Dachuu♀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây số lượng công việc mà Mori Ougai giao cho bộ đôi Song Hắc ngày càng nhiều.

Cùng với sự bành trướng thuộc địa và thế lực của Port Mafia, Mori nắm trong tay không chỉ quyền lực và danh tiếng của một vị thủ lĩnh mà song song với điều đó còn là trách nhiệm nặng nề và cao cả của người đứng đầu. Những công việc còn tồn đọng trong quá khứ, những kế hoạch đã được ấn định hôm nay và cả hướng đi mai sau của tổ chức. Một mình Mori không thể đảm đương hết được, vậy nê ông ta mới cần người hỗ trợ.

Có được bộ đôi khét tiếng Song Hắc trong tay, hiệu suất làm việc của tổ chức như được tăng thêm 100%. Điều đó làm cho Mori rất vui. Nhưng không vì thế mà ông ta có thể để họ nghỉ ngơi. Càng ngày càng có nhiều kẻ mặc vest đen ra ra vào vào trong văn phòng của Song Hắc và lần nào cũng mang theo một chồng giấy tờ nhàm chán.

"Dazai-san, đây là tài liệu của ngày hôm nay—"

"Hả, lại nữa ??!!"

"Chuuya-san, những văn bản cần được kí ngày hôm qua—"

"Chưa xong! Biến!"

Mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt cau có cùng với ánh mắt tựa con dao găm của Dazai và Chuuya khi gã bước vào văn phòng này, tay mafia nọ lần nào cũng nơm nớp lo sợ.

Xin lỗi, tôi chỉ là một thằng nhân viên quèn thôi, tôi cũng muốn được vào quán bar uống rượu cùng với mấy cô em chân dài chứ không thèm khát gì nhìn cái bản mặt của hai người suốt 24/7 đâu. Gã muốn hét lên như thế lắm nhưng nào dám, chỉ có thể tưởng tượng trong đầu thôi.

"Xin-xin lỗi, cấp trên lại giao thêm nhiệm vụ cho hai người ạ."

—------

"Sau vụ này mình sẽ giết Mori-san."

Dazai nằm bò trên bàn, vùi mặt vào đống giấy tờ mà rên rỉ.

Suốt hai tháng, Dazai chỉ có thể dính lấy cái bàn làm việc ngập ngụa giấy tờ này. Hắn có cảm giác bản thân sắp hòa làm một cùng với nó luôn rồi.

Một tiếng động vang lên bên tai, Dazai uể oải ngẩng đầu lên.

Trên bàn là một cốc cà phê đen.

Dazai chưa bao giờ thích uống thứ nước đắng ngắt này nhưng phải công nhận một điều là hắn có thể thức đến sáng được là nhờ nó.

Hắn đưa mắt nhìn lên. Đó là một cô gái cùng tuổi với hắn, một nửa còn lại của Song Hắc.

Sau một khoảng im lặng, cuối cùng người con gái ấy cũng cất giọng. "Nhìn cái gì?"

"Không." Dazai cầm lấy cốc cà phê, đưa lên miệng. "Chỉ là, hình như tóc của cô có dài ra đôi chút."

"Vậy á?" Cô gái ấy quay lưng lại đi tới cái bàn to hình chữ nhật được đặt giữa căn phòng, ném một túi ni lông đựng mì ly với bánh mì lên rồi ngồi xuống ghế, uống một ngụm cà phê. "Ta thì thấy nó vẫn thế."

Bên ngoài trời đã tối từ lâu, chỉ có cái phòng này là vẫn còn sáng đèn.

Trong không gian rộng lớn tĩnh mịch, Dazai ngửa cổ lên, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trống rỗng. "Tại sao tôi lại vào mafia chứ?"

"Giờ thấy hối hận rồi sao?"

"Cô không thấy thế à, Chuuya?"

"Không."

"Mori-san mà nghe được chắc sẽ nhảy nhót tưng bừng luôn đấy, haha."

Rõ ràng khi nói câu này, Dazai đã cố ý nhấn nhá một cách hài hước nhưng cả người nghe và người nói đều chẳng cảm nhận được sự vui vẻ nào trong câu từ đó.

Khuôn mặt vô cảm của Dazai như một tảng băng lạnh lẽo. Hắn hoàn toàn chán ghét công việc này. Hắn bắt đầu nhớ lại khoảnh khắc hắn gặp Mori lần đầu tiên cùng với cái ngày hắn đồng ý gia nhập Port Mafia.

"Cô biết không Chuuya? Tôi có cảm giác như mình sắp nổ tung rồi. Và nếu điều đó xảy ra thì cũng đừng lấy làm ngạc nhiên khi một ngày không xa nào đó, cô nhận được tin là Dazai Osamu đã phản bội tổ chức và chạy thoát trong đêm."

Dazai cứ thế nhìn lên mà nói với đôi mắt đen sâu hoắm không một tia sáng.

Chuuya chỉ nhìn hắn với một cái cau mày. Hai quầng thâm đen dưới mắt cô là bằng chứng cho việc đã thức trắng nhiều đêm. Cô chẳng buồn phản ứng với bất kì lời nói nào của Dazai nữa.

Bỗng nhiên, tiếng điện thoại của Dazai reo lên giữa không gian tĩnh mịch. Hắn vươn tay lật tung những giấy tờ trên bàn lên để lấy cái điện thoại đó.

"Alo, tôi đây... Mori-san hả?" Hắn trả lời. Sau khi ậm ừ vài câu, hắn nói: "Tôi hiểu rồi. Sáng mai tôi sẽ đưa nó cho ông."

Chuuya thấy Dazai ném cái điện thoại lên bàn. Sau một tiếng thở dài, đột nhiên hắn đứng bật dậy rồi đập mạnh tay xuống bàn.

"Cái đệch mợ nhà ông!!" Hắn hét lên.

Chuuya giật mình. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, cô thấy hắn chửi thề.

Cái tên thư sinh yếu đuối này mà cũng có thể nói là những lời đó sao? Chuuya thầm nghĩ.

Sau đó hắn ngồi xuống, hít sâu một hơi rồi thở ra, không quên nhấp lấy một ngụm cà phê như thể tiếng hét vừa rồi chẳng phải của mình.

"Tuyệt thật, tự dưng thấy thoải mái ghê vậy đó. Chẳng trách sao Chuuya hay chửi người như vậy, chắc hẳn cô có nhiều áp lực lắm."

"Sao đấy?" Chuuya kinh ngạc hỏi sau những hành động vừa rồi của kẻ quấn băng mà chẳng để tâm xem có phải hắn đang đá đểu mình không.

Dazai nói với giọng bình thản như thể vừa trút được một tảng đá đè nặng trong lòng. "Mori-san vừa gọi cho tôi, bảo tôi viết lại cái báo cáo tài chính mà tôi đã nộp cho ông ta 1 tuần trước. Chắc là ông ta đã nhận ra là tôi chỉ viết một cách đối phó nên bắt tôi làm lại."

Cái báo cáo đó Dazai đã tốn rất nhiều thời gian để viết dù hắn chỉ làm cho có. Hẳn là giờ tên thần đồng ác quỷ này đang nghĩ ra hơn 100 cách để phanh thây vị thủ lĩnh Mori đáng kính.

"...Đừng lo, ta sẽ cùng ngươi viết nó." Nếu Chuuya không đề nghị điều này, chắc chắn sáng mai Dazai sẽ phát điên lên và cái đầu của Mori Ougai sẽ biến thành một quả bóng để hắn đá trong văn phòng mất.

"Ồ cảm ơn nhé nhưng không cần đâu. Mắc công tôi lại phải sửa lại toàn bộ thì thà cô giết tôi ngay bây giờ đi còn hơn."

Cái đệch mợ thằng khốn đáng ghét này.

"Nhưng mà..." Dazai đột nhiên mỉm cười. "Nếu cô muốn giúp tôi thì làm mấy trò tiêu khiển để tôi giải stress đi. Tôi sẽ biết ơn lắm đấy."

"Có cái shit." Chuuya gắt gỏng, ngả người lên thành ghế, nói. "Ta mới là người cần vui vẻ để giải stress."

"Vậy thôi."

Hắn nghĩ chỉ có hắn là mệt mỏi sao. Chuuya đã lâu rồi không được đi uống rượu rồi đây này.

Nhưng nhắc tới chuyện giải tỏa stress, đột nhiên Chuuya nhớ tới câu chuyện vài ngày trước.

"Dù là cấp dưới nhưng ít ra bọn mình cũng không phải bục mặt vào đống tài liệu như bộ đôi Song Hắc nhờ."

"Đúng đấy. May đó là tài liệu mà chỉ những người có chức vụ cao mới có thể đọc."

"Thấy tội hai người đấy vãi. Cả ngày chỉ ở lì trong phòng xử lý mấy cái giấy tờ đấy chắc tao chết mất."

"Haha, chuẩn luôn. Em người yêu của tao chắc chắn sẽ đá đít tao nếu tao không quan tâm đến ẻm dù chỉ một ngày mất."

"Thằng khốn này thích khoe khéo là có bạn gái hả? Mày đang xát muối vào tim của anh em đấy."

"Hả? Hôm trước tao thấy mày đi cùng với một người phụ nữ gợi cảm mà. Còn cười nói vui vẻ nữa chứ."

"Ả đó không phải bạn gái của tao. Bọn tao chỉ là tình một đêm thôi."

"Vãi. Thảo nào tao đã nghĩ là với nhan sắc của mày mà cũng kiếm được bạn gái đẹp như thế thì chắc chỉ có thể là bỏ tiền ra mua thôi. Ai ngờ thật ạ hahaha"

"Thì sao? Dạo này kiểu đó thịnh hành lắm mà, chẳng cần phải ràng buộc chỉ có thể là người yêu với nhau. Ả đó cần tiền, còn tao thì cần giải stress. Hai bên đều sòng phẳng."

"Bạn tôi mà có chuyện stress gì đấy? Nói tôi nghe nào?"

"Không tiền, không xe, không bạn gái này. Đụ má biết rồi còn hỏi à thằng chó."

"Ahaha ta chỉ đang muốn an ủi mày thôi mà."

"Đéo cần. Giờ tao chỉ muốn được úp mặt vào bộ ngực khủng và được mấy em xinh tươi ở quán bar ngậm lấy thằng em của tao thôi. Và cảm giác lên đỉnh khi làm tình sướng vcl luôn ấy, tao có thể hoàn thành 100 công việc cùng một lúc luôn."

"Phét vừa thôi. Nhưng tao cũng công nhận là sex khiến tao thoải mái thật."

...

Lúc đó hai tên mafia ấy không hề nhận ra là Chuuya đã vô tình ở đằng sau nghe lén tất cả. Cũng nhờ cuộc trò chuyện đó mà Chuuya đã biết đến một khái niệm mới.

Đó là "làm tình."

Chuuya cũng đã 17 tuổi, dù không muốn thừa nhận nhưng cô cũng từng có cảm giác rạo rực khi nhìn thấy những cặp đôi hôn nhau. Chẳng biết từ lúc nào Chuuya nhận ra bản thân đã có sự thay đổi. Một suy nghĩ mà cô cho là rất xấu hổ hiện lên mỗi khi cô nhìn thấy cơ thể lõa lồ của mình trước gương: cô muốn thử làm tình. Cô muốn biết cảm giác đó là thế nào. Nhưng phần lớn là vì tò mò. Và Chuuya không nghĩ bản thân sẽ là một kẻ tội đồ khi muốn tận hưởng niềm khoái lạc ấy. Nhưng không vì thế mà cô sẽ cho phép bất kì tên đàn ông nào chạm vào mình và cô cũng sẽ không biến bản thân thành một con điếm sẵn sàng dạng hai chân ra chỉ vì muốn được lên đỉnh. Lần thủ dâm vụng về đầu tiên và cũng là lần cuối, Chuuya đã không đạt được cực khoái như cô muốn. Trong cơn mơ hồ, cô bỗng thèm khát cái cảm giác được người đó chạm vào, cô muốn hắn là người duy nhất chạm vào từng thớ thịt trên cơ thể cô.

""Dazai.""

Hai ánh mắt chạm nhau. Chuuya sẽ không bao giờ ngờ được là bản thân lại có thể nói ra những lời này.

"Chúng ta làm tình đi."

Nếu không phải là ngươi thì tuyệt đối cũng không thể là ai khác.

Cà phê thay vì chảy vào miệng của Dazai thì lại đổ cả ra ngoài.

Hắn nhìn cô bằng đôi mắt mở to cùng với gương mặt chết lặng.

Bỗng nhiên Dazai run rẩy, hắn đưa tay lên che miệng, sau đấy không kìm được mà phá lên cười.

Hắn không ngừng đập bàn rồi ôm bụng quằn quại. Chuuya nhìn hắn như thể đang thấy một kẻ bị tâm thần vậy.

Sau đấy, chắc là được 5 phút, tiếng cười mới ngớt hẳn. Dazai đưa tay lên gạt đi nước mắt (Chuuya không hề nhìn nhầm, đấy thật sự là nước mắt) và nói với giọng đứt quãng.

"Cô... cô... mặc dù tôi bảo Chuuya pha trò... nhưng đâu cần đến mức ấy chứ... Aaaa, chết mất, bụng tôi đau quá..."

Giây phút ấy, đột nhiên Chuuya cảm thấy hối hận khi lần thủ dâm đó lại nghĩ đến hắn. Cái con người đáng ghét chẳng thể ưa nối này.

"Nếu ngươi xem đó là một trò đùa thì ta cũng chẳng nhiều lời nữa."

Chuuya thấy vô cùng khó chịu khi Dazai cứ nhìn mình là lại cười trong khi cô hoàn toàn nghiêm túc. Thế là cô tức giận, đứng dậy định bước ra khỏi phòng.

"Khoan, cô định đi đâu thế?"

"Ngươi đâu cần ta ở lại để viết báo cáo cùng ngươi đâu đúng không? Vậy thì ta hết việc ở đây rồi. Ta sẽ đi tìm một gã trai bao ở ngoài kia không xem lời ta nói là một trò đùa."

Khoảnh khắc cánh cửa vừa được mở ra thì ngay lập tức đã bị đóng sầm lại.

Từ sâu trong tận tế bào, một luồng khí áp tỏa ra từ sau lưng khiến Chuuya bức bối.

Dazai xoay người cô lại một cách mạnh bạo khiến lưng của Chuuya đập vào cánh cửa. Cảm giác đau nhói truyền đến làm Chuuya tức giận.

"Làm cái trò gì thế?!" Cô quát.

Dazai nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng và đáng sợ như thể thần Chết. Nó không khác gì một lời cảnh cáo cuối cùng của một gã thợ săn dành cho con mồi của mình.

"Sao? Đột nhiên lại tức giận cái gì?" Cô cũng nhìn lại hắn bằng con mắt sắc bén.

Hai cánh tay của Dazai chặn ở hai bên. Biểu cảm trống rỗng của hắn dí sát xuống gương mặt của Chuuya. Hắn đưa tay lên bóp lấy cằm của cô, giọng trầm xuống như thể cất lên từ địa ngục.

"Cô dám nói như thế trước mặt tôi sao? Đi tìm một gã trai bao? Không thể tin nổi cô lại có thể nói ra từ đó."

Chuuya cố gắng đẩy bàn tay của Dazai ra nhưng không hiểu sao lại không thể. Hắn đột nhiên khỏe thất thường, bàn tay của hắn không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.

Ngón tay của hắn ấn mạnh vào cằm của cô, nâng gương mặt xinh đẹp đang nhăn nhó lên.

"Cô đang thách thức tôi đấy à? Từ bao giờ một con chó lại có quyền sủa bậy trước mặt chủ nhân thế?"

Nhìn Dazai tức giận không vì một lý do gì khiến Chuuya không nhịn được mà nhếch mép cười.

"Xem ai mới là chó khi càm ràm từ nãy đến giờ kìa? Cảm thấy cô đơn nếu ta đi cùng một thằng khác sao? Đừng lo, thiếu gì mấy ả điếm có thể phục vụ ngươi. Ta sẽ dẫn một người về cho ngươi mà. Thấy sao?"

Ánh nhìn của Dazai càng lúc càng đen kịt lại. Khoảnh khắc Dazai buông bàn tay ra, Chuuya còn nghĩ "Đúng là đàn ông". Những tưởng hắn sẽ để cô đi nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên cô lại cảm nhận một cơn đau nhói khác.

Dazai tiến sát đến gần Chuuya, một tay trói chặt hai cánh tay của cô lên cao, một chân bên dưới chen vào giữa.

"Thằng khốn!" Chuuya cố gắng giãy giụa.

Dazai nhìn cô từ đầu đến cuối, sau đấy nở một nụ cười ranh mãnh.

"Chà~ có vẻ như Chuuya đã lớn rồi, đến thời điểm động dục rồi ha."

"Nói cái đéo gì đấy?!"

Bàn tay của Dazai mò xuống, vuốt ve chiếc đùi mềm mại rồi bóp mạnh vào mông của Chuuya khiến cô giật nảy mình.

"Ngươi–!" Chuuya bất giác xấu hổ. Hai má của cô đỏ lên.

"Tôi đúng là một người chủ tồi tệ khi không để ý đến cảm giác của thú cưng mà. Mọi người sẽ đánh giá tôi ra sao khi để chó của mình phải đi vẫy đuôi trước mặt người khác để tìm kiếm niềm vui chứ?"

Dazai làm ra bộ mặt đáng thương khiến Chuuya tởm ói. Hiện giờ cô chỉ muốn lao tới giết quách hắn cho xong.

"Đi chết đi, thằng khốn." Cô nghiến răng chửi rủa.

"...Có lẽ tôi cần phải dạy dỗ cô một chút rồi."

—--------

Ngoài đường, trời đã tối mịt từ lâu, chỉ có căn phòng này là vẫn còn sáng đèn. Vang vọng khắp bốn bức tường là tiếng rên rỉ đẫm nước của một cô gái.

Cô ấy nằm ra giữa bàn, hai tay trên cao không thể di chuyển vì bị trói bằng cà vạt. Gương mặt cô nóng bừng, đỏ như một đóa hoa e thẹn. Đôi mắt xanh biếc tựa viên đá sapphire trở nên nhạt nhòa bởi hơi nước mỏng như sương. Những thanh âm dâm đãng bật ra từ khuôn miệng anh đào xinh xắn khiến đối phương càng thêm thích thú.

"A... Dazai... dừng lại..."

Giọng của cô ấy thật ngọt, như đường mật rót vào tai.

Dazai từ trên nhìn xuống, vuốt ve má trái của cô.

"Trông cô yếu đuối thật đấy Chuuya."

Khác với một siêu năng lực gia bất bại trên chiến trường, người đã đập tan không biết bao hang ổ của tổ chức đối địch, thổi cái danh "Kẻ điều khiển trọng lực" bay xa khắp thế giới ngầm khiến ai cũng khiếp sợ, giờ lại hóa thành một thiếu nữ mỏng manh đang nỉ non dưới thân của hắn.

"Cô trở nên mềm nhũn như một con mèo nhỏ vậy."

"Câm cmn miệng lại." Chuuya nhăn mặt lườm hắn.

"Lời nói khó nghe chẳng hợp với khuôn mặt dễ thương này chút nào cả."

Chưa đợi Chuuya nói lại, Dazai đã vùi mặt vào hõm cổ của cô, liếm một cái.

Hắn mút lấy xương quai xanh tinh xảo của Chuuya, để lại từng dấu răng lên đấy.

"Ha, đúng là một con chó." Chuuya cười khẩy.

Dazai nghe vậy thì dừng lại. Hắn giương đôi mắt đen đặc nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng ấn mạnh ngón tay cái vào nơi tư mật ẩm ướt của Chuuya.

Cảm xúc cuộn trào đột ngột truyền đến khiến Chuuya hét lên một tiếng. Ngón tay hắn di chuyển càng lúc càng nhanh, ấn vào càng lúc càng mạnh. Chuuya nằm bên dưới liên tục vặn vẹo, miệng không ngừng cầu xin.

"Dazai! Dừng lại! Dừng lại...A! Aaa...! Đừng mà!"

"Sao cô cứ không ý thức được thân phận của mình vậy? Tôi mới là chủ nhân của cô đấy Chuuya?"

"A, a, a, Da...zai, dừng lại..!

Gã thanh niên tóc nâu nhìn bộ dạng khổ sở van xin mình của Chuuya mà không kìm được cái nhếch môi. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán đây đúng là một cảnh tượng thú vị.

Chuuya nhớ tới cảm giác này. Đó là khi cô đã tự mình chạm vào nơi đó, và cô biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra.

"Dazai... muốn bắn... ta muốn bắn..."

"Được thôi."

Khoảnh khắc Dazai ấn mạnh vào âm vật bên trong, Chuuya liền cảm thấy như có dòng điện xẹt qua. Cô cong mình la lên, mang theo dục vọng trút ra ngoài.

Sau đấy, Chuuya thở hồng hộc. Cảm giác này còn sướng hơn cả lần đó.

Là do có Dazai sao?

Đột nhiên Chuuya thấy xấu hổ. Cô dạng chân trước hắn, rên rỉ trước hắn, bị hắn làm cho lên đỉnh. Chắc chắn hắn sẽ chế nhạo cô. Chuuya che mắt lại. Cô không muốn nhìn thấy mặt hắn một tí nào..

Nhưng Dazai dường như không hiểu điều đó. Hắn đưa tay cô lên trên, để lộ gương mặt đỏ như cà chua chín đang tức phát khóc.

"Ta biết ngươi muốn nói gì nên câm miệng lại!"

Dazai nghe thế, ngược lại càng cười xảo quyệt hơn. Khuôn mặt hắn có chút phiếm hồng, đáy mắt ánh lên tia mờ ám.

"Chuuya đúng là đồ không biết xấu hổ. Dễ dàng ra nhanh như vậy~"

"Im đi!"

"Miệng thì nói không thích nhưng lại cứ đẩy hông về phía trước."

"Đã bảo câm miệng lại cơ m–!"

"Aaaaaaaa, làm sao đây? Lỡ như có thằng nào nhìn thấy được cảnh này thì phải làm sao đây?"

Hắn đột nhiên ôm chặt lấy cô, vuốt ve mái tóc màu cam rực rỡ. Chuuya hoàn toàn bất động trước cử chỉ dịu dàng đó.

"Ngươi..."

"Chuuya không biết tôi phải vất vả thế nào đâu."

"Ngươi đang nói cái gì?"

"Vì Chuuya rất ngốc nên luôn nghĩ mọi thứ đều bình thường."

Chuuya nghe xong cảm thấy rất mơ hồ, không hiểu hắn đang muốn nói điều gì với cô.

Biểu cảm của Dazai bỗng thay đổi. Đôi mắt hắn bị che phủ bởi dục vọng tăm tối. Khuôn mặt hiện lên sự phấn khích điên dại.

Chuuya cảm tưởng như hắn đã biến thành một con người khác, không còn là một Dazai đầy ảm đạm chỉ luôn muốn tự tử như trước.

Như thể con quỷ bên trong hắn cuối cùng cũng được thả xích.

Dazai xé rách chiếc áo sơ mi đang mặc trên người của Chuuya ra, tháo luôn cả chiếc áo ngực bên trong.

Bộ ngực căng tròn đẫy đà bỗng chốc bật ra.

Động tác nhanh đến nỗi khiến Chuuya chưa kịp hiểu chuyện gì, cô nhìn hắn bằng con mắt kinh hãi. "H-hả?"

Dazai chạm nhẹ lên nụ hoa hồng hào. Chỉ một động tác nhỏ thôi cũng khiến Chuuya phải run rẩy.

Sau đó hắn ghé sát vào tai Chuuya, hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến cô ngứa ngáy.

"Mấy thằng mafia ở đây thích làm trò bậy bạ với cô lắm đấy."

Toàn thân của Chuuya như đông cứng lại. Dazai vui vẻ nhìn biểu cảm đấy của Chuuya, ngón tay hắn xoa đều đầu ngực thành những vòng tròn.

"Dù có rời khỏi Cừu thì Chuuya vẫn luôn ngây thơ như thế, luôn biến bản thân thành một con cừu."

Chuuya muốn nói gì đó nhưng cổ họng bỗng trở nên khô khốc.

Cho đến khi núm vú đã căng cứng, Dazai mới hài lòng buông ra. Hắn cúi thấp xuống, nhìn thẳng con con ngươi lấp lánh của Chuuya, cười ẩn ý.

"Cô thử nghĩ xem, một tổ chức toàn đám đực rựa này sẽ nghĩ gì khi thấy một cô gái xinh đẹp với thân hình cuốn hút cùng hương thơm quyến rũ lúc nào cũng ở gần chúng?"

"Ta..." Chuuya nhất thời không biết phải nói gì trước câu hỏi của Dazai. Gương mặt của cô trở nên bối rối.

"Nếu cô hỏi tôi thì với cương vị cũng là một thằng con trai ở tổ chức này, tôi sẽ nói cho cô biết."

Chuuya không thực sự muốn biết câu trả lời nhưng sức hút vô hình của nó vẫn khiến cô nói ra, "... Ngươi nghĩ bọn chúng sẽ làm gì?"

"Nếu là tôi thì tôi sẽ làm thế này."

Chuuya chỉ kịp nhìn thấy Dazai nở một nụ cười, sau đấy một cơn đau nhói truyền lên não cô.

"A!!"

Hai bàn tay của Dazai bóp mạnh lấy bầu ngực trắng nõn của Chuuya. Những ngón tay mảnh khảnh gầy guộc của hắn chôn sâu vào ngực cô, điên cuồng nhào nặn.

Sự kích thích nơi đầu ngực khiến cơ thể của Chuuya tê lại, cả người nóng ran như nằm trên đống lửa, ngay cả bên dưới cũng trở nên cực kì khó chịu. Lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi.

Nhưng tốc độ của Dazai không hề chậm lại mặc cho Chuuya có van nàn hắn bao nhiêu. Hắn kẹp núm vú của Chuuya ở giữa hai ngón tay của mình, sau đấy vừa nhéo căng nó lên vừa liên tục bóp bầu ngực.

"Dazai đau lắm!... dừng lại đi!" Cô rên rỉ trong nước mắt.

"Đây là điều bọn chúng sẽ làm với cô khi có cơ hội đấy, Chuuya." Dazai không màng đến tiếng khóc của cô, tiếp tục xoa nắn.

"Không đúng– A!"

"Cô chỉ coi chúng là đồng nghiệp nhưng chúng luôn tìm mọi cách để có thể ngủ với cô."

"Ưm! Aaa... nói, dối... A, a, a!"

"Cô không thấy ánh mắt của bọn chúng luôn dán lên ngực của cô sao?"

"Dazai nhẹ thôi đừng bóp nữa mà— Ưm!"

"Aa~~ Ngực của Chuuya mềm thật đó ~ bên dưới của tôi cương lên rồi đây này. Từ lúc nào mà nó lại to thế nhỉ? Chất dinh dưỡng thay vì đi nuôi chiều cao lại dồn hết vào ngực sao~~?"

"Thằng... khốn... A!"

"Cái áo sơ mi mỏng dính có thể nhìn thấy được cả áo lót bên trong kia không thể nào khiến cặp ngực này ngừng lắc lư mỗi khi cô bước đi đâu."

"...Im miệng..."

"Cả chiếc váy ngắn tẹo này nữa. Cô nên cảm thấy may mắn khi tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy cả mông và cái quần lót ren của cô đi. Bởi vì trước khi kẻ nào đó có thể nhìn thấy thì tôi đã xử lý chúng rồi."

"Ưm~~aa"

"Chuuya đúng là gái hư ~ tôi còn biết có những lần cô còn chẳng thèm mặc quần lót."

"..."

"Gương mặt này, thân hình này, bộ ngực cùng với cặp mông này, cô có biết những thằng khốn đó luôn muốn biến cô thành cái sextoy của bọn chúng không? Bọn chúng muốn nhìn thấy cảnh tượng Chuuya miệng trên ngậm đầy tinh dịch trong khi miệng dưới mút chặt lấy dương vật của chúng. Ai mà biết chúng đã thủ dâm bao nhiêu lần mỗi khi nghĩ đến cô chứ?"

"Cô không ý thức được vấn đề này nên cứ tiếp xúc thân mật với những tên khốn đó nhỉ? Kẻ điều khiển trọng lực sao? Bọn chúng mà hạ độc cô hay gì đấy thì cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối thôi. Chuuya dễ tin người thật đấy."

Cho đến khi hai đầu nhũ hoa sưng đỏ đến chói mắt, Dazai mới cúi xuống, ngậm lấy một bên, dùng đầu lưỡi của mình liếm thành những đường tròn ẩm ướt.

Hơi thở cùng chiếc lưỡi ấm nóng của Dazai càng khiến Chuuya tê dại hơn. Mật đạo bên dưới không ngừng rỉ ra chất dịch rồi nhỏ xuống sàn.

Chuuya cảm thấy mệt mỏi, lồng ngực nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở.

Dazai luyến tiếc dứt môi ra, chầm chậm lau đi những giọt mồ hôi trên trán và cả nước mắt của cô. Hắn mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

Cử chỉ dịu dàng của hắn khiến Chuuya dấy lên một cảm xúc kì lạ.

Rồi ngay sau đó, Dazai nâng cao hai chân của Chuuya lên, nhanh chóng kéo chiếc quần lót dính đầy tinh dịch của cô ra.

Mật đạo hồng hào ướt nhẹp đang run rẩy trong phút chốc bị vạch trần trước mắt hắn.

Chuuya xấu hổ muốn khép chân lại để che đi nhưng lại không đủ sức lực để ngăn cản hai cánh tay của Dazai đang dang rộng chân cô ra hơn.

Ánh nhìn của Dazai như thể bị hút chặt vào nó. Còn Chuuya thì chỉ muốn chết đi khi bản thân đã bị lột trần hết toàn bộ trước hắn.

Khuôn mặt của Dazai càng thêm đỏ hơn, màu của dục vọng nhuốm đầy ánh mắt hắn. Vẻ mặt thích thú đó hệt như một đứa trẻ có thêm một món đồ chơi mới.

"Tuyệt thật, nó vẫn không ngừng chảy ra này."

"Không được nhìn!" Chuuya hét lên. "Tên khốn, không được nhìn!"

"Hửm ~ tại sao? Một nơi dễ thương như vậy sao lại phải che giấu với tôi làm gì ~"

Dazai cũng chẳng ngần ngại mà lôi thằng em của hắn ra. Chuuya giật bắn mình khi cảm nhận có một thứ to lớn và ấm nóng đang đặt trước cửa huyệt của mình.

Cô kinh hãi nhìn hắn, "Cái, cái gì đây?"

"? Thì dương vật của tôi."

Dương vật?

Mặt của Chuuya nóng bừng lên. Miệng không ngừng lắp bắp. "Dư, dư, dương, dương, dương, dương...???"

Phản ứng của Chuuya khiến Dazai bật cười. Đây rõ ràng là phản ứng của một người chẳng biết gì về quan hệ tình dục.

"Gì đây? Ngươi rủ tôi làm tình là cô, người muốn đi tìm trai bao cũng là cô. Vậy mà cô lại làm như bản thân chẳng hề biết bước tiếp theo sẽ là gì vậy."

Tất nhiên là Chuuya không biết rồi. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở cái lần cô thủ dâm ở nhà cách đây hai tháng thôi. Rồi công việc bắt đầu xuất hiện dồn dập khiến Chuuya chẳng có thời gian nghỉ ngơi nữa là nghĩ đến chuyện tìm hiểu về sex.

Chuuya chỉ mạnh miệng với Dazai lúc đó thôi. Cô thực sự sẽ không đi tìm một tên trai bao nào cả.

Vẻ mặt chín ngượng cùng với sự lúng túng của Chuuya càng khiến Dazai muốn trêu chọc cô.

Hắn đưa đỉnh đầu của dương vật cọ xát lên xuống với âm đạo của Chuuya. Chẳng cần nói, chỉ riêng việc đó thôi cũng khiến cô phải cong mình mà vặn vẹo.

Đôi mắt của Chuuya mở to, hiện rõ sự hoảng loạn ở bên trong.

"Dazai? Dazai! Lạ lắm, dừng lại đi. Xin ngươi đấy..."

"Tôi biết ngay đây là lần đầu của Chuuya mà."

Dazai nhoài người lên phía trên, hôn lấy mi mắt vẫn còn vương lại giọt nước. Hắn từ tốn rải đều nụ hôn từ bên trái cổ rồi xuống xương quai xanh, xuống ngực rồi đến tận bụng. Mọi cử chỉ đều thật ân cần và tràn đầy yêu thương. Cơ thể của Chuuya ban đầu có phản kháng nhưng cũng đã thư giãn hơn, cảm giác mơ hồ lâng lâng tràn ngập khắp tâm trí. Cuối cùng, khi chỉ còn sót lại nhịp đập điên cuồng của hai trái tim, Dazai mới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sâu lên môi Chuuya.

Chẳng phải một nụ hôn quá cao trào đầy cảm xúc. Nó tựa như một con suối nhỏ róc rách len lỏi khắp cơ thể, đem đến hương vị của sự rung động tới tận sâu trong từng tế bào.

Chuuya thích được hôn. Chuuya muốn được Dazai hôn. Chuuya muốn hai đầu lưỡi của nhau có thể quấn quýt mãi.

Rồi bỗng nhiên bên dưới có một cảm giác kì lạ và ngay ngập lức, cả cơ thể của cô như bị xé toạc ra.

Dazai nhân lúc Chuuya không đề phòng đã đem toàn bộ dương vật của mình đâm vào bên trong.

Chuuya hét lên một tiếng thất thanh. Cơn đau cùng với khoái cảm cùng lúc truyền tới khiến cô không thể chịu nổi.

Dazai hưng phấn một cách điên cuồng. Hắn nắm lấy thắt lưng của Chuuya, không ngừng đâm vào rồi rút ra. Cơ thể của cô liên tục bị đưa lên rồi kéo xuống với cường độ nhanh.

"Aaaaaaa~~ bên trong Chuuya mềm mại và sướng thật đấy ~"

"Dazai đừng mà, dừng lại đi! Dừng lại–! Hức! Aaaa!!!"

"Chặt quá ~ âm đạo của Chuuya, âm đạo của cô, nó đang siết lấy tôi này ~ Làm sao đây, tôi không thể dừng lại được."

"Chuuyaaa, thả lỏng nào và dạng hai chân của cô rộng ra hơn đi"

Mật đạo lần đầu bị xâm nhập một cách dữ dội khiến Chuuya kinh hãi. Nhưng cũng giống Dazai, cô không thể ngăn cơn khoái lạc ập đến. Mỗi lần Dazai chạm đến sâu bên trong điểm nhạy cảm là cô lại thấy sướng đến tê liệt cảm giác. Tâm trí cô tựa như bị làn sương bao phủ và trở nên trắng xóa. Khi đã quen dần với tốc độ của Dazai, mọi thứ chỉ còn là cơn hoan lạc bất tận.

Chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, chỉ cần hai chúng ta thôi.

Chiếc cà vạt dùng để trói chặt cô trở nên lỏng lẻo. Cô vươn tay ra ôm lấy Dazai, đôi mắt cũng giống hắn, bị nhuốm màu bởi sự ham muốn vô biên của tình dục.

"Dazai, mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa đi! Chạm vào ta, vào sâu bên trong ta đi!"

"Chuuya đúng là đồ tham lam."

Tiếng lạch bạch, tiếng thở dồn dập, tiếng lép nhép của tinh dịch và cả tiếng hôn của hai con người sa đọa trong niềm khoái lạc vang vọng giữa căn phòng rộng lớn khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt xấu hổ.

"Dazai, ta... sắp bắn... Aaaa..."

"Tôi cũng... sắp bắn rồi..."

Chuuya ngửa cổ ra sau, hai bàn chân co lại, một luồng điện xẹt qua người khiến cô run rẩy. Cô hét lên một âm thanh phóng đãng rồi bắn hết mọi thứ nước dâm dục ra bên ngoài.

Cảm giác như bị mất hết quyền điều khiển cơ thể khiến Chuuya ngã xuống, hai cánh tay buông thõng trên bàn, vẻ mặt trở nên thẫn thờ cùng với sợi tóc bết dính bởi mồ hôi, không ngừng hô hấp không khí.

Dazai rút dương vật của mình ra ngoài. Lúc này hắn mới tháo chiếc bao cao su đã được đeo từ trước ra, bắn toàn bộ tinh dịch trắng đục của mình lên mặt của cô.

Chuuya chỉ còn đủ sức để cho hắn một cái lườm nhẹ. Cô không thể cử động dù chỉ một ngón tay.

Dazai đưa tay lên mặt Chuuya, trét toàn bộ tinh dịch vừa rồi vào miệng của cô. Hắn đưa ngón tay của mình vào sâu bên trong, trêu đùa với chiếc lưỡi ẩm ướt.

Chuuya cảm thấy như muốn nôn đến nơi. Nước bọt không ngừng chảy ra hai bên. Cô yếu ớt nắm lấy tay hắn, phát ra những tiếng "ưm ưm" tức giận.

Cho đến khi Chuuya gần như khóc đến nơi thì Dazai mới rút tay ra. Cô ho sặc sụa, tưởng mình sắp tắt thở luôn rồi.

"Thằng khốn, làm cái quái gì vậy?!" Cô quát.

"Xin lỗi nha, tại trêu Chuuya vui quá đó." Hắn cười.

"Đi chết đi đồ băng gạc khốn kiếp."

Dazai mệt mỏi nằm xuống. Dù Chuuya có đẩy hắn ra thế nào cũng không thể di chuyển được hắn. Thế là cô mặc kệ, không thèm để tâm nữa. Dù gì bây giờ cô cũng kiệt sức rồi.

Hắn quay mặt cô sang một bên để đối diện với hắn. Ánh mắt chân thành, nụ cười thật lòng của Dazai là thứ còn hiếm hơn cả đá quý.

"Gương mặt khi làm tình của Chuuya còn phê hơn cả mấy ả điếm đang phê thuốc vậy."

"Thằng khốn, muốn gây sự à?"

"Ý tôi là nhìn Chuuya sẽ khiến người khác dễ cương hơn ấy."

"Đệch mợ có im đi không?!"

"Tôi nói thật đấy. Lần đầu nhìn thấy mấy người phụ nữ ấy, tôi còn chẳng có cảm xúc gì cơ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng xấu hổ của Chuuya thôi cũng đủ khiến tôi muốn thủ dâm rồi."

"..." wtf?

"Tôi dám chắc mấy tên mafia đó cũng nghĩ như vậy. Thế nên tôi luôn kinh tởm ánh mắt bẩn thỉu của bọn chúng mỗi khi bọn chúng nhìn Chuuya."

"...Việc đó đâu có liên quan gì đến ngươi?"

"Sao lại không? Chuuya là của tôi... Ý tôi là, chó của tôi. Sao có thể để những kẻ khác nhỏ dãi mỗi khi thấy chó của mình được."

"Ta không phải chó của ngươi."

"Tôi không cần Chuuya công nhận. Chỉ cần cô biết rằng cô là vật sở hữu của tôi là được."

Chuuya đột nhiên nhoẻn miệng cười. "Đúng là tên khốn luôn muốn kiểm soát mọi thứ. Nhưng đừng nghĩ mọi chuyện xảy ra từ trước đến giờ đều nằm trong tay ngươi."

Dazai nhíu mày, hỏi: "Ý cô là sao?"

Chuuya nhìn hắn bằng đôi mắt đầy ẩn ý, sau đấy cô nghiêng người, ghé sát vào tai hắn mà thì thầm.

"Việc mặc áo mỏng hay váy ngắn, thậm chí là không mặc cả quần lót bên trong đều là ta cố tình cho ngươi thấy đấy."

Dazai không thể nói lên lời dù chỉ một câu. Hắn kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt. Sau đấy tức giận đè lên người Chuuya.

"Ý cô là cô cố tình trêu tôi sao?"

"Chẳng phải ngươi đã luôn chú ý đến ta sao? Nhìn ngươi đột nhiên đen mặt lại mỗi khi ta ở gần người khác vui lắm đấy."

"Khốn thật. Vậy mà tôi đã luôn nghĩ cô là con cừu trắng ngây thơ, còn luôn đứng sau bảo vệ cô nữa."

"Không, thực ra ta không hề biết ý đồ của những tên mafia đó với mình. Mục đích ban đầu chỉ là trêu chọc ngươi thôi."

"Ồ, vậy có phải là cô nên...?"

"Thì, cảm... cảm ơn... Được chưa thằng khốn!? Đi chết cmm đi!"

"...Chuuya... cô... lại khiến tôi cương lên rồi."

"Hả? Vậy ai mới là người đang trong kì động dục đây? Cút đi mà tìm người khác giải quyết hộ."

"Không, nếu không phải Chuuya thì tuyệt đối không thể là ai khác."

Nghe đến đây Chuuya có chút loạn nhịp. Dazai không hề nói dối, cô dám chắc như vậy.

"T-tự dưng nói cái gì thế?"

"Lời thật lòng của tôi đấy."

 "Chỉ- chỉ nốt lần này thôi."

Vẻ mặt của Dazai bỗng nhiên tươi tỉnh hẳn. Hắn xé chiếc bao cao su mới ra rồi chuẩn bị hành sự.

"Khoan đã." Đột nhiên Chuuya ngừng hắn lại.

"Sao đấy? Đừng nói là đổi ý đấy nhé?"

"Không phải. Tại sao ngươi lại có sẵn bao cao su trong tay vậy?"

"Hm?"

Chuuya nhìn Dazai chằm chặp với vẻ nghi ngờ. Dazai có suy nghĩ điều gì đó. Sau cùng hắn đành thở dài.

"Chẳng lẽ Chuuya nghĩ là tôi biết trước hôm nay sẽ làm tình với cô nên mới mua bao cao su hả?... Gì chứ? Tôi không thần thánh đến mức ấy đâu. Tôi còn bị Chuuya chơi lại mà."

"Thế tại sao ngươi lại có sẵn nó?"

".. .Thì bởi tôi luôn có suy nghĩ muốn làm chuyện bậy bạ với Chuuya mà. Hơn nữa, nhân lúc Chuuya ra ngoài, tôi cũng dùng nó để thủ dâm nữa."

"Hả?? Vậy thì ngươi có khác quái gì so với những tên đó đâu!!"

"Tất nhiên là khác rồi! Bọn chúng có thể làm với bất kì người khác còn tôi thì chỉ làm với mỗi Chuuya thôi! Sex vì lợi ích khác với sex vì tình yêu đấ—!"

"Hả?"

"Hả?"

"Nói lại đi."

"N-nói gì chứ?"

"Câu vừa nãy ấy?"

"Tôi chẳng nói gì hết. Aaaaaaa hết hứng rồi. Tôi không muốn làm nữa."

"Đợi đã! Ngươi bỏ đi đâu vậy? Mau nói đi!"

"Chuuya phiền phức quá!"

"Sao lại đỏ mặt chứ? Ngươi vừa nói là—"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, tôi chẳng biết gì hết!!!!!"

"Ngươi—"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

"Thích ta sao?"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"

"Thật sao? Là thật hả?"

"Cô vui cái gì vậy chứ? Tôi không—"

"Ta cũng thích Dazai."

Đột nhiên Dazai đơ người lại. Sau một khoảng không im lặng, hắn bế thốc Chuuya lên rồi đặt lên bàn.

"Làm tình thôi." Hắn nói với khuôn mặt tỉnh bơ.

"Chảy máu mũi kìa cha nội." Chuuya nói với giọng xem thường hắn.

"Đừng để ý tiểu tiết." Hắn nói.

"Không, nó chảy nhiều lắm ấy." Lần này thì Chuuya có hơi lo lắng.

"Đêm nay sẽ dài lắm đấy, Chuuya."

"... Còn ngươi thì sắp hẻo rồi đấy, Dazai."

—-----------

Hôm sau, Dazai đã có mặt ở trong văn phòng của thủ lĩnh với một tập giấy tờ. Sau khi xem qua vài tài liệu, Mori hỏi:

"Vậy báo cáo tài chính ta cần ngày hôm nay thì sao?"

"Tôi không kịp làm thưa boss."

"Nhưng chẳng phải cậu hứa là sẽ đem nộp nó cho ta ngày hôm nay sao? Điều gì đã khiến cậu không thể hoàn thành nó vậy?"

"Tôi có việc cần ưu tiên làm trước."

"Hơn cả công việc mà tôi đích thân giao sao?"

"Vâng."

"...Tôi hiểu rồi."

Cánh cửa của căn phòng kiên cố nhất Port Mafia đóng lại. Dazai bước ra ngoài, ngạc nhiên thay là Chuuya đã đứng đợi bên ngoài.

"Boss bảo sao?" Cô đi theo sau, hỏi.

"Chẳng có gì. Lại giao thêm việc cho tôi thôi." Hắn lãnh đạm trả lời.

Khuôn mặt của Dazai tối sầm lại. Chẳng khi nào gặp Mori mà hắn có thể vui nổi.

"Chà, buồn ghê ấy~ Vì nhiệm vụ của mình kết thúc rồi còn con cá thu nào đó vẫn còn phải tăng ca làm việc." Chuuya đột nhiên cao hứng nói lớn.

"Chuuya, giờ tôi không có tâm trạng đùa đâu." Giọng hắn trầm xuống, rõ ràng là đang buồn bực trong lòng.

"Làm gì để khiến cá thu nâng cao tinh thần làm việc đây? A, mình biết rồi."

"Hả? Sáng nay em bị làm sao thế?"

Dazai nhìn Chuuya với biểu cảm khó hiểu. Chỉ thấy cô ấy đi vòng tới trước mặt hắn, không nói không rằng đẩy hắn vào tường. Sau đó Chuuya kiễng chân lên, đặt bàn tay của Dazai lên ngực mình, ấn nơi tư mật của bản thân vào hạ bộ của đối phương rồi thủ thỉ mật ngọt bên tai.

"Em sẽ để cho Dazai bắn vào bên trong em một lần."

Ngay lúc đối phương chưa kịp hoàn hồn, Chuuya liền rời ra, sau đấy mỉm cười mà vẫy tay.

"Tự làm việc một mình đi nhé vì giờ em có hẹn với đại tỷ rồi."

Chờ cho bóng lưng mất hút dần phía cuối hành lang, Dazai lúc này mới đỏ hết cả mặt lên. Hắn đưa tay lên muốn che lấy sự ngượng ngùng.

"Đừng có làm như vậy với tôi rồi đi mất như thế, Chuuya ngốc."

Phải nói là ngày hôm đó, hiệu quả làm việc của Dazai còn tốt hơn cả mong đợi.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro