Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được dịch và chỉ đăng ở wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không đăng lại (reup) ở vất kỳ đâu.
---------

Fic này mình edit lâu rồi nhưng giờ mới đăng lên nhân dịp sinh nhật anh Yuki Yamada - người đóng vai Murayama Yoshiki (như trong ảnh).
Happy Birthday Yuki!
Vietnam, 18/09/2021.


Tâm sự thêm một chút...
Lúc mình dịch fic này mình cũng suy nghĩ về cách xưng hô.
Mình cảm thấy Murayama rất là tình cảm (trong phim có những phân cảnh khiến mình cảm thấy Murayama rất tình cảm), nên quyết định hai người xưng hô anh-em nhé!

---------

Miệng vết thương ở bụng Murayama đã khỏi hẳn, biến thành một vết sẹo lồi, tuy sẽ không còn đau nhức nữa, nhưng lớp da non khi bị đầu lưỡi liếm vẫn làm cậu run.

Cobra ngước lên khỏi bụng quan sát phản ứng của cậu, Murayama cười thoải mái: "Chỉ là... Có cảm giác hơi lạ? Nó chưa lành hẳn, mà còn biến thành sẹo nữa chứ. Đừng.... Nhưng sẹo ở chỗ này thì kỳ quá, không hợp để coi như "Huân chương" tý nào hết."

Cậu đưa tay sờ sờ vết sẹo có hình dạng đường chéo ở dưới rốn.

Thấy Murayama dùng giọng điệu thoải mái đùa giỡn làm cho Cobra không hiểu sao cảm thấy lo lắng. Không phải là hắn tức giận với cậu, nhưng khi liên tưởng đến việc Murayama bị đâm một nhát rồi làm vẻ mặt không sao cả thế kia thì, một loại tâm trạng phức tạp khiến cho Cobra cảm thấy phiền lòng một chút.

"Phải quan tâm cơ thể chính mình chứ." Cobra nhịn không được thở dài nói.

Đôi mắt mèo của Murayama mở to, cậu trả lời như chuyện hiển nhiên: "Thế nhưng ông đây là người cầm đầu băng đảng đó. Hơn nữa ông đây không muốn bị Cobra-chan nói như vậy."

"..."

Không yên lòng.

Quả thật, nếu đổi vị trí cho nhau thì nói lời này cũng rất dễ hiểu, bọn họ đều không có cách nào từ bỏ chuyện đánh nhau. Cách thức Murayama tùy ý đối xử với cơ thể của mình so với lúc Cobra một mình chạy tới Kuryu (Cửu Long) tự sát cũng chả khác là bao.

Thế nên phải làm sao bây giờ?

Thấy Cobra im lặng như vậy làm cho Murayama hốt hoảng xua xua tay: "A xin lỗi xin lỗi, em không nên nói. Bỏ qua, bỏ qua đi."

Cobra cười khổ lắc đầu, lại lần nữa đặt một nụ hôn lên môi Murayama, dùng hành động này để quên đi dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu. Hắn vừa nhẹ nhàng cắn mút bờ môi dưới đầy đặn của Murayama, vừa cởi quần cậu, phía Murayama cũng hưởng ứng theo Cobra, cậu vừa thay đổi góc độ hôn môi, vừa nâng mông lên để hắn cởi sạch, tiếp đó cậu cũng dùng cả hai tay cởi quần áo trên người Cobra.

Do Murayama vừa mới bị thương, nếu không cẩn thận có thể còn nặng thêm, vì vậy từ sau khi bị thương, lúc miệng vết thương còn chưa khép lại thì trong vòng vài tuần qua hai người đều cảm thấy không nên làm những hành động quá khích. Nhưng chẳng qua hành động không quá kích thích cũng chỉ là giúp đỡ nhau giải quyết. Mặc dù là như vậy, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng tương đương với cấm dục.

Bởi vậy lúc này chỉ cần tùy ý đụng chạm cũng khiến cho nhiệt độ giữa hai người tăng lên rất nhanh. Giống như tranh quyền chủ động khống chế cơ thể nhau, hai người trên giường cứ lăn hết từ đầu này đến đầu kia, còn chưa vào việc chính thì ga giường đã bừa bãi lộn xộn hết cả lên. Âm thanh ướt át từ nụ hôn còn có tiếng thở dốc gợi tình xen lẫn vài tiếng cười, so với học sinh cấp ba mới trải nghiệm lần đầu còn ngây ngô và buồn cười hơn.

Màn dạo đầu so với thường ngày dài hơn rất nhiều, Cobra đem ngón tay dính đầy dịch bôi trơn đặc dính, nhớp nháp tiến vào thân thể Murayama thì thấy vẻ mặt cậu hình như không nhịn được, tóc mái lộn xộn cũng che không được khóe mắt đỏ lên, đôi mắt đen mơ màng, ẩm ướt cùng hơi thở nóng rực.

Dần dần có được khoái cảm quen thuộc, Murayama không còn duy trì được lý trí, Cobra thấy được cậu bị chính hắn làm cho mê loạn, bộ dạng không khống chế được bản thân khiến hắn có một cảm giác tuy không thể giải thích được nhưng cũng đủ để hắn bình tĩnh lại. Bản chất dục vọng bị che giấu chính là cảm giác thỏa mãn cùng với ham muốn chiếm hữu -- chỉ có vào lúc này thân thể này mới hoàn toàn thuộc về hắn.

Thời điểm hắn tiến vào, cả cơ thể Murayama ở phía dưới người hắn hoàn toàn trần trụi, vừa khớp tiến vào chỗ sâu nhất, hương vị bí ẩn toàn bộ đều trải nghiệm. Tiếng rên rỉ nỉ non tựa như tiếng thì thầm của Murayama qua tai Cobra nghe là những lời thỉnh cầu cùng thúc giục mơ hồ không rõ, trước khi hắn đáp lại, Murayama đã đưa tay ra để chạm vào dục vọng nóng rực phía dưới.

Sự cố chấp và cảm xúc bốc đồng kỳ lạ khiến cho Cobra ngăn cản động tác của Murayama.

"... Cobra-chan?" Murayama dùng ánh mắt như của một đứa trẻ con nhìn hắn.

Chỉ có vào lúc này thân thể này mới hoàn toàn thuộc về hắn. Thật sự muốn làm điều gì đó. Làm điều gì đó để cho cơ thể Murayama thật sự khắc sâu dấu vết của hắn, để cho hắn trút bỏ nỗi lo âu mà hắn luôn chán ghét.

"Không được." Cobra nói.

Đôi mắt Murayama không di chuyển, chờ đợi Cobra nói rõ.

"Trước khi anh đồng ý, em không được phép bắn."

Đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, Murayama hoang mang mà cười lên: "Ái chà... Tại sao?... Việc này, anxious play (lo lắng play) à, hay cái gì giống vậy?"

Nhận ra được việc đầu tiên Murayama nói không phải là phản kháng, Cobra chỉ hỏi cậu: "Có thể làm được nhỉ."

So với chuyện sẵn sàng, Murayama đang nỗ lực suy nghĩ về vấn đề "Có thể hay không": "Hay là... chuyện đó... Hiện tại bỏ qua cho em đi... Ngày mai? Ngày mai nhé?"

Sao người này không từ chối yêu cầu vô lý như vậy nhỉ.

Có lẽ bởi vì cách đặt câu hỏi của Cobra giống hệt một tên ngốc. Hoặc có lẽ là sự tin tưởng tuyệt đối khiến Cobra lo lắng kia.

Trong lòng rõ ràng có chút vui mừng, nhưng Cobra cũng không trả lời câu hỏi của Murayama, cúi người dùng lưỡi liếm tai của cậu để lờ đi.

Hiện tại, bất kỳ đụng chạm nào đối với Murayama đều là kích thích, cậu kéo dài âm cuối như đang đùa giỡn và cũng trong giọng nói ấy mang dấu hiệu buông lỏng: "A thật là -- vì chuyện gì mà..."

"Vì chuyện gì à." Tay Cobra lại một lần nữa vuốt ve vết sẹo kia, "Xem như dạy cho em một bài học."

"Cái quái gì vậy hả cái tên siêu S này!"

Cobra ghé vào lỗ tai cậu cười khẽ, nói ra lời khiêu khích: "Có thể làm được đúng không, Murayama."

Quả nhiên, người này trả lời là: "... Ờ ờ đến đây nào!"

Một lần nữa bắt đầu động tác thì Murayama đã hoàn toàn rơi vào tình trạng hoảng loạn, vốn sắp đạt đến cực khoái bởi vì chịu đựng mà không thể hưởng thụ. Cậu nắm chặt ga giường đến nhăn nheo, cắn môi, cơ bắp toàn thân kéo căng, ban đầu là do trong lòng Cobra cảm thấy hứng thú xấu xa này quá mới mẻ mới cố tình làm vậy, hắn vừa nghiền nát điểm mẫn cảm bên trong, vừa vuốt ve bắp đùi cậu để cơ bắp cậu thả lỏng, sau đó hắn bị đá bởi Murayama, người sắp rơi nước mắt.

Tất nhiên Cobra cũng không phải chịu đựng tốt như vậy, vì một đoạn thời gian cấm dục nên trở để rất nhạy cảm, thân thể của Murayama cũng so với trước còn muốn ấm áp chặt chẽ hơn, còn có do cậu muốn nhẫn nhịn mà chuyển động lộn xộn, càng gần tới cao trào càng làm cho đầu óc trở nên không được tỉnh táo.

Cobra quyết định làm một chuyện rất quá đáng. Hắn đè cổ tay Murayama xuống, vừa di chuyển nửa người dưới vừa cùng cậu xác nhận: "Anh chưa đồng ý, đúng không?"

Đôi mắt đen ướt sũng của Murayama có hơi mất tập trung, cậu thở hổn hển, ngoan ngoãn gật đầu, dùng giọng khàn khàn, nhỏ tiếng hỏi: ".... Còn chưa... được sao...?"

"... Không được, kiên nhẫn một chút đi."

Cobra bắt đầu hành động theo dục vọng của mình, tính khí đâm rút mãnh liệt, dùng lực rất mạnh, làm cậu trướng đến phát đau, khi hắn vào bên trong thịt mềm siết chặt an ủi làm cho hắn cũng cúi đầu rên rỉ, dưới mi mắt dường như có tia lửa đang hừng hực. Đôi tai bị xáo trộn bởi âm thanh nhịp tim của chính hắn, còn có âm thanh khó thở đột ngột của Murayama. Đầu tiên cậu che miệng bằng tay và kìm nén một tiếng thở dốc, sau đó cái tay kia lại vội vàng di chuyển xuống phía dưới nắm chặt lấy tính khí của mình.

Thấy thế Cobra cảm thấy thỏa mãn, lộ ra nụ cười vui vẻ, lý trí biến mất để lại dục vọng lên ngôi, điên cuồng ở bên trong cơ thể Murayama xuất tinh.

Phải mất một lúc lâu những ngọn lửa trong mắt mới tan biến dần, Cobra trôi nổi trong dư âm của cơn cực khoái, muốn hôn Murayama thì mới nhìn đến đôi mắt ẩm ướt mông lung như đang khóc của cậu, khóe mắt liên tục chảy ra nước mắt sinh lý. Cơ thể Murayama bị kéo căng đến nỗi bờ vai rụt lại, tính khí phía dưới lại bị chính tay cậu bóp chặt, trên bụng dưới do không kịp ngăn lại nên dính một chút dịch trắng đục.

Cậu hoàn toàn đem yêu cầu của Cobra thành quy tắc mà làm theo.

Cobra cảm thấy chính mình dâng lên niềm vui sướng có chút bệnh hoạn, đây là thứ có thể làm thỏa mãn ham muốn không đáy hơn cả cơn cực khoái vừa rồi. Cobra lại gần liếm bờ môi Murayama cậy mở miệng cậu, Murayama run rẩy đáp lại hắn, trong miệng phát ra giọng nói mơ hồ cùng tiếng khóc "Có thể không, có thể không" . Cobra không trả lời cậu, hắn phớt lờ mà đem đôi môi đỏ mọng đang sưng tấy lên của Murayama nếm đủ rồi mới đưa tay xuống phía dưới vuốt ve cự vật sưng tấy đến cực hạn của cậu.

Cho dù là như vậy nhưng Murayama cũng không có buông tay ra, ánh mắt hoàn toàn rã rời vẫn luôn chăm chú nhìn Cobra. Thời điểm Cobra gật đầu cũng làm lúc thân thể của Murayama sụp đổ tựa như con rối vừa bị cắt chỉ, một tiếng nức nở từ trong cổ họng phát ra. Bàn tay giam cầm phần gốc của tính khí được buông ra, Cobra dùng ngón tay cọ sát hai cái, toàn bộ tinh dịch nóng hổi nhớp nháp bắn trên tay hắn.

Ác ma Oya Kohkoh, người được biết đến với khả năng chịu đựng mạnh mẽ, có vẻ như cậu sắp rút lui sau khi kết thúc hiệp đầu tiên.

Khó khăn khôi phục lại, tay chân Murayama duỗi ra nhìn trần nhà cảm khái: "Haha... Cobra-chan ôn nhu, ngốc nghếch hóa ra cũng có thời gian giới hạn à..."

Cobra giả bộ như không để ý tới cậu, hắn cũng đang sầu não do đột nhiên xuất hiện đam mê này.

Murayama tiếp tục lải nhải: "Nếu quỷ súc Cobra-chan là dài hạn thì gay go rồi, ông đây với tư cách là kẻ cầm đầu chắc chắn phải từ chức sớm thôi." (*Quỷ súc Cobra đại khái chỉ Cobra cực kỳ đam mê SM =)))), không có biết từ nào thuần Việt để dịch nên thông cảm nha)

.... Từ chức sớm hình như cũng không tệ.

Suy tư năm giây, Cobra quyết định tạm thời không suy nghĩ tiếp. Hình tượng của hắn quan trọng hơn.

"... Chuyện này cũng là thời gian giới hạn." Hắn nói.

"Vậy sao." Murayama trở mình, quan sát Cobra, "Tâm trạng của Cobra-chan tốt hơn mà đúng không?"

Quả nhiên, vẫn là không thể gạt được cậu.

Thực sự mất mặt, để một người vừa mới hồi phục lại phải xoa dịu nỗi lo lắng của mình.

Cobra cười nhẹ tự giễu: "À, anh không sao. Murayama... Em không cần... Này! Em làm gì thế!"

"Nếu anh ổn rồi thì bắt đầu hiệp hai nào!" Murayama nhào đầu về phía trước người Cobra, áp sát hắn, trên khuôn mặt của cậu học sinh bất hảo tươi cười rạng rỡ, "Em muốn trả thù Cobra-chan!"

.... Không hổ là sức chịu đựng của Ác ma Oya Kohkoh.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro