Nhật ký trang 13 - [AllNam] Falling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!!Warning: Nội dung bên dưới được gắn mác 18+, nên cân nhắc trước khi đọc.

.

1.

Trương Nhan Tề rất thích biệt thự bể bơi ở tầng một kí túc xá của bọn họ.

Bể bơi không lớn, vị trí và ánh sáng lại đều rất tốt, ánh trăng khuya yếu ớt lăn tăn chiếu trên mặt nước, sóng nước dợp dờn óng ánh. Anh thường ấn Châu Chấn Nam trên sàn bể bơi, vừa hôn vừa tiến vào bên trong cậu. Nếu như xương bả vai của Châu Chấn Nam bị cấn sàn nhà cứng rắn đằng sau, sẽ kêu lên đau đớn.

Nếu Trương Nhan Tề không kịp để ý đến cậu, cậu không bao lâu sẽ nóng giận, một đá đạp ở ngực Trương Nhan Tề, giọng nói tức giận mắng hắn: "Phắn đi, em muốn quay lại."

Cậu bé bé xinh xinh, cốc uống nước nhỏ chăn nhỏ áo bông nhỏ, chân đương nhiên cũng nho nhỏ không có bao nhiêu lực, đạp lên người cũng không đau, bị Trương Nhan Tề một tay nắm lấy, lại càng tách hai chân cậu ra, thấp giọng dỗ cậu: "Sắp xong rồi, chờ anh bắn ra, nha."

Tóc Châu Chấn Nam có chút dài, tóc đen bị nước tung lên thấm ướt, hơi dính lại rủ xuống trước đôi mắt, nổi bật lên chiếc cằm tinh xảo dường như còn không lớn bằng bàn tay.

Cậu thật ra khá sợ nước, dù là vẫn cách một khoảng kha khá với mặt nước thật sự, hàng mi đen dày vẫn có chút run lên. Cậu rất không hài lòng nói: "Em buồn ngủ rồi, em muốn về phòng đi ngủ."

Giọng nói của bé con kỳ diệu có thể khiến trầm thấp trưởng thành và mềm dính nũng nịu cùng xuất hiện, nghe giống mệnh lệnh, cẩn thận nghe xong lại cảm thấy như đang làm nũng. Ai cũng không có cách nào thật sự tức giận với cậu, huống chi Trương Nhan Tề giờ phút này quả thật có chút đuối lý: "Anh xin lỗi, tại vì đã sắp một tuần chưa được đụng vào em rồi. Dạng chân ra thêm một chút, anh bắn vào bên trong xong sẽ lập tức ôm em về phòng."

Châu Chấn Nam vừa buồn ngủ vừa mệt, nhưng làm tình quả thật cũng có thể thích hợp khiến người ta thả lỏng, đành thuận theo càng rộng mở hai chân ra, để Trương Nhan Tề dễ dàng thảo phạt ở trên người cậu hơn. Đợi đến lúc Trương Nhan Tề bắn, cậu cũng có chút co rút mấy lần, cùng xuất tinh theo.

Tinh dịch đặc dính ẩm ướt khiến người ta đỏ mặt chảy ra từ giữa hai chân Châu Chấn Nam, cậu không biết vì sao Trương Nhan Tề lúc nào cũng có chấp niệm bắn vào bên trong, chống cự mấy lần đều vô dụng, dứt khoát liền để mặc hắn. Trương Nhan Tề giúp cậu mặc quần áo tử tế vào, lại cởi áo khoác của mình ra, quấn thêm một lớp nữa vào thân dưới của cậu: "Chảy ra sàn nhà em sẽ xấu hổ."

"Đây còn không phải là anh làm à." Châu Chấn Nam nói không nên lời, "Sau này anh có bạn gái cũng đừng như này, mang thai thì phải làm sao? Phải chịu trách nhiệm với con gái đó."

Trương Nhan Tề đưa tay luồn qua dưới đầu gối của cậu, bế cậu lên, Châu Chấn Nam hơi giương mắt, vừa vặn có thể trông thấy anh cũng đang cúi đầu nhìn mình, đôi mắt cún cụp buồn bã rũ xuống, loé lên tia sáng không rõ ý tứ: "Đối với em thì không cần chịu trách nhiệm ư?"

Châu Chấn Nam ngáp một cái, nghiêng mặt sang vùi vào ngực Trương Nhan Tề, câu trả lời của cậu nhàn nhạt truyền tới: "Không cần."

2.

Khi Hà Lạc Lạc mở cửa phòng đi vào, màn cửa hoàn toàn che kín cửa sổ, bên trong phòng tối đen một màu.

Cậu biết Châu Chấn Nam dễ giật mình, cho nên động tác gì cũng rất nhẹ, sau khi bò lên giường, đầu tiên xoa xoa tóc Châu Chấn Nam hai cái.

Châu Chấn Nam mơ mơ màng màng trở mình, đôi mắt đã khẽ rung hai cái lại vẫn chưa tỉnh hẳn, mãi cho đến khi bàn tay Hà Lạc Lạc sờ đằng sau của cậu, sờ ra một tay đầy dịch thể nhớp nháp, ngón tay khẽ khuấy động, phát ra tiếng nước nho nhỏ.

Mắt Châu Chấn Nam cũng không mở ra, khe khẽ mắng một câu: "Lượn, buồn ngủ."

Hà Lạc Lạc trầm mặc một lát, rút tay ra ngoài, trong bóng đêm ôm chặt cậu, nhỏ giọng nói: "Anh rửa sạch một chút đi, giữ lại đến ngày mai sẽ đau bụng."

Châu Chấn Nam nghe ra giọng của cậu, nói: "Lạc Lạc?"

Cằm Hà Lạc Lạc chống ở trên đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng trả lời: "Ừm."

"... Tắm rồi," Châu Chấn Nam nói, "Nhưng vì anh ấy bắn vào nhiều quá, có lẽ lại ra chảy một chút."

"... Trương Nhan Tề thật là." Hà Lạc Lạc lầm bầm một câu, từ đáy lòng bổ sung thêm lời muốn nói: Thật là, vì tìm cảm giác tồn tại, cũng mặc kệ người ngày hôm sau có thể khó chịu không.

Chẳng qua liên quan đến chuyện cảm giác tồn tại này, Hà Lạc Lạc có vẻ càng không có tư cách để chế giễu Trương Nhan Tề. Đối với Châu Chấn Nam mà nói, Diêu Sâm Trương Nhan Tề coi như là bạn tốt đồng hương của cậu, mấy người Wajijiwa kia là đồng nghiệp quen thuộc của cậu, thậm chí tiểu mập Triệu Chính Hào, cũng coi như là tri kỷ cùng chung chí hướng trong âm nhạc với cậu. Mà Hà Lạc Lạc, ước chừng chỉ có thể coi là người qua đường ABC nào đó ở lớp B.

Hà Lạc Lạc không muốn đoán xem Châu Chấn Nam coi mình như thế nào, nhưng làm nhiều lần như vậy rồi, cậu cũng phát hiện Châu Chấn Nam dường như có một loại rộng rãi tử tế đặc biệt đối với mình. Giống như hiện tại cậu giúp Châu Chấn Nam tẩy rửa sạch sẽ xong, Châu Chấn Nam gối đầu lên trên cánh tay cậu, giọng nói mềm mềm hỏi: "Đêm nay có thể không làm không? Anh muốn ngủ."

Hà Lạc Lạc nắm vuốt sợi tóc đen mềm mại suôn mượt của cậu, hỏi: "Vậy buổi sáng nhé?"

Châu Chấn Nam dụi dụi vào lồng ngực của cậu, phát ra dùng giọng mũi đáp: "Hưm."

3.

Châu Chấn Nam là bị cảm giác dị vật ra vào trong cơ thể làm tỉnh lại.

Cậu chậm rãi một hồi mới mở mắt, Hà Lạc Lạc quả nhiên đang nằm trên người cậu, ra sức một lần lại một lần thúc vào. Đồng tử của Hà Lạc Lạc vừa đen lại vừa sáng, trông thấy Châu Chấn Nam mở mắt, phút chốc cười đến cong cong mi, nói: "Chào buổi sáng."

"... Chào." Không biết có phải vì tụt huyết áp hay không, Châu Chấn Nam cảm giác cậu bị đâm đến mức có chút khó chịu. Nhưng cậu vẫn an tĩnh chờ Hà Lạc Lạc bớt cơn nghiện, bắn ở trên đùi của mình. Tinh dịch dâm mỹ thuận theo làn da trắng tuyết như kem trôi xuống phía dưới, Châu Chấn Nam trong chốc lát nhất thời không thể khép hai chân lại, cậu cuối cùng vẫn không nhịn được nhíu mày lại, không biết là tính gắt ngủ hay là khó chịu vì chuyện này.

Khi Hạ Chi Quang đẩy cửa lúc vào vừa vặn nhìn thấy quang cảnh này, hắn liếc mắt nhìn Hà Lạc Lạc đang bận rộn sốt ruột bưng chậu nước nóng và khăn mặt tới, nói: "Cậu đi tập luyện đi, để anh giúp."

Hà Lạc Lạc muốn từ chối lại sợ Châu Chấn Nam không vui, không nghĩ tới Châu Chấn Nam còn nói trước: "Tớ không cần cậu, Hà Lạc Lạc làm, để tự em ấy giải quyết."

Hạ Chi Quang giống như không hề nghe thấy, quay đầu tiếp tục nói với Hà Lạc Lạc: "Cậu quên hôm qua lão sư nói muốn đặc biệt huấn luyện vocal cho cậu, bảo cậu tới sớm một chút à? Nhanh đi đi, không phải sắp muộn rồi sao."

Hà Lạc Lạc cau mày suy nghĩ một lát, vẫn khá tôn trọng ý kiến của Châu Chấn Nam, đặt nước nóng và khăn mặt ở bên cạnh tay cậu, rồi mới vội vàng chạy đi.

Hạ Chi Quang không đợi động tác của Châu Chấn Nam, chân sau quỳ trên giường, trực tiếp nhúng khăn mặt vào trong nước nóng, lấy ra lau bên đùi dính đầy tinh dịch của Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Nam lúc này vẫn mệt rã rời, đã ngồi dậy, đại não mơ màng, đầu cứ chốc chốc lại hơi gục đầu xuống, giống như gà con mổ thóc.

"Ban nãy tại sao không cần tớ?" Hạ Chi Quang chuyên tâm chăm chỉ lau cho cậu, dịch thể ẩm ướt nhớp nháp ngẫu nhiên dính lên tay hắn, khiến giọng điệu nói chuyện của hắn đều mang theo chút nghiến răng nghiến lợi, "Đến lúc buồn ngủ rồi lại vẫn để tớ hầu hạ?"

Châu Chấn Nam bị lực tay của hắn làm lắc trái lắc phải, mắt nửa nhắm nửa mở, mơ mơ hồ hồ nói: "Hôm nay không muốn làm với cậu, to quá, chèn ép khó chịu."

Câu này của cậu nói ra, tâm tình của Hạ Chi Quang liền cấp tốc xua mây toả nắng, mắt hắn liếc giường, cười nói: "Cậu vừa mới làm cùng Hà Lạc Lạc trên cái giường này đúng không?"

"Vậy tớ không làm cậu ở chỗ này nữa."

4.

Yên Hủ Gia hiếm lắm mới đến sớm, nghe thấy từ nơi hẻo lánh nhất trong phòng thay quần áo tầng hai liên tiếp phát ra một vài âm thanh kỳ lạ.

Khóa cửa, nhưng cách âm của phòng thay quần áo thực sự không thế coi là tốt, nghe bên trong chính là Hạ Chi Quang và Châu Chấn Nam.

Đều biết Hạ Chi Quang rất dữ dội với Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam ở bên trong vừa khóc vừa mắng người, rõ ràng đang bị giày vò rất thảm.

Yên Hủ Gia không thích lén nghe.

Thế là hắn trực tiếp đạp cửa đi vào.

Hạ Chi Quang bị hắn làm giật mình, kêu lên một tiếng, trán đầy mồ hôi, nghiêng đầu sang chỗ hắn nói: "Cậu làm gì vậy? Coi chừng lát nữa staff đến tìm cậu tính tiền cửa đấy!"

Châu Chấn Nam bị Hạ Chi Quang dùng sức khóa trong tay, ngược lại vẫn còn tương đối ổn, giương mắt lên nhìn hắn một cái. Mi mắt cậu ướt đẫm lệ, đuôi mắt đỏ bừng, làn da trắng tuyết phía dưới ửng hồng bất thường, xem tình hình là vừa mới bị kịch liệt làm, vậy nhưng khuôn mặt hơi quay ra nghiêng một cái, tóc đen bị mồ hôi thấm ướt rủ xuống che hơn phân nửa đôi mắt, toàn thân lại là khí chất lạnh nhạt bất thường, người sống chớ gần.

"Cũng không phải là không trả được." Yên Hủ Gia thờ ơ nói.

Trên thực tế, trông thấy dáng vẻ này của Châu Chấn Nam, ngọn lửa tình trong lòng hắn lại càng bùng cháy hơn. Hắn và Hạ Chi Quang cách không mặt đối mặt thật lâu, nhất thời ai cũng không nói chuyện.

Cuối cùng vẫn là Châu Chấn Nam không kiên nhẫn nổi nữa, mở miệng trước: "Cậu làm xong rồi thì lượn ra ngoài, vừa dính dính lại còn kẹt ở bên trong phiền chết."

Hạ Chi Quang thua trận chung cuộc —— Có lẽ hắn cũng không hiểu có gì đáng để giằng co đến như vậy, hắn cầm khăn mặt của phòng luyện tập dọn dẹp đơn giản một chút cho Châu Chấn Nam, bên ngoài có người gọi hắn, hắn liền đẩy cửa đi ra.

Yên Hủ Gia ôm Châu Chấn Nam vào trong góc hẻo lánh, cầm khăn mặt thấm nước nóng tiếp tục rửa sạch cho cậu.

Cũng không biết đã bị chà đạp bao lâu, tiểu huyệt trong nhất thời không khép lại được, mềm mềm mở ra, da thịt xung quanh đều hiện lên màu màu ửng đỏ ma mị. Châu Chấn Nam là không khách khí với Hạ Chi Quang nhất, dù sao bản thân Hạ Chi Quang cũng tỉnh tỉnh mê mê, chỉ coi Châu Chấn Nam như một đứa nhỏ mới lạ lại tinh xảo, hắn lại năng lực vững vàng, một đồ ngốc rất có tiền đồ, Châu Chấn Nam mới ngẫu nhiên cũng vui vẻ làm cùng hắn.

Nhưng Hạ Chi Quang ra tay quá nặng, bình thường rất dễ làm đau cậu, giống như lúc này, Yên Hủ Gia một bên xoa, có thể nghe thấy Châu Chấn Nam một bên nho nhỏ hít một hơi lạnh, hơi thở có chút run rẩy.

Quái lạ, rõ ràng bản thân còn nhỏ hơn Châu Chấn Nam tới mấy tháng, lại luôn có ý muốn bảo vệ vô tận đối với cậu.

Nhỏ, trắng, mềm, yếu ớt, giống như bẻ một cái cũng gãy.

Vừa muốn bảo vệ, vừa muốn làm người bẻ gãy cậu.

Hết trang 13. (23.3.22)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro