Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaveh đi xuống dưới tầng, khẽ xoa phần eo mỏi nhừ do phải ngồi làm dự án quá lâu. Cậu bước vào trong phòng bếp, chỉ định kiếm đại món gì đó ăn lót dạ rồi hoàn thành nốt bản thiết kế của mình, thêm vài nét vẽ cuối là đã có thể giao lại cho người uỷ thác.

Phòng khách bỗng phát ra tiếng động lớn, cậu bỏ vội đĩa bánh ngọt xuống bàn, chạy nhanh sang thì thấy Haitham ngồi trên thảm, tay đang nắm vào thanh ghế làm điểm tựa để đứng lên.

Tính khí trẻ con nổi lên, Kaveh liền mở miệng buông lời trêu chọc, nhưng trong đầu vẫn hơi thắc mắc vì sao hôm nay lại về sớm như thế, chẳng lẽ bị đuổi việc rồi: "Alhaitham, mắt anh rớt dưới đất à ?".

Không lường trước được diễn biến tiếp theo, cổ tay cậu bị hắn kéo xuống bất ngờ, đầu cụng vào cạnh bàn, chưa kịp định hình lại tình thế hiện tại thì đã bị Haitham dí thẳng nắm tay vào trước mặt.

Kaveh né được sang bên khác nên may mắn không ăn trọn, hai bàn tay ôm lấy phần mặt bị sượt qua, hét lên một tiếng: "Anh bị điên à ?".

Người kia không quan tâm cậu nói gì, hai tay nắm chặt cổ áo của Kaveh, mắt viền tơ máu: "Tại sao..... Tại sao cậu vẫn còn sống ? Cậu lừa tôi ?" rồi gập đầu gối vào, huých thẳng lên bụng cậu.

Kaveh bị giữ lấy người, đau đớn ôm lấy bụng, lực đánh thật sự rất mạnh, chẳng lẽ đã muốn đuổi mình ra khỏi nhà đến mức dùng cả bạo lực sao.

Đúng lúc đấy, tiếng chìa khoá lạch cạch tra vào ổ vang lên, Kaveh hoảng hồn, ngoại trừ cậu với Alhaitham ra thì đâu còn ai khác có nữa đâu.

Còn một khả năng nữa là anh ta có người khác, tra nam cặn bã, hôm trước làm cậu đến chết đi sống lại, ngoảnh mặt một cái đã có người thay thế rồi.

Haitham vẫn giữ cổ áo của Kaveh, một tay nắm chặt cằm cậu cẩn thận nhìn, vẫn có độ ấm của người sống, không phải ánh mắt ngạo mạn nhưng luôn ủ rũ nữa.

Điều đáng nói nhất là việc cậu ấy vẫn còn sống.

Hắn liếc mắt nhìn quanh căn nhà đánh giá một hồi, đồ đạc trong nhà vẫn như thế nhưng mang lại cảm giác ấm áp hơn.

Alhaitham làm rơi chìa khoá xuống nền đất, tay xoa nhẹ thái dương, thở dài cúi người xuống nhặt, mí mắt trái của anh hôm nay giật liên tục. Dường như linh cảm được có chuyện xảy ra nên anh phải vội sắp xếp lại tài liệu trong Giáo viện rồi chạy về nhà.

Alhaitham nhìn "mình" đang giữ cổ áo Kaveh, lập tức đóng cửa lại rồi lạnh lùng tách hai người ra, cầm theo thuốc để sát trùng phần môi bị trầy xước của cậu, tiện thể quay sang trừng mắt liếc Haitham.

Haitham châm chọc nhìn người trước mặt mình một tay chạm vào phần má bị tím, tay kia cầm dụng cụ chuyên dụng rửa vết thương cho Kaveh: "Cậu đang làm cái quái gì vậy? Hắn ta là kẻ thù của chúng ta đấy, cậu ...".

Kaveh ghét bỏ cực điểm, theo thói quen dụi má mình vào lòng bàn tay Alhaitham, cáo trạng đòi anh phải lấy lại công bằng cho mình: " Hắn từ đâu xông vào nhà xong đánh tôi, miệng liên tục nói tôi lừa hắn. Alhaitham, từ đâu chui ra thêm một anh nữa vậy ?".

Từ đầu đến cuối Alhaitham chỉ chú tâm vào việc bôi thuốc cho Kaveh, thấy cậu đang nũng nịu áp má vào tay mình làu bàu kể tội của Haitham, ổn thoả hẳn mới quay đầu lại lạnh lùng chỉ tay về phía cửa chính: " Nói thêm câu nữa cút ra ngoài, anh là thứ gì vậy? Đột nhập vào nhà người khác rồi tự tiện đánh người".

Kaveh nhìn liếc qua một "Alhaitham" khác đang đứng trong nhà, vẻ ngoài cùng tính cách không khác biệt so với Alhaitham cho lắm, nhưng vẫn có thể phân biệt được bởi phần tóc viền lẫn viên đá trước ngực đều có màu đỏ như máu, khác hẳn với màu xanh lá dịu của anh.

Cậu che miệng lại trộm cười thầm, suy ngẫm lại vẫn thấy Alhaitham của mình nhìn vừa mắt hơn.

Thấy Kaveh nhìn Haitham, tưởng rằng cậu có tình ý với hắn liền nhíu mày một cái, bản thân không nỡ nói liền quay sang trút giận vào người khác: "Cho tôi một lí do thuyết phục để cậu được tiếp tục ở đây trước khi tôi ném cậu ra khỏi nhà".

Haitham nghe xong câu nói đó ngẩn ra, vốn dĩ Kaveh thật sự đã chết, chính hắn cũng tham dự đám đưa tiễn cậu ta, vẫn nhớ rõ hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã từ sáng tới tối, mưa rơi không lúc nào ngưng nghỉ.

Nếu người đã chết thì vision sẽ không còn ánh sáng nữa, hắn cũng đã thấy "món quà của thần" trao cho Kaveh mất đi sắc xanh hệ thảo, còn lại một màu tăm tối hệt như cuộc đời và bản thân cậu ấy.

Vậy thì Kaveh trước mặt là ai? Và người bên cạnh cậu ta là ai? Vẫn là mình sao?

Kaveh nhìn thấy hậu bối cùng nhà dường như đã mất hết kiên nhẫn, hơi khó tin vào suy đoán của mình nhưng vẫn mở miệng hỏi: "Anh đến từ đâu vậy? Fontaine hay Natlan? Hay thậm chí không phải người của đại lục Teyvat ?"

Haitham lắc đầu, mờ mịt trả lời lại câu hỏi của cậu: "Teyvat ? Tôi đến từ đại lục Tayvet, là Quan thư ký của Giáo viện Sumeru, Haitham".

Alhaitham nhíu mày nhìn hắn: " Lục địa song song sao? ".

Kaveh thở dài một hơi, nhún nhún vai: " Đó là câu trả lời hợp lí nhất ở hiện tại rồi" rồi khẽ xuýt xoa vì khoé miệng đau rát.

Ở nhà Alhaitham vừa khéo còn thừa một phòng ngủ dành cho khách, vị khách không mời mà tới cũng không cần phải chung phòng với ai cả, ba người dùng bữa tối xong xuôi thì ai về phòng người nấy, riêng chỉ Haitham dường như có tâm sự riêng, trằn trọc thao thức trên giường.

Nửa đêm vẫn không ngủ được, hắn đi sang phòng ngủ của Kaveh định dò hỏi một số chuyện.

Trước đó cậu có căn dặn qua hắn nếu cần gì hãy tìm tới phòng của cậu, chính vì thế cả bữa ăn không vui vẻ mấy khi Alhaitham cau có mặt nhìn cả hai người, tỏ rõ thái độ bực tức.

Kaveh lúc này đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, trời khá nóng nên cậu để trần thân trên, bên dưới đắp một lớp chăn mỏng tanh, chiều mai mới phải giao bản vẽ nên cậu có thể được thoải mái nghỉ ngơi sau những ngày liên tục thức đêm làm dự án.

Nghĩ đến số tiền chuẩn bị được cầm trên tay, Kaveh sung sướng đạp chăn ra, sau đó tiu nghỉu đắp lại vào người, từng đó vẫn chưa đủ để mua nhà riêng cho mình.

Gần tới khi nửa đêm, Kaveh tỉnh dậy vì cảm giác ngứa ngáy trước ngực và có phần nằng nặng trên người, bực bội mở mắt ra nhìn.

Alhaitham đang nằm đè lên bụng, hai hạt đậu đỏ trước ngực bị người khác trêu đùa đến mức cứng lên, cảnh tượng trước mắt quá mức nóng bỏng khiến mắt cậu tối sầm lại, chìm trong hoang mang.

Vốn dĩ cũng không định qua phòng Kaveh, nhưng nghĩ đến lúc cậu trong bữa cơm quan tâm người khác ngoài bản thân mình, cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng, nếu không làm chút chuyện gì đó thì đúng thật quá thiệt cho anh rồi.

Mỡ dâng miệng hổ, Kaveh không mặc áo lại càng làm cho Alhaitham tiện làm chút chuyện xấu với cậu hơn, phần bụng thon nhỏ, tuy vẫn có cơ nhưng mềm mại hơn nhiều so với anh.

Kaveh thỉnh thoảng hay than phiền vì sao Alhaitham chỉ đọc sách với làm việc trong Giáo viện mà vẫn có cơ bụng, sau đó sẽ nhìn anh với ánh mắt ghen tị.

Màu tím trên bụng do Haitham gây ra vẫn chưa tan đi hẳn, khiến cho người khác nhìn cậu chỉ muốn bắt nạt thêm, gây ra những vết bầm trên cơ thể cậu ấy.

Có thể ở những chỗ thấy rõ được như cánh tay, cần cổ,... sẽ khiến cậu ấy khóc lóc vì tức giận không dám ra đường gặp người, sau cùng vẫn phải mặc áo cổ tròn để che đi.

Cắn vào hõm cổ để đánh dấu chủ quyền, nhiều vết hồng dần hiện lên trên người Kaveh, chỉ định trêu đùa một chút rồi trở về phòng nhưng Alhaitham lại muốn thay đổi ý định.

Vốn dĩ đã lâu Kaveh không muốn ngủ cùng anh vì cần hoàn thành dự án, phần nhiều vì lí do hai người ngủ cạnh nhau thì sẽ có chuyện xảy ra.

Nếu Kaveh biết được chắc sẽ mắng anh thành văn nhã bại hoại không ra gì. 

Sáng dậy bủn rủn cả hai chân, vết cắn lồ lộ hiện khắp cơ thể, ai mà chịu được cơ chứ ?

Vài sợi tóc nhỏ của anh khẽ quét qua phần ngực Kaveh, cậu nghiêng sang một bên tránh né, hệt như mèo nhỏ tránh sự đụng chạm của con người.
Alhaitham buồn cười giữ lấy phần bụng mềm, miệng ngậm đậu nhỏ hút nhẹ rồi cắn làm cho Kaveh tỉnh dậy.

Thức rồi càng tốt, anh cũng không muốn nhìn cậu chỉ biết hưởng thụ rồi để anh tự thân vận động đâu.

Alhaitham liếm mút đầu vú non mềm, Kaveh sợ mình đánh thức người lạ trong nhà nên cắn môi lại, ngăn cho tiếng rên rỉ thoát ra.

Anh ngẩng mặt lên, dùng 2 đầu ngón tay cho vào trong cổ họng Kaveh, kẹp lấy đầu lưỡi ướt nóng xoay tròn, nước bọt theo đó chảy xuống thấm ướt.

" Anh đừng làm mình bị thương chứ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikaveh