Chapter 7: Trong veo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sẽ beta từ từ nếu có lỗi typo.

- Comment lịch sự và tử tế hết mức giúp Du nha.

----------------------------

Sáng hôm sau, Chifuyu thức dậy khá muộn. Dù chưa nhìn đồng hồ, cậu vẫn biết điều đó nhờ cái bụng đói meo của mình.

Chớp mắt vài lần để thấy rõ bức tường trước mặt, cậu mơ hồ tự hỏi mình đang ở đâu vậy.

Trong quãng thời gian trốn tránh mọi người, Chifuyu đã đổi chỗ ở liên tục để không bị tìm ra, tới mức việc đặt câu hỏi "mình đang ở đâu" sắp trở thành thói quen mỗi ngày. Nhưng hôm nay cơ thể cậu lại không rệu rã như các buổi sáng trước đó. Tuy eo có cảm giác ê ẩm, nhưng nhìn chung cậu thấy khá thoải mái và tràn đầy năng lượng.

Sự đổi khác này khiến Chifuyu lập tức ngồi bật dậy với mớ kí ức ập vào đầu. Hôm qua Baji và cậu...

"Nên tao muốn làm tình với mày ở sofa, để sau này khi ngủ ở đây sẽ mơ thấy lần đầu tiên mày quằn quại dưới thân tao."

"Với tao thì mày tuyệt nhất. Khiến tao vừa muốn chiều chuộng vừa muốn giày vò mày hết đêm nay... và cả sau này."

"Làm tình với tao có như mày tưởng tượng không nào, Chifuyu?"

"Anh Baji lúc nào cũng ngầu hết."

"Xin lỗi mày, Chifuyu... Đúng là tao không kiểm soát được nữa."

"... Chủ nhân... Làm ơn... Cho em..."

Thôi rồi, Chifuyu cảm giác mình không thở nổi nữa.

Cậu lại đổ ập xuống giường và trùm chăn, quơ lấy một cái gối rồi vùi mặt vào đó. Dù cố gắng bình tĩnh, Chifuyu vẫn cảm giác mặt mình sắp bốc cháy với suy nghĩ cậu thật sự đã làm tình với anh.

"!!!!!"

Cậu gào thét vào gối, lăn lộn vài vòng trên giường, đoạn nhận ra một người trưởng thành làm vậy nom rất trẻ con, nên từ từ ngồi dậy. Nhưng thẫn thờ nhìn về hư vô được vài giây, Chifuyu lại đổ người xuống giày vò cái gối tội nghiệp. Đã làm tình với người mình yêu thầm rồi, có cái gì kinh thiên động địa hơn mà cậu phải ngại chứ. Nghĩ thế, Chifuyu tiếp tục lăn lộn trên giường để vượt qua sự tấn công của mớ kí ức hôm qua.

"Anh Baji đang ở bên ngoài à, hay đã đi rồi nhỉ?"

Chỉ khi nghĩ tới đó, cậu mới buông tha cái gối để lồm cồm bò dậy khỏi giường, vào phòng vệ sinh. Anh đã giúp Chifuyu mặc quần áo, nhưng phần cổ hở ra vẫn in hằn rõ ràng dấu vết của một đêm hoan lạc. Nhìn những vết hôn cắn ở cổ mình qua gương, một lần nữa cậu cảm thấy mặt sắp bốc cháy, rất muốn lao lên giường gào thét vào gối thêm một lúc nhưng kiềm lại.

"P-Phải nhanh lên thôi. Biết đâu anh Baji đang đợi mình ra."

Hít thở thật sâu, cậu hất nước lên mặt để hạ hoả.

Vệ sinh xong xuôi, Chifuyu tiến về tay nắm cửa phòng ngủ, thấp thỏm cầm lấy nó. Cậu hé cửa từ từ, nhìn qua khe hở.

Phòng khách? Không có ai.

Trước sân? Hình như cũng không có ai.

Nhìn qua khe cửa không bao quát được hết, nên Chifuyu đành mở rộng hơn. Tiếng "két" kéo dài vang lên, cuối cùng cửa cũng mở ra đủ rộng để cậu thấy được nhà bếp. Baji vừa đặt hai cái đĩa gì đó lên bàn ăn. Bắt gặp cái đầu tròn vàng rực của cậu ló ra khỏi cửa phòng ngủ, anh bước lại gần.

"Chào. Đúng lúc tao định gọi mày dậy ăn đấy, Chifu..."

RẦM

Cạch.

Khi Baji chỉ còn cách phòng ngủ hơn nửa mét, tiếng đóng và khoá cửa vang lên rất đỗi vội vàng.

Vài giây sau, trong đầu Chifuyu vang lên thêm một tiếng thét: "ÁAAA!!! Thôi chết rồi!!!!! Mình vừa đóng sập cửa trước mặt anh Baji!!"

Tim Chifuyu đập quá nhanh, khiến đầu óc cậu không minh mẫn nên mới hành động bất kính như vậy. Dẫu biết phải mở cửa ra ngay, sự ngại ngùng và hoảng loạn lại khiến cậu đứng trơ ra đấy. Nhưng thời gian càng trôi qua lâu, cậu càng khó mở lời xin lỗi hơn.

Sau khoảng hai mươi giây đứng ngây người như phỗng để sắp xếp từ ngữ rối loạn trong đầu, Chifuyu nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Chifuyu. Mở cửa." Cùng với đó là tiếng Baji yêu cầu.

"A, vâng ạ...!"

Mở cửa ra và nhìn nét mặt nghiêm nghị của anh, cậu lập tức phân bua.

"B-Ban nãy em chỉ là..." Vừa giải thích cậu vừa lùi lại theo quán tính, vì Baji cứ bước tới phía trước, áp sát Chifuyu mà chẳng nói một lời. "Tại em giật mình thôi, không cố tình làm vậy đâu ạ."

"..."

"Thật đó. Không hiểu sao em lại thấy bất ngờ, nên..."

"..."

"A-Anh Baji...?"

Cậu bị anh ép lùi từng bước trong sự bối rối. Tới khi Chifuyu đụng phải giường và ngửa ra sau, Baji giữ tay cậu giúp Chifuyu giảm lực va chạm, thả cậu nằm xuống giường rồi đổ người nằm cạnh. Lúc này anh mới lên tiếng.

"Mày phản ứng như vậy nghĩa là vẫn nhớ rõ chuyện hôm qua nhỉ?" Tao tưởng mày sẽ chơi chiêu 'vờ như không có gì xảy ra' cơ." Nói đoạn, anh lia tầm mắt xuống cổ cậu rồi chớt nhả. "Nhưng nghĩ lại thì cũng khó giả vờ..."

"A!"

Thấy mắt anh chạm phải mấy dấu hôn, Chifuyu tóm cái chăn trùm kín cả người, trốn khỏi anh hệt lúc đóng cửa phòng. Nhưng sau vài giây nghĩ ngợi, cậu phát hiện mình lại đang bất kính với anh, nên liền ló vầng trán và đôi mắt ra để nhìn Baji.

"Em không cố ý tránh mặt anh Baji đâu, anh đừng giận..."

Dẫu ngại ngùng, Chifuyu vẫn không muốn Baji hiểu lầm hay khó chịu. Anh vốn đã thấy buồn cười từ lúc cậu đóng cửa, dáng vẻ bẽn lẽn của cậu bây giờ càng khiến anh chịu không nổi, bèn lôi Chifuyu ra khỏi chăn để ôm chặt, mặc kệ cậu cựa quậy muốn thoát thân.

"Thế đêm qua đứa nào cắm đầu bỏ chạy khỏi tao? Lúc đó không sợ tao giận à?"

"Mấy lúc như vậy thì... Anh có giận cũng được ạ."

Nghe câu đáp thẳng thắn của Chifuyu, anh ngẩn người một thoáng rồi chậc lưỡi. Mỗi khi muốn làm việc gì đó tốt cho anh, cậu luôn bướng bỉnh và kiên trì. Kỳ thực ban nãy ép Chifuyu hoang mang lùi lại, Baji thấy đắc ý trong lòng, vì cậu đâu bao giờ chịu lùi bước dễ dàng khi quan tâm hay khuyên nhủ anh. Nghĩa là hôm qua, Chifuyu thật sự xem việc bản thân biến mất là tốt cho Baji, nên mới kiên quyết nhường ấy.

"Hứa với tao, mày sẽ không làm vậy lần nữa."

"... Vâng..."

"Còn dám ngập ngừng cơ à?"

Baji gằn giọng, giữ Chifuyu dưới thân mình, giả vờ định cắn lên cổ tên đàn em bướng bỉnh. Cậu liền ngại ngùng la lớn.

"Em hứa mà! Em sẽ không bao giờ quay lưng chạy khỏi anh Baji như thế nữa!!" Chifuyu đưa ra một lời hứa.

"Giỏi. Nãy giờ tao không giận đâu, ra ăn đi."

"Vâng."

Bảo Chifuyu ra ăn, nhưng Baji lại nhìn vào đôi mắt xanh, mỉm cười trước dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu rồi hôn lên cánh môi mềm mại. Dời ra được vài giây, anh lại cúi xuống hôn cậu lần nữa. Lần này Chifuyu chủ động hé môi, chờ đợi một nụ hôn sâu.

Lúc họ buông nhau ra để tới bàn ăn, hai đĩa cơm rang đã sắp nguội hẳn.

"Chốc nữa chúng ta sẽ đi lấy đồ đạc của mày về đây." Trong lúc rót trà lạnh, Baji nói. "Mà mấy tháng nay mày ở đâu vậy?"

"Có những nơi không cần chứng minh thân phận, chỉ cần trả giá cao liền vào ở được ạ. Ban đầu thì người quen chỉ cho em. Sau đó thì tự em tìm được, dù sao các chủ thuê kiểu ấy cũng biết nhau." Cậu vét sạch hột cơm cuối cùng, thỏa mãn mỉm cười. "Nhưng mấy nơi như vậy không khang trang lắm. Em còn phải đổi chỗ liên tục nên cũng chẳng thích thú gì."

"Biết thế ngày trước tao đã không thưởng tiền cho mày nhiều, để mày khỏi bày trò đào tẩu này."

"Anh Baji nỡ để em ngủ ở gầm cầu ạ?" Cậu đùa cợt, ra chiều đáng thương.

"Mày chưa từng nghĩ tới việc sẽ trở về... tìm tao à?" Nhưng Baji không đáp trả câu đùa, mà nghiêm túc hỏi.

"... Em... từng nghĩ tới việc trở về dựa vào lòng tốt của anh Baji." Sau một thoáng nhìn vào mắt anh, Chifuyu cúi đầu né tránh. "Nhưng lại không thể làm vậy."

"Chifuyu-"

"Thôi em hiểu rồi mà, em không bỏ đi nữa đâu ạ." Cậu cười, đứng dậy thu dọn đĩa trên bàn và mang chúng vào bồn rửa. "Dù sao anh Baji cũng biết mọi chuyện và tìm thấy em rồi, nếu em còn bỏ đi thì anh sẽ buồn lắm."

Baji cảm giác Chifuyu vẫn nghĩ mong muốn trở thành chủ nhân của anh chỉ là do lòng tốt, còn sự chiếm hữu của anh chỉ đơn thuần là dục vọng với Doll. Nếu anh bày tỏ tình cảm, hẳn là Chifuyu cũng sẽ nghĩ anh làm thế để cậu đỡ áy náy trước tình yêu dành cho mình. Nhìn theo bóng lưng cậu, Baji nhớ về dấu ấn màu đen đã biến mất hôm qua, chau mày một lúc lâu.

Quả thật, anh vẫn cần thêm thời gian để thuyết phục trái tim Chifuyu tin tưởng mình.

-⊱⊰-

Cả hai đi lấy đồ đúng như kế hoạch. Bình thường Chifuyu có thể lái xe, nhưng để phòng hờ trường hợp cậu hết năng lượng đột ngột, từ giờ Baji sẽ đảm nhận vai trò này.

Sau khi sắp xếp đồ đạc của Chifuyu vào cốp, Baji mang xe đi gửi rồi cùng cậu dạo phố. Hôm nay không khí vẫn se lạnh nhưng bầu trời lại trong veo, rất thích hợp để tản bộ. May mắn rằng hôm qua anh đã xử lí xong công việc, nên bây giờ khá rảnh rỗi, có thể thong thả đi cùng Chifuyu cả ngày nếu cậu muốn.

"Mà phải rồi, mày không biết bao giờ cơ thể hết năng lượng à?" Baji nghiêng đầu hỏi Chifuyu đang bước cạnh mình trên vỉa hè, cố ý nhỏ giọng để không ai khác nghe thấy. "Hôm qua mày ngã đột ngột khi đang trèo hàng rào nhỉ?"

"Tiếc là không ạ. Trước đó em chỉ cảm nhận được thời hạn tám năm để tìm chủ nhân thôi. Khi Doll bắt đầu cần năng lượng thì chịu ạ."

"Thế à." Baji buồn bã đáp, tựa hồ tiếc rẻ về tám năm đã qua, rồi xoa tóc Chifuyu. "Nếu bây giờ mày chưa hết năng lượng mà chúng ta làm tình tiếp thì sao, năng lượng có được cộng dồn không?"

"...???"

Sao anh có thể bàn vấn đề "giường chiếu" giữa phố chứ!

Cậu lập tức ngó ngang ngó dọc xem có ai chú ý không. Dẫu nãy giờ Chifuyu luôn cảnh giác xung quanh để bảo vệ anh theo thói quen, nhưng vẫn sợ có người nghe lỏm họ nói chuyện. May là những người đi đường đều cách cả hai khá xa.

"Tao có nói lớn tiếng đâu mà mày ngại?" Baji bật cười, nhưng thấy cậu hoảng hốt tội nghiệp quá nên an ủi. "Lần sau tao không làm vậy nữa. Giờ thì trả lời đi nào."

"... Không ạ. Chỉ khi cạn năng lượng, Doll mới mở chức năng tiếp nhận trong ba tiếng đồng hồ, sau đó sẽ đóng lại chờ tiêu hao hết mới mở ra. Tuy không cần được sạc đầy ngay trong ba tiếng, nhưng phải nhận được chút ít. Nếu không thì phiền lắm..."

"Trong ba tiếng không nhận được chút năng lượng nào thì sao?"

"Ừm... Sau khoảng thời gian đó, Doll vẫn cưỡng chế bản thân nhận năng lượng được nhưng rất ít, đủ để cử động thôi rồi lại tắt chức năng tiếp nhận cho tới khi cạn kiệt. Nhưng sạc trễ như vậy thì khoảng thời gian cử động sẽ bị rút ngắn rất nhiều dù có sạc đầy vào lần sau. Anh Baji hình dung như việc chai pin ấy ạ." Chifuyu từ tốn giải thích. "À, giữa chủ nhân và Doll thì mấy quy tắc thời gian này bị loại bỏ, nên nó mới gọi là năng lượng bền vững. Năng lượng từ chủ nhân giúp Doll cử động rất lâu, không bị giới hạn phải sạc trong ba tiếng bất động, và có thể cộng dồn tùy thích."

Cơ mà dù có tuân thủ đúng quy tắc, thời gian hoạt động của Doll vẫn sẽ rút ngắn dần đi sau mỗi lần nhận năng lượng tạm bợ từ tình dục. Baji biết điều này.

"Có bao giờ... ấn liên kết giữa chủ nhân và Doll biến mất không?"

"Có ạ. Doll luôn yếu đuối và bất an trong việc tiếp nhận năng lượng, nên rất khó hình thành liên kết, nhưng lại dễ làm hỏng nó nếu giữa hai người xảy ra vấn đề." Chifuyu thở dài, cảm thán điều đó thật phiền phức. "Việc này em cũng chỉ nghe nói thôi. Nếu đã hỏng một lần thì nên tìm chủ nhân khác, còn không thì Doll phải chữa trị cơ thể mới nhận chủ nhân cũ được."

"Vậy sao..."

Trong lúc trò chuyện, cả hai đi ngang một ngôi trường cấp hai lâu đời, không hẹn mà dừng lại cùng lúc. Baji ngó vào để tìm kiếm dãy lớp học trong trí nhớ, rồi nghe tiếng Chifuyu cười khúc khích gần bên.

"Nơi này chẳng thay đổi gì anh nhỉ. Lúc... ừm, bỏ trốn, em cũng tới đây vài lần."

Lòng Baji chợt thấy ấm áp, nên anh đan tay vào các ngón tay của Chifuyu, mắt vẫn dõi vào sân trường, khiến cậu lại ngượng ngùng nhìn quanh. Nghĩ rằng lời mình vừa nói làm Baji kích động, Chifuyu dịu giọng trấn an.

"Bây giờ em không bỏ trốn nữa đâu."

"Mày tin vào định mệnh nhỉ." Nhưng anh chỉ thì thầm mà không buông tay cậu ra.

"Sao ạ?"

Giọng Chifuyu đang vang lên gần bên, dẫu cậu từng rời đi. Baji siết chặt tay Chifuyu, tự nhủ như vậy là đủ rồi, hiện tại anh đã tìm được cậu, không cần nghe đi nghe lại bản ghi âm ngắn ngủi trong nỗi nhung nhớ. Một cái ấn liên kết biến mất không thể quyết định mối quan hệ của cả hai. Giữa họ có năm tháng, và sẽ có năm tháng.

"Tao vừa bảo, chúng ta ghé công viên nhé?" Baji lấp liếm bằng một câu hỏi khác.

"Vâng."

Nhìn góc mặt của Chifuyu, anh khẽ mỉm cười, nắm tay cậu bước tới công viên gần đó. Bóng của hai người dát ra nhàn nhạt trên mặt đường, đọng lại trong kẽ mắt Baji. Chỉ là một hình ảnh bình thường, nhưng anh đã sợ mình không có cơ hội thấy lần nữa.

Khi cả hai tới công viên, Chifuyu mua thức ăn cho lũ bồ câu. Còn anh tựa lưng vào ghế đá ở góc vắng vẻ, nhìn cậu đứng cách đó không xa, hồ hởi cho chúng ăn. May mắn rằng Baji đã tin vào lời trái tim mách bảo rồi tìm được cậu đúng lúc đúng nơi, để không đánh mất quang cảnh này. Đi qua hơn mười ba năm với hình ảnh cả hai bên nhau, bấy giờ Baji nghĩ mười ba năm quá ngắn ngủi, mà một đời vẫn không đủ dài.

Gặp được Chifuyu, anh học cách tin vào định mệnh, cũng bắt đầu nghĩ tới kiếp sau. Nhớ lại ước mơ thời niên thiếu của mình trước lúc suýt mất mạng, Baji chợt muốn tối nay cùng cậu ăn mì.

Nghĩ ngợi một lúc, anh nhắn tin cho mọi người trong Toman: "Xin lỗi vì bây giờ mới báo, Chifuyu đã về. Tối mai tao có việc gấp cần bàn bạc, sắp xếp họp mặt được không?"

Hộp thư của Baji lập tức nhảy ra hàng đống lời hỏi han dồn dập của tất cả, nhưng họ đều biết không nên bàn việc quan trọng qua tin nhắn, nên đồng ý họp mặt. Chốt hẹn với mọi người xong xuôi, anh thấy cậu phủi tay, dường như đã cho bồ câu ăn xong.

"Chifuyu."

"Vâng ạ?"

Cậu xoay đầu cười với anh, mang theo cả bầu trời trong veo, gieo vào lòng Baji thêm một mảnh kí ức nho nhỏ. Mỗi mảnh kí ức Chifuyu để lại không phải đều nổi bật hay chói lòa, song tựa như thảo nguyên hay đại dương ngút ngàn, kí ức bên cậu mang một màu bình yên, chẳng biết sắp xếp từ đâu nhưng lại trải khắp cuộc sống anh.

Khi Chifuyu ngồi xuống bên cạnh, Baji vuốt gò má cậu, cảm thấy hạnh phúc xốn xang.

"Tao vẫn chưa nói..." Anh cười dịu dàng. "Mừng mày trở về, Chifuyu."

Giọng Baji rất nhẹ nhàng, nhưng lại ép trái tim Chifuyu đập rộn, khóe mắt cậu cũng chợt cay. Trong ba tháng qua, mỗi sáng thức dậy cậu đều tự hỏi mình đang ở đâu. Cậu muốn được khẳng định với bản thân rằng mình vẫn đang ở bên anh, nhưng cơ thể rệu rã và khung cảnh xa lạ luôn cho Chifuyu lời phủ định.

Hôm nay thì khác.

"Vâng, em về rồi." Cậu quên cả ngại ngùng, áp lòng bàn tay mình vào tay anh, tựa sát gò má vào đó hơn. "Cảm ơn anh Baji đã tới đón em."

Chifuyu chịu thua sự dịu dàng của Baji. Ngay từ đầu cậu đã biết một khi chọn dựa vào anh, mình sẽ không thể bỏ đi được nữa.

"Tao còn muốn tới sớm hơn kìa. Tại mày bướng quá, không gọi tao thôi."

"Anh Baji đừng vò đầu em mà." Chifuyu bật cười. "Em biết sai rồi."

Nhìn dấu hôn thấp thoáng bên dưới cổ áo khoác kéo cao của cậu, Baji cong mắt đùa cợt.

"Cho mày thời gian ngó xung quanh lần nữa đó."

"Để làm gì ạ?"

"Vì tao sắp hôn mày."

"Á..."

Biết rõ không ngăn được anh, mà bản thân Chifuyu cũng muốn một nụ hôn nhỏ lúc này, nên cậu lập tức nghe lời nhìn quanh.

"Xong chưa? Có ai nhìn bọn mình không?"

"... Chim bồ câu có tính không ạ?"

Đáp lại lời Chifuyu là tiếng cười và nụ hôn của Baji.

Tiết trời se lạnh, nhưng cơ thể cậu lập tức ấm lên chỉ vì cái chạm môi nhẹ nhàng. Dù anh có đáp lại tình cảm của cậu hay không, dù những hành động này mang ý nghĩa gì, Chifuyu vẫn cho phép bản thân vui vẻ vì anh thích hôn và có dục vọng với mình. Cậu cắn khẽ lên môi Baji, tỏ ý mời gọi để kéo dài kí ức đẹp đẽ hơn một chút.

Dưới bầu trời trong veo, họ chậm rãi gieo vào lòng nhau một nụ hôn mềm mại.

-⊱⊰-

Đến tận lúc trở về xe, Chifuyu vẫn lâng lâng vì cảm giác ngọt ngào vừa rồi, thầm mắng anh đúng là gian xảo quá đi. Cứ thế này cậu sẽ yêu anh nhiều hơn mất.

Nhìn cậu ngơ ngẩn ngồi trên ghế phụ lái, Baji lại mỉm cười. Rồi họ sẽ ổn thôi, anh tin như thế. Chí ít, anh sẽ không buông Chifuyu và những kí ức này đi lần nữa.

Hít thở một hơi thật sâu, anh xoa tóc Chifuyu và nói.

"Chifuyu, ngày mai tao sẽ đề nghị để Toman bảo kê cho trung tâm bảo trợ Doll. Nhánh của tao sẽ đảm nhận việc đó."

Mất hết vài giây ngơ ngẩn, cậu mới hoàn hồn rồi phân tích được lời nói của Baji.

"Tại sao anh Baji phải làm vậy ạ?"

"Mọi bác sĩ điều trị Doll đều thuộc về trung tâm bảo trợ, và muốn được điều trị thì Doll phải chịu sự giám sát của họ. Tao không thích việc hành động của mày bị họ giám sát, nhất là khi mày sẽ trở lại Toman." Anh biết chính phủ làm vậy để gia tăng số lượng Doll họ có thể bảo vệ, song lại không thích cách ấy. "Nhưng chúng ta sẽ được đặc cách thuê bác sĩ riêng trong bí mật, nếu Toman bảo kê cho họ."

Từ trước tới nay, các băng nhóm chưa từng đứng ra bảo kê cho trung tâm, dù lực lượng của chính phủ đôi khi không đủ sức cứu hết các Doll bị bắt. Vì dẫu các băng có nhúng tay vào giao dịch Doll bất hợp pháp hay không, đây vẫn là miếng mỡ của thế giới ngầm. Nếu không có lí do, chẳng ai lại chặn đường kinh doanh của người trong giới.

Nhưng Baji có lí do.

Anh muốn điều trị cho Chifuyu, bởi dấu ấn liên kết giữa họ đã xuất hiện đột ngột rồi biến mất. Việc bảo kê này cũng sẽ giải thích được vì sao Toman lại tìm hiểu thông tin về Doll, đánh tan hoài nghi "có thể Toman từng tìm kiếm một Doll nào đó" của băng khác. Cậu sẽ không bị ai nghi ngờ dù từng bỏ đi.

"Em đâu cần tới bác sĩ ạ? Làm vậy rất dễ gây thù chuốc oán, sao anh lại..."

"Mày cần đấy..."

Anh bắt đầu giải thích hiện tượng kì dị xuất hiện hôm qua, với hi vọng cậu không cảm thấy anh đã mất tư cách làm chủ nhân của mình. Nỗi lo ấy khiến Baji bảo cậu hứa, rằng sẽ không bỏ chạy khỏi anh.

Chifuyu đưa ra một lời hứa theo ý Baji. Bấy giờ anh chưa biết, sẽ có giây phút mình hối hận vì việc ấy.

End Chapter 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro