Your Sinful (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+, pwp, ooc, grooming, underagesex (17)...

Mọi tình tiết diễn ra trong fic đều mang tính giải trí và không nhằm mục đích phỉ báng bất kì cá nhân, tập thể nào. Không khuyến khích, cổ xúy những diễn biến, hành động xảy ra trong mạch truyện. Fanfic là giả tưởng, không áp đặt lên người thật, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.
_____________________

Thành An đè em xuống ga niệm trắng toát, nhấn chìm cả thân người bé nhỏ vào trong đống chăn đệm mềm mại. Quang Hùng bị ép thành tư thế úp mặt vào gối trong khi mông thì nâng cao, cặp chân mảnh mai bị chơi tới run rẩy, nếu không có Thành An ở đằng sau bấu chặt vào hông nâng đỡ thì chắc đã đổ rạp xuống từ lâu.

Thành An nhìn hõm lưng xinh đẹp cong xuống thành một vòng, trong lòng phấn khích đem gậy thịt ra ra vào vào miệng nhỏ mê người. Quang Hùng choáng váng đầu óc, phía sau bị tấn công như vũ bão, ngực phía trước bị ép trên ga nệm cọ tới lui theo chuyển động thân thể, nhũ hoa hồng nhuận ma sát đến sưng tấy đỏ hồng.

Đây là lần đầu em nếm trải loại yêu thương tình sắc như thế này, lại gặp phải tên bạn thân điên cuồng, bị làm đến xây xẩm mặt mày. Trong em bây giờ len lỏi một loại xúc cảm khó đặt tên, em cảm thấy sợ hãi vì không biết nó là gì, nhưng cũng thấy sung sướng đến không muốn biết nữa.

"Uhm ah... Thành An ah, t-tớ không chịu nổi~"

"Không chịu nổi cái gì cơ? Sướng đến không chịu nổi nếu tớ rút ra hả?" Thành An bị người đẹp dưới thân câu hồn đến điên đảo, không còn kiểm soát được hành động và lời nói nữa, cái dáng vẻ cậu bạn hiền lành cũng không thiết giữ.

"Tớ không biết, cái đó... của cậu, cứ cạ vào..."

Thành An thích thú, con mèo nhỏ ngây thơ đã bị nó vấy bẩn mất rồi.

Trong lúc cả hai còn đang chìm sâu vào bể tình ái, gậy thịt thô to nhiệt tình ra vào nơi nhục huyệt non mềm, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang những tiếng rên rỉ gợi tình.

"Điện thoại... ah... anh Tài đang gọi."

Người đẹp đang chú tâm kẹp chặt cây hàng to lớn của mình đột ngột bị phân tâm khiến Thành An có chút không hài lòng, nó như trút giận mà giã vào càng mạnh bạo hơn.

"Cậu tập trung vào chuyện chính đi đã."

"Kh-không được, phải nghe điện thoại..."

Đúng là cứng đầu mà.

Thành An bực dọc tạm ngừng cuộc vui, rút thằng em ra khỏi hang động ẩm ướt mà mò tới cái balo đi học bị vứt tít đằng góc phòng, lấy ra cái điện thoại đang reo inh ỏi. Quang Hùng không còn điểm tựa thân thể, ngay lập tức ngã rạp xuống giường, miệng nhỏ đang trong cơn khoái cảm đột ngột trống trải không tài nào khép lại.

Thành An đưa điện thoại đến gần người đẹp đang mơ màng, chu đáo tiếp nhận cuộc gọi sẵn cho em.

"Em nghe đây..."

Ngay khi câu nói đầu tiên và được cất lên, thằng em hư hỏng của nó đã chui tọt vào trong huyệt động một lần nữa, tư thế nằm ngửa với hai chân em bị nó banh rộng tuyệt đối.

"Em đang ở đâu đấy?" Giọng nói trầm thấp của Tuấn Tài phát ra từ đầu bên kia.

"Hmm... Thành An~" Vốn em muốn trả lời rằng mình đang ở nhà nó, nhưng còn chưa kịp nói, nó lại cố tình thúc vào khiến em phát ra chỉ toàn âm thanh rên rỉ.

"Hả... em ổn chứ, đang ở nhà Thành An sao?"

Quang Hùng nhận ra mình vừa thất thố khi đang nói chuyện với hắn, cố gắng trở nên bình tĩnh để giọng mình nghe bình thường hết mức có thể.

"E-em ổn."

"Thế hôm nay có về nhà không?"

Thành An nghe thấy câu hỏi, cố tình đẩy côn thịt vào thật sâu, như muốn ra hiệu cho em trả lời sao cho đúng.

"An-- Ah... không về." Mém tí nữa em đã không nhịn được mà rên rỉ tên của nó thành tiếng nhưng đã cố kìm nén, trả lời ngắn gọn rồi dứt khoát dập máy. Có lẽ như Thành An đã tìm thấy điểm chí mạng trong em rồi, cả người Quang Hùng giật nảy lên một cái, nếu còn tiếp tục nói chuyện thì em sẽ không kìm được nữa.

"Ah... chỗ đó, Thành An xin cậu."

Phản ứng chân thật trước mắt, Thành An thừa biết thằng em của nó đã chạm trúng thiên đàng bên trong em rồi, nó cứ nhắm theo góc độ đó mà thúc, đổi lấy tiếng thở dốc dồn dập đầy ngọt ngào. Bắp đùi em bị tác động mạnh, run run theo từng chuyển động, Thành An không nhịn được đặt một chân em lên vai, nghiêng đầu cắn mạnh vào má đùi trong. Dấu vết vô cùng rõ nét và sắc bén, với cái vị trí này thì quần đồng phục chắc chắn sẽ không thể nào che được. Nó thật vô cùng tò mò phản ứng của ông chú già nhà em khi trông thấy đứa nhỏ yêu quý nhà mình, trên người mang đầy chiến tích của nó.

Thành An thúc rồi lại thúc, mỗi lần đẩy vào đều khiến em sướng đến tê rần, dần dần chạm lên đến tột đỉnh.

"Ra... ra mất."

Quang Hùng thật không nói dối, chỉ một giây sau, bao nhiêu tinh hoa dồn nén bấy lâu nay đều ồ ạt được giải phóng ra ngoài. Nó chơi em tới lên đỉnh rồi.

Sự thật này thật khiến nó phấn khích, thằng em thô dài vẫn còn cứng nhắc ra vào không ngơi nghỉ. Tập trung hả hê với thành tựu của mình, mà đến khi nó kịp nhận ra thì cây súng giương nòng bên dưới, đã phụt bắn vào trong em, quên rằng mình còn chưa rút ra.

Nhưng mà Thành An cũng chẳng lấy làm tội lỗi, còn cảm thấy vô cùng tự mãn, nó giả vờ cúi người thì thầm vào tai em.

"Ấy chết, tớ không rút kịp, lỡ bắn vào trong mất rồi. Nhỡ đâu cậu có thai thì làm sao đây?"

Nghe đến đây Quang Hùng khẽ rùng mình, em không biết những việc này có nghĩa là gì, khi nghe Thành An nói ra điều đó, em đột nhiên trở nên run rẩy.

"Không, không thể có thai được... hức."

Sợ em bị mình dọa sợ, lần sau sẽ cảnh giác không cho làm nữa, Thành An bèn lật mặt tìm cách trấn tĩnh hòng dụ dỗ.

"Đừng khóc, tớ chỉ đùa thôi, sẽ không có thai được. Lần sau không trêu cậu nữa, có được không?"

Không biết nên trách là Quang Hùng ngây thơ hay là do em lại tin tưởng thằng đểu cáng như nó nữa, nhưng chỉ đôi ba lời trấn an ngu ngốc như vậy đã có thể xoa dịu được em. Có lẽ nếu Tuấn Tài biết được, điều hắn hối hận nhất trên đời là đã bảo bọc em quá kĩ, để em không có tí kiến thức nào về những điều dung tục này, để em hồn nhiên sống với cái thân thể mê người đó, và dẫn đến kết cục như ngày hôm nay.

.

Từ khi kết thúc cuộc gọi với Quang Hùng, tâm trạng Tuấn Tài như rơi vào biển lửa, cứ bồn chồn lo lắng không yên. Hắn biết với cái chất giọng đặc quánh và cách hành xử kì lạ đó, em của hắn chắc chắn có vấn đề.

Mà vấn đề ở đây là gì, Tuấn Tài hoàn toàn có thể đoán được nhưng lại không dám khẳng định. Đâu đó trong suy nghĩ, hắn chỉ mong mình đã phán đoán sai.

Qua một đêm trằn trọc không ngủ, Tuấn Tài cuối cùng cũng đợi được âm thanh máy móc của chiếc xe đổ lại trước nhà. Thằng nhóc Thành An dừng xe ngoài cổng, đợi Quang Hùng mở cửa đi vào trong rồi mới lên xe phóng vội đi.

Quang Hùng vừa mò đến cửa chính đã nhìn thấy Tuấn Tài đợi sẵn từ khi nào, loáng thoáng có thể nhìn ra hàng mày hắn khẽ cau lại khi em xuất hiện.

"Anh, em về rồi."

Không biết Quang Hùng có nhận ra hay không, nhưng giọng nói trong trẻo thường ngày của em, giờ đây đã pha thêm chút run rẩy và khàn đặc. Tuấn Tài lặng lẽ quan sát em từ đầu tới chân, giường như đã nhìn thấu được hết tất cả.

Em của hắn, chỉ sau một đêm đã khoát lên mình một phong thái hoàn toàn khác. Tất nhiên, vẻ non nớt của tuổi mười bảy vẫn vẹn nguyên, nhưng đôi má hồng đã phảng phất dáng hình thành thục. Giống với cảm giác một đứa nhóc ngây thơ đã hoàn toàn chuyển mình thành một người trưởng thành thực thụ, và ai cũng biết chất xúc tác cho sự thay đổi đó là gì.

Đấy là chưa kể đến, Tuấn Tài nhìn thấy rõ mồn một má đùi trong mềm mại dưới lớp quần đồng phục, dấu răng gặm cắn đỏ chói nổi bật cả một vùng.

Ai đó nói cho hắn biết đi, rằng hắn nên phản ứng như thế nào mới phải. Tức giận hay thất vọng?

Nổi trận lôi đình và tìm thằng khốn Thành An tính sổ, vì nó đã lừa em hắn làm chuyện đồi bại?

Thất vọng vì sau bao nhiêu cố gắng của bản thân, Quang Hùng của hắn cũng không thoát khỏi số mệnh rơi vào tay lũ khốn?

Tuấn Tài chọn cách im lặng, hắn không muốn vạch trần hay tra hỏi em về sai lầm tai hại vừa mới xảy ra, chí ít là không phải lúc này. Hắn đã cố gắng trấn tĩnh, nhưng không thể ngăn được sự u ám và lạnh lẽo trong tông giọng của mình.

"Về rồi thì mau vào nghỉ ngơi đi."

Chỉ để lại một câu, Tuấn Tài lạnh nhạt bỏ về phòng, hắn cần không gian để bình ổn lại cảm xúc.

Quang Hùng biết hắn chắc phải giận mình lắm, nhưng em cũng không rõ mình nên làm gì, chỉ ngậm ngùi nhìn Tuấn Tài rời đi rồi cũng tự lui về phòng mình.

Suốt mấy ngày sau đó, Tuấn Tài vẫn luôn thờ ơ với em khiến Quang Hùng tủi thân đến muốn bật khóc. Kể từ khi có nhận thức, hắn luôn là người yêu thương em nhất trên đời này, chưa bao giờ làm em phải lo lắng hay suy nghĩ bất cứ việc gì. Vậy mà bây giờ, đến cả nhìn em một cái hắn cũng không thèm, tâm hồn bé nhỏ của
Quang Hùng tưởng chừng như đã tan nát.

Được vài hôm, Quang Hùng đã không nhịn được nữa, tối muộn đêm đó, em quyết định gõ cửa phòng Tuấn Tài.

"Anh ơi, anh còn thức không đó?"

Quang Hùng nghe thấy âm thanh sột soạt của ga niệm, sau đó một giọng nói thâm trầm cất lên.

"Có chuyện gì sao?"

"Em có thể vào trong với anh không?"

Bên trong im lặng một lúc rồi mới có tiếng đáp trả.

"Chắc để hôm khác, hôm nay anh hơi mệt nên muốn ở một mình."

Sau đó không còn bất cứ âm thanh nào nữa, Quang Hùng cũng lủi thủi quay về phòng.

Em ngồi bó gối dưới sàn, tựa lưng vào thành giường cúi đầu rấm rứt khóc. Tất cả tủi thân mà em nín nhịn suốt mấy ngày hôm nay đã hoàn toàn tràn ly, thái độ lạnh nhạt đó em không thể nào chịu được nữa. Em rất sợ, sợ hắn sẽ ghét mình mãi mãi, sẽ không cưng nựng chiều chuộng em nữa. Nói em nhạy cảm hay mau nước mắt cũng được, nhưng thật tình em không biết mình đã gây ra lỗi lầm lớn đến mức nào mà lại khiến Tuấn Tài giận tới vậy.

Tự khóc rồi tự một mình lau nước mắt, đầu óc em mụ mị hết cả lên, không hay bản thân lại ngất đi từ lúc nào.

Sau khi em gõ cửa phòng hắn rồi rời đi, Tuấn Tài không tài nào yên lòng được. Một lúc sau, cảm giác bất an trong hắn ngày càng lớn, hắn quyết định sang tìm em nói chuyện.

Ngay khi mở cửa phòng, đập vào mắt Tuấn Tài là thân ảnh bé nhỏ nằm co ro trên mặt đất, cả người nhè nhẹ run lên. Hốt hoảng, hắn chạy ngay đến ôm bé con vào lòng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ với hàng mi ướt nhòe, khó ngăn được cảm giác xót xa.

Bé con của hắn, xem hắn đã làm em đau lòng đến mức khóc ra cái bộ dạng này, đúng là đáng chết.

Không nghĩ ngợi nhiều, cơ thể nhẹ bẫng của em được cánh tay rắn rỏi bế thốc lên, Tuấn Tài nâng niu em trong vòng tay, ôm bé nhỏ về phòng mình.
___________________

Mấy bà tưởng v là hết gòy sao, anh Xái còn chưa xơi được thì dễ dì mà hết 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro