oneshot warning 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề nghị người thân bạn bè của tác giả thấy fic này quay đầu lại ngay, tác giả không có mặt mũi nhìn ai sau khi viết con fic này :((
Cực kỳ thô tục, cực kỳ cấm trẻ em & người nghiêm túc
Cuntboy, trôn có lài, một lần nữa cầu xin người quen quay đầu :((

Tôi là Lee Sang Hyeok, 28 tuổi, là một game thủ chuyên nghiệp khá thành công ở tựa game Liên minh huyền thoại. Tôi đã trải qua ba năm hạnh phúc bên cạnh bạn trai Jeong Jihoon cũng là đồng nghiệp của tôi. Jihoon nhỏ hơn tôi năm tuổi, chơi cùng vị trí với tôi nhưng ở công ty bên cạnh. Tuy nhỏ tuổi hơn và cũng vào nghề sau nhưng cậu ấy luôn làm tôi cảm thấy được yêu thương, trân trọng, cũng thường cho tôi lời khuyên trong công việc nữa. Ba năm qua chúng tôi luôn âm thầm yêu nhau, không công khai với fan hâm mộ nhưng gia đình hai bên và những người than thiết đều được biết. Mọi người rất ủng hộ. Bản thân tôi cũng đang tính đến ngày hai đứa về chung một nhà sau khi giải nghệ.

Tuy nhiên, khoảng một tháng trước, khi chúng tôi đang ngồi uống cà phê ở quán quen thuộc, Jihoon nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng và nói: "Sang Hyeok, em nghĩ chúng ta nên chia tay."

Tôi bất ngờ và phải rất cố gắng để thốt nên lời bởi lẽ trông Jihoon ngoại trừ lo lắng thì còn kèm theo cả sự áy náy và 7 phần nghiêm túc. "Có chuyện gì xảy ra sao?" tôi hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh, suy đoán của tôi lúc đó có thể là Jihoon đang gặp khó khăn nào đó mà không muốn tôi bị liên lụy, tôi vừa nhìn em ấy chờ đợi vừa chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện mọi khó khăn cùng nhau mà không buông tay.

Tuy nhiên, Jihoon tránh ánh mắt tôi, giọng cậu ấy trầm xuống: "Em dường như đã phải lòng người khác. Em nghĩ chúng ta nên kết thúc trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Em thề rằng bản thân chưa làm ra chuyện gì có lỗi với anh cả, em không ngoại tình và cả Chaewon, cô ấy cũng lảng tránh và không muốn chúng em có gì đó xa hơn mức bạn bè khi cảm nhận được chuyện em có tình cảm, nhưng mỗi ngày trôi qua, em cảm thấy mình muốn ở bên cạnh cô ấy. Em đã nghĩ mình rất tệ khi bắt đầu phát hiện ra tình cảm này, em không muốn kết thúc mối quan hệ với anh, nhưng thực sự thì em thấy mình và Chaewon hợp nhau hơn, em muốn chia tay để tránh việc làm tổn thương cả hai người."

"Là Chaewon sao?" Tôi bàng hoàng bởi lẽ Kim Chaewon chính là người bạn từ thuở thơ ấu của Jihoon, hai năm trước tôi đã gặp Chaewon trong một lần về thăm nhà Jihoon, ấn tượng của tôi lúc đó là cô ấy rất xinh đẹp, kiểu đẹp sexy rất được các chàng trai thích ấy. Ba mẹ của Jihoon coi Chaewon như người trong nhà, và dường như cô gái này có cảm tình hơn mức bạn bè với bạn trai tôi nhưng thú thực tôi chẳng để tâm lắm. Bởi lẽ Jihoon luôn cho tôi sự tự tin lớn đối với tình yêu của em ấy, cũng như gia đình em ấy thật tâm coi tôi như người thân. Vậy mà giờ em ấy nói rằng em đã phải long Chaewon và muốn chia tay với tôi. Tôi cố ngăn bản thân không rơi nước mắt và nói với Jihôn: " Được rồi, vậy thì chia tay, đồ đạc của em còn ở bên nhà anh, em định khi nào qua lấy?" Jihoon khá bất ngờ trước thái độ của tôi, cậu ấy hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại nói luôn: " Anh bỏ hết vào 1 thùng, khi nào tiện thì anh gọi em, em sẽ sang chuyển về nhà mình."

Sau đó, Jihoon đi rồi, để lại tôi với một trái tim tan nát và hàng nghìn câu hỏi không có lời đáp. Tôi không thể tin được rằng ba năm của chúng tôi lại kết thúc như vậy.

Hai tuần sau khi chia tay, khi tôi vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi đau, bạn trai cũ của tôi đã dọn hết những dấu vết của cậu ấy trong căn nhà của tôi nhưng dấu vết ở trong tim tôi thì chẳng thể nào mờ đi được. Chúng tôi vì để lén lút yêu đương nên đã cố ý mua hai căn nhà cạnh nhau, cùng một tầng. Hầu như ngày nào Jihoon cũng sang nhà tôi và qua đêm lại nên đồ đạc để lại rất nhiều. Nhưng chỉ hơn 1 tuần cậu ấy đã dọn dẹp sạch sẽ.

Jihoon đã công khai bạn gái mới đầu tuần này, nhanh thật đấy, tôi luôn cố tỏ ra chẳng để tâm nhưng mà cũng chạnh lòng lắm chứ, ba năm dài bên nhau, chưa một lần nào tôi được công khai là bạn trai của Jihoon cả. Thậm chí các fan hâm mộ của cả hai đã đồn ầm lên là chúng tôi sống chung vì Jihoon rất thích đột nhập vào nhà tôi lúc nửa đêm, xuất hiện trên live stream mỗi đêm muộn của tôi với tư cách hàng xóm, làm nũng với tôi trước máy quay, nhưng cả hai chúng tôi chưa bao giờ thừa nhận. Jihoon vẫn là cậu nhóc hàng xóm thích sang vét tủ lạnh và quấy nhiễu tôi, còn tôi vẫn là người tiền bối dịu dàng bao che mọi khuyết điểm của em ấy.

Bạn gái mới của Jihoon, Kim Chaewon, bắt đầu xuất hiện và làm phiền tôi. Ban đầu tôi chẳng để tâm lắm, tôi nghĩ cô ta cũng đang cười nhạo tôi thôi chứ gì, tâm trạng để chữa lành còn chẳng có thì lấy đâu sinh lực mà quan tâm cô ta cơ chứ. Chaewon bằng tuổi Jihoon, và họ đã quen biết nhau từ nhỏ. Cô ta nghĩ tôi đang cố giành lại Jihoon, nhưng sự thật là tôi chỉ muốn có thời gian để hàn gắn vết thương long thôi. Bạn bè của tôi, Hyuk Kyu, Wangho và Junsik còn phát điên hơn cả tôi mỗi khi thấy cô ta, trong lúc mọi người cứ muốn đưa tôi đi chữa lành thì con nhỏ đó khủng bố tinh thần tôi trên mạng xã hội khiến họ như phát điên. Mọi người đều là bạn chung của cả tôi và Jihoon nên không thể đáp trả thẳng thừng cô ta trên mạng được vì sợ làm tổn thương và mất mặt Jihoon, các fan hâm mộ thì thấy không ai đứng về phía tôi nên đã nghi ngờ bản thân tôi thực sự là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ từ bé đến lớn của họ.

Chaewon không ngừng theo dõi và làm phiền tôi. Cô ta xuất hiện ở những nơi tôi hay lui tới, từ quán cà phê đến phòng tập gym. Một lần, khi tôi đang ngồi đọc sách ở quán cà phê quen thuộc, Chaewon bất ngờ xuất hiện và ngồi xuống đối diện tôi. "Anh Faker, tôi nghĩ anh nên tránh xa Jihoon của tôi. Cậu ấy đã có tôi rồi," cô ta nói với giọng mỉa mai.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lại: "Tôi không có ý định làm phiền hai người. Tôi chỉ muốn yên ổn."

Nhưng Chaewon không dừng lại ở đó, cô ta bỗng dưng đứng dậy và định hắt nước vào người tôi, Wangho lúc đó vừa từ nhà vệ sinh đi ra và vội vàng ngăn lại. " Kim Chaewon, vì nể mặt Jeong Jihoon mà bọn tôi đã để cô tác oai tác quái quá lâu, nhưng mà nếu còn tiếp tục làm phiền Sang Hyeok hyung nữa thì không chỉ cô mà cả Jeong Jihoon cũng phải chịu trách nhiệm với cơn thịnh nộ của tôi."

Chaewon vẫn không từ bỏ, cô ta bắt đầu đăng những dòng trạng thái đe dọa và xúc phạm tôi trên IG. Dần dần, tôi cảm thấy có một nỗi lo sợ mơ hồ với mạng xã hội. Những đêm dài trằn trọc với nỗi đau và sự phiền toái không ngừng khiến tôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi không thể live stream suốt gần 1 tháng, dù sau đó các bạn của tôi là Hyuk Kyu và Wang ho cùng rất nhiều người khác đã lên tiếng bảo vệ tôi trên mạng nhưng tôi vẫn vô cùng sợ hãi trước những lời nói ác ý của cư dân mạng, những người thực sự coi tôi là người thứ 3.

Jihoon đã nhắn tin xin lỗi tôi sau khoảng 1 tháng chúng tôi chia tay. Em ấy nhắn trên phần chat của game vì tôi đã chặn Jihoon trên Kakaotalk.

"Xin lỗi, hyung."

"Em xin lỗi vì chuyện gì?"

"Xin lỗi vì những lời hứa không thể cùng anh thực hiện, xin lỗi vì không thể che mưa chắn gió cho anh nữa."

Tôi im lặng rơi nước mắt rồi nhắn lại, cố để tỏ ra lạnh lùng dù tim thì thắt lại:

" Đấy không phải là lỗi của em, khi kết thúc một mối quan hệ, người ta được quyền bắt đầu một mối quan hệ mới, nhưng anh nghĩ là em nên quản chặt cái miệng của bạn gái mình thay vì để cô ta cứ vu khống anh như vậy."

Chaewon bằng cách nào đó đã phát hiện ra việc tôi và Jihoon có nhắn tin qua lại, cô ta lại nổi khùng lên, đăng bài lên mạng nói rằng tôi đang ngoại tình với bạn trai cô ta. Lần này tôi không ngồi yên, tôi comment vào bài đăng đó : Nếu cô thấy tôi ngoại tình với bạn trai cũ đã hẹn hò ba năm và đã chia tay được 5 tuần của tôi thì có thể đưa ra bằng chứng, nếu không thì tôi sẽ kiện cô. Tôi nghĩ bản thân cũng là người có ảnh hưởng và có giá trị thương mại, việc cô vu khống tôi liên tục trong thời gian này khiến một số nhãn hàng hủy hợp đồng cùng với không thể live stream đã khiến tôi bị tổn thất về cả tinh thần lẫn kinh tế, tôi tin là tôi có đủ lý do để kiện cô.

Sau đó, khoảng 20 phút sau thì bài đăng và tất cả các bài bóc phốt trước đó của cô ta biến mất không dấu vết.

Jihoon lại nhắn tin xin lỗi tôi một lần nữa nhưng tôi không quan tâm nữa.

Dù Jihoon không nói rõ rằng cậu ta hối hận về quyết định chia tay, nhưng hành động của cậu ta lại nói lên điều đó. Cậu ta bắt đầu xuất hiện ở những nơi tôi đi, âm thầm theo dõi và ngăn cản bất kỳ ai muốn tiếp cận tôi. Khi tôi bắt đầu gặp gỡ một vài người bạn, Jihoon luôn tìm cách phá rối.

Khoảng 1 tuần sau nữa thì Jihoon tuyên bố chia tay bạn gái mới yêu chưa được hai tháng là Kim Chaewon với lý do là không hợp. Thật tức cười làm sao, khi chia tay với tôi em ấy nói là cảm thấy mình hợp với Chaewon kia mà. Nhưng lúc đó tôi đang bận đi du lịch Nhật Bản với Wangho và Yechan nên tôi lướt qua tin đó rồi không quan tâm nữa.

Buổi tối hôm cuối cùng ở Nhật Bản, tôi đi ăn tối với Wangho, Yechan và một vài đồng nghiệp cũ của hai em ấy khi còn ở Trung Quốc. Chúng tôi ngồi trò chuyện vui vẻ, và tôi hơi say, rượu sake và hải sản tươi cùng với gió có mùi biển khiến tôi như quên đi nỗi đau ở dấu trong lòng. Khi chúng tôi vừa ăn xong và chuẩn bị về khách sạn, tôi thấy bóng hình quen thuộc vẫn luôn làm phiền tôi trong những giấc mơ gần đây, Jihoon bất ngờ tiến lại và yêu cầu tôi cho em ấy được nói chuyện riêng. Wangho không đồng ý nhưng vì Jihoon cũng là một người em mà Wangho yêu quý nên cậu ấy đành nhân nhượng để chúng tôi được có không gian riêng tư giâỉ quyết những chuyện gần đây.

"Em làm gì ở đây?" tôi hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Sang Hyeokie, em chỉ muốn nói chuyện. Em không thể chịu được khi thấy anh với người khác," Jihoon nói, ánh mắt đầy sự mâu thuẫn.

"Jihoon à, chúng ta đã chia tay rồi, xin em đừng làm phiền anh như cách mà anh để em được thoải mái yêu đương hẹn hò với bất cứ ai ấy, chúng ta đã kết thúc rồi." Tôi nói trong sự kìm nén còn Jihoon chỉ im lặng, nhìn tôi với ánh mắt buồn bã trước khi rời đi. Thật lòng tôi không hiểu em ấy nghĩ gì, có gì quan trọng đến mức phải bay sang Nhật Bản tìm tôi, thậm chí dựa vào những bức ảnh của tôi trên mạng để xác định nơi tôi đang ở rồi đến đợi. Nếu như hôm nay tôi không định ăn ở đây- một nhà hàng có tường bằng kính khá dễ tìm ngay cạnh khách sạn tôi ở thì em ấy định tìm tôi bằng cách nào?

Sau khi kết thúc mối tình ba năm, tôi cảm thấy mình như rơi vào một hố sâu không đáy. Từng kỷ niệm, từng lời nói ngọt ngào của Jihoon vẫn vang vọng trong tâm trí tôi. Tôi không thể ngủ ngon, những đêm dài trằn trọc với nỗi đau trong lòng, mất niềm tin vào mọi thứ, những ngọt ngào trước đây như khoét rỗng tim tôi.

Mỗi buổi sáng, tôi cố gắng giữ vẻ ngoài mạnh mẽ để đến công ty, nhưng thực tế là tôi đang chiến đấu với nỗi đau trong tim. Hyeon Jun và Minseok, hai người em thân thiết ở công ty, nhận ra sự thay đổi trong tôi, luôn ở bên cạnh, động viên và an ủi. " Tiền bối, anh cần phải mạnh mẽ lên. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi", Minseok nói.

Những ngày cuối tuần, tôi cố gắng tìm kiếm niềm vui bằng cách đi dạo công viên hoặc đọc sách ở quán cà phê quen thuộc. Nhưng mỗi nơi tôi đến, tôi đều thấy bóng dáng của Jihoon và những kỷ niệm của chúng tôi. Một lần, khi tôi ngồi ở T1 coffee, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Nhân viên quán, biết chuyện chúng tôi, đã lặng lẽ đưa cho tôi khăn giấy và cốc cà phê nóng miễn phí. Thế giới vẫn rất tươi đẹp, mọi người vẫn rất yêu tôi, chỉ trừ người mà tôi nghĩ sẽ yêu tôi nhất lại bỏ mặc tôi ở lại.

Tôi cố gắng tìm lại niềm vui trong công việc và những sở thích cá nhân. Tôi tham gia các lớp học yoga, đi du lịch ngắn ngày với nhóm bạn thân, và thậm chí thử nấu những món ăn mới. Nhưng dường như không có gì có thể lấp đầy khoảng trống mà Jihoon để lại trong lòng tôi.

Sau khi về từ Nhật, tôi đăng lên IG của mình vlog làm đồ ăn Việt Nam, mấy món ăn mà tôi đã học để làm cho Jihoon và gia đình của em ấy, nhưng lần này là để mừng sinh nhật của chị quản lý của tôi, Jenny. Jenny đã bên tôi gần 10 năm rồi, dìu dắt tôi từ một người mới cho đến khi thành một tượng đài trong làng Liên minh huyền thoại, chính chị luôn là người cho tôi mọi lời khuyên, tôi tin chỉ chỉ sau gia đình của mình.

Tôi thình thoảng lại check lượt xem của story, thấy Jihoon đã xem thì tôi không check nữa. Thật kỳ lạ là sau khi biết Jihoon và Chaewon chia tay, tôi không còn ghét cô gái kia nữa, cũng ôm ấp chút hy vọng không tên nào đó, đăng nhiều bài hơn trên mạng cũng như leo rank rất chăm chỉ dù tay chỉ mới hồi phục một thời gian ngắn.

Bạn thân của tôi là Hyuk Kyu đã tiết lộ cho tôi một bí mật đó là Jihoon đang nhờ sự giúp đỡ của mọi người để tán tỉnh tôi lại từ đầu. Tôi vờ như không quan tâm nhưng mà lại âm thầm thúc đẩy mọi thứ bằng cách giả vờ thân thiết hơn với Wangho. Wangho và tôi chắc chắn không thể đến với nhau được vì em ấy đã có bạn trai, nhưng mà cậu ấy cũng đang âm thầm giúp đỡ tôi bằng cách thể hiện sự quan tâm thái quá của mình dành cho tôi trước mặt Jihoon.

Tôi không biết chuyện này có thành công không nữa vì Jihoon là bạn trai của tôi đã hơn ba năm và cậu ấy biết bí mật tôi là người song tính, có thể cậu ấy sẽ không tin việc tôi và Wangho yêu nhau.

Nhưng tôi chưa vui được bao lâu thì một nối đau lớn đã giáng xuống. Buổi chiều khi tôi vừa đến gaming house thì nhận được điện thoại của chị Jenny. Đầu dây bên kia lại không phải giọng của chị ấy, giọng một người đàn ông gấp gáp trộn lẫn giữa những tạp âm ồn ào: "Alo, cô gái chủ nhân chiếc điện thoại này bị tai nạn đang được đưa vào bệnh viện đa khoa Seoul, tôi thấy số điện thoại khẩn cấp là số này, liệu anh có thể sắp xếp đến bệnh viện ngay được không?"
Tai tôi ù đi, tim tôi đập loạn nhịp. "Jenny," tôi thì thầm, như thể tự nhắc nhở mình rằng đây không phải là giấc mơ. Tôi lao ra khỏi gaming house, không nghĩ ngợi gì thêm, và gọi cho Hyuk Kyu và Wangho, thông báo cho họ về tình hình và nhờ họ đến bệnh viện cùng tôi.

Tại bệnh viện, không khí căng thẳng bao trùm. Tôi chạy đến quầy lễ tân, hỏi thông tin và mô tả cho họ về Jenny và được chỉ dẫn đến phòng cấp cứu. Đứng trước cửa phòng, tôi cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào lòng ngực. Mọi thứ xung quanh nhạt nhòa và không còn quan trọng nữa.

Một lát sau, bác sĩ bước ra với khuôn mặt nghiêm trọng. "Anh là người thân của bệnh nhân Jenny?" ông hỏi.

"Vâng, tôi là Lee Sang Hyeok. Chị ấy là quản lý của tôi," tôi đáp, giọng run rẩy.

"Bệnh nhân bị chấn thương nặng, chúng tôi đang cố gắng hết sức. Nhưng anh cần chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng xấu nhất," bác sĩ nói.



Lời nói của ông như sét đánh ngang tai. Tôi gục xuống ghế, không kìm được nước mắt. Hyuk Kyu và Wangho đã đến, họ vội vàng ôm lấy tôi, an ủi và động viên.

Chúng tôi ngồi đợi trước phòng cấp cứu, lòng dạ rối bời. Những hình ảnh của Jenny hiện lên trong đầu tôi: nụ cười hiền lành, những lời khuyên chân thành, và sự tận tâm của chị dành cho tôi suốt bao năm qua. Tôi không thể mất chị ấy, không thể để người đã đồng hành với tôi suốt chặng đường dài này phải chịu đau khổ.

Chị ấy đã hứa năm nay sẽ cùng tôi đi London dự chung kết thế giới, tôi thật sự không thể tưởng tượng thêm bởi nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tôi.

Khi tôi đang ngồi trước phòng cấp cứu, điện thoại của tôi liên tục nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ Jihoon. Dường như cậu ấy đã biết chuyện qua mạng xã hội. Nhưng lúc này, tôi không còn tâm trí để quan tâm đến bất kỳ ai khác ngoài Jenny.

Sau vài giờ đồng hồ dài đằng đẵng, bác sĩ cuối cùng cũng ra khỏi phòng cấp cứu. "Chúng tôi đã ổn định tình trạng của bệnh nhân, nhưng cô ấy vẫn đang hôn mê sâu. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm và hy vọng tình trạng sẽ cải thiện," ông nói.

Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi lo lắng vẫn chưa tan biến. Tôi biết rằng con đường phục hồi của Jenny sẽ rất dài và gian nan. Tôi phải mạnh mẽ, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả chị ấy.

Tôi quyết định sẽ dành thời gian bên cạnh Jenny, chăm sóc và động viên chị ấy. Mỗi ngày sau khi tập luyện xong, tôi đều đến bệnh viện, ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay chị và kể cho chị nghe về những kỷ niệm đẹp mà chúng tôi đã trải qua. Tôi tin rằng, dù đang hôn mê, Jenny vẫn có thể nghe thấy và cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của tôi, chị ấy nhất định không để tôi một mình chống chọi đâu, tôi đã nâng chiếc cúp đầu tiên cùng chị, và hết năm nay tôi còn định giải nghệ, chị ấy dành cả thanh xuân để chăm lo cho tôi, đến giờ vẫn chưa có bạn trai, tôi luôn biết ơn về sự tận tụy đó, tự hứa với lòng tôi cũng sẽ không để chị ấy lại một mình.

Một đêm hè cuối tháng 8, khi tôi đang tính đi thẳng từ nhà thi đấu đến bệnh viện sau khi chiến thắng trước trận đấu của đội mình với chính đội của người yêu cũ, Jihoon bất ngờ xuất hiện ở hầm để xe và tiến về phía xe của tôi. Cậu ấy đứng ở ngoài gõ cửa xe, ánh mắt đầy sự lo lắng và hối hận. "Hyung, em muốn cùng anh đến thăm chị Jenny .Em rất lo lắng cho anh và chị ấy, cho em đi với được chứ?" Jihoon nói, giọng nghẹn ngào.



Tôi nhìn cậu ấy, lòng ngực đau nhói. Dù sao đi nữa, Jihoon vẫn là người mà tôi từng yêu sâu đậm. Nhưng lúc này, tôi không thể để bất kỳ ai làm xao nhãng sự tập trung của mình vào Jenny. "Jihoon, anh cảm ơn sự quan tâm của em. Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất với anh là Jenny. Anh không muốn bất kỳ điều gì khác, nếu em muốn đến thăm Jenny anh có thể để em đi cùng, nhưng mong em nhớ rằng chúng ta đã chia tay và giờ anh cần tập trung vào hai thứ quan trọng nhất đó là sức khỏe của Jenny và Chung kết thế giới." tôi nói, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.

Jihoon cúi đầu, đôi mắt đầy sự hối tiếc. "Em hiểu rồi. Em chỉ muốn anh biết rằng em luôn ở đây, sẵn sàng giúp đỡ anh bất cứ khi nào cần," cậu nói rồi rời đi, để lại tôi trong không gian lạnh lẽo dưới tầng hầm gửi xe, lòng tràn đầy sự lẫn lộn.

Jihoon vẫn đến bệnh viện thường xuyên kể cả khi không có tôi, sau hôm gặp nhau ở tầng hầm LOL Park, cậu ấy không cố ý đến gặp riêng tôi nữa mà chỉ chủ động đến thăm Jenny, đôi lúc sẽ mua thêm cả đồ ăn cho tôi, tôi lúc gửi vài tin nhắn dặn tôi là trời trở lạnh. TRước khi cả hai chúng tôi sang London dự kỳ chung kết thế giới, Jihoon cũng giúp tôi sắp xếp cẩn thận người phụ trách chăm sóc Jenny. Trong lòng tôi hiểu Jihoon làm vậy xuất phát chủ yếu từ việc Jenny luôn cư xử tử tế và giúp đỡ cả hai chúng tôi suốt mấy năm cậu ấy cưa cẩm và hẹn hò với tôi, nhưng tôi vẫn thấy rung động và biết ơn rất nhiều.

Ngay trước khi rời Hàn Quốc, chúng tôi nhận được tin mừng là Jenny tỉnh lại. Đó là động lực lớn giúp tôi vô địch chung kết thế giới và giành được Final MVP, khi trả lời phỏng vấn tôi đã nói: " Hy vọng món quà này có thể giúp cho một người chị của tôi ở quê nhà mau phục hồi, tôi yêu và biết ơn người ấy như một người chị ruột thịt."

Khi về đến Seoul, tôi không đi ăn mừng ngay mà quay về nhà bố, sau đó vội vàng đến bệnh viện. Một tháng không ở nhà, tình hình của chị Jenny khả quan hơn rất nhiều, khi tôi đến Jihoon cũng đang ở đó. Cậu ấy bị loại sớm nên về Hàn trước tôi, chị Jenny nói với tôi trong lúc chúng tôi nhìn Jihoon chơi với mấy bệnh nhi ở bãi cỏ: " Chị cảm thấy cậu ấy thật sự nghiêm túc muốn quay lại đó Hyeokie."

" Em vẫn luôn hiểu điều đó, nhưng mà chị biết đấy, trước đây khi hai đứa chưa hẹn hò, cậu ấy cũng rất nghiêm túc theo đuổi em."

Thời gian chia tay không quá dài nhưng thực sự quá đau đớn đối với tôi, bao nhiêu sự tự tin trước đó đã tan thành mây khói khiến lòng tôi e dè mọi thứ mà Jihoon đem đến dù trái tim đêm nào cũng gào thét tên người ấy. Tôi cũng chẳng biết bản thân thật sự cần gì, đầu năm nay tôi đã nghĩ sẽ giải nghệ sau chung kết thế giới sau đó tôi sẽ cầu hôn bạn trai của mình, nhưng sau đó mọi thứ đã thật tệ, giờ tôi cũng chẳng muốn giải nghệ nữa, và cũng chẳng muốn kết hôn với Jihoon nữa.

Chị Jenny đang tập vật lý trị liệu, tôi cũng có kỳ nghỉ dài, suốt thời gian này Jihoon và tôi vẫn mập mờ, tôi để em ấy tiến về phía mình, nhận mọi sự chăm sóc cưng chiều của Jihoon nhưng lại không thể hiện thái độ gì. Thực ra tôi rất vui, trong thâm tâm biết rõ mình không thoát khỏi chàng trai điển trai ấm áp ấy nhưng lại vừa e sợ vừa không cam tâm dễ dàng tha thứ như vậy nên tôi cứ muốn độc chiếm người yêu cũ theo cách như thế.

Bạn bè chung của chúng tôi đang rất nhiệt tình giúp đỡ Jihoon theo đuổi tôi, vì Hyuk Kyu chẳng thể giấu nổi tôi cái gì nên cậu ấy khai sạch, nhưng tôi cũng giả bộ không biết để hùa theo. Vợ chồng Junsik, Hyuk Kyu và các em trong đội tôi đang muốn đi biển chơi vào cuối tuần, tôi biết Jihoon cũng sẽ giả vờ tình cờ rồi nhập đoàn với chúng tôi ở đó, thế nên tuần này tôi đã đi chăm sóc da, tập Yoga chăm chỉ hơn để vóc dáng đẹp hơn do thời gian chăm sóc chị Jenny tôi đã hơi bỏ bê bản thân.

Hôm nay cũng là một ngày hết sức đẹp trời, tôi có hẹn với mẹ của Jihoon đi ăn tối và mua sắm. Mẹ vẫn giữ quan hệ tốt với tôi kể cả khi hai chúng tôi chia tay, bà tin rằng Jihoon sẽ quay lại với tôi, an ủi tôi khi tôi đang thất tình cứ như thể tôi mới là con ruột vậy, thậm chí hiện tại còn đưa tôi đi ăn mừng chiến thắng này. Sau khi đi tắm hơi, tôi và mẹ gặp Wang ho và chúng tỗi quyết định đi Haidilao sau đó Wangho đưa mẹ về trước rồi đưa tôi về nhà. Trên đường về chúng tôi tạt vào quán nướng ven đường và gọi hai chai Soju, Wangho tâm trạng không tốt sau khi cãi nhau với bạn trai nên tôi để em ấy uống rồi mình lái xe đưa Wangho về. Tôi đưa em ấy về nhưng vì bị Wangho nôn vào người nên tôi đã dùng phòng tắm để dọn dẹp một chút sau đó mượn tạm áo của Wang ho mặc về. Khi đến nhà cũng gần 4h sáng, nhưng bất ngờ là Jihoon- người lẽ ra đang ngủ ở nhà bên cạnh lại đang ngồi trong phòng khách của nhà tôi.
"Anh đi đâu về vậy?"
Jihoon nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi hơi ngắn so với vóc người của tôi và hỏi
Tôi cũng chẳng phải chột dạ hay gì mà chỉ là hơi mệt và lười giải thích dài dòng nên đáp cụt lủn: " anh đi ăn, sao em lại sang nhà anh?" Tôi nhớ là mình chưa đổi mật khẩu nhà, kể từ khi chia tay Jihoon chẳng sang nữa nên tôi quên em ấy có thể mở cửa và vào được nhà tôi dễ dàng. Tôi còn đang nghĩ thì bị người cao lớn kia túm lấy cổ tay rồi đẩy tôi ngã xuống sofa chỗ em ấy ngồi.
"Định vị trên điện thoại của anh báo rằng anh ở trong toà nhà Han Wangho đang sống suốt mấy tiếng đồng hồ, anh làm gì bên đó mà còn phải mặc đồ của anh ta về vào giờ này?"
Tôi hoang mang chẳng hiểu chuyện gì cả, Jihoon còn chưa buông tay nên tôi thấy đau mà vùng vẫy, vì thế tay tôi càng bị nắm chặt hơn.
Bất ngờ bạn trai cũ của tôi vươn tay còn lại giật đứt hết cúc áo, để lộ ra vết đỏ giờ đã chuyển sang màu bầm tím do lúc đỡ Wang ho về tôi đã đập eo vào cạnh cửa nhà cậu ấy, vết thương kéo dài nên tôi chẳng cảm thấy nó có gì ái muội vậy mà Jeong Jihoon, bạn trai cũ của tôi như phát điên, cậu ấy nhìn tôi phẫn nộ rồi cúi xuống hôn tôi một cách thô bạo.
Đã lâu lắm rồi tôi chưa được hôn, kể từ lúc chúng tôi chia tay, tôi bất ngờ nên không kịp phản xạ. Jihoon đè cả người em lên tôi khiến tôi thấy hơi ngợp thở, thay vì nói là hôn, cậu ấy như một con gấu lớn gặm cắn môi tôi buộc tôi phải há miệng ra để thở rồi lại luồn chiếc lưỡi dài dạo chơi khắp khoang miệng tôi.
Khi cả hai chúng tôi đều thở dốc vì mệt, phổi tôi cạn kiệt dưỡng khí, cuối cùng Jihoon cũng buông tôi ra. Em ấy ngước đầu lên, tôi thấy được đôi mắt ầng ậng nước đầy tội nghiệp đó mà lòng rối như tơ vò, tôi đã làm gì sai cơ chứ? Đầu óc tôi quay cuồng vì ngợp thở nên khi Jihoon hỏi tôi " Anh ngủ với anh ấy rồi à? Ngủ với Han Wang ho ấy?" tôi đã không trả lời. Tôi vẫn đang suy nghĩ xem Jihoon nói gì thì em ấy đã rơi nước mắt rồi, lúc đấy tôi như bị ngốc mà đưa tay lên lau nước mắt cho em. Jihoon cay đắng nhìn tôi rồi hỏi: " Anh để anh ta làm à? Anh ta biết anh có cái bướm dâm đãng này liệu có bất ngờ không???" Vừa nói Jihoon vừa đưa tay chui vào cạp của chiếc quần chun thể thao tôi đang mặc, qua lớp vải mỏng manh của underwear mà vuốt ve khe thịt bí mật của tôi.
Tôi run rẩy trong sung sướng, lâu lắm rồi tôi không làm tình, người đàn ông duy nhất của tôi đang đụng chạm theo cách hơi thô bạo vào nơi tư mật nhất khiến nơi ấy càng trở nên khao khát. Tôi rên rỉ và oằn người lại khi một tay em yêu của tôi ghìm chặt hai cổ tay của tôi để lên trên đầu và tay còn lại thì lột luôn cả quần dài và quần lót của tôi rồi xoa nắn cậu bé của tôi trong tay.
Là một người song tính, nhu cầu tình dục của tôi rất cao. Trước khi yêu Jihoon, tôi thường tự giải toả bằng cách xoa nắn cậu em của mình cho đến khi bắn ra, nhưng từ khi yêu và làm chuyện vợ chồng với Jihoon, phía dưới tôi như bị xả công tắc, nó luôn ướt át và thèm muốn, Jihoon cũng cực hợp với tôi về phương diện này nên mọi chỗ mẫn cảm trên người tôi em ấy đều nắm rõ.
Lý trí của tôi đang kêu gào tôi giữ liêm sỉ, không thể ngủ với người yêu cũ, nhưng bên dưới đã lênh láng nước rồi, giờ người nào đó còn đang cọ đầu khấc to đùng kia vào đoá hoa của tôi thì làm sao mà tôi kiềm lòng được đây.
Hoa huyệt của tôi hơi nhạt màu còn nơi đấy của Jihoon màu đỏ sậm, chỗ tiếp xúc tương phản màu sắc khiến tôi vừa bị kích thích thị giác vừa bị kích thích xúc giác, phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng van xin Jihoon chịch mình thật mạnh.
Nhưng cũng không cần tôi phải xin, bạn trai cũ vừa đẹp trai chết người lại còn khoai to nhanh chóng nhét nguyên củ khoai vào lối đi chật hẹp của tôi khiến tôi ăn không tiêu.
Em ấy nắc liên tục làm tôi như con thuyền dập dềnh dập dềnh không biết đâu là bờ. Mỗi cú đâm thúc đều lút cán khiến tôi vừa sướng vừa đau, vừa muốn được dịu dàng một chút vừa thèm được đụ mạnh hơn, người tôi gần như không mảnh vải che thân, chỉ còn tấm áo rách tả tơi của Wangho mà tôi mượn vắt ở hai cánh tay trong khi Jihoon chỉ lộ mỗi cậu em lôi ra khỏi cạp quần kẻ, mồ hôi nhễ nhại chảy trên gương mặt đẹp không góc chết rồi rớt xuống ngực và mặt tôi, đầu hơi bù xù nhưng vẫn hoàn toàn quyến rũ. Jihoon vừa điên cuồng nắc vừa rên rỉ bên tai tôi, " anh ta có làm anh sướng như này không? Hử?"
"Anh ta có to như này không?"
"Anh ta mạnh hơn hay là em? Ai làm anh sướng hơn?"
"Trả lời đi... Lee Sang Hyeok? Han Wangho mà biết anh đang bị em đụ nát rồi liệu anh ta có cần anh nữa không?"
Jihoon vừa nắc càng nhanh và mạnh hơn, vừa nói những lời thô tục rồi lại rơi nước mắt. Tôi đang rất sướng nên dù có thấy hơi mệt não và cạn lời thì cũng không còn sức để nói gì với em ấy cả. Thôi để sáng mai thì giải thích sau đi.
Jeong Jihoon khóc chán lại chuyển qua hôn rồi gặm khắp người tôi, sau đó lại thủ thỉ lời yêu bên tai tôi, tôi chỉ thấy buồn ngủ, vừa được đụ sướng vừa được người yêu cũ ru ngủ bằng mấy lời đường mật cũng khá ổn đấy chứ.

Sáng hôm sau tôi tỉnh lại trên giường chứ không phải sofa, cảm giác đầu tiên đó là thân tàn ma dại, nơi riêng tư không cần nhìn cũng biết bị đụ nát bét rồi, cảm giác vừa nhớp nháp vừa hơi đau, tôi thử mấp máy cái lỗ bướm của mình thì nó vừa rát mà còn có cảm giác không khép lại được, rất nhiều chất lỏng bên trong đang chảy ra, chắc bẩn hết nệm giường rồi.
Tôi nghe tiếng nước trong phòng tắm, tên đàn ông thối tha kia trước đây mỗi khi làm xong dù mệt đến mấy cũng rửa sạch cho tôi rồi mới ngủ, thế mà hôm nay sướng xong lại dám rút chim vô tình, đụ tôi tầy quầy ra rồi bỏ mặc, tự nhiên lại thấy hơi tổn thương.
Điện thoại của tôi reo, là Wangho, cái thằng bé này đêm qua say như chết để tôi phải hầu mà nay dậy sớm ghê, đúng là chỉ mấy đứa mới chia tay, không được người yêu cũ đạo tàn bụ giống tôi mới có thể dậy sớm thế.
"Sang Hyeok hyung à, cảm ơn anh đưa em về, hôm nay em thấy áo bẩn của anh trong nhà tắm, làm hôm qua có chuyện gì sao anh?"
Giọng nhóc Wangho hơi lạ nhưng tôi cũng không chú ý mà nói: " Qua cục cưng nôn vào áo anh, anh mượn tạm áo em mặc về thôi" nói rồi tôi nghĩ đến cái áo hôm qua bị bạn trai cũ xé nát bươm mà chưa biết giải thích với bé Đậu ra sao thì từ trong điện thoại và phía sau lưng tôi cùng phát ra một âm thanh: "anh gọi ai là cục cưng?"
Tôi quay lưng lại thấy Jihoon vừa tắm xong trần như nhộng tiến về phía mình, chưa kịp nuốt nước miếng đã bị Jihoon giật lấy điện thoại và mắng xối xả: " Han Wangho, anh Dang Hyeok là bạn trai của em, tốt nhất anh nên tránh xa ra, vì chỉ cần là anh ấy thì dù là anh em em cũng không nhường đâu!"
Đầu dây bên kia im lặng hai giây sau đó giọng của Choi Hyeon Jun vang lên: " Jihoon, em mới chính là người phải quản chặt bạn trai mình đó, Wangho đã là người của anh rồi, đừng có mà quấy nhiễu người nhà anh!"
Trời đất cái chuyện quái gì vậy? Nơi để mấy thằng bạn trai cũ đánh dấu chủ quyền và phân chia lãnh thổ hả? Mà Wangho nó quay lại với Hyeonjun nhanh vậy? Làm hôm qua tôi nói xấu nó hết hơi, sao không nói quay lại đi để tôi khỏi nói vậy đó.
Sau khi cúp điện thoại, tôi và Jihoon vẫn giữ cái tư thế 1 ngồi một đứng đó mà nhìn nhau, chính xác là 1 đứng tồng ngồng còn một nửa ngồi nửa nằm dạng háng trên giường, ... cũng hơi ấy...
Thực sự là do tôi mệt quá chứ không phải muốn câu dẫn gì đâu, còn sức đâu mà câu với dẫn, tôi đang sợ hỏng luôn em gái rồi, nếu mà bị nó địt thêm chập nữa chắc ngồi xe lăn luôn, nhưng tôi mệt quá không khép chân lại nổi, đành đuổi khéo cái tên bạn trai cũ thối tha kia về.
"Cút về đi, tôi không có nhu cầu nhìn bạn trai cũ vác chim chạy đi chạy lại từ sáng sớm đâu, hại mắt lắm."
Jihoon nhìn tôi, sau khi nói chuyện với Hyeonjun xong nó có vẻ hả hê lắm, đồ tồi, đêm qua ghe tuông mù mắt nên đè tôi ra làm, rồi có khác gì bị hãm hiếp không?
... Dù là cũng thích thật...
"Anh có tắm không? Em pha nước rồi đấy, nhanh kẻo nước nguội mất!"
Tất nhiên là tôi muốn t rồi, muốn nhất là lôi hết đống con cháu của em người yêu đáng ghét này ra khỏi bé bướm xinh của tôi, phải giữ gìn chăm bẵm lắm chứ nếu không thằng nhãi ranh nào đó nó kém tôi tận 5 tuổi, lỡ mai này nó chê tôi già xấu phải làm sao, vết xe đổ vẫn còn đó, biết đâu sau này nó lại lòi ra thêm và cái con nhỏ Chaemin Chae kyeon gì đó thì tôi lại mất người yêu tiếp à?
... nhiều lúc chẳng hiểu nổi bản thâm nghic gì nữa, chắc chắn Lee Sang Hyeok tôi đây chẳng thèm quay lại với Jeong Jihoon đâu.
... Nhưng mà không đứng dậy nổi, phải làm sao? Bạn trai cũ vẫn đang đứng nhìn tôi chằm chằm, đồ ngu ngốc kia không biết là giờ cần phải bế công chúa vào bồn tắm hay sao? Tôi lườm con mèo mập kia một cái rồi giận dỗi không thèm nhìn nữa.
Jeong Jihoon cười thành tiếng rồi ngoan ngoãn bế tôi vào bồn tắm, tắm cho tôi, còn ngoan ngoãn thọc hai ngón tay vào cửa mình để làm sạch cho tôi nữa, thực ra tôi vẫn hơi đau, nhưng mà tên bạn trai cũ mất nết kia của tôi đã thành công làm tôi nứng, thế là hai đứa lại quần nhau một trận trong bồn tắm trước khi tôi ngủ một giấc đến tận chiều.
Lúc tỉnh dậy thì tôi thấy Jihoon đang dọn đồ cho tôi đi du lịch. Tôi nhớ ra chuyện Hyuk Kyu kể là Jihoon nhờ bọn họ đưa tôi đi du lịch để em ấy có cơ hội gần gũi tôi, tôi đành giả vờ khó hiểu: "Sao em biết anh sắp đi du lịch?"
" Anh Hyuk Kyu đã bảo anh rồi còn gì? Đi du lịch để em có cơ hội ngủ chung phòng khách sạn với anh chứ sao."
Ơ cái con mèo trà xanh này nó còn không thèm giấu diếm nữa kìa, ủa mà sao Hyuk Kyu lại nói ra vậy chứ? Đúng là người không thể giữ bí mật mà kể hết cho mình thì cũng có khả năng không thể giữ bí mật của mình mà kể cho Jihoon được mà, mất công làm mình làm mẩy ghê.
"Chẳng đi nữa đâu!"
"Sao thế ạ? Em đã trả tiền vé máy bay và khách sạn cho cả 10 người rồi đấy hyung, anh nhất định phải đi mới được!"
Trời đất ơi đây chính là cái giá mà Jihoon phải bỏ ra để đám bạn chung của hai đứa giúp nó hàn gắn với mình đấy hả? Nghĩ thôi đã thấy xót rồi, là tiền đó, trước khi chia tay, Jeong Jihoon tháng nào cũng chuyển hết lương cho mình, nghĩ đến đây bản năng tiết kiệm của tôi trỗi dậy, cái đồ Kim Hyuk Kyu xấu xa, vậy mà nó bảo Jihoon chỉ trả cho mỗi mình mình và bảo tụi nó bảo mình là do tụi nó góp tiền bao để chúc mừng Final MVP, biết là mời cả tụi nó thì mình đã bật đèn xanh để hai đứa đi riêng cho đỡ tốn kém rồi. Tiếc tiền đến đau cả lòng, huhu.
Nghĩ đến đồ điên Jeong Jihoon kia ném tiền của người nghèo chia cho bọn nhà giàu là muốn nổ phổi, tôi phải cầm cái gối đập túi bụi vào đầu con mèo cho bõ tức, lúc nãy còn đau hết cả người mà vì tiếc tiền giờ tôi như có sức chín trâu hai hổ, đập đến nỗi bạn trai cũ ngu ngốc kia phải quỳ xin tha mới thôi.
Tốt nhất là từ giờ tôi nên quản ví tiền của bạn trai cũ luôn là vừa, chứ tiêu tiền như phá thế sao mà tôi có tiền xây biệt thự.
Nhóm chúng tôi xuất phát từ sáng sớm hôm sau, lúc đến sân bay đã là gần trưa. Cả đoàn đi về homestay nghỉ ngơi và nấu ăn.
Rõ là mệt nhưng tôi lâu lắm rồi không nấu đồ ăn Việt Nam cho Jihoon, tại sao lại là đồ Việt Nam thì tôi chỉ biết nấu đồ Hàn và Việt chứ không nấu được đồ Trung, mà nấu đô Hàn thì không ngon bằng người ta nên cứ nấu đồ ăn Việt Nam để lấy le với thiên hạ vậy đó. Quan trọng là bạn trai cũ cứ bị mê đồ ăn Việt Nam tôi nấu ý.
Trong lúc ăn uống, Jisun và Minseok rủ tôi uống chút bia, tại ba đứa bọn tôi dự định không tắm biển mà chỉ chụp ảnh trên bờ. Tôi đang định từ chối thì bạn trai cũ dám nhảy vào mồm từ chối hộ tôi, tức giận quá nên tôi bảo
"Chỉ là bạn trai cũ thôi mà nói như bố mình vậy á!" Sau đó tôi vênh mặt lên và nốc luôn hai lon.
Jeong Jihoon bất lực lắc đầu nhìn tôi rồi cười sau đó bỏ mặc tôi luôn. Giận hết sức luôn ấy, tôi tức giận cởi bỏ áo phông, mặc quần lửng ngắn trên gối khoe làn da bảo dưỡng rất kỹ cảu mình rồi chạy ra bờ biển, tất nhiên là Jihoon phải đuổi theo vì sợ tôi say mà xảy ra chuyện gì.
Tôi biết chỉ có Jihoon đi theo mình nên cố ý chạy chậm lại, cố ý đi loạng choạng như đang say để người nào đó đỡ, rồi lại cố ý nghiêng góc mặt đẹp nhất về phía người đấy.
Yêu nhau lâu rồi nên Jihoon thừa biết tôi cố ý dụ dỗ, chỉ nhìn tôi cười cưng chiều thôi, nhưng mà tôi thì trả lại cho em ấy ánh mắt mà tôi cho là rất khiêu khích, thành công kích thích cậu em của bạn trai cũ cứng lên như bọc sắt ở dưới quần ý, rồi Jihoon bất lực mà phát một cái thật kêu vào mông tôi sau đó ôm ghì lấy tôi từ phía sau.
Tôi còn cố ý cạ cạ cái mông vào đũng quần của bạn trai cũ nhưng em ấy chỉ rúc mũi vào hõm vai em và thở dốc, thều thào vào tai tôi: " Nhìn em bằng ánh mắt đĩ đượi như thế lại còn dám cọ cái mông dâm này khiêu khích em là do anh Sang Hyeok của em đang thèm được chịch lắm rồi hả?" Jihoon nói rồi gặm tai tôi "Tối nay anh yêu phải trả cả gốc lẫn lãi đấy nhé!"
Tôi nghe mà rạo rực hết cả người, nếu mà giờ đột nhiên hai đứa tôi biến mất liệu mọi người có nghi không nhỉ? Chứ đợi đến tối thì lâu quá!

Công ty của tôi tặng tôi một chiếc siêu xe nữa, nhưng năm nay tôi nhiều xe lắm rồi, được thưởng một chiếc xe 12 tỷ hồi giữa năm giờ cuối năm lại xe tiếp, tôi hỏi chị Jenny: " Xe này em tặng người khác được không chị?" Chứ đi làm sao hết. Tôi tặng xe cho bố và em trai rồi, xe mình đi cũng có rồi, mà từ hồi bên cạnh Jihoon còn chẳng cần dùng xe luôn, chẳng biết dùng xe mới vào việc gì.
"Xe của em mà, em cho ai thì cho chứ! Công ty không quan tâm đâu, họ muốn khoe khoang với fan hâm mộ của em nên mua xe tặng em thôi ấy mà."
"Em đang nghĩ tặng xe này cho ba mẹ Jihoon ấy, xe của ba mẹ hơi cũ rồi, mà mẹ hay đón em đi chơi lắm, nên em muốn tặng."
" Nói thẳng ra là mày có hiếu với trai nên giờ có hiếu luôn với bố mẹ của trai chứ gì?"
"Chị à, thiếu thốn đến đâu mà phải ăn lại chứ, em không th Jeong Jihoon."
"Thế đứa nào mấy hôm trước vẫn lăn lộn không cả dùng bao rồi nhờ chị đi mua thuốc? Nói mà chị muốn đập cho mày tỉnh ra lắm rồi đấy!"
... chị nói thế đành chịu chứ em cãi sao được, từ lúc ngủ lại với bạn trai cũ bọn em toàn chơi trần thôi, hôm đó chị bắt được nên phải uống thuốc vậy đó chứ...
Tôi vẫn quyết định tặng xe cho mẹ Jihoon dù nhà mẹ rất có điều kiện và không muốn nhận, nhưng mà sau một hồi nước mắt cá sấu thì mẹ đành chịu thua tôi. Hôm đó mẹ đưa tôi về nhà ăn cơm, lâu lắm rồi mới về lại nhà ở Incheon của Jihoon. Mọi người vẫn cưng chiều tôi khiến tôi rất thoải mái. Buổi tối thì tôi lại như thói quen trước kia mà ngủ lại phòng của Jihoon, còn bạn trai cũ phải ngủ ngoài sofa. Tôi mặc tạm đồ ngủ của Jihoon, hơi rộng nhưng vì nó là đồ của bạn trai cũ nên tôi thích lắm, nhìn mặc vào người còn có cảm giác tình thú. Jihoon to con nên sẽ không ngủ nổi ngoài sofa đâu, lát nữa chắc chắn sẽ lén lút mò vào phòng. Ngủ trên giường và được em ấy ôm, xung quanh toàn mùi của em ấy nghĩ thôi đã thấy rạo rực rồi!
Hôm sau tôi đi dạo cùng với mẹ của Jihoon, lúc đi ra khỏi tiểu khu tôi thấy Chaewon, cô nhóc trông hơi mập ra, mẹ Jihoon bảo là cô ta có bầu và vừa làm đám cưới. Mới mấy tháng thôi mà đã kết hôn sao? Hồi đó yêu Jihoon của tôi chết đi sống lại mà...
Tự dưng tôi nghĩ liệu đứa con trong bụng có phải của Jihoon không, nghĩ đến đấy tôi chẳng còn tâm trạng đi chơi nữa.
Tôi về, Jihoon đang chơi game, tôi mặc kệ mọi thứ lao vào tháo tai nghe và chất vấn: "Bạn trai cũ, em nói đi, đứa con trong bụng Kim Chaewon có phải của em không?"
Jihoon bối rối, nhưng sau khi nghe rõ câu hỏi thì giận dỗi bẹo má tôi: " Lee Sang Hyeok, anh bị sao vậy? Em còn chưa cả hôn cô ấy, nếu ôm mà có con được chắc em làm bố  nhiều người lắm đấy!"
"Ừ, chỉ hỏi vậy đó! Không phải thì thôi!"
"Còn anh thì sao? Có muốn sinh con cho em không?"
"Hỏi gì đó, bạn trai cũ mà đòi hỏi quá à!"
Nói rồi tôi ôm hai bên má đỏ ửng bất thường chạy ra ngoài phòng khách.
Đến lúc lên mạng tôi mới biết lúc đó Jihoon đang live stream, các fan ai cũng biết tôi đang quay lại với người yêu cũ rồi, chứ không sao tôi lại đang ở nhà cậu ấy ở Incheon cơ chứ, chị Jenny còn tag tôi dưới topic kèm câu mỉa mai: " chắc phải thiếu thốn lắm mới quay lại với người yêu cũ nhỉ?"

(Muốn viết nhiều lắm nhưng viết từ chiều đến giờ vừa đói vừa đau mắt, thôi xin end game ở đây ạ!)
Thanks all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro