Cưng chạy không thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng không gặp nhau. Dư âm của cuộc tình đêm đó không còn mãnh liệt. Bạn đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Gojo Satoru. Và anh cũng thế. 

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu, mối tình nóng bỏng đã chết non khi vừa bắt đầu. Thì giờ đây bạn và anh lại gặp nhau một lần nữa, theo cái cách mà không ai nghĩ đến.

Gojo Satoru rốt cục vẫn phải đến Kyoto đế giải quyết vụ Chúa nguyền Sukuna đang trú ngụ bên trong Itadori Yuji. Mấy lão già phía Trường chú thuật sư Kyoto thật đáng ghét. Một đám lão già cổ hủ, đầu óc hạn hẹp. Gojo Satoru hoàn toàn xem thường các lão ta.

Cứ nói chuyện ở hội đồng không phải là cách. Sự tồn tại của Itadori quá nguy hiểm đối với mấy lão già đó. Tuy nhiên thằng oắt con Itadori dưới sự bảo hộ của Gojo Satoru càng làm mấy lão điên đầu hơn. 

Bởi chính chuyện ai cũng sợ nhất hoàn toàn có thể xảy ra, nếu cứ thế giết thẳng Itadori thì chẳng khác nào rút trúng kíp nổ của Gojo Satoru - tên điên khùng nhất trong giới chú thuật sư này. Chẳng ai muốn chọc điên Gojo cả, hành động đó thật ngu ngốc. Thà rằng tự chết còn hơn bị tên điên đó giết.

Hội đồng họp hành một thời gian dài cuối cùng chỉ đành để Gojo Satoru  giám sát Itadori. Dù sao lợi ích nghiên cứu khi giữ lại thằng nhãi đó cũng không nhỏ, hơn nữa nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì Gojo Satoru phải chịu trách nhiệm, như thế sẽ chẳng liên quan gì đến các gã cả.

Như thường lệ, họp hội đồng xong mấy lão già sẽ kéo nhau đi tiệc giao lưu hữu nghị gì đấy. Gojo Satoru muốn chuồn từ sớm nhưng lại bị lão hiệu trưởng kéo lại. Cuối cùng anh bị ép đi theo.

Tiệc tối của hội đồng tổ chức ở một nhà hàng sushi nổi tiếng, mỗi món ăn đều có giá cao ngất ngưỡng. Nơi này nếu không có địa vị căn bản không vào được. Nhà hàng  được chia thành nhiều phòng riêng với phong cách Nhật Bản cổ điển. Mỗi phòng đều tách biệt nhau, rất thích hợp để bàn bạc những chuyện đen tối bẩn thiểu mà không sợ ai nghe thấy.

Đã qua 8 giờ tối, mấy lão già đã uống hơi ngà ngà say. Đây là cơ hội tuyệt vời để anh trốn đi. Gojo lặng lẽ chuồn ra ngoài. Anh không thể đi về được vì hiệu trưởng còn ở đây. 

Anh đi lang thang trên dãy hành lang dài uốn lượn. Gojo Satoru dừng lại ở bên hòn non bộ có dòng suối chảy qua các khe đá nhân tạo. Bên dưới còn có mấy con cá koi đắt tiền. Gojo tìm một góc không ai chú ý ngồi bấm điện thoại. 

Chợt cánh cửa từ gian phòng đối diện trượt qua. Vài doanh nhân mặc áo vest sang trọng bước ra ngoài. Kế đến còn có vài người trợ lý tay cầm bìa hồ sơ tài liệu. Người cuối cùng bước ra là một cô gái trẻ mặc đồ công sở với áo sơ mi, váy chữ A và quần tất đen. Cô tiễn mấy người đàn ông về.

Ngay sau đó cô như trút được gánh nặng và chạy đến hòn non bộ phía trước. Cô hít vài hơi thật sâu ổn định tinh thần, mặt mày vẫn tỏ ra khó chịu còn miệng lẩm bẩm gì đó.

"Haizz, mấy tên này. Mồm ông nào cũng ngậm thuốc, miệng cứ nhả khói liên tục như cái bát hương!"

Nếu không phải tai Gojo tai thính thì có lẽ anh sẽ không nghe thấy.

Anh xoay người lại. Họ đã chạm mắt nhau.

Cả Gojo và bạn đều ngẩn người. 

Người đàn ông chìm trong bóng đêm với mái tóc bạc trắng tỏa sáng. Khuôn mặt bị một dải băng bịt mắt che khuất, chỉ thấy mỗi đôi môi mỏng và khuôn cằm sắc xảo.

Gojo không ngờ sẽ gặp lại bạn ở đây. Có lẽ anh muốn tiến đến gần hơn để kiểm tra.

Bạn chưa kịp hồi thần đã thấy anh ta đứng dậy và có ý định đi về phía bạn.

Bạn lập tức phản xạ có điều kiện, xoay người đi về phía gian phòng như cái bát hương lúc nãy.

Bạn bước đi, Gojo bước nhanh hơn. Lợi ích của chân dài lúc này liền có đất dụng võ. Chỉ hai bước chân mà anh ta chỉ còn cách bạn chưa đến 2m.

Bạn đổi từ đi sang chạy. Bạn chạy thục mạng vào gian phòng. Bạn không hề muốn gặp nhau lúc này, có lẽ bạn bị ám ảnh sau lần làm tình mạnh bạo đó, tên điên hóa thú trên giường vĩnh viễn không phải là đối tượng thích hợp để yêu đương.

Bạn nhanh tay kéo cánh cửa trượt lại. Chợt có một bàn tay chặn ngay khe cửa sắp đóng lại. Gojo đẩy mạnh cánh cửa ra khiến bạn ngã ngồi dưới đất. Anh ta nở một nụ cười tiêu chuẩn, hết sức đẹp trai.

"Này, sao em lại chạy thế?"

Bạn ngoảnh mặt đi không muốn trả lời. Làm gì có ai thấy mình bị rượt bởi một người đàn ông lạ mà không chạy chứ.

Gojo thắc mắc xoa cằm.

"Mình đã từng gặp nhau chưa nhỉ, sao tôi thấy em quen lắm"

Bạn ngay lập tức đáp lại.

"Anh là ai, tôi không quen anh"

Bạn cố tỏ ra bình tĩnh, còn anh ta vẫn tỏ ra rất hứng thú với bạn.

"Nào có... Tôi chắc chắn đã gặp em ở đâu rồi, để tôi nhớ lại xem..."

Chưa bao giờ bạn khẩn thiết cầu xin thần linh như thế này, cầu trời cầu Phật, mong Chúa thương xót con, đừng để anh ta nhớ gì hết! Bạn vừa đứng dậy đang định bỏ đi một lần nữa thì anh ta thốt lên.

"À! Nhớ ra rồi, cưng là Y/n đúng không"

Bạn giật mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh

"Anh nhớ nhầm rồi, tôi không phải Y/n"

Gojo nở một nụ cười đầy ẩn ý, tên khốn đã đẹp trai thì không nên cười. Sức sát thương quá lớn, quá chói mắt! Gojo Satoru chỉ ngón trỏ lên ngực trái mình, mắt nhìn bạn làm khẩu hình miệng

"Bảng tên kìa"

Bạn vội che bản tên lại, nhưng nó càng chứng tỏ bạn đang giấu đầu lòi đuôi. Bạn biết mình trốn không nổi liền chẳng buồn giả vờ nữa.

Gojo thấy bạn không còn ý định trốn liền ngồi xuống thảm tatami đổi diện với bạn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro