Gego R18 | wine on a moonlit night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bíp..."
Chiếc điện thoại rung lên với tiếng chuông báo inh ỏi đánh thức Satoru từ cơn mê man. Mùi trầm hương dễ chịu và sự ấm áp từ mền gối khiến anh càng thêm lười nhác. Satoru dụi dụi mái đầu trắng vào gối, tay miễn cưỡng vơ lấy điện thoại bắt máy trong cơn buồn ngủ. Định bụng sẽ chửi một tràn dài vào mặt tên khốn nào cả gan phá hỏng giấc mộng của Lục Nhãn vào nửa đêm nửa hôm thế này

"Alo?" Satoru cất tiếng hỏi khi đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại. Chất giọng mơ màng pha chút cáu gắt

"Satoru..."

Phía bên kia đầu dây, Suguru sắc mặt đỏ bừng, phóng khoáng nằm ườn lên bàn trên một quầy bar. Tiếng nhạc xập xình, những cô người mẫu xinh đẹp ưỡn ẹo phô trương ra đường nét cơ thể nóng bỏng cũng không nhận lại được một cái liếc nhìn của hắn. Đêm nay đã không biết có bao nhiêu lần phụ nữ đến gọi mời hắn, nhưng Suguru chỉ lịch sự từ chối. Sở dĩ, lí do Suguru đến đây hôm nay là vì Gojo Satoru - thằng bạn thân duy nhất của hắn.

Người như Geto Suguru dù có cho tiền cũng không bao giờ bước chân vào những nơi như này. Nhưng lạ thay, dạo gần đây hắn thường xuyên lui tới đây sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thanh tẩy nguyền hồn mà thầy Yaga giao phó. Ly này tới ly khác, đến tận đêm khuya mới mò về ký túc xá một cách thận trọng mà không bị ai phát hiện. Hắn không hứng thú với bất kì thứ gì ở nơi đây, Suguru đến chỉ vì muốn gột rửa đi tất cả cô độc và nỗi nhớ nhung đang cào xé trái tim hắn, mà tất cả những điều đó bắt nguồn từ Satoru. Phải, Geto Suguru yêu Gojo Satoru.

Yêu chết mê chết mệt con người đó, phải lòng nụ cười tinh nghịch xen lẫn kiêu ngạo của Satoru. Có chúa mới biết, Suguru si mê đôi thiên thanh đó biết dường nào. Tiếc thay, người hắn thương yêu nhất trên cõi đời này không phải phàm nhân tầm thường. Người hắn dốc hết ruột gan để yêu là Gojo Satoru hoa dung nguyệt mạo, Lục Nhãn như tuyết trên đỉnh núi cao vời vợi nhìn xuống, khiến vô số kẻ kính sợ. Một Gojo Satoru xinh đẹp đầy kiêu hãnh;

"Hoa nở trong gương, trăng soi bóng nước" (*)

(*): Một câu nói của người Nhật, nói về một thứ rất đỗi đẹp đẽ xuất hiện trong cuộc đời ta, khiến con người ta khao khát nhưng chẳng thể chạm tới

'Dường như cả sao trời chẳng thể gói gọn trong đôi đồng tử ấy, người như ánh dương rực rỡ bước vào cuộc đời âm trầm, cho tôi biết cuộc sống muôn màu muôn vẻ, lúc như mộc xuân phong, khi nhiệt huyết bỏng da bỏng thịt, lửa cháy đốt xác thịt tôi thành tro tàn phảng phất dáng dấp thanh thiếu niên phong hoa tuyệt đại khó phai nọ. Bóng hình tôi phản chiếu trong đáy mắt người, duy nhất giây phút ấy thôi, tôi đã lầm tưởng cả thế giới chỉ có tôi và em, tận sâu tâm khảm xen chút vui mừng không tên, Geto Suguru khi ấy hệt một lữ khách dừng chân tại mảnh đất xa xôi cằn cỗi mà ngỡ như đã vùi chôn mấy độ xuân thu nơi đại mạc gió ngàn. Trái tim tôi rạo rực, lòng ngực tan nát, quặn thắt cầu xin tôi "thở đi". Như thiên sư mơ màng ươm mình đón nắng hạ, cả bầu trời xanh trong, mây trắng che phủ; Thái Bình Dương rộng lớn, xanh biếc chẳng đủ mênh mông, hoa mĩ sánh bằng đôi mắt em. Chỉ có trời cao mới thấu được lòng tôi, biết rằng tôi yêu em đến giày xéo cõi lòng. Tôi yêu em, nhưng cũng hận em, hận em vì đã nhấn chìm tôi xuống dưới mặt hồ trong veo, sâu thẳm trong ánh mắt người'

Dẫu biết rằng hiện thực tàn khốc, nhưng hắn vẫn chấp nhận say trong bể tình. Say trong đôi mắt người hắn yêu. Kẻ phàm như hắn sao có thể với đến Thần tử? Nếu đã không nắm lấy được, hãy để tôi bẻ gãy đôi cánh người, giam người trong vòng tay vươn đầy huyết đỏ nóng hổi

Nói không ngoa khi ví Geto Suguru là một gã si tình đến điên dại. Làm sao để nói với người rằng, hắn yêu người biết bao? Gojo Satoru là thứ hắn không thể buông bỏ. Suguru ngày ngày phải chứng kiến cả trăm cô thiếu nữ vồ lấy, tiếp cận Satoru mà bản thân chẳng thể làm gì được ngoài sự tức tối chẳng thể nói thành lời. Nếu đã không có được, chi bằng uống cho quên đi. Nuôi dưỡng thứ tình cảm này chỉ khiến hắn nhận lại đớn đau mà thôi.

Cay đắng thay, hắn đã tưởng bở nhất túy giải vạn sầu nhưng rượu nồng không khiến hắn quên đi, mà nó làm Suguru lâng lâng, nhớ chỉ thêm chứ không bớt

Tình yêu thật đẹp, nhưng nó làm con người ta đau. Nhưng trách làm sao được, phàm là con người, ái tình là thứ không thể khước từ.

"Sao vậy, Suguru?"

"Satoru, tớ yêu cậu" Tiếng nhạc xập xình trong quán bar làm âm thanh hỗn tạp hơn bao giờ hết, nhưng Satoru đã nghe thấy.

Nghe thấy lời thổ lộ của Geto Suguru

...

Cũng như nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập loạn xạ

Cả hai sau đó đều im lặng, bầu không khí căng thẳng như đang đè bẹp Satoru không thở nổi, lòng anh rối như tơ vò, ruột gan nhộn nhạo thôi thúc anh phá vỡ sự im lặng. Sau đó, anh vờ bình tĩnh, lên tiếng hỏi

"Chờ đã, cậu đang ở đâu?" Hắn vẫn lặng im thin thít, không hó hé thêm lời nào. Suguru tắt máy đột ngột và gửi địa chỉ cho anh. Satoru vơ lấy đại một cái áo khoác trong tủ đồ, đến đón tên phiền phức kia với mái đầu rối bời chưa kịp chải chuốt. Dù sao cũng phải lôi cái tên phá đám kia về nhanh nhất có thể, anh thầm nghĩ.

Thời tiết Nhật Bản bước vào trời đông, hôm nay là ngày đầu mùa nên chưa có tuyết rơi cũng là điều dễ hiểu. Nhiệt độ vẫn đang giảm đáng kể, với kiểu ăn mặc phong phanh hiện giờ, từng luồn gió lạnh thổi qua làm cho Satoru không khỏi thấy ớn lạnh. Vừa đi, anh vừa không ngừng nguyền rủa tên chết bầm kia, bộ thất tình hay gì mà lại quay sang hành anh thế này.

"Con sâu rượu chết tiệt!!" Đi đến trước mặt Suguru, hàng tá chai rượu vương vãi trên bàn thành một đống hổ lốn, còn hắn đang nằm vật ra giữa bàn với khuôn mặt đỏ au, ánh mắt khép hờ mờ mịt không rõ tiêu cự, tóc dài lõa xõa trước mặt chẳng buồn cột gọn gàng lên như mọi ngày. Thường ngày, Geto Suguru hệt như một cô bảo mẫu chăm trẻ, sẽ hết mực chiều chuộng dù Satoru có đè đầu cưỡng cổ mình ra sao. Một dáng vẻ trưởng thành, nuôi chiều người tính tình bốc đồng, trẻ con như Gojo Satoru. Nhưng giờ đây, vai trò của họ như bị hoán đổi, Satoru không hề biết hắn ra nông nỗi này là vì anh, nhưng có lẽ Satoru phải làm người lớn một hôm rồi

"Nhìn cậu kìa, định nhát ma tớ hay gì?" anh không nhịn được bật cười chọc ghẹo Suguru một câu, sau đó giơ điện thoại lên chụp mấy phô ảnh để gửi cho Shoko thấy bộ dạng nhếch nhác ngàn năm có một này của hắn. Đầu óc hắn quay cuồng, bất lực chẳng thèm đáp trả lại anh, mặc kệ anh có chọc tức hắn ra sao.

Thề có chúa, chỉ Gojo Satoru mới biết tên này nặng tới mức nào, để dìu cậu ta đến trường cao chuyên thật sự rất vất vả. Đợi hắn tỉnh rượu thì chắc chắn anh sẽ lôi tên đó ra đấm sống dở chết dở, bạn lụy tình thì liên quan gì đến tôi?

Đứng trước cửa phòng ký túc, cả hành lang dài vô tận chỉ có bóng dáng hai thiếu niên cao ráo, phòng Suguru nằm cuối dãy cùng khá gần phòng anh; Satoru mệt bở hơi tai, đưa tên sâu rượu này về đây thật sự tốn rất nhiều sức lực, đáng lẽ anh nên quẳng hắn ở xó xỉnh nào rồi lủi mất dạng mới đúng. Satoru thầm cảm thán bản thân quả là một người có lòng trắc ẩn. Anh vặn tay nắm thì thấy đã bị khóa, không ngoài dự tính, Satoru hỏi:

"Chìa khóa phòng cậu đâu? Suguru"

"Trong túi"

"Tch, phiền thật đó, cái tên này"
Satoru tặc lưỡi, tay mò mẫm tới túi quần Suguru tìm chìa khóa. Đang giữa chừng thì bàn tay thon dài sờ trúng thứ gì đó dày và cứng, đầy dữ tợn đang dựng đứng. Não Satoru đình công, quay mòng mòng. Dĩ nhiên, anh biết mình đã đụng trúng thứ cấm kị, không nên chạm vào nhất rồi. Suguru bắt lấy tay anh, siết chặt tay Satoru đến đau điếng.

"Cậu chạm vào đâu thế hả, Satoru?"
Tên Geto Suguru ban nãy chìm trong men rượu, bây giờ đang nhìn chòng chọc vào anh, ánh mắt mơ màng nhưng khóe miệng lại nhếch cao, tông giọng đều đều chẳng thể đọc vị, cười cười trông lưu manh vô cùng. Bị nhìn như thế khiến Satoru ngượng đỏ cả mặt, ấp úng giải thích rằng anh không cố ý, lúng túng xin lỗi hắn. Nhưng chẳng có lời biện minh nào có thể cứu nổi anh trong tình cảnh này. Ánh nhìn của Suguru xoáy sâu vào tâm can anh, khiến anh bối rối không dám đối diện với hắn. Hắn sau đó gấp rút lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa nắm chặt tay anh kéo vào trong. Động tác dứt khoát, nhanh gọn như thể tên bợm rượu say không biết trời đất gì khi nãy không phải hắn vậy. Satoru lúc này đang trong tình trạng ngơ ngác đến đáng thương, nhờ có lực tay của hắn nắm lấy anh mới hoàn hồn trở lại

"từ từ đã..."

Suguru đè anh xuống giường, hai tay chống hai bên, mắt đối mắt với Satoru. Cả căn phòng tối om, ánh sáng từ mặt trăng qua khung cửa sổ chỉ đủ để nhìn thấy rõ gương mặt Satoru. Ánh trăng le lói ôm lấy ngũ quan thanh tú của anh, trăng hôm nay rất đẹp, đẹp đến mức mọi vật thể trên khắp bốn phương đều phải hờn tủi. Ánh sáng tuy dịu dàng nhưng không nhạt nhòa, lại hoa mỹ, đẹp đến xao động lòng người. Đối với Geto Suguru, thứ xinh đẹp hơn cả là con người ngay trước mặt, con người hắn yêu hơn tất thảy vạn vật trên đời. Mặt trăng dù có đẹp đến đâu cũng chỉ làm nền khiến cho Thần tử càng thêm lộng lẫy. Trong mắt hắn, chỉ hiện hữu duy nhất một hình bóng xinh đẹp, một bóng lưng gói gọn thanh xuân của hắn, của Geto Suguru này. Anh không thể nhìn thấu được lòng hắn, anh không biết hắn nghĩ gì, nhưng giờ đây, Geto Suguru chẳng thể giấu nổi ánh mắt thâm tình dành cho người. Chính đôi mắt đã bán đứng hắn

"Suguru..." Giọng Satoru nghẹn ngào rồi bỗng nhẹ bẫng khi anh vô thức thủ thỉ gọi tên hắn. Suguru kích động, nhẹ hôn lên đôi Sapphire nhắm chặt, hôn lên hàng mi dài trắng muốt đẹp đẽ. Hắn ghé sát cổ thon gầy, thì thầm với Gojo Satoru.

"tớ yêu cậu, Satoru"

Yêu hơn chính bản thân hắn. Thế nên kẻ hèn mọn này cầu xin thánh thần trên cao, giúp hắn với.

Người ta thường nói, nếu tỏ tình đến lần thứ hai, tình yêu của người ấy chắc chắn là chân thành. Chiếc giường lún xuống vì sức nặng của hai người trưởng thành, Suguru như muốn dán chặt mặt hắn vào anh, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề. Satoru ngẩn người ra một lúc, mới nãy khi nghe hắn nói yêu anh ở quán bar, anh đã nhẫn tâm gạt đi vì nghĩ tai mình có vấn đề hoặc là do say nên hắn nói nhăng nói cuội. Người nào biết, khi say người ta mới để lộ ra những suy nghĩ thầm kín trong lòng. Gojo Satoru cũng yêu hắn, từ tận đáy lòng. Nhưng Satoru đã nghĩ rằng, anh đối với hắn chỉ đơn thuần là bạn, là đồng đội kề vai sát cánh. Nếu đây là một giấc mơ, anh muốn nó kéo dài lâu hơn dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Satoru lấy hết can đảm nhìn vào mắt hắn, khẽ nuốt nước bọt. Cả anh và hắn, Geto Suguru và Gojo Satoru dù có được người đời ca ngợi với danh xưng đặc cấp. Nhưng thật chất, họ chỉ là hai kẻ điên đắm chìm trong tình yêu.

Lòng hắn nhộn nhạo, tim hẫng đi một nhịp khi thấy vành tai đỏ ửng của người dưới thân. Thầm nhủ sao anh đáng yêu thế không biết. Một con mèo Anh lông trắng yêu kiều nhưng cũng rất dễ bị làm cho ngượng chín cả mặt. Suguru rúc mặt vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy mùi hương từ Satoru, hương thơm âu yếm cánh mũi khiến hắn được yên tâm, ủi an sau một đêm quá chén

"Mùi của cậu hệt như nắng vậy, tớ thích nó lắm"

Nhìn vào ngoại hình, người ta thường liên tưởng Satoru như những bông tuyết lạnh lẽo, một vẻ đẹp mỹ miều, không bị ô uế bởi bất kì thứ tạp chất nào. Nhưng vùi trong đống tuyết là ngọn lửa rực rỡ, sâu bên trong con người Gojo Satoru là một thiếu niên rạng rỡ, mang ánh xuân ấm áp đến bên cuộc đời Geto Suguru. Hắn yêu cái cách anh đến sưởi ấm trái tim hắn, nhưng Suguru cũng hận nó vô cùng.

Hắn không biết mình đã yêu Satoru tự bao giờ. Chỉ biết hắn yêu khoảnh khắc đón gió xuân cùng anh, yêu những cơn mưa mùa hạ bên anh, yêu những lúc dạo bước cùng anh bên hàng cây lá phong trải dài, yêu chiếc khăn choàng cổ anh đeo lên mình vào những ngày trời trở đông. Yêu ánh chiều tà đỏ rực bao bọc lấy gương mặt anh, khi bóng đổ dài trên con đường họ đi. Và cuối cùng, hắn biết cả đời này hắn chỉ có thể yêu một mình Gojo Satoru.

Anh đối với hắn là bốn mùa luân chuyển. Là xúc cảm lâng lâng, nhịp đập trái tim hắn; là bóng hình niên thiếu đi dọc bờ biển với nắng hồng chảy đầy vai, là sự bốc đồng, nông nỗi nhưng cũng thật hoài niệm. Anh mãi mãi là chấp niệm của hắn

My one and only.

Satoru bất ngờ hôn lên cánh môi hắn thay cho câu trả lời. Giấu đi vui mừng, Suguru lần nữa chiếm lấy đôi môi anh. Nụ hôn vụng về nhưng hừng hực lửa cháy của tuổi trẻ, nước bọt chưa kịp nuốt trào ra ngoài, môi lưỡi ướt át như tan ra trong khoang miệng ấm nóng; Satoru thấy vươn chút vị cay nồng của rượu, nó làm anh choáng váng và tê dại. Đến khi dưỡng khí cạn kiệt, mới miễn cưỡng dứt ra. Gặm nhấm môi anh đào đến sưng tấy, Suguru chuyển mục tiêu sang cần cổ trắng nõn, yết hầu lồ lộ chuyển động khi Satoru nuốt nước bọt như đang quyến rũ hắn.

Suguru thè lưỡi, liếm láp yết hầu khiến anh không chịu nổi kích thích, bật ra vài tiếng nỉ non. Môi hắn hôn lên khắp nơi, nụ hôn lướt qua nhẹ như tơ nhưng vẫn đủ để Suguru thỏa mãn. Tay hắn giật phăng cái áo phông trắng Satoru đang mặc, lộ ra những múi cơ săn chắc qua quá trình luyện tập để có thể sử dụng cả Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn một cách tối ưu nhất. Da Satoru trắng trẻo hệt như sương tuyết, bình thường nhìn thôi cũng đủ thấy mê mệt làn da kẹo sữa này rồi, khi bị kích thích sẽ hây hây đỏ, nhìn kiểu gì trông cũng vô cùng gợi dục. Trong vô thức, Suguru khẽ liếm môi

"Satoru như thế này...là đang quyến rũ tớ sao?" Hắn cười cười, nhưng Satoru biết, trong nụ cười đó có gì đó không đúng lắm.

"Ông đây không thèm!" Satoru thường ngày hay châm chọc, trêu đùa hắn giờ đang bị Suguru đè dưới thân, bị trêu đùa đến ngượng đỏ cả mặt. Hắn chuyển sự chú ý sang hai nụ hoa hồng hào trước ngực anh, chẳng chừa lại một chút ân cần dịu dàng nào của Geto Suguru thường ngày mà cắn mút thô bạo. Nhũ hoa hồng nhạt màu anh đào dần chuyển sắc sang quả cherry chín mọng, khoái cảm khiến Satoru cắn môi, kìm hãm lại tiếng rên rỉ đầy nhục nhã của bản thân. Tên Suguru chó chết cứ cho nó vào miệng như đang tìm kiếm thứ ngọt ngào không rõ.

"Satoru ngọt thật, là do cậu ăn đồ ngọt quá nhiều nên cơ thể cũng ngọt ngào như vậy sao?" Suguru nhếch môi

"Câm đi, làm gì có chuyện đó!" Anh nhíu mày, trả lời câu hỏi vô căn cứ của tên kia. Hắn bật cười, tự thoát y cho chính bản thân. Dù về chiều cao Satoru có nhỉnh hơn hắn một chút, nhưng thể hình Suguru là thứ không thể bàn cãi. Cơ thể rắn rỏi, cơ nào ra cơ đấy, tóc đen xõa dài trước mặt, giờ thì Satoru hiểu vì sao các cô gái vây quanh hắn không ít rồi. Anh cũng được rất nhiều phụ nữ vây quanh, nhưng với tính cách đấy thì yêu đương đối với Satoru là không cần thiết.

Nhưng sau khi anh và Suguru trở thành bạn thân, Satoru biết anh không xong rồi. Khi tay Suguru nắm lấy lưng quần anh, Satoru thảng thốt nắm chặt lấy tay hắn, trong ánh mắt chất chứa nỗi sợ hãi. Hắn không tức giận, tay xoa nhẹ mái tóc anh, đặt tay lên gò má hây hây và vành tai ửng hồng, khẽ khàng hôn lên mái tóc anh rồi nhẹ giọng.

"Đừng lo, tớ hứa sẽ khuếch trương kĩ càng"

Ống quần tuột xuống với bàn tay che kín sự xấu hổ của Satoru. Suguru ngỡ ngàng, thứ lộ ra trước mắt hắn là thứ quý giá của phụ nữ, nó đang ở trên người anh. Với tất cả sự nhục nhã, Satoru đẩy hắn định chuồn ra ngoài; hắn bắt lấy tay anh, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường

"Đừng đi" hắn im lặng một chút rồi tiếp lời "Tớ..."

"Cậu thấy tớ kì quặc lắm chứ gì!? Tớ cũng có muốn bản thân khác thường như thế đâu, chuyện này...sao tớ quyết định được chứ?" cổ họng Satoru như bị bóp nghẹt, khóe mắt anh ửng đỏ, giọng run run, nghẹn ngào cố tuôn ra từng chữ. Suguru ghì chặt anh dưới thân, hôn lên chóp mũi, lên mi mắt, những nụ hôn rải rác trên khuôn mặt như đang vỗ về mèo nhỏ. Nhìn trực diện vào ánh mắt đau đáu của anh, khóe môi hắn nhếch lên, ôm lấy thân thể Satoru vào lòng, nâng niu anh hết mực. Anh không cự tuyệt, phó mặc mọi thứ cho Suguru kể cả mạng sống của mình.

"Nghe tớ nói này Satoru, dù cậu có như thế nào tớ vẫn chấp nhận mà"

"Ngoan, đừng khóc" Satoru cảm nhận được một luồn ấm áp leo lỏi trong trái tim đang loạn nhịp, Suguru vẫn luôn dịu dàng như thế, luôn đem cậu thu vào tầm mắt đầy si mê. Tình trong mắt hắn làm anh phát điên mất. Hắn hôn nhẹ lên môi anh, bàn tay thon dài mò mẫm đến nơi tư mật đem một ngón tay tiến vào trong Nóng và ướt. Vách thịt mềm mại mút lấy ngón tay Suguru, anh trợn trừng mắt thét lên ngay khi hắn đâm ngón tay vào. "Đau" là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu anh, cơn đau thấu trời chiếm lấy não bộ, tay nắm chặt ga giường nhăn nhúm đến thảm thương. Nước mắt sinh lý trào ra không ngừng, đau đớn xé toạc cơ thể anh, khiến Satoru hận không thể băm người trước mặt thành trăm mảnh

"Ha-ah..đau..quá..hức-..Suguru" Satoru khóc lóc cầu xin, hắn xót người thương nên cũng đem ngón tay rút ra. Ngoài tinh dịch ấm nóng nhầy nhụa, bao bọc quanh đó là chất lỏng màu đỏ;
Là máu. Chính hắn đã lấy đi trinh tiết của Satoru, hắn đưa mắt xuống người đang quằn quại trong cơn đau ở dưới thân, lòng dấy lên nỗi chua xót.

"Tớ xin lỗi, đau lắm à?" Giọng hắn khàn khàn, hệt như xót xa xen lẫn dịu dàng khôn kể. Khẽ hôn lên trán anh như đang dỗ dành.

"ha...không biết đâu..tại cậu mà cơ thể tớ trở nên kì lạ, bắt đền đó. Suguru khốn kiếp...hức" những nụ hôn của hắn dường như có tác dụng, cơn đau anh chịu cũng dịu đi không ít. Satoru dần chuyển sang nũng nịu, trách móc Suguru. Ôi Chúa ơi, bộ dạng này của anh đáng yêu quá thể, hắn nghĩ anh hoàn toàn có thể giết kẻ điên tình trước mặt với bộ dạng động dục này. Hắn có thể cảm nhận rõ sự căng phồng của thứ hung hãn giữa hai chân mình, Suguru khó khăn kìm nén lại dục vọng tăng cao, giữ cho bản thân tỉnh táo trước cám dỗ. Dù sao thì cũng phải chuẩn bị kĩ lưỡng, hắn không muốn làm bé con đau

Cặp đùi thon trắng nõn không tì vết vòng ra sau eo Suguru, tay anh đặt lên cổ hắn để dễ dàng "làm việc" hơn. Khi Satoru đã sẵn sàng, hắn đút vào trong hai ngón. Tuy không đau như ban nãy, nhưng anh vẫn thấy hơi trướng đau một chút, đan xen là khoái cảm khiến Satoru không nhịn được mà run rẩy. Nới lỏng xong xuôi, hắn mới giải phóng cho con quái vật cương phát đau của chết.

Kích cỡ khủng hơn Satoru tưởng tượng, nhìn thoáng qua cũng biết thứ đó không dưới 10 inch, nó hung tợn, sẫm màu và gân guốc. Suguru luồn hai ngón tay vào khuôn miệng nhỏ, cưỡng ép anh bao bọc hai ngón tay trong nước bọt. Rút hai ngón tay ướt át, xoa nhẹ lên dương vật cương cứng, như một lớp ướt bọc bên ngoài để Satoru đỡ xót hơn. Chẳng nói chẳng rằng mà đâm thẳng vào trong, anh có thể thấy phía dưới trướng đau và đầy bên trong.

Tới giờ phút này, Suguru còn chẳng rõ bản thân đang làm cái quái gì nữa, phần lớn lí do vì men rượu đã dẫn dắt hắn, tiếp thêm dũng khí để khiến anh hiểu rõ lòng mình, đánh thức dục vọng bấy lâu hắn đè nén khi bên cạnh Satoru. Nhưng nhẫn nhịn lâu dài sẽ có lúc nó bộc phát; nên hắn lấy đó là cái cớ để ở đây và vấy bẩn anh.

Chuyển động hông thô bạo như muốn đem tất cả vùi vào trong, chỗ giao hợp bấy giờ đã vấy đầy tinh trùng không rõ của ai, thanh âm va chạm thành tiếng "bạch...bạch" đến trăng sáng bên ngoài cũng phải e ấp ngại ngùng.

Trụ thịt nghiền nát vách thịt non mềm, đè lên hột le mà thô bạo thúc vào bên trong. Hạ thể mạnh mẽ đưa đẩy, khuấy đảo mọi thứ. Thần tử cao ngạo không thể với tới giờ đang nằm dưới thân hắn, bày ra bộ dạng mềm yếu bị bắt nạt, tiếng rên rỉ nỉ non phát ra như xuân dược thượng hạng cùng với huyệt non chật khít không ngừng mút mát lấy côn thịt quá cỡ, như tiêm thêm liều thuốc kích thích vào người hắn. Lục Nhãn cao cao tại thượng sắc mặt đỏ bừng, môi mấp máy gọi tên hắn, đôi mắt đẫm lệ vì sung sướng quá độ, đôi lúc cất lên dăm ba câu van xin nhưng đều sẽ vụn vỡ ngay khi hắn tăng tốc.

Mỗi khi cự vật hắn chạm đến tuyến tiền liệt nhạy cảm, ngón chân co quắp lại, cả cơ thể run bần bật vì sướng, hay giật nảy cố đẩy hắn ra khi Suguru ác ý mạnh bạo đâm vào tuyến tiền liệt của Satoru. Ga giường trắng bị thấm đẫm một mảng ướt nhẹp, đầu óc Satoru mụ mị vì hoan ái nồng nàn; chiếc giường kêu cọt kẹt vì không chịu nổi hai thân ảnh đang "vận động" kịch liệt phía trên. Eo anh như muốn tan ra, dục vọng như lửa đốt thiêu cháy Satoru, sung sướng ồ ạt liên tục nhấn chìm, khiến anh trở nên mẫn cảm, miệng chỉ ú ớ được mấy tiếng rên đầy xấu hổ.

'Dễ thương quá, muốn thơm Satoru ghê'

"Hức...ah-..hah..um..chậm..chậm..lại-" giọng Satoru đứt quãng, âm thanh rên la xen lẫn tiếng khóc thút thít không biết đã đánh trúng chỗ nào của Suguru, anh mở to mắt, nhận thức rõ được thứ vốn không tầm thường giờ đang to lên thêm một vòng. Nước bọt chưa kịp nuốt vào trong đã bị những cú dập thô thiển khiến Satoru mở to miệng, không thể thốt nên lời. Suguru vuốt tóc, nhìn xuống người ở dưới, một Gojo Satoru nhạy cảm với những cái chạm của hắn; làm tình đến ngu người, đầu óc quay mòng với sự điên cuồng của hắn, nước mắt nước mũi trào ra khiến gương mặt điển trai trở thành mớ hỗn độn, dâm đãng như đang khiêu khích con thú dữ bên trong hắn. Hắn yêu chết mất cách Satoru bị bản thân ép buộc đòi hỏi, và anh phải liên tục trao đi. Một Gojo Satoru yếu ớt bị cưỡng chế làm tình, chẳng thể làm gì ngoài thở dốc dưới hắn. Xinh đẹp đến nao lòng

"Nah- ah..hức...um..ah S-Suguru..c-cậu..chảy máu?...ah-"
Suguru chợt bừng tỉnh, đưa tay sờ lên mặt mình, quá khích khiến hắn chảy máu mũi; vẻ mặt hắn tối sầm đi, trong sự kinh ngạc của Satoru hắn vươn lưỡi liếm sạch chỗ máu đó. Tiếng lòng anh giờ chỉ bật ra được một câu "thánh thần ơi, tên này điên mẹ rồi".

Mùi tanh nồng của máu đánh sập não hắn, giờ Suguru đang hứng tình điên lên, chỉ hận không thể thao ngất người trước mặt. Nhiệt độ bây giờ nóng đến bỏng rát, như có ngọn lửa treo lơ lửng gần anh, đến mức Satoru nghĩ mình có thể phát sốt ngay tại đây, giờ mà lăn ra giả ngất hay sốt gì đại loại vậy thì có khi sẽ giữ được cái mạng nhỏ này. Đuôi mắt Thần tử ửng đỏ, long lanh ngập nước như cố níu lấy chút thương xót của người tình.

Bỗng, anh cảm thấy như bị sóng thần đánh úp, có dấu hiệu sắp phóng thích. Tay anh kéo đầu Suguru lại, đem mặt hắn úp vào cổ mình, hai cơ thể như dán sát vào nhau. Vách tường non mềm siết chặt lấy trụ thịt gồ ghề; trong một chốc, Satoru đã nghe thấy hắn thở hắt ra cùng với một tiếng rên trầm thấp. Suguru phát điên, những cú thúc cuồng bạo oanh tạc bên trong như muốn khảm tình mình lên thần hồn anh, đem Satoru ngấm đẫm trong thể hương mùi khói thuốc

Quy đầu húc sâu vào trong, chạm đến cửa tử cung khiến Satoru vừa thốn vừa sướng điên. Mắt anh trợn ngược, lưỡi nhỏ thè ra ngoài. Hắn đâm mạnh vào vách cửa, ép anh phải mở tử cung. Suguru nghĩ mình điên thật rồi, hắn muốn ép anh sinh con cho hắn, muốn Satoru mang thai, mang trong mình sinh linh có dòng máu của hắn

Nhưng Satoru chẳng ngoan gì cả, anh vùng vẫy kịch liệt, như muốn phản kháng hắn.

"Ra cùng nhau nào, bé con" Hắn khẽ hôn lên trán anh

"Ha..ah- hức..um. K-không được!"

Tâm trí anh trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì ngoài khoái cảm mà hắn đem lại. Nhưng một giây nào đó, lý trí trở lại khiến Satoru dùng toàn lực xô người ở trên ra, khiến cho dịch trắng bắn lên khắp người anh cùng với cơn phẫn nộ từ hắn. Satoru có tử cung, nên xác suất mang thai dù khá khó nhưng cũng không phải là không thể.

Anh biết mình dù có thiếu suy nghĩ đến đâu cũng không lãnh nổi hậu quả, Suguru sau đó cũng không trách cứ gì anh nhưng có hơi thất vọng. Con người ân cần, luôn nhẹ nhàng nâng niu anh lúc ban đầu giờ đã biến đi đâu, chỉ để lại một kẻ cuồng dục làm tình tàn bạo; ngay từ đầu, Geto Suguru chẳng phải loại thích quan hệ xác thịt theo kiểu như vậy. Hắn lật người Satoru lại, để lộ ra điểm yếu trên người anh; phần gáy trắng nõn là chỗ dễ bị kích thích nhất. Răng hắn cắn xuống nơi ấy, với cái nhíu mày của anh, dấu răng đều thẳng tắp đã in đậm trên gáy. Ở tư thế này, mặt Satoru úp xuống gối nên hắn không thể nhìn thấy những biểu cảm đáng yêu của anh, nhưng Suguru dám chắc là mèo nhỏ đang xù lông vì hành động đột ngột của hắn. Quá khứ, đã có một lần khi cả hai lôi nhau ra đánh đấm, hắn đã vô tình đụng chạm vào gáy non mềm của anh khiến Satoru giật mình lùi lại với vành tai hồng phớt, sau đó anh sẽ trở nên rụt rè và đề phòng khi hắn không kìm được tò mò mà có ý muốn sờ vào xung quanh vùng gáy; từ đó Suguru biết rõ điểm yếu của thiếu gia Gojo ở đâu rồi.

"Hức...ah- đồ...chó điên, nhẹ thôi...đau chết đi được-"

"Mạnh miệng nhỉ?" Suguru cười khúc khích trước phản ứng dễ thương của người yêu. Ánh mắt hắn trở nên điên dại, lại man mác vẻ phong tình khó tả. Vách thịt non mềm mút lấy dương vật đã cương cứng trở lại khi vừa mới phóng thích không lâu trước đó, nhìn Lục Nhãn như mèo trắng động dục dưới thân, Suguru khẽ liếm môi, bắt đầu một cuộc xâm lấn khác
__________________________________

"Suguru..."

Hàng giờ đồng hồ, anh không biết họ đã làm chuyện này bao lâu rồi, phía dưới bị đâm rút không ngừng đã có dấu hiệu sưng tấy lên. Satoru đã ngất đi từ khi họ ra cùng nhau lần thứ 2, anh chợt bừng tỉnh hoảng hốt vươn mắt cầu xin hắn, cố níu giữ lấy một chút sự xót xa. Xinh trai như anh thì chắc hẳn hắn cũng phải biết nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà phải không?

Suguru thấy vậy cười thâm sâu, đem cự long rút ra ngoài toàn bộ, anh đã lầm tưởng mọi chuyện đã xong hết, định sẽ đánh một giấc đến trưa hôm sau dù khả năng cao ngày mai Satoru chẳng thể đi lại được. Thì tên ác quỷ kia lại không báo trước mà đâm thẳng vào, một phát lút cán. Giọng anh khản đặc đi trông thấy, nỗi sợ hãi hiếm có hiện hữu trên gương mặt anh khi thấy Suguru sắp xuất vào trong. Hơi thở nhiễu loạn, Satoru dùng mọi ngôn từ trên đời để ngăn cản hắn. Song, hắn đưa tay xoa mông tròn rồi không kiên nể đánh vào mông anh một cái đau điếng. Trước giờ chưa có ai dám đối xử với Thần tử như vậy, nghìn người cung kính cúi đầu kinh sợ anh; Gojo Satoru uất hận nhìn hắn, vỗ vào mông như thế chả khác gì hạ nhục anh, đôi mắt đỏ hoe ấm ức liếc nhìn hắn như đang cảnh cáo; trong mắt hắn anh chẳng khác nào mèo con đanh đá giơ móng vuốt trước kẻ thù.

Suguru không nhịn được đưa tay đánh thêm vài phát vào mông anh, hoàn toàn xem kẻ mạnh nhất là con nít mà chẳng thương hoa tiếc ngọc mà ra tay dạy dỗ.

"Suguru..ah- hức...đừng đánh nữa..đau" Cặp mông màu đào do hứng chịu những cú tát trời giáng mà như muốn rỉ máu. Lạ thay, vừa hành sự vừa tét vào mông nảy cao kia của người thương khiến hắn nứng đến điên dại; Satoru than thân trách phận, không biết tên điên này có máu S từ bao giờ. Bản thân anh cũng thấy quái lạ, da thịt nóng bỏng cũng phản ứng với những đòn đánh của hắn.

"Satoru thích vừa bị đụ vừa bị tét mông hả, dâm thật đó" Hắn cười khẩy đưa mặt sát lại, ép buộc anh tiến vào một nụ hôn cháy bỏng. Nhịp thúc của hắn dần nhanh lên; Satoru như vỡ òa, giãy dụa gắng sức cố đẩy tên khốn to xác ra khỏi người mình. Năn nỉ ỉ ôi, tay cào cấu vào tấm lưng rộng, để lại những vết rướm máu. "Hư thật" Suguru thầm nghĩ.

"Ah, ah- hức..đừng bắn vào trong mà...có thai mất..ah" Satoru mất kiểm soát cảnh báo hắn không ngừng; sau đó, Lục Nhãn không chịu nổi mà ngất đi. Thân dưới tê dại, đầu ong ong, chẳng còn sức mà nhích nổi một ngón tay. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, anh nghe thấy giọng hắn thì thầm sát gần

"tớ sẽ chịu trách nhiệm"

"Ngủ ngoan nhé"

"Satoru"

...

__________________________________

"Suguru, cậu còn gì để trăn trối không?"

"Tớ yêu cậu" Đó là lần thứ ba anh nghe được câu nói đó

Ánh hoàng hôn chiếu rọi, âu yếm khuôn mặt anh, mi mắt anh rũ xuống che khuất đồng tử xinh đẹp mà hắn yêu thích nhất. Geto Suguru ghét thế giới này, hắn chẳng thể cười thật lòng trong cái xã hội đầy tạp nham này nữa. Nhưng trước khi người thương xuống tay giết hắn, Suguru đã nở nụ cười, nó chân thành đến mức khiến cho một phút nào đấy, Gojo Satoru đã yếu lòng; Cầu xin cậu, đừng làm vẻ mặt đó. Anh chết đứng ngay trước mặt hắn với bàn tay run rẩy, huyết tươi còn nóng dính lên dung nhan anh, mùi tanh tưởi của máu kéo người xuống vũng lầy, tàn nhẫn dẫm đạp lên hồn phách anh. Geto Suguru vẻ mặt bình thản, đôi mắt khép lại không còn cơ hội mở ra thêm lần nào nữa. Chính anh đã giết chết tình mình, cướp đi sinh mạng người anh yêu. Satoru quỳ rạp xuống nề đất, ôm lấy thi thể lạnh lẽo; Trái tim anh ngừng đập, đôi Sapphire mà hắn thích nhất mở to kinh hãi, đau đến chẳng thể thở nổi, tuyệt vọng đến nỗi chẳng thể rơi nước mắt. Ước vọng cuối cùng của hắn không phải là được chúa tha thứ, Suguru nguyện để bản thân bị đày xuống địa ngục. Hắn chỉ mong sao mình được ngủ yên trong hồi ức của Thần tử dưới hình hài đẹp nhất. Hắn muốn khi Satoru nhớ về hắn, thứ cậu ấy cảm nhận được là thanh xuân tươi đẹp chứ không phải nỗi day dứt bất tận. Đồng thời, Suguru lại muốn anh muốn đi tất thảy mọi thứ về mình. Geto Suguru đi rồi, để lại một trái tim mục nát cho Gojo Satoru.

Trống rỗng.

Người dạy tôi cách yêu, nhưng không dạy tôi cách quên.

Satoru ước mình có thể đem mọi uất hận trào ra, hơi thở bị chặn đứng khiến anh khó chịu đến phát điên. Song anh biết, tiếng nức nở tức tưởi trong giây phút này sẽ khiến linh hồn mục nát của hắn đau lòng biết dường nào.

"Tôi thà để cõi lòng mình tan nát, còn hơn điên cuồng với đại ngàn chấp niệm. Nỗi đau gặm nhấm máu thịt tôi, chỉ xót lại xương cốt cùng đớn đau xuyên tạc tâm can. Tôi hận người chết đi sống lại, hãy biến khỏi cuộc đời tôi, càng xa càng tốt. Giá như tôi đã không yêu người thuở thiếu thời, để giờ nhận lại thứ tình yêu mục rữa, vương vãi sẹo trên thân thể, trong linh hồn. Hoàng hôn không khiến tình tôi thêm thơ mộng, mà nó đốt cháy xác người thành đống tro tàn. Chúa ơi, tôi đau chết mất. Tôi hận hắn đến tận xương tủy, nhưng cũng yêu hắn đến thân tàn ma dại"

Tình yêu, nói cho cùng cũng chỉ đến vậy.

Lầm tưởng đó chỉ là một phút tương tư nhất thời, chẳng thể tỏ đường. Nhưng cuối cùng, đó lại là cả một đời người

Cảm ơn vì đã yêu tôi, cảm ơn vì đã khiến thanh xuân của tôi ngập trong bóng lưng người, cảm ơn người đã ở bên tôi vào những ngày hè, cảm ơn người đã choàng khăn cho tôi khi đông đến, cảm ơn người đã đến với cuộc đời tôi. Nhưng cớ sao lại chọn rời đi khi xuân chưa kịp đến? Để lại tôi quạnh hiu giữa băng tuyết buốt giá. Gojo Satoru thật sự rất ghét Suguru, nhưng cũng yêu hắn đến đau lòng.

Dù cho Geto Suguru có biến mất, Gojo Satoru vẫn sẽ là kẻ mạnh nhất, Lục Nhãn vẫn soi rọi cả trời xanh trong, nhưng nụ cười của Satoru sẽ không rạng rỡ như nắng hạ nơi có hắn, khép lại trang thanh xuân chỉ có hai người bọn họ. Quãng đường sau này, anh sẽ phải gồng mình bước tiếp, chỉ là ở bên anh sẽ không xuất hiện bóng lưng thân thuộc. dù muốn hay không, Satoru sẽ gặp những con người mới trong tương lai, nhưng sẽ chẳng có ai đối xử dịu dàng, ôn nhu gói anh vào tầm mắt như vậy nữa. Nếu ngày ấy, anh có thể ngăn hắn bước vào con đường tội lỗi, bỏ anh lại một mình, thì bây giờ mọi chuyện sẽ khác chứ? Satoru ước mình có thể nguyền rủa hắn, nhưng anh không thể.

Tình yêu là lời nguyền đáng sợ nhất

Geto Suguru không bao giờ biết được, khi hắn từ biệt anh nơi con phố tấp nập tại Shinjuku và lại xuất hiện trong những cơn ác mộng dai dẳng của Satoru, anh đã khổ sở như thế nào với chiếc gối đẫm nước mắt vào những đêm đông và khi bình minh lên, khóe mắt đỏ hoe, sưng húp sẽ trở thành vấn đề nan giải. Rồi giờ đây trở về, để anh tự tay chấm dứt sinh mạng hắn, như một cách tàn độc nhất bóp nát trái tim đã đầy rẫy vết rạn khi xưa hắn để lại cho Satoru.

Geto Suguru yêu Satoru chí tử bất du - tức có nghĩa đến chết cũng không thay đổi. Nguyện mê đắm người trọn đời trọn kiếp, Suguru biết kiếp này hắn nợ anh một mối tình sâu đậm, nhưng tốt nhất họ mãi mãi không trùng phùng ở kiếp sau. Sớm thôi, hắn sẽ bị đày xuống địa ngục vì tội lỗi của mình

Trên thế gian này, hắn chỉ nguyện chết dưới tay duy nhất riêng một mình Gojo Satoru. Chết dưới tay người hắn yêu thương đến vô cùng.

Vào một ngày đông giá rét, khi tuyết rơi phủ kín nơi chân trời. Đóa hoa màu nắng hoàn toàn bị dập tắt, héo mòn chơi vơi giữa tuyết trắng.

Anh sẽ nằm giữa vô vàn thống khổ, vá lại những mảnh kí ức, vá lại chấp niệm về một người. Sau đó đằm vào giấc êm đềm khi sương ướt đẫm mi mắt vẫn chưa khô.

Sau này, bốn mùa xuân hạ thu đông vẫn luân phiên tiếp nối. Nhưng chỉ là, không có mùa nào là mùa hai ta tái ngộ.

Gói lại nỗi nhớ nhung, anh vẫn còn trách nhiệm đang chờ ở phía trước.





















End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro