oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chớp nhoáng lao về phía trước, luồng điện mạnh mẽ theo cây thương của tartaglia phóng thẳng xuống đối thủ của hắn, không chút nương tay, không chừa đường sống. ánh sáng của vụ nổ khi thứ vũ khí cùng luồng điện đánh xuống nền đất nuốt trọn lấy bóng dáng kẻ đang chiến đấu với hắn. sẽ chẳng một ai muốn trở thành đối thủ của tartaglia đâu, nhất là khi vị quan chấp hành sử dụng biến thể foul legacy.

"đầu hàng cũng là một lựa chọn khả dụng đấy. yên tâm đi ta sẽ đối đãi ngươi hết sức dịu dàng thôi"

những lời này hắn đã nói trước khi trận chiến bắt đầu. nghe có vẻ kiêu ngạo nhưng khả năng chiến đấu của tartaglia là không thể bàn cãi. không phải ai cũng có thể gia nhập đội ngũ quan chấp hành dưới trướng nữ hoàng tsaritsa khi tuổi đời còn trẻ như hắn, nhiêu đó đã đủ chứng minh thực lực sức mạnh của "childe". vậy nên cho dù trước mặt tartaglia bây giờ có là ai đi chăng nữa, chưa bàn thắng bại cũng khá khen cho bản lĩnh của họ.

trở lại với hoàng kim ốc, nơi chỉ sau vài phút đã trở thành sân chơi của một tartaglia khát máu. một đòn kết liễu ban nãy của hắn nếu không phải biến thân xác kẻ kia thành tro bụi thì cũng đủ để khiến đối phương ngã gục xuống đất lạnh xin hàng. khói bụi mù mịt cùng sự yên tĩnh chết chóc khiến kẻ khát máu đằng sau chiếc mặt nạ quỷ hừ một tiếng đầy kiêu ngạo. đối thủ ngày hôm nay của hắn là một nhân vật đặc biệt, không khỏi khiến hắn mong chờ được thấy dáng vẻ tàn tạ của họ.

gió bụi lắng xuống, chỉ thấy một bóng dáng cao gầy vẫn vững vàng đứng yên nơi tartaglia đã giáng xuống đòn đánh chí mạng. kẻ nọ thậm chí còn đang vô cùng thư thái nhắm mắt, hai tay thoải mái khoanh lại, giống như đang nhắm mắt định thần tại nơi yên tĩnh nào đó chứ không phải đang tham gia chiến đấu với một trong những chiến binh ưu tú nhất snezhnaya. bảo vệ xung quanh vị nam nhân trông như không quá ba mươi là một lớp khiên ngọc lấp lánh ấn kí nguyên tố nham. tấm khiên trong suốt trông như có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào kia sau khi lĩnh trọn đòn tấn công của tartaglia vẫn cứ bóng loáng vẹn nguyên, vững chãi cao ngạo như bóng lưng của kẻ đang an nhàn đứng bên trong.

quả nhiên là vững như bàn thạch.

zhongli khẽ nhấc mí mắt, không để vị quan chấp hành trong bộ giáp khổng lồ kịp ra đòn kế tiếp, chậm rãi mà nghiêm giọng thốt ra bốn chữ như thiên lệnh tối cao ban xuống.

"thiên động vạn tượng"

anh vừa dứt lời, trời đất thoáng cái đã tối chặt lại, một quả cầu nham khổng lồ như xé mây lao xuống, lần này kẻ tội nghiệp bị nhắm đến là tartaglia. hắn không thể bỏ chạy, cũng không kịp làm gì khác. một thoáng chớp mắt trước khi cầu nham đáng sợ kia rơi xuống, hắn chỉ kịp trông thấy tà áo nham vương đế quân tung bay trong gió.

giờ ai mới là kẻ có quyền kiêu ngạo?

----------

_ này, công tử, công tử các hạ!

loáng thoáng nghe tiếng gọi, mi mắt hắn nặng nề nhấc lên, đập vào đôi mắt nhập nhèm chưa lấy được tiêu cự là màu hổ phách của trần nhà, của những cột nhà mạ vàng, tới cả nơi cất giữ bộ long thi cách hắn đang nằm không xa kia cũng mang thứ màu xa xỉ nọ. đầu hắn đau khủng khiếp, nhăn mày đầy khó chịu, tartaglia nhìn về phía nơi giọng nói ấm áp kia vang lên, lỡ nhìn một giây rồi không sao thoát ra được.

_ công tử, không sao chứ?

âm thanh trầm ổn mà êm tai vang vào tai hắn, đánh thức những xúc cảm sâu kín trong lòng. chìm sâu vào màu đại dương trong đôi mắt vị quan chấp hành vẫn là sắc vàng nọ, thế nhưng vẫn có gì đó khiến hắn chẳng thể ngưng ngắm nhìn. đôi mắt mang màu hổ phách tựa đá thạch kiên định, nhưng cũng như mật ong ướt mượt ngọt ngào. có cương có nhu, lay động lòng người.

_ zhongli tiên sinh...

tartaglia khẽ gọi, giọng nói khàn đục khó nghe hơn hẳn thường ngày. hắn nặng nề ngồi dậy, đầu óc thoáng lảo đảo khiến vị quan chấp hành phải dùng tay đỡ trán một chốc. và cũng tới lúc đó tartaglia mới nhận ra bản thân thiếu mất thứ gì đó, là mặt nạ của hắn. bấy giờ chàng trai trẻ mới nhận ra bộ dạng hiện tại của mình tội nghiệp tới chừng nào, bộ trang phục ma vương biến mất, hắn quay trở về dáng vẻ thường ngày trong bộ trang phục màu xám, còn có chiếc mặt nạ fatui đã vỡ yên tĩnh nằm bên cạnh.

_ haha sức mạnh của tiên sinh khôi phục nhanh thật đấy. tôi rất mong chờ tới lần tái đấu kế tiếp.

sau một quãng im lặng đến khó xử thì tiếng cười đặc trưng của vị quan chấp hành vang lên làm rộn ràng cả hoàng kim ốc. gọi hắn là kẻ điên cũng được, nhưng tartaglia thèm khát những cuộc khiêu chiến, càng yêu thích việc đối thủ của mình là kẻ lợi hại đất trời hiếm có. đối thủ càng mạnh, hắn càng thoả mãn, càng ham đẩy cao giới hạn chính mình để được đánh một trận cho ra trò.

quả nhiên tartaglia là như vậy, nam nhân tóc nâu hạ rèm mi che đi ánh vàng lấp lánh trong mắt, khẽ cười.

_ được.

zhongli gật đầu, coi như chấp thuận lời hẹn tái đấu của hắn. xong xuôi, anh mới nhận lấy phần thưởng chiến thắng từ cuộc thách đấu ban nãy.

_ ta có nhờ baizhu tiên sinh chuẩn bị trước, công tử các hạ có chỗ nào không khoẻ thì cứ ghé nhà thuốc bubu. còn những vật phẩm hôm nay nhận được, xin đa tạ.

_ tiên sinh khoan đã-ugh!

nói xong thì tà áo thẳng thớm khẽ đung đưa, thì ra vị tiên sinh đã đứng dậy từ lúc nào, có lẽ muốn cáo từ trước. vị quan chấp hành gọi với theo, thậm chí còn có chút vội vàng muốn đứng dậy, nhưng vết thương từ cuộc chiến ban nãy cộng với hậu quả do sử dụng foul legacy khiến tartaglia nhất thời cử động một chút thôi cũng đau tới kêu thành tiếng.

zhongli nghe thấy tiếng gọi liền dừng chân, nhanh nhẹn ngồi xuống đỡ lấy hắn. tuy lời nói lẫn hành động đều thể hiện sự lo lắng, nhưng vẻ vững vàng trầm ổn vẫn không hề suy suyển.

_ đau lắm sao? ta đưa cậu tới nhà thuốc bubu.

với một chiến binh nhờ tham chiến mà trưởng thành như tartaglia mà nói, có thương tích nào là chưa từng trải qua? chút đau đớn này tuy là phiền toái thật đấy, nhưng cũng chưa tới mức cần người đưa đi xức thuốc. dù sao hắn cũng không phải kẻ tốt đẹp gì, tiên sinh đã có lòng quan tâm như vậy, hắn tận hưởng một chút chắc cũng không có vấn đề.

nghĩ liền làm, tartaglia dùng lực kéo tay nam nhân kia, nhân lúc người kia không phòng bị mà kéo mỹ nhân vào lòng.

zhongli tuy bị kéo bất ngờ nhưng cũng phản ứng rất nhanh. anh vội quỳ gối xuống, không muốn đổ cả thân người xuống vị quan chấp hành đang bị thương kia, để yên cho tartaglia một tay giữ chặt cổ tay mình dưới đất, một tay ôm choàng lấy mình. mái tóc màu vỏ quýt vùi vào hõm cổ vị môn khách của vãng sinh đường, hồi lâu sau mới lên tiếng.

_ tiên sinh không có gì muốn nói với em sao? hoặc làm gì đó cũng được...

tartaglia nới lỏng vòng ôm, bàn tay bên dưới đang nắm chặt cổ tay zhongli cũng buông lỏng, chuyển sang nắm lấy bàn tay đeo găng nọ, khẽ mân mê chiếc nhẫn bạc trên ngón cái của đế quân.

_ làm gì? công tử còn đang bị thương kìa.

_ đúng thế em đang bị thương nè. tiên sinh đánh em ê ẩm một trận liền muốn rời đi sao? thật không công bằng gì hết.

đôi mắt màu đại dương hướng tới gương mặt của vị môn khách vốn luôn bình tĩnh như đá thạch kia, ngoài dự liệu mà trông thấy gò má đang lúng túng ửng lên trên gương mặt tuấn mỹ.

zhongli thừa biết chàng trai kia đang lặng lẽ lộ cái đuôi cáo sau lưng, cũng biết là không được rơi vào bẫy của cậu ta. nhưng dù biết là vậy, vị tiên sinh cũng không ngăn được cảm giác không đành lòng khi nhìn xuống chàng trai người snezhnaya. quả thật đúng là anh đã khiến hắn bị thương, nay còn đứng trước dáng vẻ cún con bị bỏ rơi kia... dẫu giao đấu thì phải có thắng thua và thương tích là không thể tránh khỏi, zhongli cũng không thể cứ thế bỏ đi được.

_ vậy công tử... muốn ta làm gì?

_ em không biết nữa. tiên sinh có đề xuất gì không?

tartaglia nhoẻn miệng cười đến là vô hại, thế nhưng tay đã ở trên người zhongli tháo bỏ hàng khuy lớp áo bên ngoài của anh từ lúc nào. trên người vị môn khách ngày thường vốn luôn ăn bận lịch sự kín đáo nay chỉ còn chiếc sơ mi mỏng ôm lấy cơ thể mảnh mai.

bên người bất chợt xuất hiện hơi ấm lạ thường khiến zhongli thoáng run rẩy, tartaglia chiếm hữu giữ lấy eo anh, thầm cảm thán thân xác mà vị cựu đế quân này tạo ra cũng hoàn mỹ quá đi. đến nước này thì zhongli cũng hiểu tartaglia muốn gì rồi, ngoài miệng thì nói tùy anh chọn cách "đền bù" nhưng trong lòng hẳn sớm đã khát cầu thân thể đối phương.

thế mà bản thân zhongli không hề bài xích hành động của hắn, thậm chí còn có phần tận hưởng đụng chạm của chàng trai kém tuổi.

_ childe... đừng làm ở đây...

_ haha tiên sinh ngại sao? ở đây dù là thiên nham quân cũng không có dù chỉ một người. không cần lo sẽ bị lộ chuyện zhongli tiên sinh tài cao học rộng nổi tiếng khắp liyue qua lại cùng quan chấp hành fatui đâu.

tartaglia cười lớn, hành động càng ngày càng quá phận, kéo một chân của nam nhân tóc nâu đặt cạnh hông mình. hôm nay zhongli tiên sinh dễ dãi hơn hẳn mọi ngày, bị kéo ngồi lên người hắn mà không hề phản đối.

_ zhongli tiên sinh, em bị thương không tiện cử động nhiều. hôm nay phiền ngài chủ động nhé.

zhongli trông thấy nét cười lấp lánh trong đôi mắt vị quan chấp hành trẻ tuổi mà muốn đổ mồ hôi lạnh. bị thương kiểu gì mà bên dưới vẫn dựng đứng chạm vào đũng quần anh được cơ chứ?

_ lưu manh.

đế quân chỉ khẽ hừ một tiếng như vậy rồi tập trung cởi bỏ trang phục trên người. nhưng dù anh có cố giữ tập trung vào hàng cúc áo cần cởi thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn chính mình mất bình tĩnh trước động chạm của tartaglia.

ngược lại với dáng vẻ nhẫn nhịn của anh, hắn có vẻ nhàn rỗi hơn rất nhiều, hai tay tiếc rẻ vuốt ve cặp đùi thon dài qua lớp quần âu tối màu của vị tiên sinh trước khi nó bị cởi bỏ, để lộ toàn bộ da dẻ trắng sứ cùng nơi trần tục mà tư mật kia. khỏi phải nói cũng biết gã quan chấp hành đang vô cùng tận hưởng góc nhìn của mình: đế quân tuấn mỹ cao quý không một mảnh vải ngồi trên người hắn, gương mặt phớt hồng vì dục vọng, áo sơ mi mỏng manh trượt khỏi bờ vai trắng mịn, bên dưới còn có vật của đàn ông vì cương cứng mà chọc vào bụng nhỏ thon gọn.

khung cảnh nọ y hệt một mũi tên trúng hai đích, đánh thẳng vào đại não cùng đũng quần tartaglia. đôi mắt hắn tối lại, hai tay dùng lực trên hông zhongli, ấn mạnh cả người anh xuống thân dưới mình.

vị môn khách ngay lập tức cong lưng run rẩy, trước khi tiếng kêu khoái lạc vang lên đã kịp dùng tay của chính mình chặn lại.

được ma sát với nơi căng tròn mềm mại kia, dẫu qua hai lớp vải nhưng thứ đang dựng lều trong quần tartaglia cảm giác như rất hài lòng, vui sướng tới độ trướng lớn thêm một chút. còn về phía zhongli, bị ép ngồi lên thứ nổi cộm kia thật sự không thoải mái chút nào hết. cũng vì hai nơi nhạy cảm đang đè chặt lên nhau nên anh dễ dàng nhận ra thứ nóng rẫy của chàng trai trẻ dưới thân còn có thể cứng hơn nữa.

tartaglia ác ý đưa đẩy hông zhongli, khiến đôi gò bông của vị cựu đế quân liên tục chà qua lại túp lều nhỏ của hắn. nơi trần trụi mềm mại kia chỉ một chốc đã háu đói co rút, khẽ níu lấy thứ cứng ngắc của hắn. không cần tận mắt chiêm ngưỡng nhưng tartaglia có thể hình dung rất sống động cách hai gò bông đáng yêu của tiên sinh ửng hồng sau mỗi lần chà xát với lớp vải quần màu xám của hắn.

_ quần áo của em còn chưa cởi mà tiên sinh đã nôn nóng tới vậy rồi sao?

zhongli hừ nhẹ một tiếng, không phản đối lại lời của tartaglia. kẻ vốn luôn trầm ổn bình tĩnh như anh vậy mà cũng có ngày khó giữ được nóng vội mà nghiêng người về phía trước mở áo khoác ngoài lẫn hàng cúc áo sơ mi vốn chỉ được cài tùy tiện một vài nút của vị quan chấp hành trẻ tuổi. thân trên không một mảnh vải của tartaglia đánh vào ánh mắt của anh. thân thể săn chắc đẹp đẽ như một pho tượng thần, nhưng gần như bị bao phủ bởi vô vàn những vết sẹo chồng chéo - dấu tích của những trận chiến mà tartaglia đã tham gia.

nam nhân tóc nâu đưa tay khẽ chạm vào vết sẹo hung tợn kéo dài một đường trên ngực trái tartaglia, tự hỏi khi vết sẹo này xuất hiện, phàm nhân trẻ tuổi này đã phải đau đớn tới chừng nào, bởi vết sẹo dù nay đã hoàn toàn liền miệng nhưng vẫn là một đường cắt sâu tới tàn nhẫn trên da thịt hắn.

zhongli mải mê nghĩ, cũng không dám chạm vào hắn quá nhiều, có vẻ lo sợ nếu đụng vào những vết sẹo đó sẽ khiến chàng trai tóc cam đau. nhưng cũng vì như vậy nên anh không biết hiện tại trái tim chàng trai trẻ dưới thân mình đang đập mạnh tới chừng nào, hơn nữa còn có một nơi vẫn đang nhẫn nhịn rất nhiều...

tới khi cảm nhận được có thứ nóng rực đang trần trụi tựa vào da thịt mình, vị môn khách mới giật mình quay trở về với thực tại, nơi mà anh đang không một mảnh vải che thân ngồi trên người tartaglia, trong khi hắn đang nằm đó với hàng cúc đã bị mở sạch cùng nụ cười tự mãn trên môi.

_ zhongli tiên sinh, em muốn ngài.

zhongli ngồi trên người hắn, hai má mông trần vừa vặn kẹp lấy côn thịt cứng ngắc đang ẩm ướt rỉ dịch kia. gương mặt tuấn tú nóng bừng không rõ vì ngượng ngùng hay bởi dục vọng của phàm nhân, anh gật đầu, run rẩy nhấc người lên, bật đèn xanh cho tartaglia tiến vào.

_ k-không cần bôi trơn nữa. t-ta... có thể vào được rồi...

_ ồ? vậy ngài tự cho "nó" vào đi.

một thoáng ngập ngừng lướt qua mắt zhongli trước khi anh đưa tay ra đằng sau với lấy vật đàn ông của tartaglia, tự đâm vào. phải loay hoay mất một lúc để người lớn hơn đưa thứ to lớn cứng rắn kia chen được một nửa vào cửa mình chật chội. đế quân tinh tường đủ chuyện, chỉ riêng chuyện giường chiếu thì đặc biệt không nhiều kinh nghiệm. trước giờ đều là tartaglia tận tình chăm sóc cho anh, thậm chí đâm vào cũng chỉ cần một nhịp là đủ, không hiểu sao tới khi tự làm lại chật vật như vậy.

tartaglia cũng không ngờ bản thân có thể kiên nhẫn để vị tiên sinh kia hành hạ người anh em của mình với tốc độ chậm chạp như vậy. bên dưới hắn như muốn nổ tung rồi, nhưng bù lại được ngắm dáng vẻ lúng túng ngây ngô hiếm thấy của vị đế quân cao quý đây thì chút nhẫn nhịn đó cũng rất bõ công.

_ ư-hn!

_ sao vậy tiên sinh? ngài mọi khi đều nuốt nó sâu thế này cơ mà?

cuối cùng tartaglia cũng không nhẫn nhịn thêm nữa, hai tay nắm hai bên hông zhongli ấn người anh xuống, đồng thời tự đẩy hông mình lên, khiến gậy thịt kia một nhịp xé toạc vách thịt, hoàn toàn nằm bên trong cơ thể ấm áp. cử động mạnh mẽ bất ngờ ấy thành công khiến vị môn khách nấc lên thành tiếng.

_ đã làm với em mấy lần rồi mà khả năng trên giường của ngài vẫn tệ tới vậy sao? vậy để em hướng dẫn tiên sinh nhé.

nói rồi hai bàn tay trên vòng eo mảnh mai nắm càng thêm chặt, tartaglia không khách sáo nhấc lên rồi lại ấn xuống cơ thể của nham vương đế quân cao quý, ép buộc thân thể anh phun ra lại nuốt vào vật nam tính của hắn.

phải cố gắng bắt kịp nhịp ra vào hung hãn của tartaglia nhưng zhongli từ đầu tới cuối vẫn kiên quyết cắn môi ngăn lại thanh âm của mình. thấy đối phương như vậy chàng trai với mái tóc màu quýt đương nhiên không chịu, tuy đôi lúc được nghe tiếng nấc nhỏ của tiên sinh do không kìm được mà bật ra rất vui tai, nhưng hắn vẫn thích nghe anh rên la tên mình hơn. hắn đưa đẩy chậm dần, hai tay bên hông anh cũng buông lỏng.

_ zhongli tiên sinh không thích em à?

_ t-thích...

sau một khoảng im lặng, zhongli mới khó nhọc đáp lại tartaglia. hắn nhìn sâu vào đôi con ngươi màu hổ phách xinh đẹp, cố gắng dùng tông giọng buồn rầu nhất để lên tiếng.

_ nói dối. ngài không thích nên không rên dù chỉ nửa lời. em hiểu rồi, em không ép buộc tiên sinh.

nói rồi chàng trai trẻ hơi nhấc người anh lên, toan rút phân thân trướng đau ra khỏi cơ thể ấm áp. bấy giờ zhongli mới tóm lấy bàn tay của hắn trên hông mình.

_ ta- ta thật lòng thích công tử, cũng thích cùng công tử... làm chuyện của những người yêu nhau. ta sai rồi, đ-đừng đi... bên dưới rất khó chịu...

sáu ngàn năm tồn tại trên đời, đế quân chưa từng thấy những lời nào lại khó nói như vậy. nài nỉ người khác vì dục vọng của phàm nhân, quả nhiên "dục" có thể dễ dàng khiến con người ta sa ngã.

_ tiên sinh...

_ aah! công tử- chậm một chút!

tartaglia vốn chỉ muốn trêu chọc vị nam nhân kia một chút, không ngờ kết quả lại được nghe người thương bộc bạch những lời như vậy. hắn muốn ngài, chỉ vậy thôi. và thế là phân thân đã rút ra quá nửa liền mạnh mẽ đâm ngược trở lại vào con đường ấm áp.

chàng trai trẻ cứ vậy chiếm lấy cơ thể tiên sinh xinh đẹp của mình, mỗi một lần tiến vào đều mạnh mẽ giống như muốn cơ thể anh phải vĩnh viễn ghi nhớ hắn, muốn dùng hành động để chứng minh rằng hắn yêu ngài tới chừng nào.

zhongli đã sớm đầu hàng trước tốc độ trừu sáp của chàng trai người snezhnaya. khoái cảm nuốt chửng lấy vị đế quân đang tập làm phàm nhân, chỉ biết rằng hiện tại anh không còn và cũng không muốn kiểm soát chính mình nữa, cứ vậy cong lưng tiếp nhận người tình, khuôn miệng nhỏ thành thật bật ra những âm thanh xa lạ.

_ tiên sinh, ngài thế này... khiến em muốn hoá thành foul legacy. tới lúc đó nhất định sẽ khiến ngài vui thích hơn nữa...

tartaglia y chang con cún động dục mà làm anh, thậm chí còn mộng tưởng tới hình ảnh bản thân trong thân xác foul legacy mà làm chuyện đồi bại với nam nhân tuấn mỹ đây. zhongli dẫu hai tai lùng bùng nhưng vẫn bị những lời hão huyền ấy doạ cho sợ hãi. một tartaglia như hiện tại đã muốn đoạt hồn anh, nếu còn là trong bộ dạng khổng lồ ấy...

_ ugh...

vị quan chấp hành bất chợt kêu lên, vừa nghe như đau đớn, vừa như thoả mãn, lại vừa như không hài lòng. liền sau đó trên vùng bụng thon trắng của zhongli xuất hiện một thứ hoạ tiết giống như ký hiệu nguyên tố thủy. ấn ký này đột ngột sáng lên trên bụng anh, tới khi tartaglia ngừng bắn dịch nóng hổi vào bên trong mới lịm tắt rồi biến mất. tới khi đó zhongli cũng mới biết rằng bản thân cũng đã tự bắn lên bụng vài vệt nước màu trắng từ lúc nào rồi.

_ tiên sinh chơi xấu, bắn mà không báo trước, siết em "ra" theo luôn.

đôi lông mày tartaglia hơi nhíu lại, giọng điệu có chút giận dỗi. hắn đưa tay vuốt mái tóc màu quýt ẩm mồ hôi sau một hồi vận động mạnh, gương mặt điển trai hoàn toàn hiện ra, đánh thẳng vào thị giác vừa mới trở lại sau cao trào của zhongli.

thấy vị nam nhân tóc nâu đang nhìn mình với gương mặt đỏ bừng, tartaglia khẽ cười, xoay người anh lại, đưa tấm lưng trắng mịn đối diện với mình.

lưng tiên sinh rất đẹp, lọn tóc sẫm màu trượt trên vai, đổ xuống lưng tựa thác suối kia cũng đẹp, mà dấu tay to lớn của hắn trên vòng eo mảnh mai trắng mịn kia lại càng đẹp hơn cả.

_ công tử...

zhongli khẽ run người khi đằng sau cảm nhận được da thịt ấm áp, thì ra tartaglia đã ngồi dậy từ bao giờ, hai người da thịt trần không vật ngăn cản, chạm vào nhau.

_ tiên sinh, khi em "yêu" ngài, hãy gọi em là ajax.

_ ừ ta nhớ rồi, ajax.

zhongli khẽ ngửa đầu trên vai hắn, đôi mắt màu thạch phách khoá chặt lấy đôi con ngươi mang màu của khơi xa và bầu trời ngày thu. tartaglia khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi hắn thương. nụ hôn yêu chiều dịu dàng, không vồ vập mà vẫn đắm say vô ngần. 

_ tiên sinh... thêm một lần nữa được không?

trước giờ zhongli cứ ngỡ phàm nhân thể chất không có gì đáng nổi trội, thế mà tartaglia... là hắn tuổi trẻ nên mới sung sức vậy sao?

.

.

.

_ a-ah... ajax, đã mấy lần rồi... ta- thật sự không thể tiếp tục....

chỉ biết rằng ngày hôm đó, như mọi ngày thứ hai đầu tuần, vị môn khách của vãng sinh đường tới hoàng kim ốc để thách đấu với quan chấp hành "childe", nhưng rất lâu sau không thấy trở ra.

---- sáng hôm sau tại nhà thuốc bubu ----

"quan chấp hành tiên sinh, chỗ thuốc này zhongli tiên sinh có nhờ tôi chuẩn bị cho cậu. nhưng với tình hình hiện tại, ừm, có lẽ zhongli tiên sinh mới là người cần dùng hơn cả..."

"à được. dù sao tôi cũng không cần thuốc. cảm ơn baizhu tiên sinh..."

"à khoan đã quan chấp hành tiên sinh. chỗ thuốc này vẫn là phiền cậu trả cho zhongli tiên sinh. tổng cộng là 98 vạn mora."

end.
[9/8/2021]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro