Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia vẫn còn tiếng xì xào to nhỏ của hai người đằng sau cánh cửa. Morax bực mình rời bỏ bờ môi của Xiao, còn vương lại sợi chỉ bạc giữa nơi hai người từng kết nối. Xiao khó nhọc thở ra từng tiếng khò khè đứt quãng. Morax nổi cáu quát:

"Sao giờ này còn chưa đi!"

"Nhưng...thưa ng-"

"Cút cho khuất mắt ta!"

Tiếng bước chân dần xa, có lẽ họ đã rời đi thật rồi. Quay lại, Morax thấy Xiao cũng vì mệt mỏi quá mà thiếp đi từ lúc nào không hay. Anh có chút tiếc nuối rút ra, đắp chân phủ lên người Xiao, khẽ đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ nhàng tại nơi ấn thoi tím

Anh lại rơi vào trầm tư, suy nghĩ đăm chiêu một hồi lâu. Liệu những điều anh làm có phải đúng đắn không? Phải chăng...việc cứu rỗi cuộc đời Xiao là một sự lựa chọn...sai lầm? Câu hỏi đấy lại lần nữa đảo quanh tâm trí anh mà không có lời giải đáp...

Nhưng trước hết anh phải giải quyết những chuyện trước mắt đã! Cả thái độ của dân chúng, anh dù cho vó quyền lực đến đâu nhưng không được sự ủng hộ của họ thì triều đại này sớm muộn gì cũng sẽ bị sụp đổ và lụi tàn. Chiến tranh còn ở đó, tang thương vẫn diễn ra, anh chỉ sợ rằng người thay thế mình không thể đứng lên quán xuyến mọi chuyện chu toàn huống chi là cai quản tốt.

Morax lặng lẽ rời khỏi phòng, trả lại sự yên bình vốn có của nó. Câu hỏi đó lại bị bỏ ngỏ, dần rơi vào dĩ vãng...

***

Sáng hôm sau Xiao tỉnh dậy, toàn thân hắn đau nhức, rã rời như không còn chút sức lực nào. Ngoảnh mặt ra nhìn bên cạnh, khờ khoạng xung quanh trong khoảng không vô định. Trống trơn, trên giường chẳng còn ai cả, Morax không còn ở đây, chắc hẳn anh đã rời đi từ lâu. Không hiểu sao trong lòng hắn dâng lên cảm giác chạnh lòng khó tả, có chút tủi thân.

Xiao xoay người lại, hắn chợt nhớ lại ánh mắt của Morax tối qua, khuôn mặt anh nhìn hắn tràn đầy sự thất vọng não nề. Chưa bao giờ hắn thấy anh tức giận như vậy. Hắn lặng im, nhìn khoảng không vô tận trước mặt mà suy tư, trầm ngâm. Phải chăng Morax không còn tín nhiệm hắn nữa. Anh không còn tin tưởng hắn nữa rồi. Anh còn nói...nói việc cứu hắn là sự lựa chọn sai lầm, là quyết định ngu xuẩn nhất anh từng làm. V-vậy hắn chính là sai lầm ư? Phải! Hắn chính là sai lầm đó! Giờ hắn phải trả giá cho những tội ác và lỗi lầm mà hắn đã gây ra trong quá khứ, trả giá cho tội nghiệt với đôi bàn tay dơ bẩn nhúng đầy máu. Là tự mình chuốc lấy thứ nghiệp chướng này, những âm thanh ma thần xa xưa vọng về, những tiếng kêu khóc, gào thét nỉ non của những kẻ hắn đã giết cứ bủa vây lấy tâm trí hắn. Hắn xứng đáng nhận sự trừng phạt, đây là hình phạt mà hắn phải nhận vì hại người vô tội. Nhưng mà càng nghĩ đến mà hai mắt Xiao càng cay xè, hai dòng lệ cứ vậy mà chảy dài xuống hai gò mà, thấm ướt đẫm gối, cổ họng nghẹn ứ lại không thốt lên lời

Thật là...muốn khóc quá.

Xiao cố ngượng dậy, bỗng một dòng tinh trắng đục pha chút màu đỏ của máu từng dòng từng dòng cứ vậy mà rỉ ra chảy dọc xuống đùi. Xiao lúng túng, xấu hổ mà ngồi bịch xuống giường. Hắn phải mau chóng dọn dẹp lại bãi ngổn ngang này trước khi Morax về, chắc chắn anh sẽ không vui khi còn thấy hắn ở đây. Bỗng một cơn đau từ bụng dưới truyền lên khiến Xiao khẽ nhăn mặt mà rên rỉ, đôi mày nhíu lại, hai tay bất giác sờ lên bụng. Ah, có lẽ... gãy vài cái xương mất rồi-

Hắn buông thõng hai tay gục xuống giường, vùi đầu vào đống chăn bông ấm. Hắn cuốn lấy tấm chăn, cứ thế mà bọc nó quanh người. Xiao đưa chăn lên ngửi, hít lấy hít để, nó còn thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ phảng phất...và mang theo hơi ấm của Morax. Giá như, giá như anh còn ở đây...Ôm hắn vào lòng. Hừm, kẻ bầy tôi thấp kém như hắn đang mơ tưởng điều gì chứ? Thật nực cười mà! Xiao vội xua tay với ý nghĩ ảo tưởng hão huyền của mình vừa phớt qua trong tâm trí

Xiao cho phép bản thân được yếu lòng một chút, chỉ một chút mà thôi. Rồi sau đó hắn sẽ mau chóng rời đi.

Một con quái vật không xứng đáng có được hạnh phúc

Một con quái vật phải bị trừng phạt thích đáng cho những tội ác mà nó đã làm

Một con quái vật nên

Chết

Đi

_______________________

Chúc mừng sinh nhật Xiao, vợ iu của toi ♡

Hoàn: 17/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro