Nhật ký trang 10 - [Văn Nam] Tình nồng thường xuyên gọi điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!!Warning: Nội dung bên dưới được gắn mác 18+, nên cân nhắc trước khi đọc.

!!Có yếu tố NTR (Hào Nam là người yêu), chơi toy.

.

Tay lớn của Trạch Tiêu Văn nắn bóp mông thịt đầy đặn mềm mại của Châu Chấn Nam, hung ác mạnh mẽ như thể đang nhào bột, tay Châu Chấn Nam bị anh dùng cà vạt như có như không buộc lại, lúc này đang chìm đắm trong nụ hôn của Trạch Tiêu Văn, có chút động tình, hai tay khoác trên bờ vai người kia thỉnh thoảng lại không ngăn được mà run rẩy kịch liệt.

Cậu giống cún con vừa cắn vừa hôn vừa liếm láp môi dưới nóng hừng hực của Trạch Tiêu Văn, bị trứng rung tần suất cao bên trong tiểu huyệt kích thích cho có vài lúc không khống chế nổi nặng nhẹ cắn người kia. Trạch Tiêu Văn cũng không giận cậu, chỉ là sẽ mượn tư thế ngồi cưỡi này, trả thù dùng răng nanh cọ cho ngực của cậu có chút sưng lên, núm vú mới mấy ngày trước bị Nhậm Hào bắt nạt vô cùng đáng thương giờ lại đỏ rực.

Châu Chấn Nam không nhịn được rên rỉ một tiếng, dương vật phía trước đã sớm bị kích thích cho cương lên, cũng không có thứ gì giúp cậu an ủi sủng nịnh đằng trước, chỉ có một chút dịch trong suốt lấp lánh chảy xuôi xuống, đâm tới đâm lui trên phần bụng của Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn trước tiên giày vò cho cậu bắn ra một lần, mặc dù đang để trần nửa thân trên ở bên trong căn phòng đang mở điều hoà nhiệt độ thấp này nhưng vẫn cảm thấy như mình sắp chảy ra mồ hôi, âm hành đang cương cứng bị giữ trong quần jean chống vào lớp vải, phình lên một bọc lớn. Anh mạnh mẽ bóp ra hai vết tay đỏ rực lên mông của con người nho nhỏ đang ngồi trên đùi mình, sau lại gian xảo xoa bóp tinh hoàn nho nhỏ hai lần, Châu Chấn Nam hức một tiếng khóc ra, kích thích đột nhiên xuất hiện này làm cơ thể cậu theo phản xạ run lên một cái, cà vạt trên cổ tay lúc đầu vốn đã lỏng lẻo liền lập tức bị giật ra rơi trên ga giường.

Cậu cắn bả vai Trạch Tiêu Văn một cái, thút thít khóc mắng Trạch Tiêu Văn là đại biến thái, giọng nói từ đầu đến cuối đều run run mềm mềm, trên giường mắng người như thế không phải cũng chỉ là đang làm nũng sao.

Trạch Tiêu Văn ghé vào tai cậu nhẹ nhàng cười một tiếng, cưỡng ép muốn kéo tay Châu Chấn Nam tự sờ sờ tiểu huyệt phía sau đã bị trứng rung chơi cho ướt đẫm chảy nước không ngừng kia của cậu. Trạch Tiêu Văn liếm tai cậu, nói, "Em xem xem, chảy nhiều nước như vậy, anh chỉ mới sờ hai lần thôi đó nha."

Anh nói xong còn cảm thấy chưa đủ, dường như còn muốn mặt Châu Chấn Nam lại càng triệt để đỏ hơn một chút, nắm lấy tay người kia lại kéo xuống dưới. Châu Chấn Nam sớm đã bị tình dục làm cho đầu óc không còn thanh tỉnh, Trạch Tiêu Văn cầm lấy tay cậu, để cậu sờ ngọc hành nhỏ mềm bên trên phần lớn đều dính dịch trơn dính nhầy nhụa, nói dịch chảy từ bẹn đùi cậu xuống làm ướt hết điều khiển từ xa cố định trứng rung rồi, đều ướt sũng cả.

Trạch Tiêu Văn rút trứng rung đã sắp hết pin kia ra ngoài, lại buông cặp tay trắng nõn đang không biết phải làm sao của Châu Chấn Nam ra. Anh mở lòng bàn tay ra ép người kia nhìn một tay ẩm ướt dính nước của mình, nhỏ tí tách xuống còn rơi vào trên bụng cậu, anh trầm thấp cười cười, còn nói, "Hứng đến mức này rồi, em nói xem em có phải cũng là tiểu biến thái không?"

Châu Chấn Nam bị lời nói thô tục này của anh làm cho xấu hổ không đỡ được, nhất thời lại cảm thấy ở phía dưới bên trong huyệt rất thiếu thốn, chỉ có dâm dịch vẫn đang nhàm chán chảy ra, thấm xuống ga giường làm ướt một mảng lớn, lại không triệt tiêu được một thân dục vọng khó nhịn của cậu.

Nhậm Hào đi công tác mới vẻn vẹn ba bốn ngày thôi, nhưng cậu sớm đã thực tủy biết vị, quen bị người kia chơi trò ân ái, ba bốn ngày chỉ ăn canh không ăn thịt, quả thực rất vô vị.

Tóc mái tinh tế mềm mềm của cậu rũ xuống trước mắt, che hơn phân nửa ánh mắt khao khát rõ ràng với Trạch Tiêu Văn, người trước mặt cậu có thể nhìn thấu trái tim cậu, không chỉ có một góc nhỏ của núi băng lạnh lẽo nơi bề nổi của cậu.

Châu Chấn Nam kéo khóa quần người đối diện ra, nắm lấy âm hành bị đè nén hồi lâu đã trướng đến đáng sợ, bắt đầu vuốt lên vuốt xuống, móng tay được cắt tỉa gọn gàng lướt dọc theo gân xanh đang giần giật, cọ nhẹ vùng mẫn cảm, trêu cho hô hấp của đối phương nặng hơn mấy phần, thở có chút gấp, vành tai cũng đỏ rực, bày ra dáng vẻ yếu ớt để Châu Chấn Nam nhìn rất vui vẻ.

Cậu thích nhất nhìn Trạch Tiêu Văn kinh ngạc, lúc ân ái càng sâu, thời điểm ngắn ngủi anh bị cậu kiểm soát, cái miệng vừa xấu vừa ngọt vô thức khẽ nhếch, đỏ đỏ mềm mềm, nhìn giống như có thể bắt nạt một chút.

Nhưng Trạch Tiêu Văn cũng là người có ý muốn kiểm soát mạnh. Nếu như lúc này bị Châu Chấn Nam làm đủ trò chọc cho anh đỏ mặt còn làm tính khí của anh càng sưng lên, anh tất nhiên sẽ đòi lại chút thiệt thòi nhỏ này trong lúc súng thật đạn thật ma sát làm bừa, để Châu Chấn Nam bị anh chịch muốn hỏng cả người, tùy ý để anh đâm rút từng đợt, làm cậu thật sướng.

Châu Chấn Nam thừa dịp tên xấu xa này hiện tại vẫn còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, vòng eo mảnh dẻ ngồi trên đùi Trạch Tiêu Văn ngoan ngoãn giúp anh an ủi tính khí, tiểu huyệt vẫn còn vừa dính vừa ướt kia co vào một chút lại một chút, lại không có thứ gì ở bên trong để nó thoả mãn mút, như này lại chỉ cảm thấy huyệt ngứa lòng cũng ngứa.

Trạch Tiêu Văn ôm lấy gáy cậu hung hăng nhào tới cướp đoạt dưỡng khí trong miệng cậu, khi đó anh còn tưởng mình sắp không kìm được xúc động mà ôm cậu chặt hơn một chút, kéo dài nụ hôn này, hôn nhóc con đang vụng trộm trước mặt đây thật sâu, để mình trở thành người duy nhất em ấy nhìn bằng ánh mắt si mê.

Anh nâng mông của Châu Chấn Nam lên, muốn người kia ngồi lên dương vật mình siết chặt. Châu Chấn Nam cắn cắn môi dưới đã bị hôn cho sưng lên, tức giận trừng mắt nhìn Trạch Tiêu Văn, phía dưới lại nghe lời mở rộng chân ra một chút, khó khăn lắm mới gắng gượng đẩy được tính khí vào bên trong tiểu huyệt, quy đầu to lớn cọ qua cọ lại ở cửa huyệt ướt sũng của cậu, làm cậu không nhịn được muốn mau mau cắm vào toàn bộ, muốn kêu Trạch Tiêu Văn ôm cậu di chuyển một chút để cậu mau mau sướng. Châu Chấn Nam có chút nóng nảy, làm thế nào cũng không vào tiếp được.

Cậu dùng đôi mắt rưng rưng nước không hề có một chút lực uy hiếp nhìn chằm chằm Trạch Tiêu Văn, nhìn cho người kia đến là vui vẻ, nắm lấy eo cậu hung hăng ấn xuống. Cảm giác đâm vào lút cán sướng tới mức hai người không nhịn được cùng rên rỉ một tiếng trầm thấp, Trạch Tiêu Văn bị huyệt thịt vừa ấm vừa chặt kia mút vào, trong nháy mắt đó kích thích cho anh tê dại cả da đầu, toàn thân bị điện giật sảng khoái thập phần.

Châu Chấn Nam nắm lấy vai anh nhè nhẹ lắc mông, như có như không muốn Trạch Tiêu Văn liệu có thể đâm vào điểm mẫn cảm của cậu nhiều hơn một chút không... Trán cậu bắt đầu lấm tấm nhỏ mồ hôi, cần cổ ngẩng lên đảo mắt qua giấy dán tường trên vách tường phía đối diện, làm mồ hôi rơi xuống chiếc đèn bàn đang toả ánh sáng vàng ấm áp.

Châu Chấn Nam nóng đến một thân đầy mồ hôi, ngay cả ánh đèn vàng cam cũng cảm thấy có thể ngưng đọng lại chút hơi nước. Lúc trước cậu còn sợ điều hoà trong phòng để nhiệt độ quá thấp, lúc này hai người bọn họ nhiệt tình ân ái lại ra không ít mồ hôi.

Động tác của Trạch Tiêu Văn càng lúc càng mạnh, rút ra cắm xuống xen lẫn tiếng rên rỉ đứt quãng của cậu.

Châu Chấn Nam rướn người lên, định hôn hôn hầu kết Trạch Tiêu Văn, không ngờ điện thoại bên gối đột nhiên rung rung từng tiếng.

Trạch Tiêu Văn trở mình đè cậu dưới thân, lại giúp cậu lấy điện thoại di động ở bên gối ra, tính khí của anh rút ra một nửa, quy đầu trước mặt còn đang bị tiểu huyệt Châu Chấn Nam mút chặt lấy.

Mà Châu Chấn Nam đột nhiên bị gọi điện đến thì chính là kiểu dạng như đang ân ái đến lúc tình nồng cao hứng lại đột nhiên bị làm phiền cho tụt hứng, cậu nhíu khuôn mặt nhỏ lại, cầm lấy điện thoại nhìn xem là ai dám gọi điện cho cậu ngay lúc này.

Kết quả, hai chữ to phía trên "Nhậm Hào" làm cậu giật nảy mình, ngón tay run rẩy còn dính chất lỏng dinh dính gì đó không rõ, nhấn nhấn trên màn hình nửa ngày muốn nhấn nút cúp máy, cuối cùng lại trượt sang ấn vào nút chấp nhận.

Trạch Tiêu Văn không nhịn được cười một chút, đưa tay mở chức năng loa ngoài trên máy cậu ra.

Còn làm khẩu hình nói, 'Chúng ta chơi trò tình thú~'

"Sao mà giờ mới nhận?" Giọng nói mệt mỏi của Nhậm Hào truyền tới.

Châu Chấn Nam cảm thấy tính khí ác ôn trong người mình một chút lại một chút chậm rãi đâm cọ vào điểm mẫn cảm của cậu, cmn quá sướng rồi, vậy mà còn phải ứng phó với bạn trai. Giọng nói của cậu khẽ run, trả lời, "Em mới ra ngoài nhận hàng chuyển... phát nhanh... Điện thoại trong phòng."

"Là mua đồ uống trà lần trước em nói với anh à?"

"Vâng!" Châu Chấn Nam mặc kệ nó là cái gì, tuỳ tiện trả lời lại, ai biết được Trạch Tiêu Văn lại cúi người hôn hôn liếm liếm vành tai cậu, làm cậu lo lắng muốn ngừng thở, sợ Nhậm Hào cảm giác ra chỗ nào không đúng. Hô hấp của cậu có chút hỗn loạn, lại mong điện thoại di động đang cách cậu không xa không gần hiện tại thu âm đừng có tốt quá mức, cậu không cần.

Cậu nằm ở trên giường giận dỗi nhìn Trạch Tiêu Văn đang rất ngứa đòn sờ mó loạn trên người cậu, mấy lần ngẫu nhiên nhàn nhạt ma sát ngược lại càng cọ cho phía sau cậu vừa ngứa vừa thèm khát.

Trong lòng cậu vẫn rất lo lắng, Châu Chấn Nam nũng nịu gọi người trong điện thoại là ca ca, Nhậm Hào trầm mặc mấy giây sau đó mới đáp lại cậu, "Tiểu bảo, anh ở đây đã mua cho em một bộ kiểu dáng Châu Âu rồi."

"Anh mua cũng... ưm... cũng được mà. Bộ mà ca ca mua đó có thể chụp... cho Nam Nam xem được không?" Cậu càng chột dạ càng không nhịn được mềm giọng xuống nũng nịu, đưa mắt thoáng nhìn, lại trông thấy ý cười trong mắt Trạch Tiêu Văn nhạt đi mấy phần.

"Em đang làm gì đó? Nhớ anh không?" Hắn lại đánh đòn phủ đầu.

"Vừa mới họp xong, rất nhớ anh."

"Em đây? Đang chơi gì đó?"

Nhậm Hào hỏi xong, mấy lần tiếng nước lép nhép dưới thân hai người họ hình như hơi lớn, Châu Chấn Nam thầm kinh hô trong lòng, lo sợ Nhậm Hào chắc chắn đã phát hiện ra cậu đang làm gì.

Thậm chí đã còn nghĩ đến sau khi người yêu trở về mình sẽ bị trói vào nhà chịu sự giáo dục của hắn như thế nào.

Cậu lập tức chém gió, "Nghĩ đến ca ca tự an ủi."

Trạch Tiêu Văn nghe xong che miệng xém chút nữa cười thành tiếng, trong ánh mắt giận dữ của người kia giơ tay im lặng nói: 'Xin lỗi xin lỗi.'

Nhậm Hào bên kia có vẻ như ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh đã nói tiếp, "Mấy ngày trước đằng sau đều bị anh làm cho sưng lên rồi, còn muốn tự mình làm?"

"Là do anh... hức... dạy hư em... a...!"

Châu Chấn Nam còn muốn giảo biện một chút, nhưng động tác làm của Trạch Tiêu Văn đột nhiên mạnh hơn, dường như anh cảm thấy tăng tần suất rung của sex toy lên cũng không có gì là lạ, liền đánh bạo bắt đầu bắt nạt Châu Chấn Nam. Anh đâm vào rất sâu, Châu Chấn Nam không khống chế nổi rên rỉ thành tiếng, lập tức kích thích cho cậu không nghĩ nổi thứ gì, đầu óc như ngừng hoạt động. Cậu ôm sát Trạch Tiêu Văn, nhưng một chút lý trí cuối cùng còn sót lại khiến cậu vẫn cố gắng muốn giải thích với Nhậm Hào,

"A... Đồ chơi... Là đồ chơi... cao trào..."

"Ưm a..."

Đầu bên kia trầm mặc không nói gì.

Châu Chấn Nam bị ép phải nghênh đón cao trào, cậu mệt mỏi toàn thân vô lực, mồ hôi đổ ra như nước làm ướt đẫm ga giường trắng mỏng.

Đầu óc cậu trống rỗng, sau khi cao triều thần kinh được thả lỏng gần như hoàn toàn, song phương kéo dài trầm mặc một hồi lâu.

Cậu mơ màng đảo mắt tứ phía, Trạch Tiêu Văn ở một bên sớm đã để cậu cả người dinh dính nhớp nháp trên giường, tự mình đứng dậy nhặt chiếc quần rơi trên đất lên lấy bao thuốc ra.

Châu Chấn Nam nhíu mày nhìn hắn một cái, đối phương liếc liếc cậu ra hiệu cậu nhanh nhanh tắt điện thoại đi để mình tiện mở bật lửa hút thuốc. Thở dài một hồi, Châu Chấn Nam hắng giọng một cái, còn chưa mở miệng, trong chớp mắt yên tĩnh này, microphone lại phát ra âm thanh cười nhạo cực kỳ khẽ của người bên kia.

Tiếng cười này của Nhậm Hào lạnh đến doạ người, Châu Chấn Nam mới nãy còn nóng đến một thân mồ hôi giờ lại không khỏi rùng mình một cái, hô hấp của cậu nhịn không được nặng hơn một chút, còn sợ đối phương đến cả tiếng hít thở đều đặn của Trạch Tiêu Văn cũng có thể nghe thấy toàn bộ.

Cậu vừa sợ hãi, nhưng lại không khống chế được nội tâm biến thái dâng lên cảm giác mong đợi cùng kích động. Châu Chấn Nam hai tay cầm lấy điện thoại, nghe rõ tiếng âm thanh từ đám đông cùng với tiếng tạp âm vỡ nát.

Châu Chấn Nam nghe thấy Nhậm Hào ở đầu bên kia mập mờ hỏi cậu,

"Cùng ai chơi đó, bảo bảo?"

End. (7.12.21)

*Lời editor: Hình như gu toi càng ngày càng mặn mọi ngừi ạ 😞 Hay là toi tạm dừng series này một thời gian nhỉ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro