Đen tuyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!Lưu ý: Fanfic này để mình thực tập viết R18 =)))) chắc chắn sẽ không chỉn chu và hay như mong đợi của mọi người vì lâu lắm rồi mình mới dám đụng vô R18 😭...NGHIÊM CẤM ĐEM RA NGOÀI NHA!!

!!Bodyguard x famous artist!!

________________.________________

"Chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?"

Huỳnh Hoàng Hùng nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lên sắc nâu trước mặt, cong môi cười khi bàn tay run rẩy của anh ta vuốt ve lớp vải mỏng manh trên khuôn ngực rộng lớn của người đàn ông.

"Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta đặt niềm tin vào nhau phải không...?"

Trong căn phòng khách sạn mập mờ ánh đèn vàng, tên nghệ sĩ như thể toả sáng hơn bao giờ hết nhờ sự phản chiếu của làn hơi nước phát ra từ nhà tắm. Mái tóc ẩm ướt rũ nhẹ, để cho chúng xoã vào khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng nơi đôi con ngươi đen tuyền nhìn vào mắt hắn.

Đỗ Hải Đăng nhíu mày, chưa bao giờ đánh tầm mắt của mình khỏi đôi môi run nhẹ mở hờ. Cảm xúc trong lòng hắn nhộn nhạo khó chịu, như thể có thứ gì đó kích thích lay chuyển hắn, khiến hắn dường như muốn bỏ đi cái đầu lạnh của mình, lao tới ôm thật chặt người kia hết đêm lẫn ngày.
Có lẽ sự thẳng thắn trong lời nói của người kia dẫu cho miễn cưỡng bao nhiêu vẫn mang lại cho Hải Đăng hứng thú nhất thời, cảm giác muốn lột trần anh ta, tìm tòi anh ta, bới móc anh ta đến nỗi anh ta đau đớn khóc toáng lên trong lòng hắn. Đỗ Hải Đăng chưa bao giờ nghĩ về ai với cảm xúc trần trụi như thế, như là men say cuốn hắn trôi tuột vào đôi mắt đầy cuốn hút, khiến một kẻ tầm thường như hắn phát điên lên.

"Nếu anh cho tôi biết với sự chứng giám của Chúa trên bầu trời rằng anh sẽ hoàn toàn đồng ý với các yêu cầu của tôi, thì tôi sẽ chấp nhận làm tình với anh" - Hải Đăng mở miệng, dường như đã thống nhất được một ý niệm không mấy tốt đẹp trong cái đầu chất chứa bao nhiêu thứ kiến thức vĩ mô.

Hoàng Hùng mơ màng, như thể nhận ra ngọn lửa dục vọng kêu gào trong đôi mắt trần tục của người đàn ông trước mắt. Khi Hoàng Hùng rúc đầu vào vai hắn, không biết bao nhiêu phần tỉnh táo trong tâm trí Hải Đăng đã đổ nát kể từ đó, có vẻ rằng hắn vẫn cố giữ lại chút lí trí, nhưng chẳng đáng kể là bao.

Vốn dĩ Đỗ Hải Đăng chưa bao giờ thật sự yêu thích nghệ sĩ của mình. Hắn đi cùng anh suốt ba tháng trời chỉ vì số tiền lương khổng lồ có được để bảo vệ anh ta, tên nghệ sĩ kiêu ngạo khốn nạn Huỳnh Hoàng Hùng. Anh ta chính là một định nghĩa của bốn từ "bất cần" và "hư hỏng", luôn được tha thứ chỉ vì anh ta có đôi mắt đen tuyền cuốn hút lòng người. Hải Đăng ghét cách anh ta hút thuốc rồi phẩy tàn vào tên nhân viên làm anh ta phật ý, ghét cách anh ta thác loạn vui chơi dẫu cho anh ta là nghệ sĩ có tiếng, ghét cả cách anh ta chửi nhân viên vô dụng chỉ vì không che giấu được cho những buổi tối điên cuồng của anh ta. Hải Đăng ghét cay ghét đắng Huỳnh Hoàng Hùng, đó không phải là một lời nói suông.

Vậy nên khi anh ta nằm đây, quần áo không chỉnh tề, khuôn mặt đỏ bừng vì bị tên giám đốc công ty nghệ thuật Hoàng Hùng dự định kí hợp đồng cùng chuốc thuốc. Hải Đăng lại chưa bao giờ có ý định giúp đỡ anh ta từ ban đầu, cho dù có tận mắt chứng kiến cũng chỉ như có như không giả vờ không có phận sự chen vào. Nhìn cái cách anh ta quằn quại gục xuống bàn sau lớp màn gỗ, nhìn cách những tên đàn ông xung quanh kéo anh ta lên, sờ soạng hết nơi này đến nơi khác, đâu đó trong lòng Hải Đăng nổi lên một loại cảm xúc khó nói chen chúc với niềm vui sướng khi thấy được khuôn mặt bị ức hiếp của anh ta.

Đấy là cho đến khi đôi con người mờ mịt đen tuyền của Huỳnh Hoàng Hùng nhìn thẳng vào tâm hồn hắn, trông anh ta yếu đuối đến đáng thương, mắt đã tầng tầng làn nước khó khăn nhìn vào Hải Đăng. Yếu đuối, nhu nhược, dễ vỡ. Những điều đó xuất hiện trên khuôn mặt bất lực vô cùng của tên nghệ sĩ vốn dĩ thường ngày cao ngạo, ánh mắt ấy giống như một thanh sắt nóng điên cuồng áp vào mặt hắn, khiến niềm vui sướng ban nãy bỗng chốc biến mất ngay lập tức. Đỗ Hải Đăng như thể bị cuốn vào đôi con ngươi mơ màng bất lực không thể nói, Hải Đăng nín thở, trong lòng hắn dâng lên ti tỉ những loại cảm xúc khác nhau, tất cả đều đồng lòng với nhau rằng, hãy lao vào giải cứu tên nghệ sĩ chết tiệt đó đi.

Để giờ Huỳnh Hoàng Hùng nằm trên giường khách sạn, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi đỏ ửng lên, quần áo chẳng còn mấy chỉnh tề phập phồng thở dốc. Anh ta giống như một con nai tự chui mình phải hang cọp để bị cắn mất đôi chân, cố gắng vùng vẫy khỏi móng vuốt nhọn của kẻ săn mồi hung dữ.

Huỳnh Hoàng Hùng từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ vẻ mặt cam chịu đáng thương. Anh ta đang tức giận, nhưng cơn nóng ập tới ở thân dưới khiến Hoàng Hùng bất chấp lao vào con người đã cứu anh ta ban nãy, nhẫn nhục chịu đựng để hắn chạm vào làn da trắng ửng lên sắc đỏ mềm mại.

Lần đầu tiên trong suốt ba tháng trời ra sức phục vụ tận tâm nhất cho Hoàng Hùng, Hải Đăng để lộ ra bản chất xấu xí của hắn. Hắn thể hiện sự thích thú ra mặt khi thấy anh ta quằn quại đau đớn, ra sức bỡn cợt cơ thể nhạy cảm chỉ cần đụng vào đã dâm đãng rên lên.

Đỗ Hải Đăng rải nhẹ những nụ hôn lên cần cổ trắng của tên nghệ sĩ, một tay ra sức xoa nắn cho nhũ hoa sưng tấy nhạy cảm khiến Huỳnh Hoàng Hùng khó chịu thở hắt ra từng cơn, một tay vuốt xuống cái bụng phẳng lì, như có như không cào nhẹ lên vùng thắt lưng bị cơn nóng đập cho tỉnh giấc. Hắn mỉm cười liếm môi nhìn tên nghệ sĩ đang ra sức che chắn cho đôi mắt đã ướt từ lâu của anh ta, như có như không cắn vào cần cổ trắng phát sáng. Ahh, cảm giác tuyệt thật đấy...

"Cậu vờn đủ rồi đấy...dừng lại rồi cho nó vào đi..."

Huỳnh Hoàng Hùng rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ cố tỏ ra kiêu ngạo ban nãy, hai tay che lấy mặt, lại vô tình như cố ý để lộ phiếm môi mềm đỏ lừng mấp máy lấy hơi chửi tên vệ sĩ. Giống như vừa đi câu được một con cá quý, Hải Đăng cúi người, liếm nhẹ lên cái miệng hư hỏng thường ngày luôn mắng chửi hắn, khiến cho tên nghệ sĩ cũng vì thế mà cứng người, tay bỏ khỏi mắt hoang mang nhìn vào khuôn mặt đắc ý của tên kia.

"Cậu bị điên rồi đúng không? Ai cho phép cậu hôn tôi vậy? Cậu có muốn bị đuổi việc không hả?"

Dường như sự tức giận đã khiến Hoàng Hùng lấy lại chút sức lực đã buông bỏ nãy giờ, gông cổ lên chửi cho tên vệ sĩ đang mỉm cười. Có vẻ như Hoàng Hùng không nhận ra hiện tại, trên chiếc giường này, anh ta không còn là nghệ sĩ nữa, mà chỉ đơn giản là một món đồ chơi cho Đỗ Hải Đăng thoải mái trêu chọc. Hải Đăng thích thú vuốt nhẹ đôi má phiếm hồng của người dưới thân, lại không tự chủ được rướn đầu thưởng thức bờ môi mềm đang chửi hắn.

Sức lực của Huỳnh Hoàng Hùng đối với Hải Đăng chỉ bằng con tép riêu, tay anh ta cố đẩy bờ ngực vững chãi của tên vệ sĩ kia khỏi mình, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng mà bật khóc nức nở. Tên kia có vẻ vẫn không quan tâm người đẹp đang khóc, vẫn mạnh bạo siết lấy eo Hoàng Hùng, lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng nhỏ bé. Hải Đăng tách chân anh, vuốt ve mảng đùi trong trắng muốt nãy giờ không được để ý và chăm sóc.

Đỗ Hải Đăng vốn dĩ không hề có ý định thoả mãn Huỳnh Hoàng Hùng, hắn chỉ muốn khiến anh ta tức giận, muốn nhìn thấy khuôn mặt bị trêu đến bất lực của anh ta, nhưng lại vô tình khiến bản thân rơi vào đôi mắt trầm bỗng mê man. Mị lực của Hoàng Hùng không phải tự nhiên mà được gọi là con cáo tinh quái của ngành giải trí, khi anh ta bật khóc thì dẫu đàn ông hay đàn bà có mạnh mẽ thế nào cũng phải gục ngã.

Hắn buông môi anh ra, tên nghệ sĩ dưới thân thở dốc, ánh mắt lờ đờ như thể vừa bị bắt nạt, khiến Hải Đăng rung động mà mỉm cười. Bàn tay tiếp tục cởi quần cho anh, giải phóng cho hạ bộ bị bức tới cương cứng đỏ ửng. Lại nhìn vào hậu huyệt mấp máy dâm dục của anh, sự lỗ mãng ấy lần nữa khiến Hoàng Hùng tức giận, nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi để nói được thêm thứ gì, anh ta chỉ biết đưa tay lên mắt, che đi sự bối rối và bực bội anh ta không thể nói.

Hải Đăng trông thấy dáng vẻ anh như vậy, lòng lại dấy lên cảm xúc vui sướng khó tả, tay hắn vuốt ve bờ mông trắng chưa bao giờ có ai chạm vào của Hoàng Hùng, rồi đánh mạnh một tiếng khiến anh thét lên.

"Cậu làm quái gì vậ-Ah!"

Lại một cái đánh nữa, Đỗ Hải Đăng nhất quyết phải nhìn cho bằng được ánh mắt ấy của anh, ánh mắt hối hận lẫn bàng hoàng vì đã tin tưởng hắn. Đánh tới nổi cánh mông trắng giờ đã hoá đỏ lè, tới mức Hoàng Hùng vừa nín lại phải gào lên khóc thét.

"Anh đã hứa tôi có thể làm bất kì thứ gì mà, chẳng lẽ anh lại thất hứa sao?"

Đỗ Hải Đăng ra vẻ ngây thơ, tay vuốt ve dịu dàng cho đùi trong đang run rẩy vì nhạy cảm, thoải mái nhìn dáng vẻ đau đớn khó coi trên khuôn mặt Hoàng Hùng. Đột nhiên hắn trông thấy ánh mắt Hoàng Hùng dịu lại, miệng cong lên thành nụ cười xảo quyệt, nhẹ nhàng vươn tay tới chạm vào má phải của Hải Đăng, khiến hắn ta đang mỉm cười đắc ý cũng phải khựng lại.

"Đăng à...ah...đừng trêu anh nữa có được không?"

Huỳnh Hoàng Hùng vuốt tay xuống từ cổ đến ngực hắn, rồi lại vuốt thẳng xuống hạ bộ đã cương cứng từ bao giờ. Anh ta dẫu cho có nhạy cảm đến điên rồi nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve phần nhô to từ đũng quần của Hải Đăng.

"Chẳng phải Đăng cũng rất muốn thoả mãn anh sao...?"

Từ trước tới giờ có hai thứ Hoàng Hùng luôn rất tự tin, thứ nhất là nhan sắc, và thứ hai chính là tài năng thao túng tâm lý của anh ta. Rất nhiều lần anh ta thoát khỏi gồng xích của kẻ khác nhờ khả năng này. Hoàng Hùng đã ở cùng Hải Đăng đủ lâu để biết hắn không thể chịu đựng chất giọng ngọt ngào của anh, luôn luôn vô thức vì giọng nói như rót mật ấy mà làm bất cứ thứ gì anh muốn. Ấy là cho đến khi Hoàng Hùng nhìn thẳng vào đôi mắt của Hải Đăng, lại vì sự im lặng của hắn mà cứng đơ cả người, hắn đang tức giận và...khao khát...?

Hắn đột ngột túm lấy má anh kéo lại gần, như có như không cười khẩy, tay kia khéo léo đâm thẳng hai ngón tay vào hậu huyệt mà chẳng báo trước lấy một tiếng, khiến Hoàng Hùng đang cười cũng phải giật thót lên vì đau. Ah...đau quá...sao tên điên này dám làm chuyện đó khi đã bị anh ta dụ dỗ chứ?

"Ai bảo anh tôi muốn thoả mãn anh?"

Hai ngón tay khuấy đảo bên trong như muốn phá hỏng Hoàng Hùng, dù đây là lần đầu tiên của anh nhưng hắn chẳng có lấy chút gì thương xót, hết phá anh lại cong ngón tay chọc vào điểm gồ lên trong cơ thể anh. Hoàng Hùng cong người rên to, lại bật khóc vì vừa đau vừa sướng, không được, quá sức của anh rồi.

"Tôi muốn thấy anh vặn vẹo hơn nữa, Hùng ạ."

Chưa kịp thích ứng với hai ngón tay đã bị tên quái vật kia nhét thêm một ngón tay nữa vào, mạnh bạo khai thông hậu huyệt. Thằng nhóc bên dưới không được chăm sóc cũng vì hắn nhét ba ngón tay vào mà run rẩy bắn ra. Hoàng Hùng cảm giác như bị sỉ nhục, nức nở rên lớn, khuôn mặt vốn đã đỏ vì thuốc nay lại càng đỏ hơn.

Hải Đăng nhìn lại vào hậu huyệt đang dãn rộng mặc cho ngón tay hắn khuấy đảo, lại dịu giọng nói chuyện với anh.

"Không lẽ nào anh thích bị đau sao Hùng? Sở thích kì quái này đem ra ngoài sẽ bao nhiêu người nhìn anh với con mắt khác đây?"

Hắn rút ngón tay ra khỏi anh, người vẫn đang run lên sau lần xuất ra ban nãy, nghe được những lời đó của Hải Đăng, giọng anh khàn đi, lông mày nheo lại, tức giận nói.

"Tôi không có..."

"Ừ anh không có, nhưng thằng bé dưới đây lại nói khác đó nha"

Hoàng Hùng cáu bẳn, không có ý định tiếp tục ngọt ngào với hắn nữa, nếu anh ta cứ vậy mãi sẽ càng lúc càng day dứt hơn nữa mà chẳng làm được gì. Bây giờ Hoàng Hùng muốn đánh hắn, nhưng vuốt mèo của anh ta vốn dĩ không cào nổi đến mặt Hải Đăng, lại cứ nhìn tên khốn đẹp trai kia cứ cười trêu ngươi anh. Chưa kịp mở miệng chửi thì đã bị thứ khác làm cho ngẩng cả người...

"G...gì đây?"

Đỗ Hải Đăng rất biết cách đem sự chú ý của anh sang gì đó khác, tay hắn cầm lên dương vật to khủng bố cứng cỏi hằn lên gân xanh đã được lôi ra từ lúc nào anh ta chẳng nhớ nổi nữa. Hoàng Hùng hoảng sợ, anh lùi về phía sau, nhân lúc Đỗ Hải Đăng đang lấy một ít gel bôi trơn xoa nhẹ lên dương vật của hắn thì Hoàng Hùng dồn toàn bộ sức lực, lùi ra khỏi giường toan bỏ chạy. Chưa đi được bao xa đã bị Hải Đăng một tay tuốt thằng em của hắn, một tay nắm chân anh kéo lại bắt đối mặt với thứ khủng bố kia.

"Đăng...Đăng...tôi sai rồi, tôi xin lỗi! Tôi không cần thoả mãn nữa đâ-ah!"

Đỗ Hải Đăng mệt mỏi phải nghe Hoàng Hùng lải nhải cầu xin, anh ta chỉ cần rên rỉ là được rồi, không cần nói đâu. Hắn nghĩ xong liền tiếp tục đút ngón tay của mình vào hậu huyệt anh, Hoàng Hùng cảm thấy với sức lực của anh ta bây giờ mà bỏ chạy thì quá ngu ngốc. Nhưng cầu xin không được, bỏ chạy cũng không xong, chẳng lẽ anh phải nuốt thứ to lớn kia đêm nay thật sao?

"Nếu anh im lặng sẽ trông xinh đẹp hơn đấy"

Hải Đăng lại cười, cảm giác như hậu huyệt đã được khai thông đủ để nhét vào, nhưng không đủ để không cảm thấy đau đớn. Hắn nhẹ nhàng ân cần trói hai tay anh lại để lúc nhét vào anh không quấy phá lung tung, Hoàng Hùng cũng vì thế mà càng sợ hãi hơn gấp đôi.

"Chẳng phải đây là điều anh muốn sao?"

"Đăng, Đăng à, tha cho tôi đi...tôi sẽ tăng lương cho cậu...Đăng...Á?!?"

Một cái đâm mạnh vào thẳng bên trong hậu huyệt khiến Hoàng Hùng đau đớn ngửa mặt ứa nước mắt, cũng vì cảm giác quá kinh khủng mà tràn thịt siết chặt lấy hạ bộ của hắn, làm Hải Đăng cũng không thấy thoải mái gì. Hắn lại nhẹ nhàng vuốt lọn tóc rũ rượi trên mặt cho anh, sau đó liếm đi nước mắt đang lăn dài nức nở. Chẳng hiểu vì lý do gì mà những hành động kia của hắn lại khiến anh có chút thả lõng người đón nhận, Hoàng Hùng vốn luôn yêu thích cảm giác được chiều chuộng, vậy nên khi Hải Đăng nhẹ nhàng với anh, anh sẽ buông bỏ mọi lớp phòng bị mà thả lõng cho con quái vật kia thoải mái hơn.

Đúng như những gì hắn nghĩ, Hoàng Hùng thật sự thả lõng hơn rất nhiều. Cũng vì vậy nên hắn lấy lại được thế, rút dương vật ra khỏi hậu huyệt rồi lại đâm mạnh vào bên trong, khiêu khích điểm nhô lên trong cơ thể anh, khiến Hoàng Hùng lại rên rỉ bắn ra lần nữa.

"Trộm vía không có máu nhỉ? Anh cũng khoẻ quá ấy chứ, trước đây đã từng bị đâm nát thế này chưa?"

Hải Đăng đâm được vài cái lại bắt đầu mở miệng ra trêu ghẹo anh, sau khi nhìn được biểu cảm khó coi của anh khiến hắn bật cười khanh khách. Còn chưa kịp để anh mở miệng thanh minh đã đâm mạnh vào lần nữa, làm anh chới với cong lưng tiếp tục gào thét.

Hải Đăng như một con ác quỷ hết rút ra lại phang mạnh vào cơ thể anh hết công suất, hắn không nghĩ cho anh mà chỉ thoải mái tận hưởng khuôn mặt bị hành hạ tới trợn ngược cả mắt lên thôi. Đỗ Hải Đăng nhìn thấy anh ngoan ngoãn nằm yên để hắn xem như công cụ tình dục mà hành hạ thì hết sức thoả mãn, hắn cúi người ôm anh lên, đổi tư thế để anh ngồi lên người hắn. Khỏi phải nói tư thế này còn đâm sâu hơn cái ban nãy, khiến Hoàng Hùng đang mơ màng cũng phải hoảng loạn dự tính muốn ngồi dậy, lại bị hắn nắm eo kéo xuống khiến anh chật vật rên lớn.

"Nếu như khán giả nhìn thấy anh dâm đãng nằm trong lòng người khác sẽ như nào đây Hùng?"

Hoàng Hùng không trả lời, cũng không chắc anh có nghe rõ để trả lời hay không. Anh run rẩy dựa người vào vai hắn, kêu như mèo khi hắn nhấp nhẹ hông lên xuống cày vào điểm nhạy cảm trong người anh. Hải Đăng thấy anh cứ như mèo con lại nhếch mép vuốt ve lưng trần của anh, làm tên nghệ sĩ đang thở dốc kia bình tĩnh lại một chút, cũng vì thế mà anh đột nhiên tức giận, cắn một phát vào bờ vai rộng đầy cơ bắp của hắn.

"Aida, đau quá nha"

Kêu lên là thế nhưng Hải Đăng thật sự chẳng để ý lắm, ngược lại cảm giác Hoàng Hùng có chút đáng yêu khi trả thù ngược lại kiểu này. Hắn cũng chẳng vừa mà thúc một cú mạnh bạo vào anh khiến tên nghệ sĩ đang xã giận cũng phải nhả ra mà rên rỉ. Hải Đăng kéo nhẹ đầu anh vào vai mình, trầm giọng nỉ non.

"Anh cứ cắn tiếp nếu anh muốn, tôi không ngại đâu"

Như được đà tiến tới, Hoàng Hùng nỉ non cắn thẳng vào cổ của Hải Đăng, day day răng tạo nên dấu vết, trong khi tay bên dưới của hắn lại vuốt ve bờ mông trần của anh, cũng chẳng rảnh rỗi mà nhấp hông đem thằng em mình vào sâu tuốt. Đột nhiên Hải Đăng cảm thấy vai mình hết xót, quay sang lại thấy Hoàng Hùng mệt mỏi gục xuống lần nữa, run rẩy cất giọng nói khản đặc về phía hắn.

"Đăng...ah...khi nào em mới xong vậy..."

Hải Đăng nhận ra lần này anh ta không hề thao túng hắn, mà rõ ràng đang làm nũng cầu xin hắn mau bắn để tha cho anh. Lần đầu tiên hắn xiêu lòng trước anh, xiêu lòng vì sự bất lực lẫn yếu đuối của anh. Cũng vì vậy mà Đỗ Hải Đăng xoay đầu, hôn nhẹ lên má người trong lòng khiến Hoàng Hùng bất ngờ nhìn hắn.

"Chút nữa thôi"

Tại sao mọi cử chỉ của hắn đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, chỉ có cái nhấp hông là vẫn kinh khủng tới mức Hoàng Hùng xém nữa là mất luôn ý thức để nhận ra hắn đang rất nâng niu anh vậy? Hải Đăng ôm lấy anh, kéo cả thân thể anh xuống như thể không muốn Hoàng Hùng chạy trốn, hắn gục đầu vào cổ anh, hít lấy hít để mùi nước hoa đắt tiền còn đọng lại. Rồi hắn bắn vào trong anh, bắn đến tận nơi sâu nhất.

Hải Đăng thở dốc, nhìn người trong lòng mơ mơ màng màng như thể sắp mất ý thức rồi, hắn bật cười hôn lấy anh, dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại của tên nghệ sĩ cao ngạo thường ngày lại trở nên ngoan ngoãn vâng lời như thế. Đỗ Hải Đăng rút dương vật ra, nhìn dòng tinh nóng ấm chảy khỏi hậu huyệt bị hành hạ đến đỏ cả lên của Hoàng Hùng mà lòng không khỏi rạo rực. Con quái vật kênh kiệu vừa xìu xuống lại từ từ ngẩng đầu lên nhìn trời nhìn đất, khiến Hoàng Hùng đang thiu thiu cũng phải kinh hãi mở mắt ra nhìn thứ đang chà vào rãnh mông của mình.

"Ê này! Khoan đã! Hải Đăng?!"

"Ráng chút nữa nhé, Hùng chịu được mà"

____

Sáng hôm sau thì thứ đầu tiên đáp lại anh sau khi mở mắt là cái lưng nhói đau và đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Cơ thể hiện tại tuy đã sạch sẽ khỏi đám tinh dịch tên nhóc kia vận lên người anh nhưng vẫn mang lại cảm giác tê nhức tột độ của trận chiến tối qua.

Nói rằng anh không sợ hãi chính xác là nói dối, nhưng nếu nói rằng anh sẽ không muốn thử lại thì cũng là nói dối.

Hoàng Hùng nhìn xung quanh phòng khách sạn, để thấy được Hải Đăng đang ngồi trên ghế, khuôn mặt trầm ngâm dường như không muốn nói chuyện với anh. Hoàng Hùng chưa hoàn toàn lấy lại được bộ dạng cao ngạo của mình, anh đứng dậy khỏi giường trong trạng thái mặc mỗi chiếc áo to lớn quá khổ của hắn, tiến đến gần Hải Đăng.

Còn chưa kịp để hắn ta ngẩng đầu thì Hoàng Hùng đã tát cái bốp vào mặt tên đô con kia khiến hắn cũng trở tay không kịp, sốc tận ốc dự định quay sang nhìn anh thì lại bị anh kéo cổ tới hôn cái phóc vào môi.

"Cái tát ban nãy là vì cậu dám đối xử như thế với tôi, còn cái hôn là vì đã cứu tôi. Đừng có tưởng bở. Còn nữa, sau hôm nay cậu cút luôn đi!"

Đáng lẽ Hải Đăng sẽ nghĩ rằng anh ta đang nói thật, cho đến khi nhìn thấy đôi tai đỏ chót lẫn đôi mắt chẳng mang chút hận thù nào, khiến Hải Đăng có chút buồn cười. Sau cả một đêm giao hoan hắn mới nhận ra, Hoàng Hùng thích ghét điều gì đều thể hiện trong đôi mắt đen tuyền biết nói, chẳng trách sao ai cũng phục tùng anh ta.

Hải Đăng đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy eo của anh, đầu gục vào vai rồi trầm giọng nói.

"Đừng dối lòng mình như thế, rõ ràng anh muốn tôi nhiều hơn anh nói"

"Khi nào chứ?"

Hoàng Hùng như bị đạp trúng tim đen mà ré cổ hỏi, trong khi tên to xác kia vẫn vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn kia rồi nói.

"Anh thích tôi nên mới đồng ý cho tôi thao, chứ nếu là tính cách của anh, từ lâu tôi đã biết anh sẽ không để ai chạm vào người nếu anh không muốn."

Đỗ Hải Đăng không nhìn được khuôn mặt phía bên kia của anh, nhưng hắn cảm nhận được rõ ràng sự khựng lại của anh, khiến hắn âm thầm cười trong bụng.

"Anh sẽ không muốn để tôi đi đâu, phải không Hoàng Hùng?"

Lần này hắn thả anh ra, ánh mắt sắc xảo chứa biết bao cảm xúc kia nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen tuyền đang mở to vì bất ngờ ấy, dịu giọng, nhẹ nhàng hỏi.

Chết tiệt...Hoàng Hùng nghĩ, tên đẹp trai này có mị lực kinh khủng, đến nổi thao túng luôn cả tâm lý của người nghệ sĩ mất rồi.

End.

P/s: clm viết xong đọc mà ngại luôn ạ đhs 😭...❓ Nghiêm cấm đem ra ngoài dùm tui nha mấy bà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro