12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóm lại là, mày bị Huy ghost?"

Thằng Tuấn Hổ chấm nốt trứng hột vịt lộn thứ bốn vào chén muối tiêu, lấy cây nỉa con xỉa phần thịt dính trên mắc cài rồi tặc lưỡi.

"Ngu thì chết chứ bệnh tật mẹ gì?"

Húp nốt ly trà đá, Huân chả thèm đếm xỉa đến lời thằng mặt trâu trước mặt.

"Có nên nhờ thằng Hùng hỏi ảnh địa chỉ nhà mới không?"

"Rồi anh tính làm gì? Xông vào nhà bất hợp pháp hả?"

Bàn này có ba người, thêm thằng Chương Dừa bú được vé ăn chực của ông anh cùng trọ.

"Hay là tao giả vờ bệnh, để ảnh tới thăm tao?"

"Bệnh nan y thì có khi ảnh đến tụng kinh cho mày chứ Sang Huy mà đích thân đi thăm vì ba cái bệnh cảm vặt á?"

Kiểu gì thì thằng Tuấn cũng bàn lui, Huân mất kiên nhẫn bóp nát vỏ trứng vịt trên tay.

"Lỡ rồi, hay anh gọi điện tố cáo Sang Huy tội lừa đảo cho công an triệu tập lên phường để được gặp ảnh đi. Cách nhanh nhất luôn á."

Hai cặp mắt nhìn về phía Uy Chương, nếu không phải vì tình bạn từ hồi còn tắm mưa cởi truồng thì chắc là thằng bị giải đồn sau câu này phải là nó, tội gây mất trật tự. Rủ tụi này ra tâm sự đã không giải quyết được vấn đề, mà còn tốn tiền bao tụi nó đi ăn và phức tạp hoá vấn đề lên nữa, Huân thở hắt ra một hơi.

"Lấy con thêm dĩa trứng cút lộn xào me cô ơi!"

Chương Dừa kêu to dõng dạc, cái má bư của nó đang còn bận hốc một họng cá viên chiên đủ loại, mắt nó ngây thơ nhìn Huân.

"Anh ơi em gọi thêm trứng cút lộn xào me nha? Nên ăn đó anh. Mặc dù không giải quyết được vấn đề nhưng nó ngon."

Không, Huy nghĩ kĩ rồi, hai thằng này mới chính là vấn đề.

Mặc dù vậy, Huân vẫn nghe Tuấn Hổ nghiêm túc đề xuất.

"Tao có cách này, hơi miễn cưỡng nhưng mà tụi mình chơi với nhau lâu vậy rồi, chắc ảnh không giận đâu."

Hôm nay là chủ nhật, vốn những kẻ không phụ thuộc vào đồng lương cố định và công việc 9-to-5 như Sang Huy thì có thể ưu tiên nghỉ ngơi cả ngày cuối tuần. Nhưng hiện tại với hợp đồng béo bở mời chào ngay trước mặt, Sang Huy nghĩ chuyện đến studio để gặp gỡ và làm việc cùng những đối tác quan trọng, vô cùng tầm cỡ đã là niềm vui đủ đầy nhất rồi.

Lời mời hợp tác quảng cáo với nhãn hàng về thiết bị công nghệ nổi tiếng Dyson được gửi đến vào hai hôm trước thông qua email cá nhân của bộ phận quản lý truyền thông. Một youtuber đam mê thiết bị điện tử thông minh như Sang Huy đương nhiên sẽ không bỏ lỡ chuyện tốt hiếm có thế này, lập tức trả lời với đối phương bằng email xác nhận đồng ý hợp tác.

Studio nằm tại quận 2, một khu vực khá đông du khách nước ngoài sinh sống và làm việc. Sang Huy đánh xe hơi đến nơi hẹn, không có trợ lý đi cùng vì nằm ngoài lịch trình vốn có. Bản thân cũng tự cho mình có hơi thức thời, nhưng địa điểm hẹn là một studio lớn có tiếng cho các nhãn hàng, người vô lo như Sang Huy cũng an tâm phần nào.

Studio nằm trong một nơi giống biệt thự lớn, sân vườn rộng rãi, có tầng hầm đậu xe chỉn chu. Nhưng sao hôm nay trông khá vắng vẻ, không khí yên ắng lạ thường từ ngoài sân đến tận trước cửa.

Giá như được chọn lại, rằng chủ nhật đối với người từ chối nai lưng phục vụ cho tư bản cả vào ngày cuối tuần thì nên kiên quyết với kim chỉ nam của mình từ ban đầu. Chứ không phải đến đây, mở cửa, và gặp mặt ba thằng ôn con đang cười tươi roi rói bắn pháo giấy chúc mừng mình bị lừa ngoạn mục.

"Sập raiiiiiii anh đẹp traiiiii! Chúc mừng anh đã bị lừa."

Hoặc là nên báo công an ngay bây giờ gông cổ cái đám làm giả địa chỉ email và dấu mộc công ty lớn, hoặc là giật ngay cây pháo giấy trên tay Uy Chương và gõ vào đầu mỗi đứa năm cái giúp tụi nó tỉnh ngộ. Không có cơ hội, Chí Huân rất khệnh khạng đứng trước anh cười híp rịp mắt mèo, chườn mặt ra thì thầm.

"Sao? Tưởng muốn bơ thằng này là dễ hả?"

Tròng mắt Huy lay động theo nụ cười ngạo mạn xoáy sâu vào cặp má phính, Tuấn Hổ đến vỗ vai anh.

"Thôi, hai người giải quyết ân oán giang hồ đi. Chúc hai anh em nối lại tình xưa."

Nó kéo thằng Uy Chương kẹp nách cây pháo giấy ra khỏi không gian trống trải, rộng lớn.

Cạch một tiếng, thời khắc mặt đối mặt giữa khoảng lặng bao trùm, Sang Huy liếc nhìn tên ngốc trước mặt đang vẩu môi với mình.

"Gì? Anh Đạc nhìn gì? Đạc cho lú bây giờ."

"Im mồm đi Huân. Em định trẻ con như vậy đến bao giờ?"

Huân nghiêng đầu cười khẩy.

"Lừa được anh tới đây thì sao trẻ con được? Còn anh? Chừng nào mới trưởng thành mà đối mặt như những người lớn với nhau?"

Môi mèo kiều diễm mím chặt, có lẽ lửa sắp bốc lên đỉnh đầu đối phương nhanh thôi. Kệ chứ? Huân cũng biết giận mà? Đáng ra nó nên tóm cổ anh đè quỳ lên sàn và nhét con cặc của mình vào cái miệng chúm chím kia hòng ngăn chặn mọi lời nguyền rủa thốt ra từ đó. Tốt hơn nữa là đút cho anh chút sữa đặc để làm thông cổ họng trước khi nhấp anh đến co giật vì lên đỉnh. Chứ không phải là bình tĩnh để Sang Huy lườm nguýt căm phẫn mình như bây giờ.

"Nói gì đi boy Mỹ con, tiếng anh tiếng em gì xổ ra đi. Không thì em cậy cái miệng này ra bằng cái chân thứ ba đấy?"

"Nhiêu tiền?"

"Hả?"

"Trung bình kiếm phò ở đây, bao nhiêu một người?"

"... nói cái mẹ gì vậy?"

"Trần Duy Hưng, phố đèn đỏ Thái Văn Lung, hoặc gái gọi trên web đen, thích chỗ nào, anh trả."

Sang Huy lấy điện thoại từ túi áo khoác, nghiêm túc tra cứu thông tin về những điều anh đề cập, chọc vào trái tim của thằng nhãi ranh mà anh không xem tình cảm non dại của nó ra gì. Huân lập tức tóm lấy cổ tay đối phương, gằn giọng như đang kìm nén một cơn thịnh nộ nổi lên trong lòng.

"Tôi không muốn bạn tình. Tôi muốn anh!"

Mắt phượng tam bạch ngẩng đầu ghim vào gương mặt lạnh tanh, khoé môi mèo đi kèm với nốt ruồi be bé yêu nghiệt mấp máy.

"Anh làm bạn tình, không làm người yêu."

Anh cứ nghĩ một lời này cũng đủ để giết chết chồi non trơ trọi trong tim nó rồi. Nhưng không, nó ôm anh vào lòng, cưỡng chế anh đứng im trong vòng tay nó.

"Tập là được mà. Học cách yêu em đi, em giúp Huy nhé?"

Câu hỏi mang đầy giọng điệu ra lệnh khẽ vang bên tai. Huy bày ra vẻ mặt không nói thành lời bằng cách cắn lấy thịt lợi ngay môi dưới, pha chút miễn cưỡng, rồi biến hoá thành đầu hàng. Anh hỏi.

"Em yêu rồi à?"

Huân vẫn đặt hai cánh tay khoá bên eo anh, ỡm ờ bảo.

"Ờ thì, hồi đó chưa, giờ thì rồi. Em yêu anh."

Mắt phượng tiếp tục rũ xuống, Huy nhỏ giọng.

"Đừng nói yêu dễ dàng vậy chứ..."

"Có gì đâu. Khó hay dễ gì thì cũng là yêu, miễn em đây không điêu là được."

Thấy người trong lòng có vẻ xuôi theo, tay Huân bắt đầu thiếu an phận sờ xuống bên mông lớn, xoa bóp hai cái.

"Huân. Không muốn làm."

Bị la rồi, tay nó rụt trở lại.

"Ok. Nào muốn nhớ nói nha."

Bạn trai nhỏ, ý Huy là, situationship này, thật sự khiến Huy cảm thấy dao động. Huy không thích một mối quan hệ ràng buộc, nhất là khi diện mạo hai người con trai cùng nắm tay nhau ngoài đường hay hôn môi, có chút sinh ra khiên cưỡng đối với nội tâm của anh. Nhưng Chí Huân, đứa nhỏ ranh mãnh cứng đầu luôn muốn đánh bại anh ngày nào, hiện tại, vẫn lì lợm khoá tim anh lại cho riêng nó bằng mọi giá.

Huy ít khi ra ngoài thì nó sẽ mặt dày đến làm phiền rồi làm ổ ở đó. Nó biết địa chỉ là vì vào cái ngày nó tỏ tình với anh, bằng con xe độ bô nổ lóc bóc ồn ào, bất chấp lao ra đường, phi theo con Mẹc đen chạy đến chung cư, bị chặn ngoài cổng bảo vệ thì ủ rũ mặt mày nhìn anh. Huy không nỡ để nó đợi, dẫu sao, Huân cũng là đứa nhỏ theo đuôi anh từ thuở tấm bé mà.

Miệng cứng nhưng mềm lòng, Huân cũng thích chết mê chết mệt cái điệu bộ này của anh nốt.

Vậy là Huân được bảo kê cho ra vào nhà anh đến mức quen mặt với bảo vệ. Một tuần này, nó làm tất cả mọi thứ cho anh, trừ làm tình. Tại anh chưa đòi, cho tiền Huân cũng chẳng dám đụng.

Bẵng đi vài tuần, Huân nhận job đi làm mẫu cho một tạp chí thời trang có độ nhận diện cao. Công việc bình thường, nhưng tay nhiếp ảnh gia chụp cho nó thì không. Một gã đàn ông hơn ba mươi, vẻ ngoài lãng tử, khá đào hoa, gu hài dị hợm. Sau khi chụp nốt set hình cuối, chí Huân bước ra ngoài nghe điện thoại, vì có người thuận đường tạt qua đón nó về nhà. Vừa hay, gặp tay nhiếp ảnh cũng xách túi ra về.

Nhưng mà ấy, giá mà chiếc Mẹc của Sang Huy đậu cách cổng 50m khuất khỏi tầm mắt thì hay biết mấy. Vì điều đầu tiên mà gã nhiếp ảnh thốt ra đầu tiên khi bắt gặp bóng dáng cao gầy tiến đến chính là.

"Lâu quá không gặp, người yêu cũ."

Mẹ nó chứ, thằng Huân như bị chó táp phải chân một cái, lập tức quắc mắc nhìn thằng cha đó nở nụ cười. Nó ngoảnh đầu nhìn về phía anh, Sang Huy, một người đạo mạo, nghiêm túc, chững chạc, đang ngớ người hệt tượng đá. Rồi như ùa về cách đây mấy năm trước khi nó làm hình dáng cánh hoa may mắn tặng anh, Sang Huy giơ tay, đẩy ngón giữa lên về phía gã, môi mèo cong vút đáp lại thật lảnh lót.

"Cũ cái lồn. Đồ điên."

Trong khi Chí Huân há hốc mồm vì chứng kiến khuôn miệng kiều diễm kia biết chửi thề, thằng cha với bộ râu dê xồm bỗng một tiếng rồi cười khằng khặc.

"Sao em nói vậy với người từng cầu hôn em chứ? Lần đó vì cảm động phải chia tay anh lo cho sự nghiệp mà em bỏ trốn biệt tích còn gì? Giờ làm người nổi tiếng liền quên đi tình nghĩa khi xưa hả?"

Càng nói hắn càng tiến tới Sang Huy, anh chạy vội đến sau lưng Chí Huân, âm thanh lớn tiếng nói với gã.

"Câm đi! Đến gần là tôi báo công an đấy! Muốn ngồi tù như lần trước hả?"

Huân ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết hiện tại Sang Huy không muốn thằng cha mặt dê kia đến gần, nó hỏi anh trong lúc mắt vẫn quan sát nhất cử nhất động của đối phương.

"Thằng đó làm gì anh? Sao lại quen biết hắn?"

Huy rụt tay bám vào lưng Chí Huân, vội vã nói.

"Hắn lúc trước quấy rối anh. Còn theo dõi và chụp lén anh nữa."

Tay nhiếp ảnh vẫn chưa thôi cái điệu cười kệch cỡm khi thấy Huy nấp sau lưng Chí Huân.

"Huy à, em bỏ tôi đi theo thằng người mẫu vắt mũi chưa sạch này hả? Lúc đó em chịu bên tôi thì có phải tốt hơn không? Tôi chỉ muốn lưu giữ hình ảnh của em vì quá yêu em mà em lại tố cáo tôi là biến thái. Em thật là kh-"

Một cú đấm trời giáng hạ thẳng vào chóp mũi két của thằng già râu ria xồm xoàm kia trước khi hắn kịp dứt lời. Chưa muốn dừng, Chí Huân tóm lấy cổ áo gã, nhấc lên và bồi tiếp một cú đấm thẳng thừng vào má phải khiến hắn ngã sõng soài. Mắt cáo long sòng sọc, khuôn môi vịt con nghịch ngợm mỗi ngày đều dỗ dành Sang Huy giờ đây nghiến răng nghiến lợi phỉ nhổ câu từ đầy tức giận.

"Cái miệng dơ bẩn thì nên được chăm sóc. Mày muốn nó vĩnh viễn không thể trò chuyện được nữa không?"

Huy ôm lấy cánh tay của Huân, còn nó bận liếc xuống thằng khốn khốn đốn lau máu trên miệng, run rẩy chỉ trỏ vào người nó.

"Mày... mày dám đánh tao? Một thằng người mẫu quèn như mày? Tao sẽ tố cáo mày vì tội hành hung!"

"Vậy hả? Dù sao cũng tố cáo, để tao đập nát cái đầu của mày ra rồi lên phường một lượt nhé?"

Huân xắn tay áo tiến về phía gã, nhưng Huy ôm chầm lấy nó từ sau, giọng nói khẩn cầu.

"Huân! Đủ rồi! Xin em mà..."

Chí Huân nhìn cánh tay gầy gò bấu chặt lấy áo mình, nó không nỡ để anh buồn, vội quay người vuốt lấy lưng anh, không quên bỏ lại lời cảnh cáo cho tên khốn đang lồm cồm đứng dậy.

"Ê, chuẩn bị CV xin việc đi. Bộ ảnh chụp hôm nay sẽ bị huỷ, bản thân anh cũng sẽ bị đuổi việc, và cắt hợp đồng. Biết tại sao không?"

Gã khốn còn đang chật vật xách túi xách lên khỏi đất, Huân tiếp lời.

"Tại vì thằng người mẫu quèn này được kí hợp đồng độc quyền và hưởng quyền lợi được lựa chọn nhiếp ảnh gia cho lần chụp tạp chí này đấy, thằng khốn ạ."

Huy chở nó về, trên đường không nói câu nào, chỉ lặng lẽ nắm tay lấy tay nó, vuốt xuống cơn bực tức thay cho anh đang cao trào trong lòng. Anh giận một, Huân chắc phải giận đến chín, đến cả trăm. Tính thằng bé dễ kích động, đặc biệt là chuyện liên quan đến Sang Huy.

Huy đưa nó về tận nhà trọ thuê ở một khu chung cư. Dắt tay nó lên phòng như dắt em bé, để nó ngồi bên bàn phòng khách, rót một cốc nước để lên bàn. Huy thấy nó nguôi giận rồi mới đi tới trước mặt, vò cặp má phính như cái bánh bao chiều bị ỉu của Huân và cười lấy lòng.

"Sao lại thành anh phải dỗ em vậy? Hắn chưa làm được gì anh đâu."

Đôi môi nhỏ nhắn của Huân bĩu ra, nó bảo.

"Lí do anh không chịu yêu em là vì thằng khốn đó làm anh sợ đúng không?"

Nhắc đến chủ đề không lường trước, Huy lia mắt né tránh.

"Cái đó... không liên quan."

"Vậy thì tại sao?"

Huân ôm chặt anh, buộc anh phải trả lời.

"Tại... anh muốn xem... Huân nghiêm túc theo đuổi anh... sẽ... như thế nào... "

Dáng vẻ vừa xinh đẹp vừa ỏn ẻn lấp lửng của Sang Huy mãi mãi là tiếng chuông từ cổng vườn địa đàng mà Huân luôn sẵn sàng ghé đến. Tiếc là, nơi họ sắp tới, phải ở dưới địa ngục nơi có quỷ dục vọng đang chờ.

Huân kéo ngã Huy xuống ngồi lên đùi mình, trói chặt hai tay trước bụng, lưỡi dài liếm lên vành tai ửng đỏ, nghiện ngập mút lên mấy cái liền. Nó cắn nhả tai anh và thì thầm vài lời trước khi luồn tay xuống quần.

"Vậy hôm nay tạm cho anh xem, dáng vẻ em nghiêm túc chơi anh, là như thế nào, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro