Phần 3: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống cảnh báo vốn dĩ chẳng có chuyện gì, là do tình huống hai người xung khắc không phải là ooc.

...

Không thể hiểu nổi lá gan của Vương Nhất Bác sớm đã lớn đến mức độ khủng khiếp như vậy, người này không phải Vương Nhất Bác, đây rõ ràng là Hàm Quang Quân của Trần Tình Lệnh.

Lam Vong Cơ vung lên một đạo Tị Trần sáng loáng về phía trước, Vương Nhất Bác lập tức né được, cậu ta quả thực cảm thấy chiêu thức này không được nhanh nhẹn cho lắm, đương nhiên người ngoài cảm thấy đây rõ ràng là thuộc hạng vận tốc ánh sáng cực kì uy vũ, mắt thường không thể nhận thấy, chỉ là cậu ta đang mang trên người thân thủ phi phàm, tu vi hơn người, đẳng cấp đã đạt đến đỉnh cao của giới tu tiên, nên đòn đánh này xem như dễ đoán.

Lam Vong Cơ nhận thấy không thể một hai chiêu mà đã thâm nhập hết được ý vị của người nọ, y thoáng chốc bay ra phía ngoài cửa sổ, không phải là y sợ, mà y nghĩ "trận này không thể không đánh." Cuối cùng vẫn nên tìm một không gian thoáng hơn để chỉ giáo, hồi nãy chỉ mới va chạm một đạo kiếm mà sách vở, văn kiện trên kệ đã bay loạn xạ, không đường mà lui. Như hẹn nhau, Vương Nhất Bác lập tức đuổi theo Lam Vong Cơ đến hậu sơn Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Đúng là người trẻ tuổi, tính tình hiếu thắng." Ngụy Vô Tiện nhìn theo cảm thán.

Tiêu Chiến rối rít.
"Phải làm sao đây? phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

"Còn làm sao nữa? Đuổi theo mau."

[...]

Chưa kịp tới nơi, Ngụy Vô Tiện sớm đã nghe thấy những âm thanh chớp giật, gió lốc dựng đứng, cây cối gẫy gộc, chim muông tan tác. Khung cảnh này thật sự khiến con người ta vô cùng khiếp đảm.

Từ xa nhìn vào khung cảnh hỗn loạn ấy, thấy hai người cùng một thân bạch y, vóc dáng vô cùng giống nhau, chỉ là mỗi một bên khí thế cùng thái độ có sự khác biệt lớn.

Lam Vong Cơ nghiêng về những đòn đánh với tốc độ thanh mảnh nhưng vô cùng chính xác, còn Vương Nhất Bác thuộc về phạm trù những đòn niệm chú song phi kiếm linh, tuy chậm nhưng lại khó đoán. Tình hình như vậy thì thật sự thấy Lam Vong Cơ có lợi thế hơn, chỉ cần có cơ hội là lập tức lao đến không một tia dè chừng. Tị Trần của Lam Vong Cơ bay vòng phía trước như đánh lạc hướng, y lập tức đón đánh phía sau, niệm một đạo thuật chú Lam gia, đánh thẳng vào phía phần lưng kẻ địch, đạo chú này chỉ làm tê liệt, tuyệt đối không làm tổn hại đến người kia.

Nhưng nào Vương Nhất Bác có cho phép y chạm vào người mình, sự hiếu thắng của Vương Nhất Bác cùng tu vi hơn người của Lam Vong Cơ sớm đã hòa quện lại để đúc kết ra một người là đây, không lâu sau tự giác biến nó thành lợi thế.

Cậu ta bay lên phất một ống tay áo, biến ra một Vong Cơ cầm, gảy ba dây giữa phất tay xuống một nhát tạo lên những mảnh âm thanh vụn vỡ như mũi tên băng sắc nhọn, lao thẳng xuống phá tan nền đất trống, xung quanh réo rắt những tiếng nổ lớn, bụi đất bay mịt mù trong tầm mắt Lam Vong Cơ, y bất ngờ đến không kịp trở tay, Vương Nhất Bác nhân cơ hội này đánh thêm một tiếng, reo tên băng sắc nhọn xuống, liền khiến y bị dính một đạo, vết thương tuy không lớn, nhưng lại không tránh khỏi sự ngạc nhiên trong mắt của y.

"Sao có thể?". Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện cách đó không xa đã không tin nổi vào mắt mình, vừa rồi hắn còn không thấy Vong Cơ Cầm của người kia, đột nhiên trong nháy mắt liền biến ra một cái, trong lòng thầm nghĩ.

"Người này rốt cuộc là loại ma quỷ gì đây, vừa có thể biến ra cổ cầm, vừa có thể để nó bay lơ lửng vừa chiến đấu, quả thực là một đại tuyệt chiêu, khâm phục a.''

Vương Nhất Bác chỉ muốn lĩnh giáo Lam Vong Cơ một phen, sớm đã nhìn thấy việc mình vô tình làm người kia trọng thương, hơi kiêng dè một chút lập tức phất ống tay áo làm tan biến cổ cầm, lao xuống xem xét y.

Lam Vong Cơ nói: "Cổ cầm ngươi làm thế nào biến ra?"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Không lẽ ngươi không có?"

"Có nhưng không đem theo." Ngụy Vô Tiện từ xa đã sớm chạy lại, vội đỡ lấy Lam Vong Cơ.

Đợi đến lúc Lam Vong Cơ đứng thẳng, Ngụy Vô Tiện lập tức cười nhẹ một tiếng, chắp nắm tay lại như lĩnh giáo, hắn cúi người xuống, nói.

"Công tử đây quả nhiên lợi hại, tay không có thể biến ra Vong Cơ Cầm, đả thương y."

Vương Nhất Bác tự cảm thấy nhận được lời khen này cũng chẳng vẻ vang gì. Đúng là lần này cậu ta có tuyệt chiêu ngoại bang mới có thể bất ngờ đảo lộn tình thế, ai mà biết khi Lam Vong Cơ kia đồng có trong tay cổ cầm, cùng nhau giao đấu thì cậu ta có thể ăn chắc được mấy phần thắng lợi, có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.

Tiêu Chiến lúc này mới chạy đến nơi, hơi đại kinh thất sắc, nắm chặt lấy cổ tay của Vương Nhất bác, nói.

"Mọi người bình tĩnh, có gì từ từ nói."

Vương Nhất Bác cau mày.

"Không có gì để nói."

Lam Vong Cơ một tay ôm ngang lưng Ngụy Vô Tiện, tay còn lại vẫn dương kiếm linh, chĩa về phía Vương Nhất Bác.

"Không cần nhiều lời."

Hai cái con người cố chấp đến đáng sợ này, không biết thời gian sau sẽ ra sao, Ngụy Vô Tiện âm thầm cảm thán.

Tiêu Chiến chỉ biết thở dài, lôi Vương Nhất Bác về một góc, coi như là khuất tầm mắt Lam Vong Cơ, lúc này mới nói.

"Vương lão sư em đừng cố ý đắc tội với y nữa, làm ơn bình tĩnh chút đi."

Vương Nhất Bác tra lại kiếm vào vỏ, khoanh tay một lúc, thanh âm khó chịu nói.

"Được."

Tiêu Chiến bấy giờ mới thở dài nhẹ nhõm, quay lưng nở một nụ cười, tay cầm ống sáo Trần Tình, đồng chắp lại, cúi đầu xuống giống như tạ lỗi.

"Mong Lam Tiền bối và Ngụy Tiền bối bỏ qua cho."

Vẫn là Tiêu Chiến hiểu chuyện.

Ngụy Vô Tiện lập tức rời khỏi người của Lam Vong Cơ, đi đến đỡ lấy tay Tiêu Chiến, mỉm cười đáp.

"Không cần đa lễ, cũng chẳng có gì to tát, các ngươi đừng nên để tâm, vết thương này sẽ không hề hấn gì với nam nhân."

"Vậy thì ta yên tâm rồi." Tiêu Chiến như thở phào nhẹ nhõm.

Nói xong Ngụy Vô Tiện liền nói thầm vào tai Tiêu Chiến, với một mức âm lượng mà người bên ngoài không thể nghe rõ.

"Y vừa nói với ta, Lam Vong Cơ của ngươi vẫn còn là xử nam, ta không tin bèn xác nhận với ngươi chút."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, trợn trừng mắt, lập tức lấy tai ra, không tự chủ được lùi lại một vài bước.

"Y có là xử nam cũng đâu liên quan gì đến ta, tiền bối nói với ta làm gì? Mà...mà sao các người biết?"

Ngụy Vô Tiện nói:

"Cũng không khó, dưới rái tai của y còn một vết xám đen âm dương nộ khí, nếu đã từng giao hoan rồi, lập tức vết ấy sẽ không còn nữa, vậy mà còn..."

Tiêu Chiến Ồ một tiếng rõ to quay qua nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nghe không hiểu nhưng vẫn không thèm tò mò.

Ngụy Vô Tiện bấy giờ ngạc nhiên mới lên đến đỉnh điểm, ánh mắt trìu mến quay qua nhìn Lam Vong Cơ, thấy y đã gật gật đầu xác nhận.

"Rốt cuộc ngươi với y là loại quan hệ gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác một lúc, thấy cậu ta định mở miệng, bèn lập tức cướp lời ngay.

"Thì chúng ta là huynh đệ tốt."

Ngụy Vô Tiện hơi lảo đảo, thanh âm dường như có chút giận dữ, chĩa Trần Tình về phía Tiêu Chiến, cảm giác như sẵn sàng trong tư thế chiến tranh, chỉ trực chờ hiệu lệnh là lao tới đánh.

"Cái gì? Huynh đệ tốt? Ta thậm chí bây giờ còn rất muốn đánh ngươi."

Vương Nhất Bác lại gần, kéo Tiêu Chiến về phía sau mình, tự bước lên lĩnh hội, cậu ta nói.

"Là tình yêu, tình yêu được chưa?"

Quả thực không có ai ở đây, chỉ có bốn người bọn họ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vốn không phải giữ ý tứ gì cả. Hai người họ thừa biết, kể cả trong phim hay nguyên tác, mối quan hệ giữa hai người Ngụy Anh Lam Trạm họ xây dựng lên chính là loại tình cảm yêu thương sâu kín này, nhưng một lời khó nói hết được.

Tiêu Chiến cười gượng: "Cũng phải."

Ngụy Vô Tiện thu lại Trần Tình, đặt một tay lên vai của Tiêu Chiến, thanh âm dịu dàng tỏ vẻ hài lòng ấy dường như chứa đựng chút xúc động.

"Ta nhận thấy Lam Vong Cơ của ngươi phải chịu quá nhiều ủy khuất, 300 đạo giới luật, 16 năm vấn linh, vết sẹo Ôn Thị... xem ngươi tìm cách nào để bù đắp lại cho y."

Tiêu Chiến nói. "Cái đó, ta không biết."

Ngụy Vô Tiện nhìn vào mắt của Vương Nhất Bác khẽ giọng nói.

"Cái này phải hỏi lại Lam Vong Cơ của ngươi".

Tiêu Chiến cười trừ.

"Được rồi, ta hỏi, ta hỏi là được chứ gì."

"Vị này muốn thế nào đây?" Tiêu Chiến như hỏi cho có lệ.

Với tính cách của Lam Vong Cơ nhất định sẽ không nói, nhưng người này là Vương Tâm Cơ aka Vương Nhất Bác, không nói lần này tốt nhất câm luôn đi...

"Ta muốn được như ngươi." Vừa nói Vương Nhất Bác vừa chỉ tay thẳng về phía Lam Vong Cơ đang yên lặng tịnh tâm trị thương.

Ngụy Vô Tiện bất giác cười ha hả một tràng dài nói.

"Vì ngươi xứng đáng."

Tiêu Chiến: ...

Ngụy Vô Tiện lại vui vẻ hỏi Vương Nhất Bác.

"Ngươi muốn hắn?"

Vương Nhất Bác lập tức trả lời:

"Không sai."

Tiêu chiến quả thực đinh ninh rằng Vương Nhất Bác đã sớm nhập vai rồi, bản thân mình cũng nên sớm trở thành như cậu ấy.

Ngụy Vô Tiện liền nói tiếp lời, quay về hướng Vương Nhất Bác để nói.

"Tối nay làm chết hắn mới là chính đạo. Haha."

Lam Vong Cơ lập tức kéo ống tay áo hắn lại.

"Đừng quản chuyện của họ."

Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu, hai tay ôm lấy cần cổ của Lam Vong Cơ, hôn nhẹ vào môi y một cái mới chịu nói.

"Được, được, ta không quản chuyện của họ, ta đi quản chuyện của phu quân ta, được chưa? Hahaha."

Lam Vong Cơ lại nói: "Ngươi không đứng thẳng được, để ta."

"Khoan đã, vết thương..."

Chưa nói dứt câu Lam Vong Cơ đã bế Ngụy Vô Tiện lên, không thèm để lại một lời từ biệt, ngự kiếm bay thẳng về phía Vân Thâm.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, hai người dùng bộ mặt này của chúng ta mà lại đi làm trò mèo này thì cũng thôi đi, nay lại biến chúng ta thành bóng đèn công suất lớn đến như vậy, thật chịu không nổi.

Vương Nhất Bác nói với giọng điệu tỉnh bơ như nửa đùa nửa thật.

"Hay để em bế anh."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lúc như dò xét trên người cậu ta có vết thương nào không, mới nhẹ nhàng nói.

"Thôi đi, anh đây tự có chân, mà có cho cậu bế, cậu cũng bế không nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro