Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe Baji nói vậy ông Sano lo lắng Takemichi sẽ bị tổn thương liền quay sang nói lời an ủi nhưng em chẳng nói gì mà vội lao đến thằng vừa nói em như một ninja và ' bing ' hai cái trán đụng nhau tiếng thật to , Takemichi đè người kia dưới sàn tay chống hai bên , những hạt nước mắt cứ rơi nhưng ánh mắt lại rất kiên cường nhìn thẳng vô mắt Baji nói to . 

" E-em không phải Nora mà em là Hanagaki Takemichi .. hức là Takemichi!!! em sẽ hạ gục anh Baji!!! "

           - THỊCH -

Hình như làn da trắng đỏ ửng lên vì tức , mái tóc vàng lỏa xõa , đôi mắt đầy ngấn lệ có màu xanh biển và ý chí kiên cường dũng cảm đó đã vô tình hớp hồn gã rồi . Mặt Baji bắt đầu đỏ lên , đưa một tay lên che mặt như thiếu nữ ngại ngùng mới biết yêu , nói lấp bấp 

 " G-ần.. qua-á " 

Nhận thức được hành động quá đà của mình em vội đứng lên , tay chân lúng túng , ngại ngùng xin lỗi người trước mắt đây . Mikey thì hả hê nằm lăn lóc ôm bụng cười như được mùa 'đáng lắm Baji đúng là vợ tao' còn ông Sano thì rất hài lòng với hành động của michi 'đúng như mình nghĩ có thể làm nên việc lớn' . Những người khác thì đều há hốc mồm khi Baji lại bị hạ nốc - ao nhanh như thế , đúng là người mới không đùa được . 

Sau cái vụ đó thì em được Shinichiro giúp mặc võ phục , cảm nhận của em thì anh Shinichiro là một người rất hiền , cũng khá là ưa nhìn nói cung là rất hợp ý em luôn . trong lúc đang nghĩ bâng quơ thì có người đi tới nắm góc áo em giật giật . À thì ra là người mất lịch sự hồi nãy , chắc lại kiếm chuyện đây mà .

" hả?! có chuyện gì sao "

" Tao-tao ... TAO XIN LỖI!!! " 

Hắn như hét vào mặt của Takemichi , ' chắc đợt này phải đi khám tai quá '  em cũng là người không thù lâu được nên cũng nhanh chóng chấp nhận và nở nụ cười tươi như hoa . Khiến người đối diện đây đỏ mặt cúi gầm mặt , mắt và tay nhắm chặt rồi nói tiếp . 

" TAO SẼ CƯỚI MÀY LÀM VỢ , NHỚ ĐÓ!!! " 

Nói xong Baji chạy đi khuôn mặt càng đỏ hơn không đợi câu trả lời của người trước mặt , còn em thì ngơ ngác ' ủa? chuyện gì vậy??là sao??? " . Mọi người ai cũng phì cười khi thấy một màn tỏ tình đậm chất " nhà Keisuke " chỉ có duy nhất Mikey là không vui ra mặt ' là mình nói trước mà , vậy là có địch thủ rồi ' . Thôi mặc kệ mấy lời Baji nói đi dù gì sau này cũng quên thôi nên em tiếp tục với buổi học võ đầu tiên này , lúc đầu làm mấy động tác giãn cơ thì đối với Takemichi này thì ez cả thôi nhưng sang tới phần tấn công cụ thể là đá thì em dở cực kì , ông cũng nói rằng chắc em phù hợp bên phòng vệ hơn là tấn công kiểu như cụ thể khinh công ấy , chạy hay né rất tốt . Sau một hồi tập thì cũng được nghỉ Takemichi đi lại một cô bé cũng có tóc màu vàng như em nãy giờ đang ngồi một góc . 

" Em tên là gì vậy? "

" Hả em là Sano Ema ạ " _ cô bé ngước lên nhìn bóng hình đáng đứng trước mặt mình . 

" Em cũng có tóc màu vàng giống anh nè , đẹp ghê luôn " _ Takemichi vừa nói vừa xoa đầu cô bé . 

" D-dạ vâng của anh cũng đẹp lắm " _ Ema ngại ngùng cúi đầu xuống 

" Anh là Hanagaki Takemichi , em gọi sao cũng được rất mong em giúp đỡ nha bé Ema " _ em ngồi xuống bên cạnh nở nụ cười thật tươi.

Không biết qua bao lâu Takemichi với Ema , Mikey và Baji chơi rất vui đến khi mặt trời gần lặng rồi mới nhận ra phải về nhà . Shinichiro có ngỏ ý muốn đưa em về tận nhà nhưng đã bị từ chối vì em muốn đi bộ về cho thư giản đầu óc hơn . Trên con đường có ánh đèn mập mờ em cứ tung tăng nhảy chân sáo vẫn không biết có người thanh niên tóc đen nào đó vẫn canh chừng coi ai đó ngây thơ có về nhà an toàn không . Khi thấy ' mục tiêu ' về đến trước cửa thì Shinichoro mới an tâm quay đầu đi về còn em thì đứng lại vì thấy một người tóc trắng  dài , mặc trên người bộ áo thun đen và chiếc quần dài cũng đen nốt , eo ơi nhìn sợ ma quá nhưng để ý kĩ thì đó là người chị hồi trước được em cứu mà . 

" A chị Sanzu nè , sao chị lại ở đây vậy ạ ? " 

" Mày đi đâu giờ mới về biết tối rồi không hả ?!? " _ mặt Sanzu cau có y như một người mẹ quát con mình vậy . 

" E-em xin lỗi , em đi tập võ mới về " _ Takemichi sợ hãi giọng hơi run 

" Tập võ để làm gì ?!? " 

Có phải Takemichi đang khinh thường hắn đang yếu đuối không bảo vệ được em không , mặt đã nhăn nhó bây giờ càng trông dữ tợn hơn .

" Em tập để mạnh mẽ làm anh hùng bảo vệ chị và mọi người , hay mình vào nhà đi ạ " _ em gượng cười tay gãi gãi cái đầu trông rất ngốc nghếch , trong đầu luôn không ngừng suy nghĩ ' ủa? học võ là sai hả ta?? '

" thôi khỏi , CẦM LẤY!!! " 

Vừa nói xong hắn dúi ngay vào người em cái hộp kì lạ rồi chạy đi mất . Trong lúc ấy thì em vẫn ngơ ngác mà thôi kệ tắm trước rồi tính sau . Takemichi vô nhà đặt chiếc hộp đó lên trên bàn phòng khách như thường lệ thì sau ngày mệt mỏi thì em sẽ đi tắm , được đắm chìm trong nước khiến em thư giản mà vô tình ngủ mất đến khi bản thân bắt đầu khó thở , em mới vội bật dậy nhìn thấy trên chân xuất hiện mấy tấm lác đác vảy cá màu xanh trời ánh tím , trong cũng thật đẹp . Hoảng loạn vội thay đồ chạy ra khỏi phòng tắm , Takemichi lấy cây nhíp cố gắng nhổ mấy mảnh vẩy đó đi mỗi khi nhổ là rất rát  và máu cũng chảy theo  , cũng may chỉ có 3-4 cái miếng vảy thôi chứ không chắc em dán băng y tế kín chân quá . Tâm trạng chưa hết hoảng loạn thì em mở thử chiếc hộp của Sanzu ra thử xem , à thì ra là cơm hộp . Vị cũng được ăn rất vừa miệng chỉ có điều trang trí trong giống bữa cơm cuối cùng cho tử tù vậy , ' thật dễ thương ' . Nhờ có hộp cơm đã khiến em bình tĩnh một phần nào nhưng đêm nay vẫn là một đêm mất ngủ với Takemichi....

" Sao chân mình lại có vẩy cá? chuyện gì vậy? giấc mơ và vẩy cá ??? " 
                             ...

----------------------------------
- mấy ngày trước - 

" Má sao nấu ăn khó vậy!!! " 

" BỎ!! KHÔNG LÀM NỮA " 

- chị Sanzu em sẽ bảo vệ chị - 

" Chậc-phiền phức..." 

Thế là ai đó lại cắm đầu cắm cổ với bàn tay đầy băng keo y tế tiếp tục nấu mẻ cơm khác. 

" Anh hai ơi nhìn ông Sanzu hình như định đầu độc ai nè- " _ Senju

" Thằng nào xui dữ vậy Sanzu "_ Takeomi

" C*c tao làm tặng người yêu , được chưa!!!! "

  căn nhà chìm trong sự im lặng  còn hai người kia quá sốc mà xĩu rồi .

________________________________

23-10-2021 

Tranh thủ thời gian rãnh ra chap để hít :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro