Chap 3:[Có chứa yếu tố R18] Kí ức bị lãng quên (Watson×Jaki)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện của bọn họ cũng chỉ đơn giản như thế ...sau đó thì đi chơi cùng nhau . Phải nói là gần như cậu ta đã quên đi cơn ác mộng đó. Đi chơi về thì cũng đã xế chiều nên cậu ta đàng tạm biệt mọi người mà trở về căn nhà nhỏ ấm áp của mình . Rồi sau đó , cậu ta ăn tối , tắm rửa , nói chuyện tin nhắn với các bạn của cậu ta thì đã đến giờ cậu ta phải đi ngủ ......


























/Từ giờ sẽ có yếu tố H+ nhưng cũng không nhiều quá và đây là R18 , tôi làm thế cho nó giống tên truyện... , không thích có thể out ......không ném gạch đá vì tôi đã có nhà....

Đọc vui vẻ .. /

Cậu ta rất nhanh đã chìm vào giấc mộng ......Bỗng cậu ta thấy một thân ảnh có mái tóc màu nâu đậm , đặc biệt là đôi mắt cậu ta màu đỏ như máu tươi và còn có kí hiệu satan (ngôi sao ngược), một bên mắt phải người đó{Hắn} . Càng ngày nhìn càng rõ nên cậu ta đã phát hiện rằng mình đang bị trói , còn hắn ta thì mặc một bộ bác sĩ màu trắng đang chăm chú làm điều gì đó . Mãi thì cậu ta mới phát hiện cơ thể cậu ta đã nhỏ đi nên đã định hét ầm lên nhưng không sao kêu nổi.  Bỗng hắn đi gần cậu ta làm cậu muốn bật dậy mà tra hỏi hắn....cậu ta bỗng nhớ ra cái gì đó , gương mặt bỗng tái mép lại . Cậu đã nhớ ra hắn - kẻ đã trong cơn ác mộng kinh hoàng của cậu .



/📝Notes : Đã lược bỏ rất nhiều vì đây là chap 3 và không giỏi viết H+/

"Hức...đừng...là..m.....á~"-Cậu ta kêu lên trong sự đau đớn tột cùng của sự xâm nhập từ bên ngoài
"Nhỏ tiếng chút đi.."- Hắn ta khó chịu mà vỗ vào mông cậu hai cái
Cậu không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà bản thân đã ra nhưng hắn chỉ vỏn vẹn 2 ,3 lần gì đó . Cái cảm giác bị xâm nhập vào "lỗ nhỏ" của cậu ta thật khủng khiếp , từng lớp thịt mềm mại đang bị cây *** của hắn vô tư mà đập phá tứ tung. Tiếng thân mật đã thịt của hai người cứ thế vang vọng khắp căn phòng rộng lớn

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn , bỗng cậu bật dậy vì tiếng cười đồng hồ đã điểm . Thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đó khiến bản thân cậu ta nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn mong rằng nó không tái diễn thêm lần nào nữa. Bỗng như có một dòng điện nhỏ xuyên qua đầu cậu , cái giấc mơ ..à không ác mộng đáng sợ đó cứ dần vụn vỡ và biến mất khỏi những kí ức của cậu ta ...........
/The end/
Chắc 3 tháng nhỉ....? Tôi định làm bộ mới nhưng chưa biết chọn serie nào. Chắc lhms 2 cho đủ bộ nhỉ..?


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro