua đêm với alpha khác,  không đời nào, đồ trên người em còn nguyên mà. em định ngồi dậy thì minhyeong mở cửa bước vào, lần thứ hai sau khi ngất, người đầu tiên nhìn thấy lại là minhyeong.
- em tỉnh rồi à

- đây là...

- nhà tôi

- hôm qua tôi bị gì vậy minhyeong

- em bị chóng mặt do rượu quá mạnh, với bị sốc với mùi pheromone của alpha khác

- rõ ràng hôm qua tôi ngửi được mùi rượu tequila mà

- đó là mùi pheromone của tôi

minseok nhìn hắn, thì ra hôm qua em ngửi thấy mùi pheromone dễ chịu ấy lại là của minhyeong, rõ ràng là em bị sốc với mùi pheromone alpha khác mà, dù có ít đi chăng nữa thì biểu hiệ nhẹ nhất vẫn là chóng mặt.
- khoẻ rồi thì xuống ăn sáng

- chờ tôi vệ sinh cá nhân

ryu minseok xuống nhà, căn nhà rộng rãi thật, phong cách hiện đại, hợp gu em dữ nhưng có vẻ vẫn trống vắng cái gì đó. kệ thì cũng ít đồ trang trí, trông có vẻ chỉ có một ngừoi sống, ít nhất vẫn còn vài chậu cây lác đác nhưng .....cây héo hết mẹ rồi còn đâu.

từ xa em thấy bóng lưng có bờ vãi thái bình dương đnag cặm cụi trong bếp, có vẻ là nấu bữa sáng? em đến ngồi vào bàn ăn, minhyeong bê hai dĩa thức ăn, ngoài tưởng tượng của minseok. em tưởng sẽ là hai cái trứng đen thùi lùi nào đó, không nờ lại là một bữa sáng thượng hạng đầy đủ dinh dưỡng, có vẻ không sống một mình lắm ha?
- sếp!

- gọi tôi minhyeong

- minhyeong! anh có vẻ không sống một mình ha?

- không tôi sống một mình, ba mẹ bên thuỵ sĩ rồi

- ò

minseok em vừa ăn, vừa trả lời, hai bên má chứa đồ ăn tạo thành má bánh bao nho nhỏ trông dễ thương lắm. nhưng đó là những gì minhyeong nghĩ, còn minseok có biết được mình đang trông làm sao đâu. đnag ăn thì em chợt nhớ đến nay em phải có hồ sơ cần xử lí.
- chết! trễ giờ làm rồi

- không sao, nay tôi xin cho em nghỉ rồi

- nhưng còn hồ sơ cần xử lí gấp

- máy tính tôi ở trên bàn, cứ lấy mà làm

- cảm ơn sếp nhó

lại nữa, cún nhỏ này lại quên mất cách xưng hô rồi. minseok nhanh chóng bắt tay vào xử lí công việc, mà có vẻ hồ sơ này em không biết làm, giờ em nên cầu cứu ai đây. minhyeong rót ly nước ấm đến cho em, thấy cún đang vò đầu bứt tay để sửa hồ sơ thì không nhịn được mồm

minseok có vẻ dễ thương nhỉ, giống cún ghê?_minhyeong nghĩ

- sao vậy

- ah, chỉ là hơi khó sửa thôi ấy mà

- để tôi chỉ cho

minhyeong ngồi lên sofa kế bên em nên không tránh khỏi va chạm da thịt. máy tính bây giờ kê trên người của minhyeong nên minseok phải rướn người qua một chút, mùi rượu tequila? dễ chịu quá đi!
lo say đắm ngửi mùi pheromone thoang thoảng trong không khí nên miíneok có hơi mất tập trung.

- nãy giờ em có nghe không đấy

- em xin lỗi....

- mê mùi rượu tequila rồi à

- không có mà..._minseok nói lí nhí

- hình như có vẻ em bị sốc với pheromone của alpha khác mà

- đúng là thế nhưng chả hiểu sao mùi pheromone của anh, tôi lại thấy dễ chịu

- chắc lại vì mức độ phù hợp đó

-?

- em không nghe có mấy trường hợp pheromone phù hợp với nhau 100% à

- có chứ, nhưng làm sao để biết

- muốn biết hợp hay không thì phải như này.





ryu minseok chính thức mất nụ hôn đầu

- ưm..
lee minhyeong quay sang, hôn lấy đôi môi của minseok, một tay thì để ngay gáy em, đè để minseok không thể nào thoát khỏi nụ hôn đó. lưỡi của hắn bắt đầu cạy khoang miệng của minseok, em không thể nào thoát khỏi đành phải nương theo. khoang miệng mang hơi nóng dồn dập, phải nói là bên trong minseok ngọt như mật, khiến minhyeong muốn khám phá sâu hơn nữa.

1phút.....









2 phút.....













3 phút....













5 phút....

5 phút mà minseok tưởng 8 thế kỷ trôi qua rồi chứ. em cắn một cái vào môi người kia để cảnh báo là em hết thở được rồi, minhyeong đành rời đôi môi ngọt như mật ấy. điều em để ý là pheromone của cả hai đã vô thức toả ra một lượng không nhiều cũng không ít, bất ngờ là nó lại là một ly rượu hoàn hảo.

- em biết không, rượu tequila có thể uống kết hợp với các loại trái cây đó.

- và trong đó thì tôi thích nhất là khi kết hợp với dây tây_hắn nói nhỏ vào tai minseok

minseok em không thể phản kháng trước cái câu thính này, mặt thì đỏ gượng như quả dâu tây. quay mặt sang chỗ khác để tránh khỏi ánh mắt đưa tình của lee minhyeong. gì đây! nụ hôn đầu của em bị phó chủ tịch cướp mất.

minhyeong cầm tay em lên và hôn lên mu bàn tay.
- cho tôi theo đuổi em nhé, minseok!

- nụ hôn đầu của em..

-tôi sẽ chịu trách nhiệm với nó

- ừm

minhyeong lại tiến tới hôn cái chóc vào má em nữa

————-

có lỗi gì hay góp ý mng cứ ơips sốp

20:50 30/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro