người yêu cũ trở thành người nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: smut, lowercase, phi logic


°•°


từ người yêu cũ biến thành thành anh em trong nhà là trải nghiệm thế nào?

ừ thì chưa biết thế nào chứ yoon jeonghan thật sự cảm thấy rất tệ, cực kỳ tệ. ngày đầu chạm mặt chỉ muốn lao đến đấm cho seungcheol một phát thật kêu, còn phải toè mỏ ra mới vừa lòng em.

cả yoon jeonghan và choi seungcheol đều là sinh viên năm cuối, một người đam mê IT còn một người có lại có năng khiếu về hội họa. hai chuyên ngành tưởng chừng như không thể hoà hợp ấy vậy mà lại va vào nhau, mối tình lãng mạn sớm nở tối tàn chính thức diễn ra vỏn vẹn trong hai năm.

jeonghan không thể chịu được việc người yêu kè kè bên cạnh máy tính 17/24, thậm chí thời gian ở bên nó còn nhiều hơn cả em. dẫu biết tính chất của ngành này là thế nhưng jeonghan vẫn không thích ứng được, em dứt khoát nói ra lời chia tay tạm biệt tình yêu năm đại học, và tất cả đều được diễn ra nhanh gọn thông qua vài con chữ trên điện thoại.

jeonghan gửi tin xong thì thẳng tay cho tài khoản ấy vào danh sách đen, hại choi seungcheol bên kia ngơ ngác vẫn chưa hiểu lý do vì sao?

em vốn định trốn tránh không muốn gặp lại vì sợ dây dưa thì lại nghe tin mẹ của mình tái hôn với người đàn ông khác, đó cũng chính là ba của seungcheol. khoảnh khắc chạm mặt anh trên sân khấu của buổi lễ đường trang trọng hôm nọ, jeonghan đã biết số phận hẩm hiu của mình sắp đi về đâu rồi.

ba ngày đầu khi về chung nhà em tinh ranh lấy lý do bận học, bảo với mẹ là sẽ qua đêm ở chỗ hong jisoo vài hôm. choi seungcheol nhìn tưởng khó gần thế mà lại được lòng người lớn lắm, mẹ em gọi đến mười cuộc thì đã có tám cuộc kể về "người anh seungcheol". gì mà anh hai đẹp trai, cao ráo lại học giỏi lễ phép, còn thông thạo việc nhà bếp núc, tất cả đều được tóm gọn qua bảy chữ:

"hoàn hảo không có gì để chê."

"con về mà học hỏi anh hai, ban sáng nó còn dậy sớm nấu ăn cho cả nhà đấy."

jeonghan chán nản hốc snack không buồn phản bác, chu môi muốn cãi nhưng rồi lại thôi. được rồi, seungcheol của mẹ là nhất có được chưa?

"mai con về rồi mà mẹ."

có vẻ sợ yoon jeonghan sẽ buồn thật, mẹ em ở đầu dây bên kia cười cười như muốn an ủi:

"ngoan xinh yêu của mẹ, về đây mẹ thưởng cho nhé? jeonghanie mãi là cục cưng số một trong lòng mẹ mà."

em vẫn trưng ra giọng điệu không mấy cảm xúc nhưng trong lòng sớm đã nhảy cẫn cả lên, con mẹ không thương thì còn thương ai nữa?

có lẽ là vì được hưởng trọn đường nét thanh tú từ mẹ nên yoon jeonghan trông vừa xinh vừa đẹp trai, làn da trắng ngần với mái tóc dài chạm gáy càng tôn lên vẻ đẹp ngoan yêu gấp bội.

mỗi tội là không hưởng được cái tính dịu dàng, ôn nhu của mẹ.

"dạ, con biết rồii."

jeonghan tâm trạng siêu phấn khích, vui vẻ nhảy chân sáo phi lên cầu thang muốn thu dọn đồ đạc, kết quả là bị hụt gót ngã trẹo chân.

°•°

"mẹ nó đầu tuần xui thế đéo biết."

hong jisoo tóm lấy bả vai của jeon wonwoo ngồi cười khà khà bên cạnh, bị yoon jeonghan rất dịu dàng mà đưa sang một chân đạp cho ngã lăn quay ra đất.

"cười cái quần què!"

"e- em tưởng tượng ra được viễn cảnh mai anh về gặp người yêu cũ với cái chân què quặt rồi nè."

jeon wonwoo vẫn ôm bụng cười khúc khích không chịu dứt, thành công chọc ghẹo yoon jeonghan cả mặt đen như nhọ nồi.

"dm mai tao phải quay video lại mới được, tư liệu lịch sử, ặc ặc ặc.."

lời này của hong jisoo triệt để chọc đến giới hạn quê độ của jeonghan, em tức tối đến ngượng chín cả mặt.

tối đó đã diễn ra một trận combat để đời, jeonghan suýt nữa thì trẹo luôn cái chân còn lại.

°•°

"dạ? mẹ và chú xách vali đi hưởng tuần trăng mật rồi ạ???"

"đúng rồi con yêu ơi, cố sống hoà hợp với anh hai nhé. ba mẹ đi rồi sẽ về."

ra đây là phần thưởng mà mẹ nói đến đấy à?

cuộc gọi nhanh chóng kết thúc trong đau khổ với tiếng moah moah ở đầu dây bên kia và tiếng khóc huhu ở đầu dây bên này.

yoon jeonghan vừa về đến nhà mới còn chưa biết mình phải ngủ ở đâu, en mang hi vọng lấp lánh gọi điện thoại cho mẹ thì nghe tin hai người đã đi hưởng tuần trăng mật.

"về rồi à?"

choi seungcheol chả biết nãy giờ trốn đi đâu lại bất ngờ xuất hiện lù lù ở phòng khách làm em sợ muốn chết. jeonghan còn không kịp suy nghĩ đã vội vàng chộp lấy cái gối trên sofa, một phát phi thẳng vào đầu anh.

"sống cho giống con người chút đi!"

trường hợp này thật sự không bênh nổi, yoon jeonghan lúc trước bị choi seungcheol chiều hư đến mức độ nào rồi?

"đừng tự mắng mình thế chứ?"

"mắng con mẹ m-"

"hỗn láo sẽ bị dạy dỗ đấy. mẹ giao việc quan trọng cho anh hai rồi, phải chỉnh đốn em cho tử tế."

seungcheol chẳng những không tức giận mà còn ngả ngớn tiến đến ngồi cạnh em, đắc thắng buông ra vài lời chọc ghẹo.

yoon jeonghan cay xè xè mà không làm gì được, choi seungcheol cứ thích trêu em mãi thôi. giận quá hoá thẹn, jeonghan đánh liều nhích sang cắn vào vai của đối phương một cái thật kêu rồi định bụng sẽ chuồn vào phòng tắm, khoá trái cửa.

em quên mất, mình đang bị què.

thân ảnh gầy gò vừa đứng lên còn chưa kịp chạy nổi ba bước đã nhanh chóng mất thăng bằng rồi ngã sập xuống sofa, thành công đè được seungcheol dưới thân mình - điều mà em mong mỏi bấy lâu nay không có cơ hội thực hiện.

choi seungcheol hình như còn ghim thù chuyện khi nãy, ngay lúc nhìn thấy con mồi trước mắt đã vội vã chồm lên mút vào cổ em một cái, hoàn hảo để lại dấu vết hickey đầy ái muội.

"đcm mày là chó hả?"

"môi xinh không nói bậy, nói nữa là anh cắn em đấy."

"có cái quần què, bố lại sợ mày quá."

jeonghan mỏ hỗn tâm thiện vẫn không ngừng líu lo chửi thề như hát, xem ra là không biết sợ thật.

seungcheol im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy cổ tay em rồi kéo người ở trên cúi xuống gần mình, hai chóp mũi cao cao trong phút chốc đã chạm vào nhau.

"sao khi đó lại chia tay?"

"anh khô khan, toàn quan tâm máy tính chứ không để ý đến tao."

yoon jeonghan thẳng thắn bộc bạch, trái tim âm ỉ đau thương có chút gợn sóng.

em cũng không phải không biết buồn, chỉ là tự mình lừa dối bản thân quá giỏi. cứ nghĩ không có choi seungcheol thì sẽ có người khác, jeonghan nổi bật như thế còn sợ không có nổi người yêu à?

thì nghĩ là thế thôi chứ từ khi chia tay em còn chưa quen được ai, cảm giác người nào cũng không bằng một góc của choi seungcheol.

"anh xin lỗi."

seungcheol nhẹ nhàng lên tiếng, âm thầm cọ cọ chóp mũi vào cần cổ trắng ngần thơm tho của em.

yoon jeonghan bị càn quấy đến nhột, hai tay gấp rút chống lên bả vai rộng rãi của đối phương ý muốn ngồi dậy, nào ngờ lại bị anh một phát nhấn eo xuống, quay về chỗ cũ.

"cổ tao có dính ma toé đ đâu mà hít như nghiện thế?"

"anh nghiện em."

choi seungcheol mê em đến phát điên đi được, môi hư vụn vặn ngậm lấy khắp nơi trên cổ em mút từng chút một, để lại sa số vết tích đỏ thẫm như muốn tuyên bố chủ quyền.

jeonghan bị cắn cho phê pha nặng nề thở hắt ra một hơi, hai cổ tay mảnh khảnh muốn phản kháng cũng không còn sức lực, chỉ có thể tì lên vai anh chống đỡ tạm bợ. em cảm nhận được sự ẩm ướt lành lạnh từ đầu lưỡi của người kia đã mân mê xuống tận xương quai xanh, từ từ tiến vào chỗ hai đầu nhũ hồng hào nhạy cảm.

"mấy tuần này không ai mút cho em à?"

"đồ điên."

yoon jeonghan mặt mày cau có tiếp tục chửi thề, em gồng mình dùng hết sức bình sinh muốn thoát khỏi vòng tay chặt cứng của người phía dưới.

không ngoài dự đoán, lại thất bại. jeonghan không những không thành công mà còn bị anh cưỡng chế hôn môi, đầu lưỡi tinh ranh hay chửi thề như hát cũng không thoát nổi choi seungcheol trầm mặc bây giờ. đối phương điên cuồng ngậm lấy môi em tách mở hai hàm, rất tự do mà khuấy đảo vòng quanh khoang miệng rồi bạo dạng ngậm chặt lấy đầu lưỡi của người bị động, hôn lấy hôn để.

"thằng chó.."

seungcheol không buồn quan tâm đến lời nói kia, chỉ chăm chú liếm láp dịch vị còn sót lại trên đôi môi xinh đẹp.

"mày biến thái à?"

choi seungcheol đánh mắt nhìn lên môi em, chuẩn xác chồm đến rồi ngậm lấy hai cánh môi mềm mại, tiếp tục hôn xuống. anh nhân lúc đối phương mơ màng đã nhanh chóng lật người em lại, thân thể gầy gò chính thức bị áp chế trở lại trong phút chốc.

jeonghan đè seungcheol dưới thân tổng cộng được mười ba phút.

không cam tâm để choi seungcheol chiếm thế thượng phong, yoon jeonghan lém lỉnh canh đúng thời gian chuẩn bị cháo lưỡi liền gọn lẹ cắn vào môi anh một cái, khá đau điếng.

jeonghan đắc ý nhìn lên gương mặt phóng đại đẹp trai đang nhíu mày khó chịu, hai khoé môi mỏng khiêu gợi còn nhếch mép cười cười như muốn thách thức.

em cười, seungcheol cũng cười. chỉ trong một chốc, jeonghan kinh ngạc mắt chữ a mồm chữ o bị choi seungcheol bế thốc lên vai y hệt bao gạo, một đường tiến thẳng vào phòng ngủ riêng trên lầu hai.

"thả tao raa, thằng khốn nạn này!"

"đcm tao mách mẹ đấy huhu.."

"nói tiếng nữa là anh chơi em đến sáng đấy."

yoon jeonghan triệt để câm lặng, ánh mắt láo liên liếc nhìn đồng hồ treo trên tường vừa điểm đến một giờ chiều.

seungcheol bế em đặt xuống giường, còn trầm giọng bảo jeonghan không được nhúc nhích, phải nằm yên ở đấy. yoon jeonghan cứng đầu lúc này vẫn chưa nghĩ đến hậu quả, tay chân em vung loạn xạ hòng muốn trèo xuống giường chạy trốn thì lại bị choi seungcheol nghiêm túc cảnh cáo lần nữa.

nằm thì nằm, ai sợ ai chứ..

"l- làm gì đấy?"

đồng tử kinh ngạc mở to chỉ trong một chốc, jeonghan nằm ngây ngốc nhìn seungcheol lấy ra một chiếc còng tay màu bạc lấp lánh từ hộc tủ đầu giường, có vẻ hôm nay là dành cho em.

mọi thứ bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát của yoon jeonghan, em ban nãy chỉ muốn đến nhà mới để nhận phần thưởng của mẹ thôi mà..

choi seungcheol tiến đến ngồi trên giường, dịu dàng nắm lấy cổ tay em rồi đặt xuống mu bàn tay trắng trẻo một nụ hôn cưng chiều. jeonghan hoàn toàn bị anh mê hoặc, tâm trí mơ màng còn chưa kịp thoát khỏi nụ hôn yêu kiều kia thì đã cảm nhận được một tràng ớn lạnh truyền đến cổ tay.

seungcheol ấn hai cánh tay em lên phía đầu giường, dùng chiếc còng tay khi nãy khoá lại thật chặt rồi từ từ cởi bỏ hết mấy chiếc cúc áo sơ mi trên người yoon jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro