Look like an angel (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnings: stalker bệnh hoạn, đồi truỵ, tâm lý vặn vẹo, OOC cực kì nặng! 

Cân nhắc trước khi xem.

...

Một nhà văn vừa chuyển đến căn biệt thự bên cạnh nơi hắn .

Người này tướng mạo đoan trang lịch thiệp, so với Jeong Jihoon là một nhiếp ảnh gia có tiếng cho các tờ báo thời trang cũng gọi là một chín một mười.

Nhà văn có thuê một nữ giúp việc còn trẻ tuổi. Dáng vẻ thiếu nữ trong vắt ngây ngô thích mặc váy trắng mỏng teng đi đi lại lại trong phòng bếp và phòng trà có khung cửa sổ phóng thẳng sang cửa sổ phòng làm việc của hắn. Quá dễ để quan sát.

Jeong Jihoon thích những thứ gì liên quan đến màu trắng. Đầm trắng, tất trắng, quần trắng, da trắng, ... Loại sắc trắng tinh tươm trong trẻo mà hắn bị ám ảnh bởi phông nền ở những studio chụp hoạ báo, vậy mà vẫn không thể ngừng tham muốn ngắm lúc ở nhà.

Thiếu nữ nghịch ngợm thỉnh thoảng sẽ ngồi bên ghế bành chống cằm nghe ông chủ đọc truyện, đôi chân dài ngã lên đệm sofa trắng cùng đôi mắt to long lanh mong chờ biết bao khi được thả hồn vào những áng văn bất tận miên man của người.

Ngay cả ông chủ của em ấy, một nhà văn chuẩn chỉnh với cụm từ cử chỉ mực đoan trang, với mắt kính tròn gọng đen, cũng khó có thể kiềm được tiếu ý khi vô tình nhìn thấy gương ngây ngô ấy chăm chú nghe kể chuyện.

Nhưng có thật là như vậy không?

Có thật là giữa bọn họ chỉ đơn giản là người hầu và ông chủ, minh bạch rõ ràng, không hề có gì ẩn khuất? Dù sao cô nam quả nữ ở cùng nhau trong thời gian dài thì không thể nào thoát khỏi chuyện phát sinh quan hệ.

Jeong Jihoon đứng ở trên lầu nhấp tí cà phê đen, chăm chú nhìn vào cặp giò của thiếu nữ gập cao trên ghế lớn, thấp thoáng lộ ra quần chíp nhỏ bé xinh màu trắng sữa.

Lạy chúa. Jeong Jihoon thực sự rất thích màu trắng mà.

Hắn ngắm say mê đến nỗi quên mất cả thời gian, tách cà phê nguội lạnh từ bao giờ cũng mặc kệ. Và dường như ông chủ vừa bước vào nhận thấy có gì đó lạ thường, lập tức kéo rèm lại, bỏ mặc gã nhiếp ảnh cao kều đang thấp thỏm quay đầu với cái đũng quần phình lớn.

Cặp đùi đó thật sự là thứ mà một nhiếp ảnh thích chụp ảnh khoả thân như hắn rất mong chờ.

Tham lam dấy lên từ ngọn lửa tham , hắn muốn nhìn kĩ hơn, nhìn thật rõ cặp đùi trắng phau đó và đường nét mềm mại ẩn sau lớp váy trắng voan diễm  đó sẽ yêu nghiệt đến nhường nào.

Nhưng gã nhà văn đó hẳn đã thấy có điều bất thường. Ngày hôm sau, căn phòng trà được kéo rèm triệt để cả ngày.

Chết tiệt. Gã biết rồi à?

Jeong Jihoon ngã lưng lên ghế làm việc, dồn nén nhớ nhung bằng cách thò tay xuống đũng quần, ngửa cổ thở hắt vài hơi, xoa nắn hạ bộ trong lúc mường tượng ra đôi chân cùng làn da trắng dưới váy đầm xúng xính. Hắn sẽ cúi đầu lật váy để chui sâu vào trong, ngắm nhìn quần chíp lụa mềm bao bọc lấy nơi ngọc ngà tròn trĩnh ấy bắt đầu rỉ nước. Hắn sẽ áp mũi vào và hít một hơi thật sâu, thật sâu. Ngửi lấy mùi ngai ngái nồng nặc để đặc tả thật kĩ em ấy đã dùng những loại món ăn giàu dinh dưỡng nào mà cho ra loại mùi hương chết người này. Dịch thể ngày một nhiều hơn và hắn sẽ liếm vào cái âm đạo đó cách một lớp vải, liếm đến khi lưỡi nếm được vị tanh nồng hoà quyện đến ướt đẫm đũng quần, sẽ nghe thiếu nữ ấy ngại ngùng khép đùi mà van nài hắn thôi đừng liếm nữa. Bàn tay chậm kéo quần lót sang một bên và những lớp thịt hồng hào sẽ xuất hiện rõ nét, hắn sẽ chậm rãi như thú rình mồi tiến đến ngửi thật kĩ trước khi vươn lưỡi liếm qua cái hạt le chết người nhơ nhớp dâm thuỷ ấy.

"Hừ... mẹ kiếp..."

Tay Jihoon ngày một nhanh hơn khi tuốt dọc cây gậy thịt trướng căng khi nghĩ đến cảnh tượng dâm loàn ấy. Hắn thở dốc, nặng nề. Và rồi Jihoon gầm mạnh một tiếng, bắn ra dòng dịch thể trắng đục lên tay, trên miệng và môi vẫn còn vương lại chút ý niệm điên rồ về loại mùi dâm thuỷ mà hắn thèm khát.

Hắn muốn làm tình.

Jihoon dựa theo vòng quan hệ lớn của chính mình, hẹn  một cô người mẫu và lên giường đến thoả mãn. Nhưng không thoả mãn hoàn toàn. Bọn họ không mang nét đẹp thanh thuần tinh khiết như người con gái ấy. Quần chíp ren đen đỏ chán ngắt và miếng dán ngực che đi đầu vú, hắn chưa gì đã xìu. Không hề giống fetish của mình thì Jihoon tuyệt đối không thể cương.

Không hôn môi cũng chẳng dạo đầu phức tạp, Jeong Jihoon mặc lại quần, nắm lấy bàn tay và hôn lên mu thịt tay nõn nà của nàng, mỉm cười lịch thiệp.

"Anh có chút việc gấp, hẹn em khi khác vậy"

Điệu bộ đường hoàng của hắn vậy mà khiến vô số người lầm tưởng tâm hồn hắn cũng chín chắn trưởng thành không khác gì vẻ bề ngoài. Họ nào biết sâu trong thâm tâm ẩn sâu lớp mặt nạ mỉm cười đứng đắn ấy là những suy nghĩ ái dục điên rồ thích theo dõi và biến thái rình mò.

Điên khùng.

Ai mà chẳng có những điên khùng kinh tởm ẩn sâu trong tâm hồn khi nhắc về chuyện tình dục?

Jeong Jihoon vừa về là bắt gặp thiếu nữ ấy đang đi đổ rác trước cổng. Con cừu non đi lạc giữa cánh đồng bất tận gặp phải một gã sói tinh ranh.

"Trùng hợp thật. Đã lâu không gặp"

Lại bày ra dáng vẻ đoan chính trước mặt thiếu nữ, khiến người ta bất giác lầm tưởng.

"A, anh thợ chụp ảnh. Lâu rồi không thấy anh. Chắc anh bận lắm nhỉ?"

"Một chút. Tôi vừa đi công tác về, được tặng một cái móc khoá hình cánh cụt. Nhà tôi không có con nít hay bé gái, tôi nghĩ chắc cô sẽ thích."

Thiếu nữ trố mắt nhìn chiếc móc khoá bông xinh xắn trên tay hắn, vui mừng đón lấy.

"Ôi đáng yêu thế. Anh tặng tôi à?"

"Nếu cô thích. Có thể trưng trong phòng ngủ cũng rất hợp"

Vậy mà thiếu nữ ấy vô tư cười đến híp mắt, ôm lấy con cánh cụt vào lòng và tạm biệt hắn.

Như vậy sẽ tiện hơn khi phải đứng từ lầu cao nhìn chằm chằm vào nhà hàng xóm. Mong rằng chú cánh cụt sẽ giúp em bớt cảm thấy cô đơn nếu một mình.

Jeong Jihoon thong thả đi vào nhà, huýt sáo vui vẻ. Không vội vàng lên phòng làm việc, tắm rửa thật sạch sẽ và ăn một bữa tối. Thật khác với cảm giác bồn chồn cứ chốc chốc lại phải nhìn sang nhà bên cạnh, giờ đây Jihoon cực kì tự tại bắt chân lên ghế sofa, cầm điện thoại nhìn kĩ thiếu nữ trên màn hình đang đứng hát ở bồn vệ sinh.

"Em ấy mang cả móc khoá vào phòng tắm à? Thật không thể tin nổi"

Hắn nói trong khi bật cười khanh khách. Camera thu nhỏ nằm trong món đồ chơi mới tậu quả là sắc nét. Ngay cả cái nốt ruồi ngay cổ trái của em ấy mà hắn còn thấy rõ được nữa là.

Xem nào, đang bận giặt món quần áo gì đó màu trắng ở lavabo. Giặt xong thì cầm lên giũ giũ.

"Quần lót?"

Không sai. Chiếc quần lót bằng vải trắng, có đính một cái nơ trắng be bé ngay chính diện được giơ lên cao. Lại thêm một chiếc khác cũng màu trắng bằng ren, rồi lại một chiếc nữa dáng lọt khe. Cũng phải gần đến sáu, bảy cái quần lót trắng như vậy đủ thể loại lần lượt được trình diễn không sót cái nào.

"Giặt quần lót của mình ở nhà ông chủ? Có hơi..."

Giặt xong lại đem đống quần đó vào chỗ phơi quần áo treo lên cẩn thận. Thiếu nữ ôm theo con cánh cụt đến hết chỗ này đến chỗ khác, ngay cả khi bước vào phòng sách bưng trà nóng đến phục vụ chủ nhân cũng không buông.

"Em ôm cái gì vậy?"

Trước mặt hắn giờ đây cực kì chân thật hình ảnh nhà văn đang ngồi giữa phòng sách lớn đồ sộ, gác bút sang một bên nhìn thẳng vào con cánh cụt đeo trước người thiếu nữ.

"À, một món quà mà anh hàng xóm tặng em. Anh Sanghyeok thấy đẹp không?"

Thì ra nhà văn tên Sanghyeok.

"Nhìn ngốc quá."

Phong thái điềm đạm lúc đùa còn lộ cả răng nanh, nụ cười hiền hoà dễ nhìn, rất giống với khí chất của một nhà văn.

Chắc là viết thể loại văn học lãng mạn.

"Không được bảo em ngốc! Anh thích không? Em để lại cho"

Sanghyeok dường như không để tâm nữa, chăm chú nâng tách trà lên bên miệng, vừa uống vừa nghiên cứu trang sách trên tay.

"Được rồi, anh cứ đọc sách đi. Em đi chuẩn bị ít đồ ăn tối phòng khi anh đói rồi về nha"

Nghe đến đây Jihoon liền bật dậy, nhanh vậy đã gần khuya rồi?

Hắn đi đến bàn làm việc, luyến tiếc nhìn thiếu nữ đặt cánh cụt lên bàn bếp như đang tự sự lại một đoạn phim ngắn của mấy chương trình nấu ăn, quyết định tắt máy và bật laptop giải quyết công việc trước.

Thì ra giữa hai người họ đúng quả thật là mối quan hệ chủ tớ không hơn không kém. Nhà văn nhã nhặn cùng cô hầu gái trong sáng như sương đầu ngày, vậy mà lại rất hoà hợp, như anh em một nhà, chừng mực vừa đủ.

Đợi đến khi Jihoon gập laptop lại thì cũng đã tối muộn. Đoán chừng thiếu nữ cũng về đến nhà, có khi còn đang thay đồ.

Hắn mở lên đoạn băng ghi hình lần nữa.

"Vãi thật!"

Trước mặt hắn là loại hình ảnh dung tục của một cặp mông căng tròn với thắt eo con kiến, à không, xét về tổng thể thì phải là thắt eo con ong: eo thon đít nở. Cặp mông núc ních trong lớp quần lót trắng vải thun có hoạ tiết hoa cúc trắng đáng yêu, đang xoay lưng loay hoay lột áo. Chỉ thấy được từ eo đến mông lồ lộ, đoán rằng thiếu nữ đặt cái móc khoá hắn tặng ngay trên bàn.

Thiếu nữ còn toan đưa tay lên lưng quần lót, định lột xuống sạch sẽ. Thề có chúa, Jihoon đã cương đến muốn nổ, hắn móc con cu ra ngay lập tức để chờ đợi cho khoảnh khắc xuất thần đang đến. Lưng quần lót vừa trượt ngang cánh mông thì đột nhiên nộn thịt đàn hồi mềm nhũn, chả khác gì một miếng squishy căng nộn trắng nõn nà, lột xuống trần trụi.

Ẻm tính làm gì đây? Jihoon đã nắn xong con cặc thành hình dạng gươm kiếm thẳng đuột, nóng nảy lạ thường rồi.

Cơ thể có võng lưng duyên dáng với lấy thứ gì đó ở chiếc kệ tủ đối diện, sau đó đi đến chiếc giường nằm sát bên góc trái.

Nhưng quái lạ thay.

Cách bài trí căn phòng và cả chiếc giường kingsize to lớn mang tông màu kem trắng không hợp với một thiếu nữ đi giúp việc chút nào. Cặp mông đào tiến xa dần, lộ cả phần ngực phẳng phíu trắng phau như tuyết với đầu vú hồng cương cứng như hai con ốc bu lông.

"Địt mẹ? Cái chó gì?"

Cơ thể gầy gò hệt một đoá bông bưởi ngã lưng lên giường, trên tay còn mang một cái dương vật cỡ lớn màu đen, vừa nhéo ngắt đầu vú vừa liếm miệng đưa xuống vùng kín. Jeong Jihoon há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng điên rồ trên điện thoại.

Trật đi đâu được? Mái tóc đen ngắn ôm sát gương mặt cương nghị vuông vức đầy đặn đang bày ra nét hình mê dại vì chỗ phía dưới. 

Là gã nhà văn ấy! Chính là gã nhà văn có nụ cười nền nã lịch lãm ban nãy đang dạng hai chân thủ dâm với con cặc giả màu đen nhét vào hạ bộ và ngửa cổ thở dốc.

Quái lạ!

Jihoon vốn chưa từng nghĩ đến viễn cảnh khó tin này nhưng còn khó tin hơn là hắn vẫn cương. Không hề xấu xí ghê tởm. Ngược lại từng đường nét mông đùi chỗ căng chỗ nở, chỗ thon chỗ gầy hoà hợp cực kì dụ hoặc. Xinh đẹp gấp chục lần so với những cặp giò hay bờ eo mà hắn từng ngắm qua.

Mẹ kiếp.

Tay hắn tự động tuốt nhanh hơn khi trố mắt nhìn gốc cu giả lún sâu vào háng gã. Tiếng thở hổn hển và rên rỉ dâm loàn vang lên qua loa điện thoại.

Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!!!

Điên mất thôi!

Quá tục tĩu. Quá dung tục.

Cặp mông nhấc nảy nhanh hơn cho phép con cặc trướng đâm thọt ngày một táo bạo.

Hắn muốn thay thế cho con cặc giả lạnh lẽo đó! Để hắn thay thế đi.

Jihoon sẽ găm con cu trướng nóng đầy gân này vào cái lỗ nhỏ dâm loàn đó và giã đến hồng đỏ hai cái đít nở tròn. Anh ta sẽ khóc chứ? Phải khóc thôi, vì con cặc của hắn còn to hơn thứ đồ silicon giả đấy gấp mấy lần. Sẽ khiến anh ta nghiện đến hả họng cầu xin hắn đụ mạnh hơn, Jihoon hứa!

Trong lúc hắn sắp bắn vì cơn hứng tình cuộn trào nhộn nhịp nửa thân dưới, bàn tay mảnh bấu chặt ga giường, cánh mông nhấc cao và gốc dương vật biến mất sau cặp đùi thon thả. Cổ họng khó cưỡng tiếng thét chói tai khi lên đỉnh, Jihoon cũng bắn tinh ngay lập tức, tự huyễn hoặc chính mình vì đâm chọt vào người đàn ông trên điện thoại mà xuất tinh. 

Âm thanh cuộc gọi đến đột ngột vang lên, ngắt đi hình ảnh của cơ thể giật nảy vì đạt cao trào. Bài nhạc chuông đặc biệt từ một nàng mẫu có tiếng chẳng ngăn nổi nhịp thở và đầu óc quẩn quanh giữa biển tình dục vọng, mà còn là chất xúc tác tuyệt vời giúp hắn càng lúc càng mê đắm vào hình hài đang dạng háng nằm trên giường.

[Look like an angel (Look like an angel)

Talk like an angel (Talk like an angel)

Walk like an angel

But I got wise

You're the devil in disguise]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro