Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên vốn dĩ nói lần này đi công tác sẽ kéo dài một tháng, trước khi đi hắn còn dùng ngữ khí tiếc nuối nói không thể cùng Lâm Mặc trải qua kỳ phát tình.

Lâm Mặc sờ sờ đầu của hắn, ý bảo không sao, Trương Gia Nguyên ôm lấy anh, dán bên tai anh nói: "Vợ à, sao anh lại tốt như vậy chứ?"

Anh không tốt một chút nào.

Trương Gia Nguyên không ở nhà, Lâm Mặc sẽ không cần tiêm chất xúc tác, đương nhiên cũng sẽ không có cái gọi là kỳ phát tình.

Nhưng điều anh không ngờ tới chính là, tiểu Trương Tổng nhớ vợ đến sốt ruột, đi công tác mới nửa tháng đã không nhịn được quay về một chuyến.

Khi bị đè lên cửa, bị bắt mở hai chân ra, Lâm Mặc đã muốn cự tuyệt làm tình, nhưng đối mặt với đôi mắt cún con vô tội kia của Trương Gia Nguyên, nỗi nhớ nhung cùng tình yêu gần như sắp tràn ra khỏi mắt hắn, Lâm Mặc lại mềm lòng gật đầu.

Không tiêm chất xúc tác nên lối vào khô khốc, dù bây giờ Trương Gia Nguyên đã cứng không chịu nổi, vẫn kiên nhẫn dùng ngón tay giúp anh khuếch trương: "Vợ à, kỳ động dục của anh là trong mấy ngày này sao? Sao hôm nay lại đặc biệt..."

Trương Gia Nguyên tạm dừng.

Lần đầu làm tình Lâm Mặc từng nói anh không quá thích Trương Gia Nguyên nói mấy lời thô tục ở trên giường, Trương Gia Nguyên cũng không rõ là nói thật hay chỉ là tình thú nho nhỏ, vậy nên mới dừng lại.

"Được rồi, vào đi."

"Anh chắc chắn không? Mặc Mặc, tuy em cũng rất muốn, nhưng bây giờ vào anh sẽ đau mất..."

Nói xong hắn lấy từ tủ đầu giường ra vật gì đó, Lâm Mặc còn chưa kịp nhìn rõ là thứ gì, đã thấy hắn bôi lên trên tay, thăm dò về phía hậu huyệt của anh.

Cảm giác thật lạnh lẽo.

Có gel bôi trơn, tốc độ khuếch trương của Trương Gia Nguyên nhanh hơn rất nhiều.

Đến khi vào được ba ngón tay, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, đem hung khí dưới háng đút vào.

Đây là lần đầu tiên Lâm Mặc làm tình cùng hắn mà không tiêm chất xúc tác, hạ thể truyền đến cảm giác xé rách đau đớn, đau quá, so với lần đầu của anh còn đau hơn rất nhiều. Quả nhiên cấu tạo cơ thể của Omega với Beta không hề giống nhau... Lâm Mặc nghĩ, đây là lần đầu tiên của anh, dùng thân phận Beta kết hợp với Trương Gia Nguyên.

"Mặc Mặc!" Trương Gia Nguyên gọi tên anh, ngữ khí gấp gáp. "Xin lỗi, anh có đau lắm không? Em rút ra bây giờ đây, anh đừng khóc..."

Trương Gia Nguyên hôn lên nước mắt trên khóe mắt anh, Lâm Mặc mới nhận ra vừa rồi anh đã đau tới mức không chịu được chảy ra nước mắt sinh lý.

"Không sao, đừng rút ra." Lâm Mặc siết chặt hậu huyệt, Trương Gia Nguyên đột nhiên bị mút vào, suýt chút nữa bắn ra: "Được được, em không ra, đợi anh quen rồi em mới động được không?"

Lâm Mặc hậu tri hậu giác phát hiện bản thân vừa mới làm cái gì, mặt đỏ bừng bừng, lúc lâu sau, anh quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Có thể động rồi..."

Lúc này Trương Gia Nguyên mới bắt đầu làm, tuy rằng Lâm Mặc không để hắn nói, nhưng hắn vẫn cảm giác được hậu huyệt hôm nay cực kỳ chặt, hắn vốn định đâm mở khoang sinh sản, hôm nay xem ra đành thôi vậy.

"Gia... Gia Nguyên..."

"Hửm?"

"Hôm nay... hôm nay không vào sâu hơn một chút nữa sao?"

Trương Gia Nguyên cảm giác hôm nay Lâm Mặc không đúng lắm, quá mức nhiệt tình, nhưng nào có Alpha nào có thể chịu được khi vợ mình dùng ánh mắt xuân tình như thế này, giọng nói yêu kiều như thế này, hắn bám vào người, hôn lên đầu vú đã đứng thẳng, nhẹ giọng nói: "Vậy thì sẽ càng đau, anh có chịu được không?"

Nhận được lời khẳng định của Lâm Mặc, tần suất thao lộng dưới thân nhanh chóng tăng lên, tay và miệng đồng thời chăm sóc những điểm mẫn cảm khác trên người Lâm Mặc, cuối cùng hắn cũng chạm tới cái miệng bí ẩn bên trong như ý nguyện.

Lâm Mặc cảm nhận từng luồng tinh dịch Trương Gia Nguyên bắn vào nơi đó, tay dịu dàng xoa xoa bụng anh: "Lần này... sẽ có thai chứ?"

"Vì sao làm nhiều lần như vậy rồi, vẫn còn chưa mang thai..." Trương Gia Nguyên cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, Lâm Mặc cách hắn quá gần, đương nhiên nghe thấy.

Bởi vì anh không phải Omega chứ sao, Lâm Mặc cắn răng, nhẹ nhàng hôn lên môi người nọ.

*

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên gặp nhau ở một bữa tiệc.

Một bữa tiệc, Trương Gia Nguyên cho rằng là sự trùng hợp, nhưng lại do Lâm Mặc tỉ mỉ thiết kế ra.

Chỉ vì một lần thấy thân ảnh ngồi đàn hát của Trương Gia Nguyên ở tiệc tối trong vườn trường, Lâm Mặc liền không thể kiềm chế mà yêu hắn năm năm.

Nhưng lúc ấy Trương Gia Nguyên đã phân hoá thành Alpha, anh phân hoá thành Beta.

Khi biết được Trương Gia Nguyên sắp tham gia một buổi xem mắt AO, anh nhờ nhiều mối quan hệ mới lấy được chất xúc tác Omega, loại chất xúc tác này có thể làm Beta có được thể chất, kỳ phát tình, tin tức tố của Omega trong thời gian ngắn. Ngay cả tin tức tố anh cũng chọn vị kem Trương Gia Nguyên thích nhất, Trương Gia Nguyên cứ nghĩ là trời định, thật ra đều là cục diện anh đã sắp xếp kĩ càng.

Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng bị anh hấp dẫn trong buổi tiệc, theo đuổi anh mấy tháng sau đó anh đã đồng ý rồi, từ khi quen biết đến lúc kết hôn mới có nửa năm, Lâm Mặc có rất nhiều thứ muốn thẳng thắn với Trương Gia Nguyên, nhưng càng tiếp xúc lại phát hiện mình càng thích Trương Gia Nguyên, càng không có khả năng thoát thân, anh chỉ mới tưởng tượng đến bộ mặt chán ghét của Trương Gia Nguyên sau khi biết được chân tướng thôi đã sợ hãi run rẩy cả người, Trương Gia Nguyên lúc này đây còn đang ôm anh vào lồng ngực, vỗ nhẹ sau lưng, dịu dàng hỏi anh làm sao vậy.

Lâm Mặc nghĩ ngợi hồi lâu, vẫn là liên hệ bác sĩ gia đình của anh, vị bác sĩ này đã ở cạnh anh từ khi anh vừa mới phân hoá, tính cách ôn hoà, hơn nữa còn đáng tin cậy mười phần.

"Beta có khả năng mang thai không?"

"Trên lý thuyết là có thể." Khi Bá Viễn nói ra câu này, ánh mắt Lâm Mặc phiếm chút chờ mong.

"Nhưng xác suất cực thấp." Câu nói tiếp theo làm ánh sáng trong mắt Lâm Mặc tắt ngấm.

"Còn có phương pháp nào khác có thể thay đổi không?"

"Trên lý thuyết là có thể thay đổi qua phẫu thuật, nhưng phẫu thuật cũng có nguy hiểm nhất định, hơn nữa xác suất thành công cũng không quá lớn..."

Lâm Mặc nhớ tới Trương Gia Nguyên mỗi lần đều vuốt ve bụng anh, hy vọng anh có thể mang thai sớm chút, chắc chắn trong nội tâm cực kỳ mong muốn có một đứa con.

"Nguy hiểm là bao nhiêu? Thành công cao nhất là bao nhiêu?"

"Rủi ro đại khái khoảng 30%... Cả đời sẽ không mang thai được, nguy hiểm nhất là có thể mất đi tính mạng, thành công cao nhất cũng chỉ khoảng 50%..."

Lâm Mặc im lặng.

"Mặc Mặc, anh kiến nghị em tốt nhất nên thương lượng với Trương Gia Nguyên một chút, em là Beta, cậu ấy gấp gáp muốn em mang thai thế để làm gì?"

"...Em ấy không biết."

"Cậu ấy không biết?"

"Em ấy không biết em là Beta."

Bá Viễn trầm ngâm một phút, bắt đầu nói:

"Vậy em lừa cậu ấy thế nào? Chất xúc tác?"

"Vâng."

"Mặc Mặc, chất xúc tác có tác dụng phụ."

"Em biết." Lâm Mặc cúi đầu. "Em chỉ không biết nên nói với em ấy thế nào.

Bá Viễn im lặng, thật lâu sau mới mở miệng: "Mặc Mặc, anh cảm thấy em vẫn nên nói với Trương Gia Nguyên một chút... Rõ ràng, một lần nói dối sẽ cần dùng ngàn vạn lời nói dối tiếp theo đi cùng, theo thời gian chồng chất lên, giữa hai người các em sẽ trở nên càng không tín nhiệm..."

"Em biết."

"Cảm ơn anh, bác sĩ Bá. Chuyện phẫu thuật, em sẽ suy nghĩ kĩ rồi nói với anh."

"Không sao không sao, anh cũng không vội."
Bá Viễn cười đưa anh ra khỏi phòng khám, Lâm Mặc lấy điện thoại ra, nhìn trên màn hình có mấy cuộc gọi nhỡ từ "Chồng Yêu Yêu", Trương Gia Nguyên đổi tên ghi chú của anh từ lúc nào chẳng biết.

Bấm máy gọi lại, bên kia tựa như vừa nghe chuông đã bắt máy: "Mặc Mặc, hôm nay anh đi đâu đấy, tại sao không có ở nhà?"

"Anh..." Lâm Mặc suýt chút nữa nói là đi bệnh viện, nhưng nghĩ lại chuyện này không thể nói cho Trương Gia Nguyên biết, vì thế ho khan một tiếng, giả bộ đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Không phải em đi công tác ư?"

"Haha, hôm qua em đã hỏi rồi, công tác bên kia đã đến giai đoạn kết thúc, không còn gì yêu cầu em giám sát nữa."

"Vậy sao..."

"Mặc Mặc, sao anh có vẻ như không được vui lắm?"

"Không có không có, em ở nhà anh vui còn không kịp, thật ra anh đã đi bệnh viện một chuyến..."

"Anh đi bệnh viện? Anh bị sao vậy? Bệnh viện nào? Em tới ngay bây giờ."

Lâm Mặc gắt gao siết chặt điện thoại, muốn thú nhận tất cả, anh thận trọng mở miệng nói:

"Gia Nguyên, có phải hôm qua em không ngửi được tin tức tố của anh?"

"Ừm?"

"Anh, ý anh là, tuyến thể của anh có vẻ có chút vấn đề, cho nên anh đến bệnh viện kiểm tra một chút..."

"Vậy sao?" Ngữ khí của Trương Gia Nguyên hình như lạnh đi mấy phần.

"Vậy sao anh không nói cho em biết?"

"Anh... anh nghĩ hôm nay em phải đi công tác."

"Lâm Mặc."

"Hả?"

"Không có gì, để em tới đón anh."

Theo tiếng ngắt điện thoại, Lâm Mặc nhớ tới câu nói Bá Viễn đã từng nói kia.

Một lần nói dối, cần có rất nhiều lần nói dối tiếp theo để bù đắp.

*

Một đường về tới nhà thật trầm lặng.

Lâm Mặc muốn mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh của Trương Gia Nguyên, cuối cùng cũng không mở miệng.

Lâm Mặc khẽ cắn môi, từ khi kết hôn tới nay, à không, từ khi quen nhau tới nay, chưa bao giờ Trương Gia Nguyên đối xử với anh như vậy, khi Trương Gia Nguyên không cười thoạt nhìn thật lạnh nhạt, Lâm Mặc cũng thực thích nhìn hắn như vậy, nhưng với điều kiện là trong mắt Trương Gia Nguyên có chứa ý cười.

Anh lấy ra một lọ chất xúc tác chuẩn bị tiêm vào tuyến thế, lúc này cửa phòng đóng chặt đột nhiên bị mở ra.

"Anh đang làm gì vậy?" Trương Gia Nguyên đột nhiên mở miệng dọa Lâm Mặc nhảy dựng lên, lọ thuốc trên tay anh cũng rơi xuống, thủy tinh rơi trên mặt đất vỡ nát, chất lỏng chảy ra, mang theo mùi kem ngọt ngào.

Lâm Mặc rất muốn trốn đi, anh đã từng vô số lần tưởng tượng cảnh bị Trương Gia Nguyên phát hiện, nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế này.

Anh nên thừa nhận hay tiếp tục nói dối? Anh lựa chọn vế sau theo bản năng, không kịp suy nghĩ gì nhiều, anh đã mở miệng: "Gia Nguyên, cái kia, cái kia là thuốc hôm nay bác sĩ kê cho anh..."

Như vậy cũng có thể giải thích được vị kem, tin tức tố nhạt nhòa, bác sĩ bảo mật cực cao, đây lại là một cái lý do hoàn toàn có thể lấp liếm được những lời nói dối trong quá khứ.

"Tác dụng phụ là gì?" Trong ánh mắt Trương Gia Nguyên ẩn chứa rất nhiều cảm xúc Lâm Mặc nhìn không hiểu, phẫn nộ, bất mãn, ủy khuất, hay là nỗ lực áp chế tình cảm.

"Không có tác dụng phụ gì quá lớn đâu!"

"Em không tin."

Đứa trẻ dễ lừa bỗng trở nên thật khó lừa.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ đưa tay cởi cúc áo người trước mắt: "Lâm Mặc, anh còn muốn lừa em tới bao giờ?"

Nụ hôn cực nóng rơi xuống cổ, sau lại biến thành gặm cắn, đại não Lâm Mặc trống rỗng, anh lừa hắn quá nhiều lần, nên anh không biết cái Trương Gia Nguyên đang nói là cái nào, chỉ trong nửa khắc, Trương Gia Nguyên đã tới gần tuyến thể của anh, nhẹ nhàng đặt lên nơi đó một cái hôn.

"Trên người anh, luôn không có mùi của em." Trương Gia Nguyên cắn xuống, Lâm Mặc cảm giác được tin tức tố đang rót vào, nhưng giống như lời Trương Gia Nguyên nói, anh không ngửi được mùi của Trương Gia Nguyên, chỉ có một lần kia, tiêm quá nhiều chất xúc tác, anh giống như một con thú nhỏ động dục cứ quấn lấy Trương Gia Nguyên đòi hỏi, trước khi ngất đi mới ngửi được mùi sương tuyết trong không khí.

Sương tuyết, tin tức tố thật lạnh lẽo, so với Trương Gia Nguyên hoàn toàn trái ngược, nhưng anh lại rất thích, không phải vì thích Trương Gia Nguyên nên mới thích, mà là anh thực sự thích mùi vị như vậy, anh đã từng thấy trong sách đủ loại tin tức tố, thiên kỳ bách quái, trước đây anh luôn thấy may mắn vì mình là Beta, không cần ngửi những hương vị kì quái đó, nhưng sau khi gặp Trương Gia Nguyên, được ngửi qua một lần, về sau anh không thể kiềm chế mà muốn thấy nhiều hơn, muốn ngửi nhiều hơn vài lần.

"Anh biết, là mùi sương tuyết..." Lâm Mặc khóc nức nở. "Là, là mùi anh rất thích."

Trương Gia Nguyên ngây ngẩn, xoay người nhẹ nhàng ôm lấy anh, lại nghe tiếng Lâm Mặc nói: "Anh thực sự, thực sự rất thích, nhưng vì sao anh lại không ngửi thấy..."

Trương Gia Nguyên nhè nhẹ vỗ lưng anh, lại kiên nhẫn hôn lên nước mắt, lẳng lặng chờ Lâm Mặc bình tĩnh lại.

"Từ năm năm trước anh đã thích em... Nếu không phải, không phải do anh là Beta, thì anh cần gì phải lừa em?"

Đồng tử người trước mặt co lại, rất lâu sau cũng chưa phục hồi tinh thần khỏi sự kinh ngạc.

"Anh nói... anh thích em?"

Lâm Mặc gật gật đầu.

"Còn tận năm năm trước? Lúc học năm hai?"

"Lúc ấy em năm hai, anh năm ba."

"Trước khi gặp được em, anh vẫn luôn cảm thấy anh làm Beta khá tốt, sau khi gặp em, anh đã từng nghĩ vô số lần, tại sao anh không phải là Omega kia chứ, anh không thể xoa dịu kỳ dịch cảm của em, không thể phóng tin tức tố, lần đầu tiên làm tình, em nói anh rất nhạy cảm, nhưng đó là vì anh tiêm chất xúc tác, lúc ấy anh còn tức giận, thật ra anh..."

Trương Gia Nguyên nghe không nổi nữa, nảy sinh ý xấu hôn lên bờ môi của anh, không còn nhẹ nhàng như trước kia, hắn gặm cắn cánh môi, nhưng lại cẩn thận gắng thu liễm lại sức mạnh, đầu lưỡi thâm nhập vào khoang miệng ướt át, cùng lưỡi anh dây dưa.

"Mặc Mặc, thật ra lúc đầu phát hiện anh là Beta khi đó thật sự rất tức giận, tức giận là vì anh lừa em, nhưng sau em lại thấy rất đau lòng, chất xúc tác quá hại thân thể, đồng thời em càng ngày càng không có cảm giác an toàn, anh không nói cho em biết, anh giấu giếm em, làm em thấy anh không hề tin tưởng tình cảm của chúng ta..."

"Em cũng rất sợ, em không thể đánh dấu anh, em không thể giữ anh lại, lúc nào anh cũng có thể rời đi, vậy nên em mới muốn có một đứa con để giữ chân anh, nhưng bây giờ hình như, chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa rồi."

"Sao em lại cảm thấy anh lúc nào cũng có thể rời đi chứ, em..."

"Bởi vì có đôi lúc anh rất lãnh đạm với em, đặc biệt là lúc ở trên giường..." Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, dùng ánh mắt anh khó lòng cự tuyệt nhất, tủi thân nhìn anh.

"Đó là vì anh sợ bị lộ, hơn nữa, hơn nữa, Châu Kha Vũ nói em thích người lạnh lùng..."

"Châu Kha Vũ nói mà anh cũng tin? Em với cậu ta vốn dĩ không quá thân thiết..."

"Hả? Năm năm trước em đến buổi tiệc cậu ấy tổ chức, anh còn tưởng hai người quan hệ rất tốt."

"Đó là tại Trương Đằng, anh ấy cứ một hai phải kéo em đi bằng được, nói là đã độc thân lâu lắm rồi..."

"Mặc Mặc, thật sự những kỳ dịch cảm đó em đều không sao cả, anh ở bên em mới là liều thuốc an ủi tốt nhất."

"Ừm." Lâm Mặc gật đầu, hôn lên cánh môi người trong lòng.

"Trương Gia Nguyên, anh đã muốn hỏi lâu rồi, em cứng vậy không thấy khó chịu sao?"

*

Sau khi mở lòng, Lâm Mặc trở nên cực kỳ chủ động.

Trương Gia Nguyên cương cứng thực sự rất khó chịu, nhưng hắn càng nguyện ý thưởng thức bộ dáng người yêu chủ động, đôi tay mảnh khảnh kia của Lâm Mặc vuốt ve dương vật dữ tợn, còn nhỏ giọng hờn dỗi: "Sao lại có thể to như vậy..."

Vừa dứt lời, dương vật trên tay lại trướng to thêm một vòng.

Trương Gia Nguyên liếm liếm môi, làm bộ ngượng ngùng nhìn anh một cái.

Lâm Mặc đưa tay còn lại đến hậu huyệt, ngó lơ dương vật phía trước đang dựng thẳng lên, phát ra vài tiếng thở dốc khó nhịn.

Mẹ kiếp! Trương Gia Nguyên không nhịn được cúi đầu chửi tục một câu, hắn không chịu nổi.

Trương Gia Nguyên nắm tay anh cùng nhau khuấy đảo huyệt động, một tay khác vòng qua dương vật của Lâm Mặc, ngón tay linh hoạt xoay tròn, nặng nề chà xát lên mắt ngựa ở trên, trước sau công kích cảm giác thật không hề dễ chịu, Lâm Mặc gần như bắn ra ngay lập tức.

"Bảo bối, anh hơi nhanh quá đó..."

Lâm Mặc phẫn uất liếc hắn, hung hăng cắn lên bả vai hắn một ngụm, nhưng đối với Trương Gia Nguyên mà nói, chỉ như bé mèo nhỏ nghịch ngợm cắn chủ nhân một miếng mà thôi.

"Bảo bối, thực ra anh rất mẫn cảm..." Đầu ngón tay đã cảm nhận được ướt át, từ một ngón ban đầu đã thành ba ngón, Trương Gia Nguyên nhìn cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, không nhịn được khẽ cười một tiếng. "Thả lỏng một chút, anh cắn chặt như thế, lát nữa làm sao chồng anh đút vào được?"

"Trương Gia Nguyên!" Lâm Mặc đỏ bừng mặt, chôn đầu ở cổ hắn.

"Mặc Mặc, em phát hiện, anh rất thích em nói mấy lời thô tục thế này..." Trương Gia Nguyên đè thấp thanh âm, tiến đến bên tai anh nói, nói xong còn hôn lên vành tai anh.

"Anh không thích... em đừng nói nữa..." Thanh âm trầm thấp dễ nghe gần sát bên tai, Lâm Mặc cảm giác phía dưới đã ướt dầm dề.

"Có thể rồi, em mau tiến vào..."

"Ừm, em đút vào thỏa mãn mèo con ngay đây."

Vừa dứt lời, Lâm Mặc đã không khống chế được xuất ra.

"Còn nói không thích?" Dương vật nóng rực cắm vào huyệt khẩu, nháy mắt đi vào, hậu huyệt mềm mại ấm áp liền mút hắn chặt muốn chết, sớm đã quen thuộc các điểm mẫn cảm của anh, hắn nhắm thẳng vào một chỗ đâm thật mạnh, lối vào chặt khít càng tiết ra nhiều dịch lỏng, hút hắn vào sâu hơn.

"A... ô, chậm một chút, chậm một chút..."

"Chậm một chút làm sao thỏa mãn được anh?"

"Trương Gia Nguyên!"

Đáp lại anh là tiếng cười khẽ cùng từng đợt ra vào mạnh bạo hơn gấp bội, khác với vừa rồi chín nông một sâu đỉnh lộng, bây giờ mỗi lần đâm vào Trương Gia Nguyên đều mang theo ý xấu mà thúc thật sâu, Lâm Mặc treo trên người hắn, bị đâm đến mức chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ. Lâm Mặc cố sức mở to mắt, trông thấy tuyến thể của Trương Gia Nguyên, nơi ấy hẳn đang tỏa ra mùi sương tuyết, nhưng anh chẳng thể ngửi thấy, anh đành ghé sát vào nơi đó, nhưng cảm giác được động tác hung ác dưới thân, anh xấu tính cắn nhẹ lên nơi ấy.

"Mặc Mặc, anh biết cắn tuyến thể của Alpha là..."

"Anh biết, anh sai rồi." Lâm Mặc phản ứng lại biết mình vừa làm gì liền hối hận, cắn tuyến thể của một Alpha là hành động vũ nhục cao nhất đối với Alpha đó, bọn họ sinh ra là để đánh dấu người khác, làm sao có thể cam chịu bị người khác đánh dấu.

"Là sẽ bị làm tới chết."

"Anh muốn cắn cứ cắn đi, gánh vác hậu quả là được."

*

Lâm Mặc không nhớ rõ hôm qua ngất đi lúc nào, chỉ nhớ có lúc tỉnh lại, vẫn thấy Trương Gia Nguyên đang chôn trong thân thể anh ra sức cày cấy.

Khoang sinh sản hoàn toàn bị đâm mở, bên trong ngậm đầy tinh dịch, hạ thân nóng rát, tuy đã bôi thuốc cẩn thận nhưng vẫn rất là khó chịu.

Alpha thật là đáng sợ.

Nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc đi một chuyến tới bệnh viện, chuẩn bị nói cho Bá Viễn biết anh không làm phẫu thuật nữa.

Nghe được Lâm Mặc chuẩn bị tiến hành cuộc giải phẫu nguy hiểm như vậy, nội tâm Trương Gia Nguyên vừa đau lòng vừa phẫn nộ, đồng thời còn có chút áy náy.

Dưới kiến nghị của Bá Viễn Lâm Mặc vẫn đi kiểm tra thử.

Ngày lấy kết quả công ty anh có cuộc họp quan trọng, vậy nên có một mình Trương Gia Nguyên đi lấy. Đợi đến khi anh họp xong, vừa ra khỏi phòng đã bị Trương Gia Nguyên ôm thật chặt vào lòng.

"Lâm Mặc, em sắp phải làm bố rồi."

"Chúc mừng em?"

Nói xong cả hai đều cười rộ lên.

Trương Gia Nguyên kề trán Lâm Mặc, dịu dàng nói: "Vợ à, cảm ơn anh, em yêu anh."

"Ừ, anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro