( 1 ) Nhiễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Đó là một trò đùa tệ hại.

Khách sạn XXX, phòng 0310.

" Mikey, dậy thôi " .

Ran vuốt nhẹ mái tóc của Mikey, dịu dàng gọi em thức dậy sau lần làm tình đầu tiên của em.

Mikey vẫn còn chưa quen, vì thế, em cảm thấy cơ thể nặng nề đau nhức đến khó chịu, hai tay em với lên vòng qua cổ Ran. Rất nhanh sau đó, cả hai nồng nhiệt quấn lấy lưỡi nhau, tiếng lép nhép cùng cơ thể ngọt ngào không một mảnh vải của Mikey cuốn lấy cơ thể Ran khiến hắn chẳng mấy mà lại muốn đè em xuống thêm lần nữa, thô bạo đụ em.

" Giống như đĩ ấy "

Rindou nằm một bên khúc khích cười, lời nói của nó khiến cho không gian xung quanh đang ngọt ngào trở nên căng thẳng. Ngay cả Ran cũng đẩy cơ thể Mikey ra, chỉnh lại quần áo của mình.

Mikey hơi bất ngờ trước hành động của Ran, em ngây ngốc nhìn hắn rồi lại nhìn đến Rindou đang bình thản mặc lại quần áo của mình. Đôi mắt cả hai đều lạnh nhạt chẳng đoái hoài gì đến em dù cho đêm qua bọn chúng đã luôn thủ thỉ bên tai em, nói sẽ yêu thương em và chịu trách nhiệm . . .

" Nè, Mikey " Thấy Mikey vẫn còn ngồi ngây ra đấy như chưa kịp tiêu hóa hết vấn đề hiện tại, Ran mới mỉm cười tiến lại, vuốt nhẹ khóe mắt của em : " Đêm qua có thật là lần đầu của mày không đấy? Ý tao là mày có vẻ rất thành thạo trong việc chổng mông cho thằng khác đụ ấy ".

Câu nói của Ran vừa dứt, nó đã như một cái búa đập mạnh vào đầu của Mikey, khiến em hoang mang không biết có phải mình nghe nhầm rồi hay không.

Đôi mắt em có chút động, Ran chưa từng nói mấy câu như thế này. Ít nhất, trong suốt thời gian sáu tháng mà hắn và Rindou cố gắng theo đuổi em, cả hai luôn cân nhắc tránh cho em nghe được những lời dơ bẩn từ bên ngoài, cố gắng dành cho em những điều tốt đẹp nhất.

Nhưng hiện tại, lạ quá. . .

" Ran, mày đang nói cái quái - "

" Đúng đó ~ " Rindou ngắt lời Mikey trước khi em có thể nói một câu hoàn chỉnh.

" Nè ~ bình thường có omega nào lại chấp nhận dạng chân cho hai thằng alpha đụ cùng một lúc đâu. Mày là đứa lẳng lơ nhất đó Mikey "

Rindou khúc khích cười, nó vừa nhớ lại chuyện đêm qua, vừa ôm bụng cười lớn : " Kĩ thuật bú của mày cũng rất tốt đó, tốt nhất trong cái đám ngu ngốc mà bọn tao đã lừa lên giường rồi vứt như miếng giẻ đã dùng qua ấy " .

" Này, mày có hai cái miệng rất biết cách lấy lòng đấy "

" Tch, cơ thể nó sinh ra như để bị đụ ấy nhỉ anh trai  "

" Mikey à, mày có thể kiếm tiền bằng nó, ý tao là, dùng cơ thể —  "

" Mà giờ, Sano Manjirou cũng là miếng giẻ nát đã dùng qua rồi "

" Hahaaaaaaaa "

[   . . .   ]

Cả hai vừa cười vừa nói rất lâu, tuyệt nhiên không hề để ý đến Mikey đã mặc lại quần áo. Em đờ đẫn mở cửa ra khỏi phòng khách sạn, để mặc hai đứa nó vẫn không ngừng nói mấy lời kinh tởm về cơ thể em vào đêm qua.

Dù sao tất cả đã quá rõ rồi, em bị hai thằng khốn lừa lên giường rồi vứt đi khi đã chơi xong. Không có bất cứ lời yêu nào là thật lòng của hai đứa nó, bọn nó chỉ lừa em,

Và Shinichiro, Izana và Emma đã đúng, đáng lẽ ra em nên nghe lời anh trai với em gái của mình. Anh em Haitani vốn đã không có gì tốt đẹp rồi. . .

Hiện tại, hậu quả trước mắt là do em đáng đời. Vốn dĩ cũng là em tự nguyện đưa thân cho bọn chúng, vậy nên có trách cũng chỉ có thể trách em quá tin người.

Mikey trở về nhà, tự nhốt mình lại trong phòng ._.

.

.

.

Ba tháng sau.

Suốt ba tháng kể từ đêm hôm kia, Mikey giống như biến mất khỏi thế giới này, em không đến trường mà cũng chẳng đến quán taiyaki quen của em. Và đó cũng là ba tháng mà hai anh em Haitani cảm thấy khó chịu nhất.

Bọn chúng dần dần cảm thấy không ổn khi mấy con mồi mới luôn tẻ nhạt so với cơ thể mềm mại của Mikey, khi mà từng giọng ngân rên rỉ của em nhỏ nhẹ bên tai của chúng, quấn cả hai vào lưới tình của em. Khiến bọn chúng chìm đắm lúc nào không hay.

Và đó cũng là lý do Ran nhận ra hắn toang rồi.

" Không lẽ nó mang thai nên đã ở nhà rồi hở anh trai ? "

Không thể chịu đựng thêm, Rindou kéo áo Ran vồ vập nói lên nghi vấn trong lòng nó. Nó vẫn còn nhớ rõ lắm mà, dù đêm hôm ấy Mikey đã cầu xin anh em tụi nó hãy dùng bao, như mà cả bọn cứ kệ mà chơi trần. Sung sướng bao nhiêu cũng đều ra hết bên trong cơ thể của em.

Vậy nên, chắc chắn là Mikey mang thai rồi. Chứ nếu không, đáng lẽ hiện giờ em đã phải tìm đến bọn chúng níu kéo chúng, không thể nào có chuyện tự nhiên biến mất.

" Không thể . . .  "

Ran cau mày gạt đi suy nghĩ của Rindou, nếu như Mikey mà mang thai thật thì em quá tồi, ai lại lén lút sinh con cho hắn mà không để hắn biết thế?! Hắn rõ ràng là cha của đứa bé mà.

" Sao lại không thể chứ? Mikey là omega mà, còn em là alpha, đương nhiên Mikey rất dễ dính con của em, nó giấu em sinh con cho em - "

" Sao mày lại chắc là con của mày?! "

" Vậy anh nghĩ nó là con của anh à? "

" Đương nhiên rồi "

" Tch. Loại khốn nạn như anh, nếu Mikey có mang thai con của anh thật thì nó cũng sẽ phá thôi "

" Rindou !? "

" Rồi rồi "

Rindou mệt mỏi gãi đầu khiến mái tóc của nó rối lên. Thú thật, Mikey là người mà nó theo đuổi lâu nhất. Suốt 6 tháng qua bỏ hết mặt mũi để theo đuổi em mà chỉ kết thúc ở việc đụ em một đêm trong khách sạn. Nó cảm thấy rất không đáng.

Ít nhất, Mikey phải cầu xin nó đừng bỏ em lại chứ? Nó không đáng đến thế hay sao? Sau khi ngủ xong rồi liền biến mất như chưa từng tồn tại thế? Mikey đúng là loại người chẳng ra gì mà.

" Em sẽ tìm nó " .

Rindou quay sang Ran, nhàn nhạt nói : " Nếu nó mang thai thật thì em muốn chịu trách nhiệm . . ."

" Từ khi nào mày lại biết chịu trách nhiệm thế? " Ran khinh thường nhìn Rindou, " Không phải lúc trước mày toàn trốn à? "

" Không phải chuyện của anh "

Rindou bỏ lơ Ran, đương nhiên, Ran không dễ để yên cho em trai hắn một mình ăn mảnh Mikey. Vậy nên, hắn cũng vội vàng đi theo.

Nhưng nhà Sano đương nhiên là không thể vào, tổng trưởng Hắc long và Thiên Trúc chắc chắn sẽ đem cả hai đập ra bã, mà cô em gái Emma thì cũng từng học võ nên không phải loại dễ động đến. Vậy nên, anh em Haitani chỉ có thể trốn một góc canh trước cổng nhà Mikey.

Đương nhiên, không uổng công cả hai ngồi canh suốt hơn sáu tiếng đồng hồ. Vào thời điểm gần tối muộn, hai cái bóng một lớn một nhỏ chồng lên nhau trở về. Draken cõng Mikey trên lưng, vừa đi vừa nhắc nhở em đừng lúc nào cũng qua đêm ở nhà gã.

" Bởi vì nhà Kenchin rất vui mà " .

Mikey khúc khích cười nhảy xuống lưng Draken, trông em chẳng có vẻ như người vừa trải qua cú shock sau thất tình. Hai tay em vòng qua ôm lấy cổ gã bạn thân, cả hai trao nhau cái hôn nồng nhiệt trong khi bàn tay Draken luồn vào trong áo em, đôi tay to lớn của gã thô bạo nắn bóp ngực Mikey khiến em rên lên khe khẽ.

" Đừng, đang ở trước nhà đấy " . Mikey lên tiếng nhắc nhở, ngăn lại bàn tay của Draken : " Anh Shin, Izana và Emma sẽ không tha cho Kenchin đâu ~ "

" Có sao đâu? Về sau kiểu gì rồi mày chả là vợ tao, chuyện này sớm muộn rồi cũng làm ".

" Oh, lần đầu của Mikey đó, Kenchin nhớ nhẹ nhàng nha " .

Lần . . . lần đầu ?!

Anh em Haitani suýt chút nữa thì xông tới vạch trần con mèo đang không chớp mắt nói lời giả dối.

Mẹ kiếp. Khốn nạn. Lần đầu của em rõ ràng đã cho anh em bọn nó . . .

Hơn nữa, đáng lẽ em nên tìm tới nó và Ran, đáng lẽ em nên cầu xin được yêu thương chứ không phải tìm tới người khác.

" Nè Ran " .

Giọng Rindou trầm xuống, đôi mắt nó đờ đẫn nhìn Mikey đã đi vào trong nhà.

" Giết nó đi anh trai " .

.

.

.

🍃🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro