Phần 5: Phóng túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người sau khi ăn xong liền trò chuyện quá nửa canh giờ. Ngụy Vô Tiện bấy giờ như nhớ ra một chuyện bèn đi đến cạnh chân giường ngủ dùng sức lật một tấm ván gỗ, từ ô trũng lấy ra hai vò Thiên Tử Tiếu, thì ra đây là rượu quý năm xưa Lam Vong Cơ đã nhọc công cất giữ để đợi ái nhân trở về.

Trong bữa cơm không phải Ngụy Vô Tiện quên, mà là hắn cố tình không mang đến thứ này. Thiên Tử Tiếu uống xuông như lúc này mới thấm, chơi như vậy mới vui. Hắn xếp mấy cái cốc nhỏ chụm vào nhau, đổ một lèo đầy tràn cả ra bàn. Lúc này tâm địa rốt cuộc đã nghĩ ra vài thứ hay ho.

"Cùng uống."

Tiêu Chiến nhìn hắn một lúc rồi như ma sui quỷ khiến cầm lấy cốc uống một hơi hết sạch, sau đó còn đưa chiếc cốc trống trơn hướng xuống mặt đất để chứng minh bản thân đã uống cạn không còn một giọt.

Ngụy Vô Tiện hơi bất ngờ nói.

"Giỏi."

Thiên Tử Tiếu vừa cay vừa đắng đến nỗi tư vị sộc hẳn lên cầu não khiến người ta như quên đi một số chuyện phiền lòng, uống càng nhiều, càng cảm thấy thoải mái. Ngụy Vô Tiện thấy tâm tình của Tiêu Chiến chẳng mấy tốt, lập tức bồi thêm mấy cốc.

Vương Nhất Bác đưa tay ngăn chặn.
"Tửu lượng của anh ấy không tốt, để ta uống cho."

Ngụy Vô Tiện cười ha hả như bỏ qua lời nói vừa rồi của Vương Nhất Bác, hắn đưa một ly rượu vừa rót cho Lam Vong Cơ, buộc y uống chung với mình. Ai ngờ Hàm Quang Quân nhã chính không nói một lời liền một hơi uống sạch, chưa đầy mấy giây sau y gục mặt xuống bàn bất tỉnh nhân sự. Ngụy Vô Tiện cảm xúc mấy phần bình thản chính là kiểu quen với tửu lượng thấp kém cùng cực của y rồi, nhưng sau khi Lam Vong Cơ say chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ để nói.

Ngụy Vô Tiện uống tuy nhiều nhưng đầu óc đa phần là tỉnh táo, về phần Tiêu Chiến đã sớm mang một bộ dáng thỏ con hai má ửng hồng nũng nịu vô cùng đáng yêu. Ngụy Vô Tiện hỗn đản nào có chịu tha cho người này, cảm thấy vậy vẫn là chưa đủ, hắn cầm chắc đưa trước mặt hắn cả một vò rượu.

"Ngươi không uống là không nể mặt ta."

Tiêu Chiến vẫn chưa say, vẫn hoàn cố tình định nhận lấy. Vương Nhất Bác nóng lòng nhìn anh từ nãy đến giờ thành ra chịu không nổi, giằng tay Ngụy Vô Tiện lấy lại vò Thiên Tử Tiếu, đưa lên miệng uống thử một ngụm chính mình cảm thấy vô cùng khó nuốt, không hiểu sao vẫn cố chấp uống, uống cho bằng hết, uống cho bằng sạch, để hắn không thể bồi ai kia thêm một chút nào nữa.

Năm, mười, mười lăm giây đã trôi qua, vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn tỉnh táo nhưng mang tay đã nhuộm một màu hồng phấn nhẹ. Tửu lượng của Lam Vong Cơ này cực kì tốt, cuối cùng Ngụy Vô Tiện đời này có thể tìm thấy cạ. Hắn vui vẻ cười nói.

"Uống thêm chứ? Haha."

"Không uống" Vương Nhất Bác đứng lên kéo lấy tay Tiêu Chiến, cảm thấy rõ sức nặng buông thõng của người nọ. Tiêu Chiến như phụng phịu nói.

"Về ngủ thôi, về ngủ."

Tiêu Chiến sau khi uống một hớp rượu chính là một bộ dáng mèo con thèm ngủ.

Vương Nhất Bác trong lòng không yên, nhẹ gác một tay Tiêu Chiến lên vai mình, đầu anh ta lắc lư rồi cũng cố định đặt vầng trán ấm áp trên cần cổ Vương Nhất Bác. Về sau vẫn là ngồi lại bàn, Tiêu Chiến nặng quá, Vương Nhất Bác thì đầu óc đột ngột choáng váng, không dám đi vì sợ cả hai cùng ngã. Tiêu Chiến có vài phần mỏi mệt muốn tựa trên vai của Vương Nhất Bác nghỉ ngơi, cậu ta ôm chặt lấy lưng anh, chỉ cần quay người ra xê dịch thêm một ít là có thể chạm môi vào trán Tiêu Chiến.

Lam Vong Cơ bấy giờ cũng đã tỉnh lại, nháo nhác nhìn xung quanh như tìm người. Ánh mắt mơ hồ thấy Tiêu Chiến trước mắt như Ngụy Vô Tiện, tất cả những người bên cạnh bỗng bị lu mờ trong mắt, y đưa tay ra phía trước như cố gắng chạm lấy da thịt của người kia thì bị Vương Nhất Bác đánh tay ra, cậu ta như quát nạt, hòng ép đối phương từ bỏ ý định.

"Không được chạm vào người này."

Tiêu Chiến vẫn chưa thực say, chỉ nhắm mắt tựa đầu vào vai người kia định thần một lát.

Ngụy Vô Tiện bên cạnh bụm miệng cười, vòng một tay đưa lên quay khuôn mặt anh tú của Lam Vong Cơ về phía đối diện mặt mình.

"Đây, của ngươi đây."

Lam Vong Cơ như đã cười rồi, y thì thầm nói.

"Ngụy Anh, có hai Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện lắm lấy tay của Lam Vong Cơ dịu dàng hôn nhẹ lên môi y.

"Ngươi chỉ có một thôi."

Lam Vong Cơ đột ngột đánh mất đi nhã chính, mang hẳn một tay gạt phăng mọi thứ trên bàn, tiếng cốc vỡ xuống nền đất loảng xoảng, tiếng chân bàn lung lay đến cộc một cái như sắp gãy đến nơi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi gần đấy cũng giật mình chừng mắt dò xét. Sở dĩ như vậy là do Lam Vong Cơ đang bế thốc Ngụy Vô Tiện đặt mạnh một cái xuống bàn, chậm rãi ghé xuống mà hôn lấy cần cổ, vành tai của hắn.

Lam Vong Cơ lại phát tiết nữa rồi!

Ngụy Vô Tiện giữ yên tư thế một lúc lâu rồi nhanh chóng đẩy hắn ra, thanh âm nghiêm chỉnh nói "Không muốn."

Lam Vong Cơ cũng dừng lại ngay, vẻ mặt như băng lãnh pha tạp chút ngây thơ, thanh âm trầm thấp, hỏi "Tại sao?"

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy quay người lại, chỉ thẳng vào hai người Vương Tiêu.

"Có họ ở đây."

Không phải là Ngụy Vô Tiện ngại, hắn thống khoái nhất chính là cảm giác đang làm tình mà bị người khác nhìn lén hay vô tình bắt gặp, lúc ấy sẽ vô cùng hưng phấn. Chỉ là hôm nay còn có nhiều chuyện thú vị hơn là chuyện ấy nữa.

...

Thời gian trôi qua đủ lâu, rượu cũng đã thấm thấm nhuần vào từng tế bào, tinh thần của Lam Vong Cơ và Vương Nhất Bác ai nấy đều quẫn trí mãnh liệt. Một Lam Vong Cơ say là phiền phức, thì hai Lam Vong Cơ say sẽ trở thành thú vị.

Rượu say làm loạn tính, sau khi say Vương Nhất Bác không tự chủ được, miệng nói muốn dạy mọi người nhảy múa, thấy tất cả đồng ý liền đáp ứng ngay.

Cậu ta nhảy ra một đoạn không gian thoáng mát rộng rãi, bắt đầu tư thế battle đỉnh cao đầu tiên. Một tay chống vào hông, hạ bộ đẩy lên phía trước mươi nhịp, sau mỗi ba nhịp là một lần đẩy hông rất dẻo. Một lát sau vô vàn những động tác loạn xạ không ra hình thù gì đều được Vương Nhất Bác trổ ra.

Tiêu Chiến đứng ở một góc nhìn đã cảm thấy nóng mặt, đây toàn là những động tác quá đỗi nhạy cảm.

Ngụy Vô Tiện lại còn khen cậu ta "Kĩ năng tốt."

- La Hán đẩy xe bò, tiên ông trồng củ cải, vác cày qua núi,...toàn là những tuyệt kỹ đẳng cấp được lưu truyền trong nhân gian.

Ngụy Vô Tiện cười ha hả đập cả tay xuống bàn, kéo Lam Vong Cơ đang đứng đó như trêu ghẹo y.

"Đấy, ngươi nhìn mà học hỏi, tối ngày làm một tư thế đau lưng muốn chết."

Lam Vong Cơ nhìn Vương Nhất Bác đem theo một vẻ mặt đầy khó hiểu nhưng vẫn rất chăm chú.

Tiêu Chiến chống tay vào trán, thở hắt ra một hơi, vội vã chạy ra ngăn cản cậu em lại.

"Đủ rồi, đủ rồi."

Vương Nhất Bác thẫn thờ nhìn Tiêu Chiến giống như cậu ta vừa nãy đá lông nheo một cái.

Tiêu Chiến "..."

Vương Nhất Bác giọng điệu say xỉn tiếp tục nói linh ta linh tinh, đến ma quỷ cũng không hiểu, chỉ nghe rõ được một vài từ khi nhìn về phía Lam Vong Cơ cậu ta đã nói.

"Đi chơi không, người anh em?"

Lam Vong Cơ đáp lại ngay.

"Đi".

Vương Nhất Bác phi như bay ra bá vai bá cổ Lam Vong Cơ cùng bước ra ngoài cửa.

Ngụy Vô Tiện á khẩu.

Tiêu Chiến "..."

Ngụy Vô Tiện kéo Tiêu Chiến đi theo bọn họ, không ngừng bất lực nói.

"Đêm nay Vân Thâm này coi như xong."

....

Hai người này vừa hồi sáng còn không thèm nhìn nhau lấy một cái, thế mà sau khi say rượu đã bày ra một bộ dáng thân thiết đến mức này. Còn có cả khoác vai bá cổ nhau, vừa đi vừa hò hét, dậm chân lực thật mạnh như phá tan bầu không khí bất cứ lúc nào cũng thanh tịnh của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Để ta dạy ngươi nhảy, đi motor, trượt ván trượt." Vương Nhất Bác mơ màng nói.

"Là thứ gì?" Lam Vong Cơ hỏi lại.

Vương Nhất Bác thở hắt một hơi, đá mạnh một cục đá văng đến một vách tường lớn.

"Là thứ gì thì đi ấy đã rồi nói sau.''

Cuộc đời này chứng minh, buồn tè cũng có thể lây qua đường tình bạn. Dù có là thần tiên nhã chính đến đâu cũng có lúc phải đứng lên đi tè.

Lam Vong Cơ nói.

"Ta cũng muốn."

Vương Nhất Bác định thọc tay kéo khóa quần thì sờ mãi không thấy khóa quần đâu, cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, tháo dây đai làm cả quần tụt đến độ mắt cá chân, lộ cả mông trần, lẫn chân trần trắng nõn trong đêm trăng sáng. Lam Vong Cơ đứng bên cạnh cũng đã vạch xong rồi.

Vương Nhất Bác cố định để nó lên cao, liếc mắt qua nhìn người bên cạnh đang điềm tĩnh, vẻ mặt hơi khinh khỉnh cười nói.

"To đấy."

Lam Vong Cơ không cần nhìn.

"Ngươi thì dài."

Không hẹn nhau cả hai cùng cười rất lớn.

Vương Nhất Bác lại nói.

"Ta đố ngươi tè qua được bức tường này đó."

Bức tường này cao quá hai trượng, là nơi ngăn cách giữa chính thất và hậu sơn.

....

Ngụy Vô Tiện cùng Tiêu Chiến đứng bên mái nhà gần đó nghe được cuộc hội thoại cười muốn nội thương.

Vương Nhất Bác xốc quần lên, do làm mất thứ gì đó mà không tài nào buộc chặt lại, thành ra vừa đi vừa túm đũng quần vô cùng khổ ải.

Lam Vong Cơ kéo tay đồng bọn chỉ cậu ta về phía Tĩnh Thất to lớn phía trước. Đây là gian phòng của thúc phụ y, Lam Khải Nhân.

Tiêu Chiến định đi xuống ngăn cản bọn họ liền bị một tay Ngụy Vô Tiện ngăn lại, bình tĩnh nói.

"Đừng nháo."

Lam Vong Cơ chậm rãi, hé mở cánh cửa phòng, Vương Nhất Bác theo y vào trong.

Trong đó chỉ có một vài cây nến đỏ còn đang sáng, thúc phụ của Lam Vong Cơ đang nằm an tọa trên giường. Y lờ đờ rút từ trong ngực ra một lá Minh Hỏa Phù đưa cho Vương Nhất Bác, nói.

"Đốt râu."

Trời ạ, không những Lam Vong Cơ muốn làm những việc Ngụy Vô Tiện từng làm mà còn muốn làm những thứ cha mẹ hắn từng làm, nhưng lần này rõ ràng là mượn gió bẻ măng.

Vương Nhất Bác cầm lấy lá hỏa phù đang hừng hực lửa đỏ soi trên khuôn mặt già nua ẩn chứa vài phần thanh tú của Lam Khải Nhân, không nhanh không chậm liền châm xuống. Lửa lan rất nhanh, phút chốc lan tỏa ra cả bộ râu dài mượt đẹp đẽ. Lam Khải Nhân cảm thấy nóng rẫy, lập tức run bắn người, ngồi chồm dậy tìm đến ấm trà xanh vội vàng dập lửa, ông ta hét toáng cả lên, chim muông trú ẩn trên nóc nhà như xõa cánh mà bay đi hết. Đám môn sinh Lam thị cầm đèn đuốc tập chung đầy đủ trước cửa phòng của Lam Khải nhân, lúc bước vào chỉ thấy một mùi khét lẹt cùng vẻ mặt âu sầu phiền não của người kia. Ông ta nói nhất định phải điều tra rõ chuyện này để trả thù cho bộ râu ngàn vàng.

Ngụy Vô Tiện sớm đã kéo hai người Lam Vong Cơ trốn về Tĩnh Thất Hàm Quang. Hắn như kéo cổ tay y, vứt hắn ngồi xuống giường, trong giọng nói chứa đựng sự giận dữ.

"Nghịch ngu."

Lam Vong Cơ biểu cảm đúng kiểu ngươi không được mắng ta, không được giận ta, đá mắt một bên không thèm để ý đến hắn, quay đi "hừ" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện bấu móng tay nhéo chặt một bên tai y nói.

"Dám khi dễ ta hả?"

Lam Vong Cơ không kêu đau, y cầm lấy tay hắn hạ xuống như xoa dịu đặt vào một bên má của mình, một hàng xoa lên xoa xuống, ngước mắt lên đau đáu nhìn hắn, nói.

"Không có."

Ngụy Vô Tiện như tan chảy, tay còn lại cũng đưa lên trên khuôn mặt y, kẹp ngũ quan y như một chiếc bánh bao nhân củ cải trắng Lam gia. Lam Vong Cơ lúc này chỉ đáng yêu hơn không có kém đi. Ngụy Vô Tiện cúi thấp xuống hôn nhẹ vào trán y, miệng nhỏ đụng cả vào dây buộc trán hoa văn mây cuộn.

"...Làm sao cứ mỗi lần muốn giận lại không thể giận ngươi được lâu."

Lam Vong Cơ ghé lại gần Ngụy Vô Tiện như muốn hôn hắn, Ngụy Vô Tiện như khiêu khích không để cho y hôn, Lam Vong Cơ cứ tiến đến một bước y lại lùi một bước, cho đến khi đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện vừa khít chạm vào thành giường cũng là lúc Lam Vong Cơ tháo xuống dây buộc trán, cố định chắc tay hắn lại, một tia cơ hội cũng không có để chạy thoát.

Có sẵn hơi men trong người nên Lam Vong Cơ lực đạo không thể khống chế được, tay trái bóp cổ Ngụy Vô Tiện đỏ ửng đến nghẹn, y hôn tới tấp, Ngụy Vô Tiện nhiều lần muốn né ra để thở rồi lại bị Lam Vong Cơ chặn cứng nhắc lại bằng miệng mình vô cùng tàn nhẫn. Bọn họ môi lưỡi giao hòa, vị ngọt của máu hòa quện cùng vị đắng của Thiên Tử Tiếu xông hẳn lên tiểu não của Ngụy Vô Tiện. Hắn mơ màng, môi miệng đã bị người kia nhẫn tâm mà cắn đến mức sưng phồng.

Lam Vong Cơ tay chân không thể yên vị mãi như thế được, vòng xuống kéo đai lưng của Ngụy Vô Tiện vội vã trượt xuống quần dài của hắn.

...

Tiêu Chiến nằm trên giường sau tấm bình phong che chắn ổn thỏa kia sớm đã dựng lên suy nghĩ "Vân Thâm có hàng trăm phòng, tại sao không thể cho chúng ta nổi hai gian ở riêng cơ chứ? Tại sao?"

Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ vô cùng rộng rãi, có hai gian phòng, gian đằng trước cách gian đằng sau một tấm bình phong, mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở gian phía trước, có một cái giường gỗ nhỏ nhưng chăn êm nệm ấm đầy đủ.

Vương Nhất Bác nằm cạnh Tiêu Chiến lục đục hình như vẫn chưa muốn ngủ thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro