Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa kêu dồn dập. Đã gần 1 giờ sáng.

"Má, thằng cha nào lên cơn giờ này bấm chuông cửa nhà tao vậy? Cuộc sống mày chắn chắn là không có đứng đắn gì hết á."

Giọng nam trầm đầy vẻ cáu gắt vang lên trong phòng tối, vương chút khàn vì vừa ngủ dậy. Đúng ra tình huống thế này thì nên ngắt điện chuông rồi đi ngủ tiếp, nhưng sự mệt mỏi và thiếu tỉnh táo khiến anh không nghĩ được nhiều đến vậy. Sự kiện tối qua kết thúc muộn, Neko vừa về đã nằm thẳng xuống sofa phòng khách, vest cũng chưa kịp thay. Anh lảo đảo dụi mắt bước tới gần cánh cửa đen như mực. Bóng người trước mắt nhòa đi trước ánh đèn chói mắt từ hành lang chung cư.

"Vợ bé của anh đêm nay dễ thương thật đấy, thằng bạn thân anh cũng thấy em vừa miệng. Sao có người yêu rồi mà vợ không biết ý tứ gì thế?"

Mùi rượu và hương nước hoa nam tính từ đối phương giống như một đòn tấn công trực diện đánh thẳng vào Neko, tới mức anh phải choáng váng lùi lại. Mất một lúc để anh nhận ra đó là ST. Cơn gắt ngủ và thái độ thiếu đánh của ST càng làm anh thêm khó chịu.

"Nói chuyện cho cẩn thận, mày kém tao cả 10 tháng đấy. Giờ này mò tới nhà tao làm gì?"

ST không trả lời, híp mắt tiến lên vài bước, ôm eo Neko thật chặt, khẽ dụi đầu vào cổ anh. Đôi tay không an phận luồn vào lớp áo sơ mi mỏng, chạy dọc sống lưng, tay còn lại giữ chặt eo anh. Mùi hương nam tính tỏa ra từ ST tựa như một sợi xích vô hình làm cho Neko không thể thoát ra được.

"Tối nay mày làm sao thế? Con mẹ điên này. Đừng có làm hỏng đồ, mai tao còn phải đi trả- Ah!"

"Hỏng thì anh đền cho bé."

ST cắn mạnh lên gáy Neko xuyên qua một lớp áo, vừa nói vừa in đậm thêm dấu răng trên cơ thể anh. Đã làm bao nhiêu lần, ST biết rõ nơi nào có thể khiến anh buông bỏ phòng bị. Cơn tức giận và ghen tuông vô cớ cùng men say trong cơ thể biến ST thành một đứa trẻ con ngang bướng chỉ chăm chăm làm những gì mình muốn, kể cả nó có làm tổn thương đối phương. Neko gần như gục xuống trong vòng tay ST, áo sơ mi vốn đã xộc xệch giờ lại càng có vẻ vô dụng trong việc che đi cơ thể anh. ST hơi cúi người, dùng lực vác anh lên vai đi thẳng tới giường. Mắt ST long lên nguy hiểm.

"Anh để em tự do một thời gian, em cũng quên mất anh luôn rồi à? Xem ra cơ thể này cần được dạy lại đấy."

Cúc áo bị giật bung ra văng xuống đất, từng dấu răng trên lồng ngực Neko in sâu tới rướm máu. ST đè sấp anh xuống giường, tựa như một con dã thú mất kiểm soát trước con mồi của mình. Không dạo đầu cẩn thận, ST chỉ dùng tay qua loa rồi mạnh mẽ thúc thẳng vào. Cơn đau từ hạ thân gần như xé anh ra làm hai. Nếu những lần khác Neko luôn phải đấu tranh giữa lý trí và khoái cảm, lần này trong anh chỉ còn lại sự đau đớn.

Mắt anh đỏ lên. Tay ST giữ chặt tới mức anh không thể giãy ra được. Gáy và lưng cũng bị cắn đến bật máu. Mùi gỉ sắt thoảng trong phòng càng kích thích ST hơn, tựa như cá mập bị thu hút bởi vết thương vậy. Từng cử động mạnh bạo cưỡng ép nới lỏng hạ thân anh. Nội tạng như bị đảo lộn. Uất ức và tổn thương làm nhòa tầm nhìn của anh, cảm xúc tiêu cực bị đẩy tới giới hạn. Cơ thể Neko run lên.

"Đau..."

Nước mắt tràn ra không thể ngăn lại. Neko vùi mặt vào gối khẽ, siết ga trải giường, nấc lên nghẹn ngào. ST khựng lại một lúc, thở dài.

"Ngoan, đừng có khóc."

Neko chỉ yên lặng. ST khẽ xoa tóc Neko.

"Nhẹ lại là được chứ gì? Bình thường em tận hưởng lắm mà?"

"Tận hưởng con mẹ mày á."

Anh sụt sịt, âm thanh nhỏ xíu bị bóp nghẹt vang lên. ST chỉ nhún vai, nhưng cũng thật sự chuyển động chậm hơn. Thay vì chỉ thúc lung tung để trừng phạt như lúc trước, ST thong thả nhấn vào điểm nhạy cảm trong cơ thể Neko, vừa làm vừa nói.

"Long, thằng diễn viên nổi tiếng đó, bạn thân anh. Nó thích em."

Tên này như bị tâm thần phân liệt ấy, Neko vừa nghĩ vừa chửi thề. Hông được nhấc cao lên rồi lại bị thúc mạnh xuống, anh bật ra một tiếng rên vừa đau đớn vừa dễ chịu. ST híp mắt tận hưởng.

"Em chỉ đường cho nó. Nó cũng nói em ngon mắt đấy. Tính sao?"

"Bạn thân nên... Ưm... cùng suy nghĩ bằng đầu dưới à?"

Neko khẽ giãy ra, càu nhàu. ST khẽ lướt môi trên cổ anh.

"Anh không thích."

Không đầu không đuôi. Thấy người dưới thân đã dần quen với mình, ST lại quay về tiết tấu mạnh bạo khi nãy. Ga trải giường đen tuyền càng lúc càng lộn xộn. Hai cơ thể ẩm ướt mồ hôi dính sát vào nhau. Cả hai cùng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Dịch thể trào ra dính nhớp. Neko lười biếng lật ngửa người, đưa chân khẽ đạp vào ngực ST.

"Ngủ."

"Sớm thế? Em để chân đúng tầm như thế này mà, tức là vẫn còn sức."

ST nắm cổ chân anh gác lên vai mình, cúi đầu dịu dàng hôn môi anh. Tiếng thở dốc hòa lẫn vào những lời chửi thế ngắt quãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro