1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được edit và đăng tải tại quát pát Phù Thỉ 56317, guốt pờ rét hometranche.wordpress.com

Editor + Beta: Chè +Quin +  Elys

Lời tác giả: Đây là tác phẩm đánh dấu trở lại sau một thời gian dài tui không viết, tui đã nghĩ ra nó sau khi xem lại phần 6 của bộ phim. Cốt truyện phần giữa sẽ hơi buồn, nhưng bù lại cái kết rất ngọt ngào. 2 extra kể về việc hai người chuộc lỗi với nhau. Mong các tình yêu sẽ thích nó.

_____________________________

Năm sáu của Draco có lẽ là năm khốn đốn nhất đời mà hắn có thể tưởng tượng được — nhà Malfoy hoàn toàn bị Chúa tể Hắc ám nắm trong lòng bàn tay khiến hắn tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Trong năm nay, hắn bắt đầu nhận ra rằng mình nên ngưng việc liên tục khiêu khích và lăng mạ Chúa cứu thế Potter bằng những lời lẽ khác người, đồng thời cũng là năm mà hắn đã - nửa tự ý thức, nửa bị ép buộc - thay đổi từ một thiếu niên thành một người trưởng thành.

Năm nay hắn bắt đầu nhận ra rằng mình phải ngưng mấy trò vặt vãnh vô nghĩa chỉ để kiếm tìm được sự chú ý của Chúa cứu thế — mà theo như lời của Blaise là: "Cuối cùng thì cậu đã ngừng hành động như một thằng nhóc bảy tuổi hay kéo tóc đuôi ngựa của cô bé mà mình thích."

Nhưng cũng chính trong năm đó, hắn nhận được mệnh lệnh đầu tiên từ chủ nhân của mình.

Draco Malfoy luôn biến mất một cách khó hiểu suốt cả năm nay - tất nhiên, giáo sư Snape, vị chủ nhiệm nhà thích thiên vị Slytherin, sẽ luôn nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi của đứa học trò cưng này.

Draco cho rằng có lẽ lòng tốt lớn nhất mà Merlin dành cho hắn trong năm nay - là khi hắn đang tìm cách sửa một tủ sách bị hỏng và tìm thấy một câu thần chú như này trong khu vực sách cấm.

- Desiderium.

"Desire..." Draco khẽ lẩm bẩm, tiếng Latin của hắn tốt đến mức không cần đọc ghi chú chi tiết cũng biết câu thần chú này dùng để làm gì.

"Kết hợp thần chú với thuốc ngủ, những điều mà bạn khao khát nhất sẽ xuất hiện trong giấc mơ, nhưng điều khác biệt hoặc thậm chí ưu việt hơn so với tấm gương Ảo ảnh là người dùng không chỉ đơn giản nhìn thấy thứ mình mong muốn nhất mà còn có thể đắm chìm trong đó.

Tùy thuộc vào cường độ mong muốn khác nhau của người dùng, sẽ có sự chênh lệch giữa thời lượng của câu thần chú và thực tế của giấc mơ, nhưng chắc chắn người thực hiện sẽ được trải nghiệm chân thực những gì mà họ mong muốn nhất trong mơ, đồng thời mở ra những giấc mơ ngọt ngào nhất.

Hãy nhớ - lạm dụng quá độ có thể gây ra tác dụng phụ, tác dụng phụ bao gồm mất khả năng phân biệt giữa mơ và thực, mất khả năng ngủ mà không có sự trợ giúp của thần chú. Các tác dụng phụ khác chưa rõ."

Draco cười nhạo, không biết là đang cười bản thân hay cười tình huống này.

Chắc hẳn hắn bị điên rồi mới có thể nghĩ đến gương mặt của Potter. Gương mặt của con quỷ khổng lồ đó không hiểu sao mà lúc nào cũng nhem nhuốc dính đầy bùn đất, cặp kính sứt mẻ thì không tài nào đeo thẳng thớm trên mặt. Khuôn mặt đó sẽ nở nụ cười rạng rỡ nhất trần đời khi bắt được trái Snitch vàng. Đôi khi em không biết rằng có bao nhiêu con người đang nhìn khuôn mặt đó khi em ăn bánh churros.

"A hem." Hắn hắng giọng một tiếng giấu đầu lòi đuôi giống như Umbridge, Draco vội lấy ra hai cuốn sách thần chú - một cuốn có chứa cách sửa chữa tủ quần áo, và cuốn còn lại chứa câu thần chú mà hắn vừa tìm ra. Hắn niệm thần chú tan ảo ảnh rồi rón rén trở lại tầng hầm Slytherin.

***

Không phải tự nhiên mà Draco lại là trò cưng lão Snape ưng ý nhất, ngoài việc là cánh tay phải đắc lực của Chúa tể Hắc ám, hắn đã thể hiện tài năng đặc biệt trong lớp Độc dược so với các bạn cùng lớp.

Dù việc bào chế thuốc ngủ không nằm trong phạm vi của các kỳ thi thông thường, nhưng nó không khó so với trình độ của Draco. Điều khó khăn nhất đối với hắn là những chuyện xảy ra sau đó.

Nếu có ai còn ở trong phòng ngủ của Huynh trưởng (tạ ơn Merlin vì bọn họ có phòng nghỉ riêng, nếu không hắn thà lãnh trọn Crucio của Chúa tể Hắc ám còn hơn là cân nhắc đến chuyện này), sẽ nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ như này.

Mái tóc vàng của Draco Malfoy không còn được chải chuốt cẩn thận bằng keo xịt tóc như thường lệ mà xõa xuống bên tai sau khi tắm. Qua cái đầu vàng nhạt, có thể thấy hắn đang bối rối cầm một cái chai thủy tinh tinh xảo - bên trong chính là thuốc ngủ và tay kia thì cầm cây đũa phép táo gai của mình. Người không biết chuyện thậm chí sẽ nghĩ rằng hắn là một học sinh năm nhất đang bối rối, không biết lọ thuốc của mình có vấn đề gì.

Bạn hỏi hắn đang do dự điều gì sao?

Đến cả hắn cũng không rõ nữa, hắn sợ rằng điều mà hắn mong muốn đó không phải là thứ mà hắn khao khát.

Hắn sợ nhìn thấy cảnh mình trở thành phụ tá đắc lực của Chúa tể Hắc ám, nhà Malfoy bọn họ sẽ tận hưởng hào quang chiến thắng và niềm vinh quang bất tận như những anh hùng vĩ đại sau khi Chúa tể Hắc ám chiến thắng.

Hắn sợ nhìn thấy điều này, cũng sợ không thể nhìn thấy nó.

Hắn sợ phải thấy mình cùng với chàng trai có mái tóc đen, đôi mắt xanh và vết sẹo trên trán luôn khiến em đau đớn - cùng uống bia bơ ở làng Hogsmeade (cũng là nơi mà hắn đã bị chàng trai đó kéo lê trên đất trong chiếc áo choàng tàng hình). Thiếu niên nhìn hắn, đôi mắt xanh lục như tan ra trong mật ong, ngay cả hình ảnh phản chiếu qua tròng kính cũng không thể che đi ánh sao lấp lánh trong mắt cậu. Hắn sẽ trìu mến hôn lên vết sẹo của em, rồi vòng tay ôm lấy eo em.

Hắn sợ nhìn thấy điều này, càng sợ không thể nhìn thấy nó.

"Mẹ kiếp..." Draco thấp giọng chửi rủa, hắn mở nắp chai thủy tinh rồi ném mạnh xuống đất một cách giận dữ như thể hắn đã tự sa ngã. Cây đũa phép chỉ vào chai thủy tinh.

"Desiderium".

Lọ thuốc bắt đầu từ từ phát ra ánh sáng tím nhuốm chút ánh sao lung linh như thể ai đó đã đập nát những ngôi sao và để chúng nở rộ trong chiếc lọ nhỏ, so với màu tím như satin trước đó, nó đổi sang màu tím biếc, rồi bất ngờ chuyển về màu tím đậm ban đầu - như thể chưa có chuyện gì xảy ra, nó khiến người ta băn khoăn liệu câu thần chú này đã thành công hay chưa.

Hắn không thể tin nổi mình đã làm điều này, hắn đang làm gì vậy? Chạy trốn khỏi thực tại? Thoát khỏi sự khống chế của Chúa tể Hắc ám, hay đang cố gắng khát cầu thứ mình hằng mong, chí ít là trong mơ mình cũng có được nó? Dù chỉ một lần?

Đôi mắt xanh quyến rũ đó lại hiện lên trong đầu hắn, như thể một con ngựa vừa định ghìm cương lại trước vực thẳm đã ngay lập tức ngã xuống vực sâu hun hút — lần này hắn đã tự sa vào mà uống cạn lọ thuốc đó, sau đó yên tâm ngủ trong chiếc chăn lông ngỗng mềm mại.

***

Draco thấy chàng trai mà hắn thầm nhớ trộm mong đang trần trụi, lười biếng thả mình trên chiếc giường lớn trong phòng nghỉ Huynh trưởng. Sắc xanh đậm của Slytherin khiến đôi mắt của em trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, trông y như những viên ngọc lục bảo mà bọn yêu tinh vừa đào ra khỏi mỏ. Một tấm chăn cùng màu xanh đậm đắp tùy ý lên người em, tuy trắng trẻo nhưng không nhợt nhạt, làn da hơi màu lúa mì của em lại xinh đẹp vô ngần. Tấm chăn đắp hờ hững trên người mơ hồ che đi khoảng trống giữa hai đùi em.

Đôi mắt Harry đậm ý cười nhìn hắn qua sự phản chiếu của cặp kính, khác hẳn với giọng khinh thường trong những lúc đối chọi gay gắt thường ngày, em gọi tên hắn bằng âm điệu ngọt ngào: "Tới đây nào, Draco."

Râu ria Merlin ơi. Hắn muốn đưa khung cảnh trước mắt đặt vào trong bức tranh.

"Em." Em là thật sao? Draco suýt nữa đã thốt ra những lời này, nhưng lời mới đến đầu môi chưa thành câu, hắn đã bắt đầu nhận ra đấy là một câu hỏi đần độn đến nhường nào, còn ngớ ngẩn hơn những gì đám chồn đỏ Gryffindor sẽ hỏi trong lớp Độc dược.

Đương nhiên em ấy không phải là thật, chẳng phải đây là điều mày mong muốn sao? Mày thật sự nghĩ em ấy sẽ cười với mày như thế này sao? Với mày - Draco Malfoy?

"Sao thế, ngủ đến ngơ người rồi à?" Harry nhìn hắn rồi lại mỉm cười, lần này khác với nụ cười ngọt ngào trước đó (giống cách em nhìn Granger và Weasley hồi tốt nghiệp năm nhất, và lúc em nhìn khuôn mặt tươi cười của cụ Dumbledore), em mỉm cười như thể họ là đôi tình nhân thân mật nhất trên đời, em mỉm cười như đó là lời tán tỉnh giữa những kẻ yêu nhau, và nó khiến lòng dạ hắn ấm áp lắm.

"Không, tôi chỉ sợ giây tiếp theo em sẽ đột nhiên biến mất." Sẽ không ai biết, cũng không ai để ý, nơi này chỉ có hắn — và một Harry không có thật. Hắn có thể vứt bỏ lớp ngụy trang và không ai biết, không một ai có thể lăng mạ hắn là kẻ đớn hèn. Vậy là hắn có thể làm nũng với vị cứu tinh hư ảo này.

Draco dụi đầu vào ngực Cậu bé Vàng của mình, mái tóc rối bù khiến Harry nằm trên giường cười khúc khích, sau đó em vòng tay ôm lấy mái đầu bạch kim vào ngực mình. "Đúng là ngủ đến ngơ người rồi, thương quá đi thôi, hoàng tử độc dược Slytherin."

Khóe miệng Draco nhếch lên vẽ thành một nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt: "Lần sau chúng ta có thể đọ xem điểm độc dược của ai cao hơn, học sinh Gryffindor kém Độc dược đáng thương ạ."

Harry trả đũa bằng cách siết chặt cánh tay cố gắng ép chết ngạt tên Slytherin đốn mạt trong ngực mình, sau đó khi Malfoy khốn nạn kia nói vọng ra, "Em biết đấy, nếu muốn tôi nghẹt thở trong ngực em (giết tôi bằng vú của em), ngực em có lẽ cần lớn hơn một chút." Một hồi sau, em không khỏi đỏ mặt, vô thức buông tay ra.

Sau đó, gã Slytherin tóc vàng nhân cơ hội chuyển mình sang thế chủ động, giơ hai tay Harry đang ôm đầu hắn lên, rồi ấn xuống giường bằng tay của mình. Bằng cách này, Draco chuyển từ tư thế bị động sang tư thế chủ động, hắn có thể quan sát khuôn mặt đoan chính mà hắn ngày ngày nhớ mong thật kỹ từ trên cao - cứ như hắn muốn khắc sâu vào trái tim mình từng chút một về em, khắc sâu khuôn dáng của môi và chiều cao của sống mũi.

"Nhưng tôi thích nó." Draco nhướn mày nhìn khuôn mặt Harry ngày một đỏ hơn trong vòng tay.

Không rõ là lúc nào hắn cũng không còn mặc quần áo nữa, có lẽ ngay từ đầu hắn đã tỉnh dậy với Harry trần như nhộng và rồi giấc mơ này bắt đầu.

Harry dưới thân hắn liếm môi khiến Draco hôn em mà không cần suy nghĩ.

Cứ như củi khô gặp lửa nồng, một nụ hôn có thể khiến hai thiếu niên không thể kiềm chế được bản thân. Ban đầu Draco còn đang nếm thử đôi môi Harry vì hắn không muốn nó kết thúc quá nhanh, hắn muốn trân trọng từng khoảnh khắc.

Chẳng ai ngờ Cậu bé vàng Gryffindor liều lĩnh hành động không màng đến hậu quả lại có đôi môi mềm mại nhất trần đời. Hắn liếm bờ môi khô khốc do thời tiết, làm ẩm chúng bằng nước bọt của mình, rồi nhẹ nhàng áp môi mình vào môi em.

Chẳng ai ngờ rằng ngược lại đối phương mới là người không thể kiềm chế nổi, Draco cảm nhận được đầu lưỡi Harry bắt đầu chủ động tiến vào trong khoang miệng hắn. Dĩ nhiên là hắn ưng thuận rồi, không chỉ ưng thuận - nếu đối phương đã chủ động mời gọi hắn, thì quý ngài Malfoy dĩ nhiên phải đáp lễ.

Draco đổi từ hai tay sang một tay để ghìm cổ tay Harry xuống giường, sau đó tay còn lại lần ra sau đầu Harry để đảm bảo không còn chỗ cho em trốn thoát - rồi bắt đầu say đắm hôn người dưới thân.

Có lẽ hắn biết cách ân ái nhẹ nhàng, nhưng đây chính là người hắn mong mỏi không biết bao lâu (cho dù đó chỉ là sự khiêu khích vụng về từ thời niên thiếu ngây ngô), hắn chỉ muốn khảm sâu đối phương vào máu thịt của mình để hôn em như vậy.

Đầu lưỡi hắn thâm nhập sâu vào miệng em, hắn nghe tiếng Harry rên rỉ nỉ non thoát ra từ khóe miệng đang hé mở. Đầu lưỡi hắn lần theo hàm răng đều của mình, sau đó lại vô tư quấn lấy đối phương.

Cặp kính hơi vướng víu cản trở nên Draco tháo xuống và đặt nó ở đầu giường, sau đó Harry thoải mái nhắm mắt lại trên giường, mặc hắn tiếp tục nụ hôn. Thế nhưng Draco không muốn nhắm mắt lại chút nào, hắn muốn nhìn người này từng giây từng phút một.

Khi nụ hôn kết thúc, Harry hơi bối rối nhìn hắn, khóe miệng vương chút chỉ bạc mà em chưa kịp nuốt xuống. Có lẽ vì thiếu dưỡng khí nên đôi gò má vốn trắng nõn đã ửng đỏ, ánh mắt em giao với Draco, em chậm rãi nhìn môi đối phương dần dần di chuyển từ khóe miệng lên trán, dịu dàng hôn lên vết sẹo của em.

Harry khôi phục lại được chút bình tĩnh, lại cười nói, "Em biết anh ái mộ em mà."

Merlin, sao em cười xinh thế?

Draco liên tục áp môi vào vết thẹo, cảm nhận chỗ phồng lên do bùa chú dữ tợn dưới da, "Đúng vậy, Chúa cứu thế có Draco Malfoy là người theo đuổi và ái mộ trung thành nhất, nên em phải cảm thấy vô cùng vinh dự và nên hồi đáp lại, đó mới là cách cư xử đúng đắn của các phù thủy trên thế giới."

"Ví dụ như?" Harry lại mỉm cười nhìn hắn, cố ý nhếch khóe môi, không sợ sống chết mà tiếp tục khiêu khích Slytherin trước mặt. Lần đầu tiên Draco biết thế nào là ánh mắt mê hoặc. Mặc dù cả thế giới sẽ gật gù nói rằng Chúa cứu thế có đôi mắt rất đẹp, nhưng hắn đã tình cờ nghe được em nói rằng mình có đôi mắt giống mẹ. Nhưng Merlin ơi, hắn vẫn còn ngẩn ngơ thơ thẩn lắm trước đôi mắt đậm ý cười đang nhìn hắn chăm chú.

"Ví dụ, em ấy nên nâng cặp mông tuyệt mỹ của mình trên giường của kẻ ái mộ, sau đó để hắn ta tận hưởng bờ mông hoàn hảo của em. Và rồi em sẽ hét lên tên của gã ái mộ ấy khi lên đỉnh." Draco buột miệng toàn những lời tục tĩu như đang ngâm nga một bài thơ, giọng điệu hắn như đang tuyên thệ một lời thề nguyện trung thành nhất, nhưng từng chữ từng câu hắn nói ra đều có thể khiến mặt Harry càng lúc càng đỏ bừng hơn.

"Ngài Potter nghĩ thế nào?" Draco ép người về phía trước, đặt hai tay lên đầu Harry, để cơ thể trần trụi của mình sát gần cơ thể Harry vốn đã bị trêu chọc và nóng bừng lên vì ham muốn, nhưng hắn lại không hề chạm vào dục vọng đã bắt đầu trỗi dậy bên dưới em.

"Thú vui tồi tệ của Slytherin." Harry cố kìm nén hơi nóng trên má. Em chả biết mặt mũi mình bây giờ đỏ đến mức nào, trông như súp kem cà chua, và em có thể cảm nhận từng hơi thở nóng hổi của tên Slytherin phía trên phả vào đôi tai nhạy cảm, và bên cổ em. Mà mỗi khi cảm nhận được hơi nóng, em lại có thể cảm thấy vật dưới thân không tự chủ được ngẩng đầu lên.

"Draco, làm đi." Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, em vươn một tay ôm gáy Draco và chống đỡ cơ thể bằng khuỷu tay của tay kia, buộc hắn phải cúi đầu và bắt đầu một nụ hôn ướt át khác.

Giống như một bức tranh sơn dầu hoàn mỹ thời Trung cổ. Draco nghĩ thầm. "Rất vinh dự."

***

Cảnh báo nhẹ: phần sau có thịt

__________________

Đủ 40 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI, VUI LÒNG KHÔNG CMT HÓNG GIỤC CHƯƠNG

__________________

Tóm tắt truyện ngắn gọn: ĐÁ VÀ ĐỜI

Hình ảnh minh hoạ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro