(Nam Vong Kim Tiêu) Trạch Tiêu Văn x Châu Chấn Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui tên là Trạch Tiêu Văn, và hôm nay khi trên đường đến trường để nộp báo cáo thì tui bắt gặp một "em gái nhỏ" trên xe buýt. Em gái môi đỏ răng trắng, làn da nộn nộn trắng như sữa được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi đen viền ren trông vừa dịu dàng, vừa gợi cảm. Có thể do dáng người của em gái quá nhỏ xinh đi, nên khi mặc một chiếc quần ống rộng phối cùng một chiếc áo sơ mi quá khổ trên người lại giống như đang mặc một chiếc váy dài, trên đầu lại đội một chiếc mũ nồi làm cho tổng thể em ấy trông càng thêm nhỏ tuổi. Tui rất tò mò tại sao một người lại có thể mâu thuẫn đến như vậy, có thể vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ đến như vậy.

Tui do dự ở chỗ ngồi của mình hồi lâu, suy nghĩ xem có nên nhường chỗ của tui cho em ấy không. Suy nghĩ chốc lát, tui liền đưa tay vỗ vỗ em ấy đang đứng bên cạnh. "Em có muốn ngồi ở đây không? Anh sắp đến nơi rồi."

Em ấy vẻ mặt khó hiểu quay sang nhìn tui, "Anh có nhầm không, tôi là con trai." Giọng nói cùng dáng người của em ấy không chút nào xứng đôi, mở miệng ra chính là một âm thanh trầm thấp mà cực kỳ từ tính.

Bất quá tưởng tượng đến một người đáng yêu như vậy thế nhưng lại là một cậu bé tui cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cậu bé thì cậu bé thôi, không có vấn đề gì. Chúng ta cũng rất hoan nghênh con trai a!

"A ngại quá, nhìn lầm rồi. Vậy em có muốn ngồi ở đây không? Anh thấy em đứng rất lâu rồi." Tui đứng dậy nói với em ấy.

"Cảm ơn." Em ấy ngồi xuống chỗ của tui nói.

Mẹ ơi, hình như con biết yêu rồi! Khuôn mặt em ấy thật đẹp a! Môi hồng hồng, da trắng trắng, hai má vẫn còn phúng phính thịt, đôi mắt ngược lại trông có vẻ không mấy thân thiện, đuôi mắt xếch lên cao.

"Chúng ta có thể thêm WeChat không?" Tui móc điện thoại ra nói với em ấy.

"Xin lỗi, tôi dùng QQ."

Tui chính là đáng yêu, mị lực bắn ra tứ phía, mê người nhưng không mất phong độ Trạch Tiêu Văn a. Tui thế mà lại bị cự tuyệt? Tiểu nam nhân, ngươi thành công khiến cho ta chú ý rồi đó.

Lúc sau tui cũng không nói chuyện được với em ấy, bởi vì em ấy đã dựa vào cửa sổ ngủ bù rồi, nên tui chỉ có thể nhìn mà thôi.

"Đến trạm Đại học Awan Assi."

Trên xe phát ra tiếng thông báo, tui phải xuống xe rồi, vẫn chưa lấy được thông tin liên lạc của em ấy, chắc là do duyên phận chưa tới. Tui cảm thấy mình thật giống như một trái khổ qua nhỏ giữa chốn nhân gian này a.

Tui xuống xe còn luyến tiếc quay lại nhìn nhìn, em ấy thế nhưng cũng xuống xe?

Chẳng lẽ là cũng thích tui rồi đi, muốn tìm tui thêm QQ?

Thế là tui đi chậm lại, vậy mà em ấy lại lướt qua tui đi thẳng vô trường luôn.

Tui hết dui rồi đó! Bất quá không có biện pháp a vẫn là phải đi nộp báo cáo trước, sau đó lại đi hỏi hỏi xem em ấy học ở ban nào.

Mấy ngày tới, trong đầu tui vẫn luôn hiện lên hình ảnh của em ấy. Vì cái gì mà em ấy đến cái tên cũng không nói cho tui biết chứ? Mãi cho đến một sự kiện nào đó của trường, tui lại nhìn thấy em ấy trên sân khấu.

Bạn tui nói với tui là em ấy sẽ biểu diễn bài hát tự sáng tác 《Desire》.

Tiếp đó tui cũng không quan tâm bạn tui lại nói cái gì nữa, chăm chú nhìn người nọ đứng trên sân khấu, nghe người nọ biểu đạt thế giới của chính mình.

"I want more I I want more "
欲望,与爱同生,相互依存。
"Everybody Kneels down at my feet"
"Everybody wants fame and money"
"Everybody gets a lot of wishes"
"Everybody submits to me"
爱是眼波流转温柔,欲是灵魂相拥炽热。
"Greedy humans are so fat that their stomachs fall on the floor"
"The talking snakes are beside the man and they are whispering sham"
"The man who longs for power is still trying to get the sword"
"Fighting each other attacking each other"
心底存有欲望是人之天性,当爱与欲望碰撞,又该如何抉择?
"Do or do not It depends on your love"
爱之所向,欲之所向——你的模样。

Kết thúc bài hát, khán giả bên dưới vỗ tay nhiệt liệt, nhưng chàng trai nhỏ trên sân khấu lại không chút luyến tiếc bước xuống sân khấu.

Tui lại nhớ đến bạn tui rồi, tui liền quay sang hỏi hỏi mới biết được, nguyên lai em ấy tên là Châu Chấn Nam.

Sau đó, tui mỗi ngày liền ghé lớp tìm em ấy, đem đồ ăn cho em ấy. Rốt cuộc! Bởi vì sự chấp nhất (mặt dày) của tui mà em ấy đã (miễn cưỡng) thêm WeChat của tui.

Sau khi trở về nhà, tui bắt đầu dạo một vòng vòng bạn bè của em ấy, tui tìm thấy một bức ảnh Garfield trong một loạt ảnh phong cảnh! Em ấy cũng nuôi mèo? Tui liền quay qua nhìn con mèo đang nằm trên ghế sofa của tui.

"Xi Măng, nuôi binh ngàn ngày dùng một giờ. Đi, ba ba mang con đi chơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro