1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho - học sinh trung học, em mới vừa 17 tuổi tuần trước. gia đình em cũng khá giả, kì thi lần này em lại được thủ khoa, thế nên ba mẹ thưởng một chuyến đi Dubai. thật ra em cũng không muốn đi lắm vì mọi người biết mà, đất nước đắt đỏ nhất thế giới nên một chuyến đi đến đó không hề rẻ. nhưng ba mẹ vẫn nói không sao, em đành hưởng thụ chuyến đi này vậy, thật ra em cũng thắc mắc người giàu sống như thế nào nhỉ.

hiệp hội báo hồng

h.wanghoo
húuu
thông báo cho bây một điều

k.minseok
sủa

c.wooje
nói lẹ đi anh
nay bày đặt thông báo đồ

h.wango
t đc ông bà cho đi dubai
há há há

k.minseok
đù
sướng bây
cho minseok đi với anh trai

c.wooje
em nựa anh ơi, em chui vô vali được òi

h.wangho
khỉ
cũng thắc mắc người giàu người ta sống sao

k.minseok
bên đó toàn đại gia
có khi anh sang bên đó đại gia hốt anh lun á

h.wangho
ê cũng được
ông đây lấy chồng sớm
chồng nuôi
đỡ học
mệt

c.wooje
thôi anh ơi
nói chứ
bên bển toàn trai đểu
chắc thay người yêu như thay áo
có khi một ông tới chục vợ

-

Han Wangho đặt chân tới đất nước sang chảnh, đắt đỏ nhất cái trái đất này không khỏi cảm thán. toà nhà chọc trời, nhiều dịch vụ siêu đẳng cấp, phục vụ phải nói là đỉnh của chóp, à mà còn ô tô, siêu xe đầy đường. chiếc nào chiếc nấy mắc tiền muốn xĩu, đúng là thế giới của nhà giàu, siêu xe thấy thường xuyên hơn taxi nữa, mà hình như còn đóng bụi ngoài đường nữa??. hên là nhà em khá giả nên ba mẹ cũng không phản ứng gì mấy với cái giá phục vụ ở đây, người duy nhất bất ngờ là chỉ có em.

em đi từ bất ngờ này bất ngờ khác, ngó lại ai cũng ăn mặc sang chảnh, sao mình mặc đồ bần dữ nhỉ. đã cất công đến đây thì phải hưởng thụ hết mình chứ nhỉ. chiều nay em sẽ đi shopping với mẹ, tiện thể tìm luôn cái socola hót hít gì mà bên dubai người ta kêu ngon quá trời, còn buổi tối thì sẽ dự tiệc trên du thuyền do bố em được mời.

Wangho khoác lên mình chiếc áo hoodie, quần nỉ, rồi đôi giày thể thao. ừm thì cũng trông nam tính, nhưng có vẻ style này không hợp em lắm, em sinh ra đã có cơ địa mảnh mai, gió biển thổi nhẹ cái chắc em bay tận chân trời, trông em xinh xắn lắm, tựa như thiện thần. bình thường ở nhà em toàn mặc áo thun với quần short, mà sang đây ăn diện xí nhưng không hợp em mấy. mẹ thì cứ luôn miệng khen em xinh rồi, mà cũng xinh ha.

Han Wangho với mẹ hí hửng đi bộ đến trung tâm thương mại bậc nhất đất nước Dubai này, em tham quan xung quanh. Quào, cửa hàng xa xỉ khắp mọi nơi, nhưng chúng chả đập vào mắt em, đập vào mắt em là cái hãng bán socola với vài cái thanh được trưng bày kìa. mắt em sáng lên như tìm được của quý đi nhanh đến, em mua một thanh cho mình, ba mẹ thì không ăn nên chỉ có mình em thử.

đang vui vẻ định rút điện thoại ra làm vài pô
check-in đồ thì cái đùng. thanh socola yêu quý của em nằm dứoi sàn nhà, gãy thành mấy mảnh. Wangho hoang mang nhìn "em iu" mới chớm nở được 5 phút mà giờ đây "em iu" bị vỡ tan thành, em nhăn mặt tức giận nhìn về hướng ngừoi mới vừa tông em.

Lee Sanghyeok  bận nghe điện thoại xử lí vài việc nên không nhìn đường mà tông trúng người bé nhỏ kia. hắn luống cuống muốn xin lỗi em nhưng hình như em là người ngoại quốc, không phải người Ả Rập. Wangho thì đang tức lắm muốn chửi một dàn mà nhận ra người đần ông tước mặt mình không phải người Hàn nên cũng kìm chế lắm.

- sorry sorry

dù ngoại ngữ của Wangho tốt lắm nhưng vì đang bực nên em không thèm trả lời, chỉ xua xua tay, rồi quay ra sau kêu mẹ cho tiền mua cái mới. Sanghyeok ngó trên áo em có dòng chữ được thêu nổi bằng tiếng Hàn thì hắn mới à nhon na sê ô một cái.
- à nhon na sê ô

- ơ! anh biết tiếng Hàn à

- à vâng có, tại ngày xưa tôi có khoảng thời gian đi du học bên ấy. chuyện hồi nãy cho tôi xin lỗi, tôi sẽ đền lại gấp đôi được không

- haha, xin lỗi nhưng một cái được rồi, tôi không để tâm chuyện hồi nãy lắm đâu

thật ra là em để tâm thấy mẹ, có tên nào mới mua được đồ mới rồi bị người khác phá mà không tức được không chứ, tại nhìn hắn cũm kiểu phong thái đẹp trai đồ đó nên em mới tha cho, chứ không nãy giờ em sủa dàn tiếng Hàn, tiếng Anh rồi tiếng Tây Ban Nha rồi.

hai người cùng đi vào cửa hàng, Sanghyeok mua cho em loại đắt nhất ở đây nhưng chỉ một thanh thôi (vì em bảo thế). bây giờ Wangho mới để ý đám vệ sĩ của hắn đang đứng ở bên ngoài chờ hắn, chắc hẳn chức vụ cũng cao lắm nhỉ.
- người đẹp cho tôi hỏi tên của em được không?

- han wangho, còn anh?

- lee sangheok

- anh chắc hẳn chức vụ cũng cao lắm nhỉ, nhìn đám vệ sĩ theo sau biết liền

- không đâu, công việc giống người bình thường ở đây thôi

Sanghyeok mua cho em xong rồi thì Wangho mới đột nhiên nhớ tới mẹ, nhưng mẹ em thì đã lượn đi từ lâu, bà bị bắt mắt với mấy món lấp lánh trong trung tâm thương mại rồi chỉ nhắn Wangho tin nhắn là hẹn con trước cửa trung tâm lúc xx giờ. Wangho chỉ biết lắc đầu khi nhìn tin nhắn, đúng là mẹ mình.
- sao thế

- mẹ tôi đi shopping rồi

- em có muốn tham quan một vòng ở đây không, trung tâm này lớn lắm nên dễ lạc lắm đó

Lee Sanghyeok dẫn em đi, còn đám vệ sĩ thì vẫn theo sau để bảo vệ thái tử
- sao anh biết tôi là người Hàn

- trên áo em không phải là có tiếng Hàn sao, nhìn em là thấy nét châu á nên tôi đoán vậy

- để tôi tự đi được rồi, làm phiền anh nhiều lắm

- không sao đâu
thật ra còn đống hồ sơ với mớ việc, tiệc tùng đang chờ hắn xử lí đây.

lang thang một hồi thì hắn muốn mua cho em một cái áo để chuộc lỗi hồi nãy nhưng em cứ kiên quyết từ chối. nghĩ sao mới gặp người lạ lần đầu mà được tặng cả cái áo có giá bằng nửa chiếc ô tô chứ, người ta mua lại cho em thanh socola là Wangho vui lắm rồi. em nhanh chóng chào tạm biệt hắn (mong không bao giờ gặp lại) , nở nụ cười công nghiệp cho lời cuối cùng hai người gặp nhau.

ê chứ nói thiệt là Wangho thấy hắn cũng không bình thường mấy, thì người ta cũng tốt bụng đồ nhưng thấy mùi giống hai đứa em mình nói, chắc không phải thái tử quyền lực nhất Dubai đâu nhỉ. Lee Sanghyeok luyến tiếc muốn tiếp tục trò chuyện với ngừoi đẹp, nhìn em cứ ngỡ như thiên thần, nhỏ bé xinh xinh, chuẩn gu Sanghyeok rồi.
- điều tra thông tin người hồi nãy giúp tôi

- dạ thưa cậu chủ

-

rất nhanh đã đến giờ tổ chức bữa tiệc, bố Han được đối tác mời, mời cả gia đình ông nữa. Wangho chỉ nghe bố bảo là tiệc, tiệc gì mà em được chuẩn bị hẳn một bộ vest đặt may 3 tháng thế này. phải nói là bộ vest này tôn lên đường cong của em rất tuyệt, vest thì thường rất nam tính nhưng không hiểu sao lên người Wangho lại quyến rũ vô cùng, trông em cứ ngỡ như một bông hồng yêu kiều vậy.

tiệc được tổ chức trên du thuyền sang chảnh, cũng khoảng chiếc đắt nhất thế giới. lúc vào phòng tiệc, Wangho mới bậc ngửa, ngỡ ngàng, tiệc xã giao?, gì toàn người nổi tiếng với đại gia thế này, ủa bộ gia đình em giàu ngầm hả, em nhớ nhà mình cũng tàm tạm. vì quá ngại với là lần đầu tiên nên em chỉ nhanh chóng ngồi vào một chỗ khuất rồi nhâm nhi với bánh ngọt. đúng là bánh ngọt mãi đỉnh, ở đây bánh ngọt là bạn của Han Wangho.

mọi người xung quanh trò chuyện rồi đèn đột nhiên tắt, dấu hiệu cho thấy bữa tiệc bắt đầu.

- chào tất cả quý vị, chào mừng đến mới bữa tiệc ngày hôm nay. chúng ta cùng chào đón chủ nhân của bữa tiệc này rồi cùng nâng ly nhé.

nghe tới từ "chủ nhân", Han Wangho không khỏi tò mò, em cũng ráng đứng lên xem, xem ai là người bao cả chiếc du thuyền sang chảnh này nhỉ, chắc cũng tài phiệt dữ lắm.

- xin giới thiệu, đây là thái tử nhà họ Lee, chủ nhân tương lai của gia tộc Lee. Lee Sanghyeok!

————————
định viết oneshot mà cuối cùng thành shortfic🤡, lúc đầu định làm on2eus mà thấy fakenut hợp hơn nên lấy fakenut. nếu end shot này mà mấy keo muốn ver on2eus thì hú shop, shop chuyển ver cho mấy keo nha.

có góp ý gì hay lỗi typo mng cư sới sốp nhê
cảm ơn vì đã đọc
22:04 15/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro