1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người, phần trước là tui trôn vi en. Nghiêm túc nè 🥹
- - -

Giờ đây, Watanuki đã khó chịu đến mức muốn cởi sạch đồ trên người mình xuống. Cậu chỉ muốn làm gì đó để bản thân mình thoát khỏi cơn bức bách khó chịu này.

"Watanuki, đừng làm bậy. Tôi đang tìm thuốc cho cậu rồi."

"Nhưng... tôi khó chịu quá. Người tôi nóng như... đang ngâm trong dung nham vậy."

"Yên nào, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa đi."

An ủi là thế nhưng người trên lưng vẫn lì lợm, cậu đột nhiên giãy giụa đòi: "Thả tôi xuống..."

"Có ổn kh-!!!!"

Lời chưa kịp dứt, Watanuki đã nhồm người lên. Hai tay ôm chầm lấy cổ người đối diện, môi kề sát môi.

Bị tấn công đột ngột như thế, Doumeki tuy giật mình nhưng chính vì nụ hôn này, bức tường thành vững chắc trong thần kinh anh đã hoàn toàn sụp đổ.

Doumeki đưa tay giữ chặt lấy eo cậu, tin tức tố phát ra trên người anh dường như áp chế cậu ngay lập tức.

"Cậu làm tôi chịu hết nổi rồi đấy, Watanuki."

Watanuki vội vàng giữ chặt lấy hai tay đang ôm lấy eo cậu để ổn định cơ thể. Doumeki không vì thế mà tha cậu, tức giận đáp trả lại một nụ hôn khác.

Tiếng chóp chép vang khắp cả căn bếp, đầu lưỡi anh chui vào cánh môi hồng hơi hơi hé mở kia, tiến vào quấn quýt cùng cái lưỡi nhỏ mà anh hằng ước mơ mỗi ngày. Vài tiếng rên nho nhỏ nơi cuống họng khiến phía dưới anh càng thêm khó chịu.

"Do-Doumeki k-không... thở được."

Chân Watanuki mềm nhũn, dường như điểm dựa duy nhất của cậu lại chính là cánh tay đang ôm chặt lấy eo cậu.

"Đừng thở bằng miệng. Thở bằng mũi."

"Ưm..."

Thật sự kĩ thuật hôn của Doumeki quá tốt, tốt đến nỗi nó đã khiến cho đại não của cậu nhão ra thành nước. Giọng nói trầm thấp đến đáng sợ như thế cũng đủ làm cơ thể cậu run lên bần bật.

"Tôi chưa bao giờ ghét đống đồ Yukata cậu đang mặc trên người đến thế."

Vì khi chỉ cần gỡ đai obi ra, chúng cũng chỉ biến thành một tấm vải không hơn không kém. Phơi bày hết cơ thể chủ nhân của chúng.

Doumeki một tay đè Watanuki xuống chiếc bàn gần đấy, một tay gỡ lấy đai Obi trước bụng cậu. Đúng như những gì anh nghĩ, cơ thể mảnh khảnh nõn nà của cậu liền được phơi bày tất thảy trước mặt anh.

Một dáng vẻ hệt như ngày ấy.

Dáng vẻ mềm mại, ngọt ngào y hệt trái lệ chi chín mọng. Bên ngoài hồng hào nõn nà, lột ra thì lại trắng trẻo, thơm tho.

Watanuki trước mặt anh chẳng hề già đi, vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt cũng ngập sương mờ. Ánh mắt này khi nào cũng buồn như thế, khiến anh vẫn mãi đau lòng.

Doumeki rũ mắt, thấy tuyến thể bị giấu sau những sợi tóc lộn xộn của cậu đã hơi đỏ lên, cứ như đang dụ dỗ anh thử nhấm nháp một tí, nếm thử xem mùi vị có ngọt ngào như khi xưa hay không.

Mùi hương thoang thoảng nơi chóp mũi cùng tuyến thể trước mắt giống hệt chiếc móc câu đang từng bước câu dẫn anh. Doumeki muốn liếm nó, thậm chí còn muốn cắn nó, muốn làm những gì mà bạn đời sẽ làm cho nhau.

Anh cúi thấp người xuống, miệng hôn lấy người phía dưới, tay không tự chủ mà tự tiện làm càn trên cơ thể cậu. Hết xoa lấy đầu ti, sờ trên yết hầu, rồi đến nắn chiếc eo nhỏ phía dưới.

Cho đến khi cậu không thở nổi, hai tay đập đập lên cơ ngực của đối phương. Cuối cùng, Doumeki mới chịu buông tha cho cánh môi của cậu.

Được nước lấn tới, anh đẩy thân thể cậu lên, giờ đây cậu đã có nằm hoàn toàn trên chiếc bàn. Tay nắm lấy đùi của cậu, đặt kê nó lên vai.

Doumeki cúi người, áp da mặt vào đùi trong nóng ran. Anh hôn nhẹ lên nó, rồi nhìn lướt qua thứ phía dưới cậu. Watanuki ngượng ngùng đến mức vành tai đỏ như rỉ máu, hai tay che lấy khuôn mặt đã đỏ ửng từ trước.

Đột nhiên ở phía bên dưới, cậu cảm thấy chướng vô cùng. Một ngón tay đâm vào làm Watanuki cong người, định mở miệng nói gì đó nhưng đối phương đã đâm thêm ngón thứ hai rồi xoa nắn khắp nơi bên trong làm cậu yếu xìu.

"C-Cậu... ha... đang làm... làm gì vậy??"

Watanuki thở gấp, thịt mềm cắn chặt ngón tay, cố gắng co rút muốn đẩy dị vật đang xâm nhập ra ngoài.

"Đương nhiên là đang giúp cậu."

"Thả lỏng ra đi, ngốc ạ!"

Khi bên trong vừa được thả lỏng ra, ngón tay thứ ba của anh không chút sợ hãi liền quấy động, để tìm ra chiếc ổ khoá bên trong đó.

"Hức... chậm lại... chút đ-"

Tiếng rên rỉ hệt như mèo con đột nhiên im bặt, cậu bỗng nhiên rụt người lại, run rẩy. Trong đầu trống rỗng, dưới thân chưa gì đã nhễ nhại chảy nước tí tách.

Một tiếng thở dốc quyến rũ phát ra từ miệng cậu: "A... ha."

Tìm ra rồi, ổ khoá đó chính là tuyến tiền liệt.

Anh hơi nhướn mày, ngón tay tiếp tục khuấy đảo tuyến tiền liệt. Khoái cảm kì lạ như điện giật triền miên không dứt.

Watanuki thở dốc từng cơn, sướng đến mê muội, từng tiếng thút thít đều như một nhát dao sắc lịm cứa vào sợi dây lí trí mỏng manh của Doumeki. Người anh nóng lên, nhanh chóng cởi chiếc khoác mặc vội lúc nãy.

Dưới ánh đèn vàng le lói của căn bếp, chiếu lên gương mặt đỏ bừng của người phía dưới. Anh vuốt ve bên má của cậu đầy cưng chiều. Trong căn phòng vốn yên tĩnh, giờ chỉ còn tiếng thở đầy ái muội của Watanuki.

Đã lâu lắm rồi kể từ lần ấy, Doumeki mới được nhìn lại bộ dạng quyến rũ như vậy của cậu.

Đến khi không chịu nổi nữa thì đột ngột rút ngón tay nhơ nhớp ra. Kéo chiếc khoá quần xuống, anh đặt nó trước hậu huyệt nhiễu dịch trắng rồi từ từ đâm vào.

"Ha... a!!! Doumeki... T-to quá rồi..."

Watanuki rên lớn, cậu co người vòng chặt hai chân quanh hông người kia. Dù cho đã được nới rộng bằng tay, nhưng so với thứ to lớn này vẫn làm cậu trướng đến đau.

"A... Doumeki! Hức... hức."

Doumeki cúi xuống hôn lên đuôi mắt người trong lòng rồi chậm chạp đẩy nó vào, cắm thật sâu vào bên trong, tay vuốt ve dọc đường cơ bụng mảnh khảnh, sờ nơi đang gồ lên.

"Gọi bằng tên."

"Ư... S-Shi... ưm... Shizuka..."

Doumeki cười khẽ, bắt đầu thúc hông rút ra đâm vào liên tục. Tiếng nhóp nhép va chạm cùng tiếng rên rỉ như mật ngọt vang lên không ngừng trong căn phòng vắng lặng.

Ngậm cắn mân mê vành tai đã màu đỏ mận đến thấm đậm nước bọt của anh. Doumeki càng thêm thúc mạnh vào trong, người dưới thân cong lưng rên rỉ lớn hơn.

Lúc này mới thấp giọng nói nhỏ vào bên vành tai đã đỏ mận của người anh thương: "Ừ. Là Shizuka."

Watanuki bị kích thích bởi hành động vừa rồi của Doumeki, hai mắt cậu đỏ bừng, thấy ánh mắt anh dịu dàng có chút ái muội nhìn cậu.

"Kimihiro, tôi yêu cậu."

Tin tức tố của hai cuộn lấy nhau, như muốn hoà lại thành một như chủ nhân của chúng.

Nhưng giờ đây, đầu óc của Watanuki chỉ toàn tình ái. Lời tỏ tình của Doumeki chỉ như lời gió thoảng bên tai, hoàn toàn không để tâm đến.

Anh biết, biết nên mới nói yêu cậu vào lúc này.

"Ha... Shizuka. Tôi chịu... hết nổi rồi... ưm muốn bắn..."

Nghe thấy thế, Doumeki liên tục thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu. Mỗi lần đưa vào, thứ to lớn như muốn nuốt trọn lấy bụng nhỏ đáng thương.

Lúc nông lúc sâu làm bên trong mềm nhũn. Tiếng nước dính nhớp, tiếng va chạm da thịt cùng tiếng bàn kẽo kẹt vang lên không dứt bên tai.

Watanuki tựa như bị lũ nhấn chìm, không biết là bởi mùi hương của Doumeki hay bởi mồ hôi, tinh dịch. Hai mắt cậu tan rã không rõ tiêu cự, khoái cảm của cậu mà anh tạo ra ập đến khiến ý thức cậu mù mịt.

"Kimihiro, ôm chặt tôi"

Doumeki bỗng nhiên nhấc bổng người cậu lên, hại cậu dật mình phải vòng hai tay qua rồi úp mặt vào hõm cổ người phía trên. Anh nắm chặt lấy cái hông mảnh khảnh, luân phiên ra vào ngày càng nhanh hơn.

Đột nhiên đổi tư thế như vậy, Watanuki ngay cả miệng cũng không thể khép lại, nước miếng diễu ra, nhễ nhãi chảy thành dòng.

"Đ-đánh dấu tôi đi... Shizuka."

"... Cậu biết đây là điều không thể mà."

Dường như anh chẳng hề để ý đến tâm tình của cậu lúc này. Chỉ cảm nhận thấy đôi môi mềm đang lả lướt trên cổ mình, tiếng rên rỉ mềm mỏng cứ như mật rót vào tai. Doumeki liếm môi, ngay cả cổ cũng khô khốc.

Watanuki giận dỗi cắn mạnh vào yết hầu của anh.

"Ách!!"

Doumeki suýt mất thăng bằng, tức giận đẩy cậu vào vách tường đằng sau. Nửa người trên bị áp sát vào, hai tay mềm nhũn chống lên mặt tường. Phần eo nhỏ nhắn cũng bị anh lôi về phía sau, tiếp tục công việc của mình.

Vì chênh lệch về chiều cao, bàn chân cậu từ lâu đã rời xa sàn nhà, dù có cố gắng nhón xuống, đầu ngón chân cũng chỉ ngậm ngùi chậm đến gót giày của anh. Như thể để không muốn bị ngã, vật đang ra vào bên trong cậu lại như điểm tựa cuối cùng.

"Giận à?"

Doumeki luồn tay xuống, đặt lên bụng dưới của cậu. Cảm nhận được vật của mình vẫn liên tục trong bụng cậu. Thoả mãn nhấn mạnh xuống làm cậu "ưm a" không nói nên lời.

"K-kh... không ưm... giận."

Chỉ là, trên người anh vẫn áo sơ mi đóng thùng gọn gàng, chỉ có phần khoá kéo làm lộ ra thứ to lớn không ngừng ra vào bên trong cậu. Trong khi Watanuki bây giờ chẳng còn mảnh vải nào che thân, người trần trụi chỉ còn chiếc yukata khoác hờ trên khuỷu tay.

Cậu có chút tủi thân.

Dịch trắng trong suốt đã nhỏ từng giọt rơi xuống nền nhà. Khoái cảm tựa như dòng điện len lỏi khắp cơ thể, cậu không chịu nổi được nữa, người giật giật vài cái rồi bắn ra một dòng sữa đục.

"Ah... ha. Tôi... tôi ra."

Sau tiếng hét lớn vang vọng cả gian nhà, cậu liền mất sức ngã vào lòng của Doumeki. Anh cắn chặt răng ôm lấy cậu vào lòng, tranh thủ thúc mạnh vài lần vào trong rồi ngậm ngùi rút ra bắn ra ngoài.

"..."

"Cậu đúng là thích làm khó tôi thật."

. . .

Doumeki nhặt tấm Yukata, đắp quanh người cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu lên. Bước ra khỏi căn bếp, Doumeki đưa cậu đến bồn tắm. Rửa sạch cả mồ hôi lẫn tinh dịch trên người cậu.

Đặt cậu lên trên giường, Doumeki dịu dàng vuốt mái tóc vẫn còn ẩm ướt của cậu. Watanuki giờ đây vẫn còn yên giấc, hơi thở đều đều. Mỗi lần nhìn cậu ngủ, anh luôn thấy được một cảm giác bình yên mà chẳng thể ai đem lại được.

Một cảm giác yên bình như thế, thật sự chỉ muốn bảo vệ người thương của mình.

Nhưng khi ngày mai đến, khi Watanuki tỉnh dậy, anh sẽ phải đối mặt với cậu như nào. Khuôn mặt Doumeki vẫn vậy, không biến sắc, chỉ nhìn ngắm cậu thật lâu. Như chỉ muốn lưu giữ khoảng khắc này lại, mãi mãi.

Anh gối đầu bên giường, mệt mỏi từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại, ngủ quên từ khi nào chẳng hay.

Ánh trăng vừa ló dạng, dịu dàng len qua khung cửa sổ, tràn vào căn phòng yên ắng. Ánh sáng ấy hằn lên hai thân hình đang say giấc. Như thể cả vầng trăng ấy cũng muốn che chở, bảo vệ cho tình yêu của cả hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro