call me babydoll.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

btw, lần đầu viết H =))))))))))))

---

Sung Hanbin và Chương Hạo, người ngoài luôn nghĩ họ là người của hai thế giới.

Một Sung Hanbin giỏi thể thao nhưng thành tích học tập đứng đầu từ dưới đếm lên, cộng hưởng với tính cách cung Song Tử - chúa tể flirt, đi đến đâu hào quang nam chính toả ra đến đấy, chỉ sai ở chỗ là một bad boy chính hiệu, số người yêu cũ đếm trên đầu ngón tay là đã quá khiêm tốn.

Nhưng mà, ai rồi cũng có ngoại lệ.

Một nửa thế giới còn lại, Chương Hạo - thủ khoa đầu vào của Trung học Hanlim, là con người thuộc về nghệ thuật, bạch nguyện quang chói loà không đời nào người thường có thể chạm đến. Nhưng đối với vận động chỉ giỏi đúng một môn. Đã vậy tất nhiên lại càng chẳng có một chút kinh nghiệm tình trường.

Trái dấu hút nhau.

Sung Hanbin thích Chương Hạo năm 13 tuổi, nhưng vẫn luôn nghĩ là cảm xúc nhất thời.

Đến năm 16, Chương Hạo mới nhận ra tình cảm của mình.

Đó là cách bọn họ bỏ lỡ nhau trên chặng đường tuổi trẻ. Nhưng chẳng sao, vì giờ đây họ đã gần nhau đến mức nghe rõ được từng nhịp đập nơi lồng ngực trái.

---

"Đừng nói... anh là người cướp mất nụ hôn đầu của cậu đấy nhé?"

Sung Hanbin khẽ cười, một tay đỡ sau gáy còn một tay vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Chương Hạo, mới hôn vài cái đã căng thẳng đến mức này, không biết ngày mai có còn đi đứng nỗi không đây.

"Nói nhiều."

Khác với vẻ ngoài phản chủ đó, Chương Hạo ngược lại chỉ đang thấy có dòng điện chạy qua não mình, tê rần đến từng tế bào nhỏ, tìm đến đôi môi bóng một nửa nước bọt của mình ở đối phương như chất gây nghiện, mềm mại, mơn trớn, hận không thể cắn thật mạnh rồi nuốt vào bụng. Dù còn vương mùi rượu vang từ con rắn ranh ma trong cổ họng ấy, nhưng chắc chắn là ngon hơn mấy món ăn trên bàn tiệc vừa rồi.

"Trai ngoan hôm nay bị ai nuốt mất chữ a rồi?"

Chương Hạo không đáp, thuận theo phản xạ mà vòng tay qua cổ Sung Hanbin, để người nọ ôm mình đến cạnh giường.

"Người đẹp thế này, là anh thì anh nuốt trọn không sót một chữ."

Trăng đêm nay rất sáng. Sáng đến nỗi Chương Hạo thấy rõ được 3 chữ "Chơi chết em" viết trên mặt Sung Hanbin, thầm thở dài, không sợ, không sợ, không sợ, lêu lêu lêu lêu lêu lêu.

Sung Hanbin thả Chương Hạo xuống nệm trắng, lại không biết tìm đâu ra một dải lụa màu đỏ, buộc hai tay Chương Hạo lại với nhau rồi tiếp tục buộc vào thành giường.

"Đau."

"Một lát thôi. Nhất định sẽ bù lại cho em."

Không ngờ Sung Hanbin lúc trên giường lại có thể từ tốn, chậm rãi mở từng chiếc khuy áo, hắn không thể cởi hoàn toàn nó ra nhưng cũng không muốn làm vậy. Nửa hở nửa kín mới khiến người ta hứng tình.

Áo sơ mi vốn cũng không dày dặn gì mấy, nhưng khi da thịt tiếp xúc với nhiệt độ buổi đêm vẫn khiến Chương Hạo rùng mình.

Đệt mẹ, cởi đồ người ta xong lại đéo làm gì à...

Sung Hanbin đi đến bên cạnh chiếc bàn nhỏ, xoay xoay ly rượu vang rồi cho vào miệng, nhưng không nuốt xuống. Chương Hạo hiểu rõ ý đồ của hắn khi tiến lại gần mình với miếng vải ren trên tay, cũng không muốn phản kháng người nọ.

"Hoá ra chờ ngày được đụ tôi đã lâu đến vậy."

Độc mồm độc miệng là thế nhưng vẫn phối hợp để Sung Hanbin bịt mắt mình lại.

Ừ, chờ tận sáu năm rồi.

Chương Hạo có chút bất ngờ khi thứ chất lỏng đắng chát kia tràn vào miệng mình, nhưng cũng rất nhanh đã nuốt xuống để bắt lấy chiếc lưỡi không xương mà khuấy đảo, mạnh thật, mạnh ai nấy hôn. Chương Hạo vì không thể tự mình đẩy Sung Hanbin ra cho nên đến khi hai đôi môi tách rời đã phải thở hổn hển như thể vừa chạy 10 vòng sân, hai tai đỏ lên như gấc.

"...Thằng chó."

"Ừm, một thằng chó đẹp trai."

Dứt lời, Sung Hanbin đặt những dấu hôn đỏ hồng dọc theo chiếc bụng phẳng lì, chẳng vội tấn công mà chỉ đưa lưỡi liếm nhẹ đầu vú đã cương lên.

Ngứa ngáy, khó chịu. Chương Hạo ưỡn người, tìm kiếm một khoái cảm mạnh mẽ hơn.

"Thế em có muốn chó ghi không?"

---

Những gì Chương Hạo vừa nghĩ, nào là từ tốn, là chậm rãi, xin phép được rút lại toàn bộ.

Rất nhanh hai cơ thể đã trần truồng.

Chương Hạo qua lớp vải ren, mờ ảo thấy được cơ bụng rắn chắc của Sung Hanbin, đi kèm với cây gậy... chắc là sánh ngang với cây gậy của anh Mark mỗi khi cậu chửi thề bằng acc clone trên mạng xã hội.

Sung Hanbin làm sao có thể không chuẩn bị gel bôi trơn, nhưng giờ đây hắn chỉ muốn thay thế chúng bằng nước bọt của mình. Hôn nhẹ lên cửa huyệt đang mấp máy, sau đó lại đưa lưỡi đi tham quan bên trong.

Nhưng chỉ bấy nhiêu thì chưa đủ.

"Em biết không, đến bé Chương Hạo cũng rất xinh đẹp. Haha, mấy thằng học thức theo đuổi em ngoài kia đợi kiếp sau cũng chẳng được ngắm nhìn."

"..."

"Chứ đừng nói là được ăn."

Không nhanh không chậm, Sung Hanbin ngậm lấy gậy thịt của Chương Hạo, khoang miệng ẩm ướt, chiếc lưỡi mê người khẽ quét qua đầu khấc mấy lần đã đủ khiến Chương Hạo phát ra những tiếng rên ngắt quãng mờ ám. Cũng không để hai hòn bi phía dưới cảm thấy cô đơn, Sung Hanbin dùng tay mơn trớn không ngừng, cho đến khi Chương Hạo bắn ra liền trực tiếp nuốt xuống, đúng thật sự là "ăn" theo nghĩa đen.

"Vãi l."

"Ăn dơ sống lâu, anh không chê."

Sung Hanbin đã thành công đưa Chương Hạo từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi môi lưỡi tìm đến nhau cùng lúc với hai ngón tay đâm thẳng vào hậu huyệt.

Đến rên cũng đéo cho.

Vách tường bị hắn cào lên như thể gãi đúng chỗ ngứa, nhưng lại càng khiến người ta khao khát được gãi với lực mạnh hơn, thô bạo hơn. Chương Hạo thực sự bị khuấy đảo ở cả hai cửa, một cửa miệng và một cửa mình. Nhưng dễ gì mà tâm hồn được lên mây sớm đến vậy, Sung Hanbin rút tay, kéo theo dịch nhờn ra ngoài, trêu chọc "Thế này thì uổng công anh chuẩn bị gel bôi trơn rồi."

"Vào..."

"Em sút bóng à?"

"Đm nó không làm thì cút để thằng khác làm."

"Chương Hạo!"

Sung Hanbin tựa như vừa nghe được tiếng còi vang lên trong mỗi cuộc thi chạy, một phát đâm sầm vào bên trong, đẩy hông kịch liệt mặc cho Chương Hạo đang rên lớn, nước mắt sinh lý đã ướt đẫm vải ren, cả người toàn là mồ hôi bóng loáng.

"Chậm... Chậm lại... Không chịu nỗi..."

"Đi mà tìm thằng khác chậm cho em."

Bản năng chiếm hữu của Sung Hanbin luôn cao chót vót, đối phương lại còn là người xinh đẹp diễm kiều không biết bao nhiêu con mắt ngoài kia đang thèm thuồng. Giữ được người cho riêng mình đã khó, nay lại nghe từ chính miệng em bảo muốn người khác làm sao có thể không tức giận.

Nhưng mà anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Tiếng khóc nấc lảng vảng bên tai quả thật cũng chẳng dễ chịu gì, Sung Hanbin dừng lại, cả hắn và em đều đau chứ chẳng còn hứng tình là mấy. Sung Hanbin gỡ dải lụa đỏ trên tay em, hôn lên vết hằn lộ rõ trên cổ tay nhỏ xíu đó.

"Anh xin lỗi."

Chương Hạo như đứa trẻ vừa bị người lớn mắng, quay mặt hướng về phía cửa sổ lớn nơi có ánh trăng tròn trịa vẫn ở đó chiếu sáng không chút chuyển dời. Lúc nãy cũng là vì oan ức mà đã thực sự tiêu tốn sức lực để khóc, nên bây giờ tạm thời vẫn chưa thể nuốt xuống tiếc nấc cũ, dù trong lòng không còn bao nhiêu tủi thân nhưng thoạt nhìn vẫn là bị người ta bắt nạt vô cùng đáng thương.

Sung Hanbin vỗ nhẹ từng nhịp vào ngực em, hắn hay dỗ trẻ con như vậy.

"Sao lại thế này."

Chương Hạo đã bình tĩnh trở lại, chóp mũi hơi ửng hồng, khó khăn ngồi dậy dang tay ôm lấy Sung Hanbin, tựa cằm lên vai người nọ.

"Anh không tốt, giận quá mất khôn."

"Biết thế. Thì gỡ gạc đi."

"..."

"Hay là anh muốn cảm giác để lại về lần đầu của em chỉ là đau đớn và uất ức không thôi?"

---

Sung Hanbin tiến vào lần nữa, khi đã thực hiện đầy đủ việc mở rộng cho Chương Hạo.

Vẫn đau, nhưng ít nhất không giống lúc nãy.

Hắn lần này lại trở thành kiêng dè quá mức khiến Chương Hạo phải bật cười, "Còn không động đi?"

Tất nhiên không để Chương Hạo phải chờ lâu, Sung Hanbin nhịp nhàng đẩy hông, cho đến khi cảm thấy Chương Hạo đã thích nghi với thằng em của hắn liền tăng tốc.

Nghe tiếng nhớp nháp thôi cũng đã thấy đỏ mặt, huống chi người dưới thân hắn bây giờ còn là người trong lòng, vừa khiến người ta muốn nâng niu vừa khiến người ta muốn đụ đến không khép chân lại được. Sung Hanbin cuối cùng chọn vế thứ 2.

Hắn không rảnh rỗi, dù phía dưới đang ra vào mãnh liệt nhưng cũng không quên chơi đùa với hai ngọn núi nhỏ của em, dùng lưỡi, dùng tay, bao nhiêu kĩ năng mà hắn có đều phô ra cho em hết. Đột nhiên Sung Hanbin mút mạnh khiến Chương Hạo đang nửa mơ nửa tỉnh phải giật nảy mình.

"Ở dưới mới có sữa, trên này không có đâu."

"Thế thì..."

Sung Hanbin bắt lấy cổ chân em đặt lên vai mình, rút gậy thịt ra đến tận cửa hang chỉ còn kề lại đầu khấc, động tác quá nhanh, càng không thương tiếc gì đâm mạnh vào bên trong cảm nhận cái ấm nóng từ hành lang vách thịt, khiến cho phần bụng Chương Hạo nhấp nhô thoắt ẩn thoắt hiện một vài dấu vết.

"Cùng bắn nào."

Sung Hanbin mạnh mẽ đẩy hông thêm vài lần, khi tiếng rên của Chương Hạo lệch đi đã biết chạm được đến điểm cần chạm, thở hắt một hơi bắn tất cả vào bên trong, Chương Hạo cũng vậy.

"Có phải trước đây đụ người khác cũng sướng đến vậy không?"

"Em ngứa đòn."

Sau đó là cảm giác tê rần ở một bên mông thịt cùng với dấu tay mà Sung Hanbin để lại, hắn cúi người, liếm hết tinh dịch trên bụng em, sau đó chồm người lên trên, môi lưỡi lại quấn quít không rời, mùi tanh nồng ngập tràn trong khoang miệng nhưng không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể nuốt xuống.

Chương Hạo thu dưỡng khí vào cho mình, mắt đối mắt với Sung Hanbin, "Giờ còn dám xưng anh nữa không?"

... Không hiểu lắm.

"Ai bú ti người đấy là em bé."

"Em không mệt hay sao mà còn đùa." Sung Hanbin để lộ hai cái râu mèo của mình, đúng là mặt học sinh thân hình phụ huynh mà...

"Không mệt." Chương Hạo đưa tay vuốt dọc cơ bụng hắn.

"Chê anh gỡ gạc chưa đủ?"

"Đá banh phải có hai hiệp."

---

Quên mất là thằng "chó" này chưa "ghi" bàn.

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro