Chapter 1: Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu một ngày nào đó em rời đi, nguyên nhân chắc chắn không nằm ở anh."

Tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn trên máy bay, Baji đưa mắt nhìn cửa sổ, nhưng chỉ thấy mấy đám mây xám ngoét cùng nền trời tối mịt.

Chẳng biết vì sao anh lại mơ về ngày Chifuyu nói câu đó, rõ ràng đến mức còn nghe được giọng cậu khẽ rung lên trong tiếng cười nhẹ. Mỗi lần mơ về cậu, từng thanh âm đều chân thật và rõ ràng, tựa hồ bật lên từ sâu thẳm tiềm thức của anh nên chưa một lần chập chờn. Loay hoay trong bao năm bộn bề, đi từ thuở thiếu niên xốc nổi tới tháng ngày trưởng thành trầm tĩnh, họ đã quen với thanh âm đối phương. Toman mở rộng từng bước một, là từng bước Chifuyu đi cạnh Baji.

Nghiêng mắt sang ghế bên cạnh và thấy nó trống rỗng, anh thẫn thờ một thoáng trước khi nhìn đồng hồ đeo tay. Không bao lâu nữa máy bay sẽ đáp xuống Nhật Bản. Khi ấy có lẽ anh sẽ nghe báo cáo chính thức.

-⊱⊰-

Thủ lĩnh đã phê duyệt cho Matsuno Chifuyu rời khỏi Toman.

Đó là tin đầu tiên anh nghe thuộc hạ báo lại khi vừa về trụ sở. Một người giữ vị trí quan trọng như Chifuyu muốn rời khỏi Toman đương nhiên phải chuẩn bị từ lâu, nên chẳng ai trong tổ chức bất ngờ với việc này, bao gồm cả Baji.

"Tao hiểu rồi."

Sau câu đáp gọn, anh cho thuộc hạ lui ra, một mình ngồi trong văn phòng nhìn chằm chằm bức tường trắng ngà rồi lấy điện thoại bấm vài phím.

"Nếu không phải biết trước mày muốn nói gì, tao đã giết mày vì gọi điện giờ này đấy Baji."

"Trước khi đi Chifuyu có nhắn gì với mày không, Mikey?"

"Còn nhắn gì nữa?" Mikey thở dài một hơi chán ngán. "Chẳng phải cả đám đã nhậu nhẹt linh đình và nhắn nhủ đủ điều rồi sao. Cũng đâu phải tới bây giờ mày mới biết Chifuyu sẽ rời đi."

Mikey nói đúng, Baji đã biết việc này từ tám năm trước.

Năm ấy anh mười chín, cậu mười tám, vẫn còn một khoảng thời gian rất dài mới bước tới hôm nay. Do đó khi nghe Chifuyu bảo: "Em là Doll, năng lượng còn lại chỉ đủ cho tám năm", Baji không nghĩ sẽ bước tới thời điểm này nhanh đến vậy. Kỳ thực lúc biết chuyện, anh mới bắt đầu lục lọi trong trí nhớ định nghĩa về "Doll", dẫu đôi khi vẫn nghe mọi người nhắc về nó.

Doll là cách thế giới đặt tên cho chủng người cần năng lượng từ sự yêu thương và tình dục để sống. Nghe qua không khác mấy với người bình thường, bởi có rất nhiều người trên đời chẳng thể sống thiếu tình yêu, hay những cuộc hoan lạc chìm đắm trong khoái cảm. Song trong mắt anh, Doll đáng thương hơn rất nhiều, vì họ thật sự sẽ "dừng hoạt động" nếu không tìm được chủ nhân yêu thương mình trong thời hạn cho phép. Khi cạn kiệt năng lượng, Doll vẫn có ý thức riêng nhưng không điều khiển cơ thể mình được nữa. Lúc bấy giờ thường sẽ có hai tình huống xảy ra. Một là Doll sẽ bị kẻ khác lợi dụng, vì chỉ cần nhận một nụ hôn, dù không muốn họ vẫn làm theo lệnh người hôn mình cho tới khi cơ thể kiệt quệ. Hai là Doll sẽ nằm bất động đến lúc chết.

Baji không thể áp định nghĩa bi đát của chủng tộc này lên một người rạng rỡ như Chifuyu.

Đến tận lúc này anh cũng không cắt nghĩa được câu đáp: "Vậy sao" nhẹ tênh của mình năm ấy. Khi đó Baji nghĩ gì?

Có lẽ tám năm là quá dài để anh chịu suy nghĩ kĩ càng về việc Chifuyu phải rời khỏi Toman nhằm tìm chủ nhân của mình. Doll là chủng tộc hiếm gặp dễ bị săn lùng, nên mỗi nước đều có tổ chức nhân đạo chuyên bảo trợ và tìm chủ nhân cho họ. Những người đứng đầu Toman biết cậu sẽ có lúc phải rời khỏi băng, để tới đó đăng ký rồi thay đổi danh tính, bởi đâu chủ nhân bình thường nào chấp nhận một Doll nằm trong băng đảng tội phạm. Còn những người cấp thấp hơn trong Toman chỉ biết Chifuyu sẽ rửa tay gác kiếm, mà họ cũng không cần biết nhiều hơn.

Việc này đám Mikey đã biết từ lâu, riêng Baji còn biết đầu tiên.

Song tám năm quá xa, Baji mười chín tuổi không hình dung được tương lai.

"Vậy sao."

Anh đáp lời Mikey nhẹ tênh, hẳn là vì đến tận bây giờ vẫn không hình dung được. Mười ba năm bên nhau là quá dài để anh biết "ngày mai không có Chifuyu" mang ý nghĩa như thế nào.

"Mày gọi cho tao mà không phải Chifuyu à? Có khi giờ này nó vẫn chưa đổi số đâu, mới đến chào tao sáng nay thôi mà."

"... Tao đã hứa với Chifuyu sẽ không tiễn nó."

Mà anh vẫn luôn giữ lời hứa rất tốt.

Đó là lí do trước khi Chifuyu rời đi, Baji vẫn thản nhiên ra nước ngoài quản lí một vụ giao dịch có lợi cho Toman.

"Thật tình..." Mikey chợt đổi sang ngữ điệu nghiêm túc. "Hôm trước Draken hỏi tao một câu rất có lí."

"Câu gì?"

"Mày bình thản vì đã biết trước Chifuyu sẽ rời đi, hay do nghĩ rằng nó sẽ trở lại?"

"..."

"Bản tính khó hiểu của mày chỉ có Chifuyu là chịu nổi mà."

Không đáp lại lời bông đùa ấy, anh chào Mikey qua loa rồi gác máy. Bạn bè vẫn thường đùa như thể cậu phải chịu thương chịu khó ghê gớm lắm mới ở bên anh nổi, đâu ai biết rằng Chifuyu cũng quấy nhiễu Baji rất nhiều. Anh nhếch môi cười khi nhớ lại quãng đường đã qua, nhớ lại thời cậu ngây ngô một mực bám theo mình, còn mình thì dặn lòng không được kéo Chifuyu vào nguy hiểm nhưng rốt cuộc cũng chịu thua.

Căn phòng bốn bề đều im lặng, vậy mà tiềm thức Baji vẫn vang lên từng tiếng, từng tiếng trong quá khứ, hầu hết đều là giọng Chifuyu cười nói.

Mikey đã đúng, Draken hỏi rất có lí.

Chifuyu rạng rỡ bảo: "Anh đừng tiễn em nhé", khiến Baji vô thức nghĩ cậu sẽ trở lại, sẽ giải quyết việc này nhanh gọn rồi mỉm cười bước tới bên anh, mang mười ba năm nối dài thêm nữa.

Thoáng nghĩ tới đó, Baji tự giễu bản thân quá ngạo mạn, rồi đứng dậy rời khỏi căn phòng ngột ngạt. Song khi ra được tới bên ngoài và cảm nhận khí trời, lòng anh vẫn chẳng nhẹ nhõm hơn là bao.

-⊱⊰-

Đã ba tuần trôi qua kể từ khi Matsuno Chifuyu rời khỏi Toman.

Hiện tại Toman đã đứng đầu Nhật Bản, nên một người quan trọng như cậu dĩ nhiên cũng nổi tiếng trong giới. Tin tức này rất nhanh lọt đến tai nhiều băng nhóm khác, song cũng không làm náo động dư luận vì Toman vẫn rất vững vàng.

Việc Chifuyu rời đi đối với Toman là một tổn thất lớn, nhưng cậu và mọi người đã chuẩn bị kĩ càng suốt vài năm để không tạo ra lỗ hổng. Người tiếp quản nhiệm vụ của Chifuyu cũng đã được sắp xếp và huấn luyện từ lâu. Lực lượng của Baji không vì cậu rời đi mà đình trệ công việc, tuy đôi lúc vẫn gặp trục trặc vì người mới không thạo việc bằng, nhưng chẳng tới nỗi không thể tiếp tục hoạt động.

Thế giới quanh Baji vẫn tiếp tục xoay vần.

Chỉ có anh là không thoát được cảm giác ngột ngạt này.

Baji không để người mới theo mình mọi lúc mọi nơi như Chifuyu. Kỳ thực từ lâu rồi, cậu cũng chẳng cần làm vậy. Băng của họ đã không còn như thời thiếu niên, thi thoảng lại kéo quân đi đánh đấm, hay rảnh rỗi tới độ rong chơi mỗi cuối tuần, nên cả hai chẳng cần sát cánh bên nhau. Song dẫu bận rộn tới đâu, cậu vẫn sắp xếp để ở gần anh nhiều nhất có thể.

"Em thích ở bên anh Baji."

Anh không đáp lại lí do Chifuyu đưa ra, chỉ gật đầu rồi âm thầm sắp xếp công việc để ở cạnh cậu. Có lẽ bản thân Baji cũng không muốn đánh mất thói quen từ thuở niên thiếu nên làm thế.

Vắng bóng một người quen thuộc, anh từng nghĩ mình sẽ thấy "trống trải". Ấy vậy mà bấy giờ khi Chifuyu rời đi, cảm giác "ngột ngạt" lại đeo bám Baji suốt ba tuần.

Bước vào văn phòng, quán bar, hay nhìn bầu trời rộng lớn, anh vẫn chỉ thấy bí bách. Không nơi nào đem đến cảm giác thoải mái, Baji đâm ra dễ cáu gắt hơn trước rất nhiều. Mọi người đoán được nguyên nhân nên không ai đả động đến tên cậu.

Song thật ra anh đã mong có ai đó hỏi mình, để đôi lúc Baji được nhắc về Chifuyu với người khác, dù chỉ là dăm ba câu vụn vặt. Có lẽ nhắc tên cậu sẽ giúp anh đỡ bức bối hơn? Nhưng tám năm biết tin là quá dài, lúc này Baji đâu thể bất chợt u sầu và nói chuyện về Chifuyu như thể chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này.

Baji đâu thể nói rằng lúc này mới nhận ra, Chifuyu đã tạo nên một không gian tự do bằng sự hiện diện của cậu. Anh thấy yên bình và tự do khi ở bên cậu, dù đứng ở bất cứ đâu trên thế giới này. Bởi dẫu anh có làm gì, tùy hứng ra sao, Chifuyu vẫn bao dung và yêu mến hết lòng.

Cảm giác tự do của một người đến từ trái tim mà không phải không gian. Giờ đây Baji mới hiểu câu nói ấy có ý nghĩa như thế nào.

Lại một ngày bước ra khỏi văn phòng nhìn bầu trời thênh thang với cõi lòng ngột ngạt, anh chợt nghĩ tới việc giá như mình đáp lời cậu.

Anh cũng thích ở bên Chifuyu.

Chỉ là mười ba năm quá dài, bản thân Baji cũng quên mất mình chưa nói ra.

-⊱⊰-

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Matsuno Chifuyu rời khỏi Toman.

"Chà, tôi không tin được sẽ có ngày gặp ngài Baji mà không thấy anh Matsuno bên cạnh."

Một đối tác lâu năm của Toman nói vậy trong buổi giao dịch với Baji. Hắn chỉ đang tìm cách gợi chuyện, bởi người đối diện mình lúc này tỏa ra sát khí quá kinh hồn. Rõ ràng cả hai chỉ đang bàn chuyện làm ăn bình thường, nhưng nom vị hung thần trước mặt như sắp bùng nổ vì tức giận. Chẳng biết gần đây anh gặp chuyện gì? Không còn cách nào khác, trong lúc hoang mang hắn chỉ biết nhắc tới tên một người vẫn luôn ở cạnh Baji, hi vọng sẽ xoa dịu bầu không khí lúc này.

Kết quả... khá giống nhưng cũng khác những gì hắn dự tính. Quả thật anh ngẩn người một thoáng giúp sát khí dịu lại, nhưng thay vì cùng hắn nói tiếp chủ đề đó, Baji chỉ đáp gọn.

"Vậy sao."

Như thể cho tới lúc này, anh cũng chưa biết nói gì về việc cậu rời đi. Trong phút chốc, hắn có cảm giác đó.

Khi buổi giao dịch chấm dứt và hai phe rời khỏi quán rượu sang trọng, hắn quay đầu nhìn Baji.

Còn anh chỉ nhìn đau đáu bầu trời mưa nhẹ hạt như đang chờ đợi điều gì đó, có vẻ vừa ngạo mạn vừa mơ hồ.

Hóa ra là vậy.

Vào xe rồi, hắn nhớ lại khung cảnh Matsuno Chifuyu luôn đứng sau người nọ, chợt nghĩ không riêng gì mình, có lẽ cả Baji tới tận bây giờ cũng chưa tin ngày này sẽ đến.

-⊱⊰-

Đã hai tháng Baji không quay về căn hộ này.

Sau buổi giao dịch, anh trở lại ngôi nhà đã tặng cho Chifuyu vào sinh nhật năm hai mươi hai tuổi. Khi đó cậu bảo Baji cũng có thể tới bất cứ lúc nào, xem như đây là căn cứ riêng của cả hai cũng được. Chữ "riêng" ve vuốt trái tim Baji, khiến anh bỗng thấy vui vui trong lòng nên giấu luôn việc đã tặng nó cho cậu, báo hại đám Mikey mắng anh quá ki bo vì chỉ mua cho đàn em thân tín của mình một cái đồng hồ. Còn Chifuyu thì cười xấu xa, hiểu ý Baji nên không thanh minh giúp, chỉ đùa dai giả vờ kể khổ với mọi người.

Sinh nhật cậu năm ấy rất huyên náo. Nhớ lại nụ cười xấu xa của Chifuyu, anh chợt muốn xoa đầu cậu. Suy nghĩ đó giúp Baji đỡ ngột ngạt hơn, có tâm trạng mở tủ lấy một chai rượu đắt tiền, ngồi xuống sofa để nhâm nhi.

Cả hai vẫn thường về đây mỗi khi muốn uống rượu tâm tình với nhau. Chifuyu là một đàn em ngoan ngoãn, cũng là một tri kỉ lâu năm, nên trò chuyện với cậu bao giờ cũng giúp anh thoải mái. Baji có thể nói mãi, nói mãi.

Thi thoảng anh còn quên mất thời hạn tám năm sau tuổi mười chín của mình, nghĩ rằng họ sẽ như vậy một đời.

Đối tác ban nãy nói đúng, chẳng ngờ có ngày cậu lại rời khỏi anh nhanh tới thế. Ai cũng nghĩ Chifuyu sẽ ở bên Baji lâu hơn nữa, dài hơn nữa. Tới mức nếu cậu nhờ Baji làm chủ nhân của mình, cũng chẳng ai trong đám bạn thấy lạ.

Anh cũng sẽ không thấy lạ, kỳ thực còn mong chờ một câu hỏi đơn giản từ cậu.

Có lần họ say và Chifuyu sắp ngủ quên ở ghế sofa này, Baji đã thử hôn cậu. Đến tận lúc này anh vẫn nhớ rõ cảm giác lâng lâng cùng mùi vị ngọt ngào của nụ hôn ngắn ngủi ấy. Cậu mơ màng đáp trả nụ hôn, dù bị anh trêu chọc cắn nuốt lấy đầu lưỡi cũng không phản kháng, chỉ khẽ nỉ non cố gắng gọi tên anh, tới lúc không thở nổi mới ngẩng cổ nức nở một chút. Giữ hông ép Chifuyu nằm yên và cảm nhận thân nhiệt cậu dễ dàng tăng cao vì mình, Baji đã nghĩ nếu cậu hỏi, anh không ngại học cách làm chủ nhân của một Doll.

Anh thả Chifuyu ra khỏi nụ hôn để chờ đợi một câu hỏi.

Nhưng cậu không hỏi lấy một lần.

Dù hụt hẫng vì việc này, anh cũng không ngỏ lời trước, chậm rãi chờ năm tháng qua đi mới biết thời gian trôi nhanh tới mức nào. 

Vắng mất Chifuyu, mỗi ngày anh đều thản nhiên làm việc, mỗi ngày đều mong chờ một điều gì đó, cho tới lúc không chịu đựng nổi liền quay về căn nhà này với hi vọng mong manh. Sau khi làm tất cả những điều ấy, Baji mới nhận ra mình vốn đã hoảng hốt từ khi nghe tin cậu rời đi. Giống như con người biết mình sẽ chết, nhưng tới lúc thực sự đối diện với cửa tử mới hoảng hốt.

"Mày bình thản vì đã biết trước Chifuyu sẽ rời đi, hay do nghĩ rằng nó sẽ trở lại?"

Vẻ bình thản ấy là do anh chưa hết hi vọng. Hai tháng vừa qua quay quắt trong sự bình thản giả tạo, là do Baji vẫn còn tin Chifuyu sẽ chọn mình.

Để rồi lúc này uống rượu đến say mèm và thiếp đi, Baji mới hoảng hốt với một giấc mộng dài.

Trong giấc mơ, Chifuyu đã bỏ quên nụ hôn cũ.

Cậu cười lên với ai đó khác, rên rỉ dưới thân họ trong những đêm mặn nồng chỉ "riêng" hai người mới biết. Cậu bảo yêu họ. 

Mặc cho anh giả vờ bình thản với sự ngột ngạt bủa vây khắp thế giới này, Chifuyu vẫn không trở lại.

"Em từng rất thích ở bên anh Baji."

Trong giấc mộng đêm ấy, Baji trở thành hồi ức từng xuất hiện, còn một người khác hóa thành hiện tại. Phải chờ tới lúc hết hi vọng, anh mới biết mười ba năm quá ngắn ngủi, cơn ác mộng này mới đúng là quá dài.

End Chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro