7. Vật săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã rất khuya.

Mùa đông năm nay tới sớm. Nhiệt độ không khí trong sơn cốc Cựu Trần càng lúc càng giảm mạnh. Sương đêm mỏng manh từ từ thấm xuống mọi vật. Phần lớn cây cối vào mùa đông đều trơ trụi, chỉ có tuyết tùng cùng một ít thực vật lá kim, vẫn như cũ nhô ra từng bó lá dày đặc. Mặt trăng lấp ló nhô ra từ sau những đám mây dày nặng, đem ánh sáng trắng ngà vẽ loạn lên con đường lát đá cẩm thạch.

Tiến sâu vào trong sẽ nhìn thấy một cánh cổng cao vút, hai bên đặt tượng đá sư tử với tư thế ngẩng cao đầu, thoạt nhìn vô cùng sống động. Trong sân có một cây cổ thụ cao chót vót, phía trên treo chiếc đèn lồng đỏ thắm theo gió đu đưa.

Cơn gió khẽ lay động trên ngọn cây, cuốn lá vàng rơi xuống. Có chiếc yếu ớt chạm vào nền đất ẩm hơi sương, lại có chiếc chậm rãi xoay tròn trong không khí, cuốn đến bậc cửa trước căn phòng lộng lẫy phía sau sân đình. Ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra trong phòng tỏa ra khiến nơi này giống như một cái kén phát sáng trong màn đêm, thoạt nhìn ấm áp làm người khác muốn nghẹn ngào.

Lúc này, bên trong căn phòng kia, cửa sổ cũng không đóng chặt, cho nên vẫn có chút gió lạnh lùa vào. Tại đêm tối yên tĩnh, tiếng gió giống như vĩnh viễn sẽ không dừng lại này nghe vào tựa như nỗi buồn vô cớ.

...

Thượng Quan Thiển nằm nghiêng trên giường, không có cách nào đi vào giấc ngủ. Nàng lúc này không giống như vừa đạt được mục đích mà cảm thấy trút bỏ gánh nặng, trái lại trong con ngươi đen láy mơ hồ hiện lên một loại thâm thúy phức tạp.

Cung Thượng Giác trở về, nàng vẫn như cũ mà tuân lệnh đến tẩm điện của hắn mỗi đêm.

Giác cung vốn dĩ không cho phép nhiều người hầu ra vào trừ khi được gọi, nhất là tẩm điện của Cung Thượng Giác, thế nên lúc này dù lò sưởi cũ đã cháy hết cũng chẳng có người dám đến thay mới. Thượng Quan Thiển vẫn luôn luôn sợ lạnh, thân thể xinh đẹp yếu ớt khẽ run lên một cái, theo bản năng nhích dần về phía sau cho đến khi chạm vào một vật có nhiệt độ cao hơn. Cử động làm vạt áo trước ngực lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn mềm mại, khiến cho bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng đều phải động lòng.

Tuy nhiên giờ phút này phía sau lưng nàng, Cung Thượng Giác đang nhắm mắt, thả lỏng trầm tĩnh giống hệt như đang ngủ say. Áo ngủ bằng tơ lụa đen bóng tùy ý buông lỏng, thoạt nhìn không có chút lực phòng bị nào. Nhưng nàng biết, hắn không bao giờ hoàn toàn đi vào giấc ngủ. Chỉ cần để ý kĩ một chút, bên trong lồng ngực đang hô hấp trầm ổn kia vẫn luôn có nội lực cuồn cuộn sẵn sàng phát động bất cứ lúc nào.

Hiển nhiên là hắn vừa bị động tĩnh của nàng đánh thức.

Cảm giác bị đề phòng không làm Thượng Quan Thiển sợ hãi mà trái lại càng khiến nàng có chút phấn khích. Biểu tình trên gương mặt xinh đẹp từ mơ hồ biến thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành mỉm cười. Cuối cùng nụ cười mỉm thần bí khó lường kia liền dừng lại trên đôi môi kiều diễm.

Nếu như hắn chưa ngủ để canh chừng nàng, vậy thì thật đáng sợ.

Mà nếu như hắn ngủ rồi nhưng vẫn có thể giám sát nhất cử nhất động của nàng, như vậy lại càng đáng sợ hơn.

Cung Thượng Giác không tin tưởng nàng như vậy, hắn có hàng ngàn hàng vạn cách để đối xử với nàng, nhưng cuối cùng lại chọn cách phi lý nhất là giữ nàng ở cạnh. Nếu đã như vậy, nàng không thể không tiếp tục phụng bồi hắn.

Thượng Quan Thiển to gan lùi ra sau thêm một chút, áp sát lưng mình vào ngực Cung Thượng Giác, giống như muốn nhiệt độ cơ thể của cả hai hòa vào nhau. Nàng tự nhủ, điều này không hề xuất phát từ tình yêu, chỉ vì Cung Thượng Giác là người đàn ông đầu tiên trong đời nàng, thế nên đây là cảm giác muốn ỷ lại vô cùng bình thường mà thôi.

Nhưng chỉ có vậy, thứ duy nhất hắn có thể cho nàng là hơi ấm từ cơ thể. Không còn gì khác.

"Theo đánh giá sơ bộ, thực lực của Cung Thượng Giác ít nhất phải ngang hàng với cấp Qủy của Vô Phong. Hắn ta chính là kẻ khó đối phó nhất trong thế hệ hiện tại của Cung Môn, còn hơn hẳn người thừa kế tương lai Cung Hoán Vũ..."

Lời Hàn Nha Thất nói với nàng trước khi nàng sắm vai "Thượng Quan tiểu thư" gả tới Cung Môn kéo thần trí đang mơ hồ kia trở lại.

Từ trước tới nay, Thượng Quan Thiển chưa từng đánh giá thấp bản thân, thế nên lại càng không bao giờ đánh giá thấp đối thủ của mình. Đối với nàng. phàm là thứ càng dễ có được lại càng có khả năng trở thành khởi nguồn của thất bại. Với tính cách của Cung Thượng Giác, hắn sẽ không cho nàng ra khỏi Cung Môn một cách dễ dàng như vậy nếu không có nguyên do, bởi hắn vẫn luôn nghi ngờ nàng, chỉ là chưa có chứng cứ để buộc tội mà thôi.

Cho phép nàng ra ngoài, là tạo cơ hội cho nàng, cũng chính là tạo cơ hội cho hắn. Nếu như sơ hở, kết cục ra sao không cần nói cũng biết.

Nhưng Thượng Quan Thiển không phải một con thỏ ngu ngốc. Nàng chỉ đang đội lốt thỏ để đóng vai con mồi mà thôi.

...

Ngay lúc Thượng Quan Thiển đang hưởng thụ cảm giác tiếp xúc da thịt ấm áp, một bàn tay bất chợt như rắn đặt lên cổ nàng, vô cùng chính xác ở trên động mạch, thậm chí đầu ngón tay thô ráp còn ở lại trên da thịt mềm mại khẽ di chuyển, dù chỉ là mơn trớn khe khẽ lại mang theo chút sát ý mơ hồ. Giống như bản năng của loài thú săn mồi, ẩn mình trong bóng tối nhưng lại có thể xông ra cắn vào cổ một cú chí mạng làm đối phương không kịp trở tay.

"Sao lại chưa ngủ?"

Hơi thở ấm áp phả sau gáy, Thượng Quan Thiển âm thầm đè lại cảm xúc phức tạp trong lòng, thân thể nhanh chóng thả lỏng. Nàng chậm rãi xoay hẳn người lại.

"Tiểu nữ có bệnh cũ, mùa đông thường bị khó ngủ. Trong sơn cốc khí hậu lạnh hơn quê nhà ở phía nam, cho nên lại càng trằn trọc hơn."

Nói đoạn, nàng khịt mũi hai cái, sau đó mới rụt rè tiếp lời.

"Làm ảnh hưởng đến công tử nghỉ ngơi rồi. Nếu công tử thấy phiền, tiểu nữ sẽ tự mình trở về phòng."

Nến trong phòng gần như đã cháy hết, chỉ còn mơ hồ lộ ra chút ánh sáng yếu ớt. Con ngươi đen láy của Cung Thượng Giác chìm trong bóng tối lúc này lại lóe lên một tia u lam mơ hồ, sâu không thấy đáy.

"Ở đây không ấm hơn sao?" Bàn tay hắn lúc này đã đưa lên chạm vào mái tóc dài mềm mại của nàng. Ánh mắt hắn nhìn về phía nàng mang theo nhàn nhạt cưng chiều và thương hại, giống như đang vuốt ve một con thú nhỏ. Thế nhưng giây tiếp theo, bàn tay đó lại trượt xuống, nhéo lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, ép nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Đồng tử của hắn khóa chặt trên đôi mắt long lanh kia. Một bên mắt nàng phản chiếu ánh nến nhàn nhạt, bên còn lại giống như chìm trong bóng tối mơ hồ. Bóng tối nơi ấy không thể nói được hình dáng chính xác, như thể họ luôn cách xa hàng nghìn dặm.

"Nàng muốn về phòng chịu lạnh một mình ư? Hay là ở đó có thứ gì khiến nàng dễ ngủ hơn?" Giọng hắn lạnh tanh, khác hẳn với nhiệt độ chân thật trong lồng ngực đang đập thình thịch.

"Nếu như công tử cho phép, vậy thì tiểu nữ sẽ luôn ở đây."  Thượng Quan Thiển mỉm cười, giơ tay lên khẽ chạm vào ngực trái của Cung Thượng Giác. Ngón tay mảnh khảnh mà tinh tế giống như bạch ngọc nhẹ nhàng vẽ vài vòng tròn lên đó.

Trong đôi mắt tươi cười kia khẽ lóe lên dục vọng cùng giãy giụa. Nữ nhân này luôn luôn có cách đối mặt với sự nghi ngờ của hắn trong khoảnh khắc như vậy.

Bởi vì có dục vọng tức là có thứ gì đó có thể khống chế được nàng, nếu có giằng co tức là sau mỗi một câu nói đều ẩn chứa bí mật.

"Ý tưởng nảy mầm từ hạt giống và có thể dễ dàng trở nên mất kiểm soát. Tuy nhiên, hạt giống thì bất tử, còn cây cối mọc lên rồi thì có khả năng sẽ phải chết đi."

Khi còn nhỏ, cha đã dạy hắn như vậy. Thế nên tất cả những âm mưu toán tính của nàng, chỉ được phép bày ra trước mắt hắn. Hắn tuyệt đối không cho nàng cơ hội biến chúng thành hiện thực.

"Ngày mai hãy đến y quán kê thuốc giữ ấm cơ thể." Giọng Cung Thượng Giác hoàn toàn bình tĩnh, loại bình tĩnh này xen lẫn thương xót, mất mát cùng châm biếm. Sau đó hắn chầm chậm cầm lấy một góc chăn bọc kín Thượng Quan Thiển vào lòng. Nàng thực sự rất gầy, nhưng thân hình gầy gò này lại ẩn chứa vô số bí mật và mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Thượng Quan Thiển thực sự rất giống Vô Phong. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn như có ai đâm vào một mũi kim, không nặng cũng không nhẹ, không đau nhưng lại nhức nhối khiến hắn không thể bỏ qua.

"Vâng."

Thượng Quan Thiển ngoan ngoãn đáp lời, sau đó không kiêng nể mà nhích lại thêm một chút, thuận thế chui vào cuộn tròn trong ngực nam nhân bên cạnh. Mấy giây sau, nàng dường như nghĩ ra điều gì đó, lại ngẩng đầu lên. Hai mắt nàng mở to, lông mi dưới ánh nến mờ mờ khẽ chớp động giống như hai mảnh lông vũ màu đen mềm mại.

"Ngày mai tiện đường đến y quán tiểu nữ sẽ xin thêm một chút táo đỏ, hạt sen, thêm cả các loại đỗ để nấu cháo bát bảo, công tử có muốn dùng một chút không?"

"Ngày mai ta phải ra ngoài. Có thể muộn một chút mới trở về."

"Vậy tiểu nữ sẽ đợi ngài."

Không có tiếng trả lời.

Thượng Quan Thiển khe khẽ thở dài, sắc mặt thu lại, chỉ để lại một tầng nhàn nhạt hổ thẹn. Nàng dù sao cũng đã quen với việc bị Cung Thượng Giác cự tuyệt. Nhưng lần này vẫn tốt hơn những lần trước một chút. Hắn không nói đồng ý, nhưng cũng không hề bảo nàng đừng đợi.

Chút hứng thú của nam nhân này đối với nàng vẫn có tác dụng. Chỉ là không thể đảm bảo mạng sống cho nàng, mà là cho phép nàng được chết một cách bớt đau khổ hơn thôi.

Trong lòng đã có quyết định, nàng cũng không định tiếp tục trằn trọc cả đêm nữa, liền chậm rãi dụi đầu vào ngực Cung Thượng Giác vài cái rồi nhắm mắt.

Thình thịch... Thình thịch...

Nhịp tim hắn trầm ổn vững vàng, ở bên tai nàng nàng giống như một liều thuốc an thần khiến người ta dễ dàng mê đắm.

Vai diễn con mồi chờ bị săn này, nàng sẽ tiếp tục đến khi nào cơ hội ra tay ngược lại của nàng tới...

-------------------------------------------------

Huhu xin lỗi vì sủi lâu quá để mọi người chờ. Bận lâu quá cũng không viết lách gì nên chương này hơi ngắn, mình sẽ cố gắng edit lại để câu từ mượt hơn cũng như hoàn thành chương mới. Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi mình. Hẹn sớm gặp lại ở các chương tiếp theo.

From Luvia with love~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro