Gojo và bạn bất ngờ gặp nhau tại trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ichiji-san nhận được tin nhắn buổi phỏng vấn đã kết thúc của bạn, nhưng anh lại đang bận họp. Hết cách anh đành nhờ Nobara đưa bạn đến cổng trường.

"Vâng Ichiji-san, hướng dẫn ra cổng? Tôi có cần dắt chị ấy xuống núi luôn không? À không sao, tôi không phiền đâu, dù sao cũng tiện đường."

Cô nói với Itadori và Fushiguro.

"Tớ phải dắt chị biên tập viên xuống núi nên bận rồi nha, các cậu đi làm nhiệm vụ đi."

Nobara nhẹ nhàng đẩy nhiệm vụ sang cho Itadori và Fushiguro hòng trốn việc. Dù sao hôm nay là chủ nhật, cô chẳng muốn đi làm nhiệm vụ chút nào. 

Thế nhưng dưới mí mắt của Gojo Satoru mà trốn việc? Anh đương nhiên sẽ không để chuyện này diễn ra.

"Haha, trùng hợp thầy cũng xuống núi đây, thầy sẽ dẫn cô ta đi. Còn các em ngoan ngoãn mà đi làm nhiệm vụ đi."

"Argh! Thật là một tên thầy giáo khó ưa."

Nỡ đến miệng mèo còn bị hớt tay trên, Nobara Kugisaki không khỏi lầm bầm ghi hận Gojo Satoru. Nếu mà hắn ta không quên thông báo thì cuối tuần này cô sẽ được nghỉ thoải mái.

Gojo Satoru nhanh chóng đẩy cả ba đứa cho phó giám sát để tụi nó hết đường trốn. Nhìn tụi học trò yêu dấu vất vả đi làm nhiệm vụ, Gojo Satoru rất vui vẻ.

Gojo Satoru vươn tay đẩy cửa trượt sang, cúi đầu tránh khung cửa bước vào. Anh còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã nghe được giọng nói quen thuộc.

"Xin chào."

Anh giật mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía bạn. Nhưng có lẽ anh vẫn chưa tin vào tai mình, anh ngay lập tức giật băng bịt mắt xuống. 

Bạn đáng lẽ ra không nên ở đây vào giờ này. Mới hôm qua bạn còn nói với anh sẽ đi gặp đối tác đến chiều mới về nhà với anh. Tim Gojo Satoru hẫng một nhịp, đại não trống rỗng chẳng biết phải giải quyết trường hợp này thế nào.

Sâu trong thâm tâm anh thật sự muốn bạn cứ an ổn làm người bình thường đến cuối đời. Bạn chẳng cần phải biết về một thế giới tăm tối nguy hiểm mà anh đang ở. Bởi có lẽ chỉ cần bạn nhận ra sự tồn tại của thế giới ấy, thì thế giới tăm tối khủng khiếp ấy sẽ nuốt chửng lấy bạn.

Sự hiện diện của bạn ở đây như chọc thủng lớp màn mỏng đang bao bọc nỗi sợ trong anh. Bạn bước chân vào kết giới chú thuật của ngôi trường này như bước chân vào giới chú thuật sư, tự đưa mình vào tầm ngắm của bọn chú nguyền xấu xa.

Gojo Satoru thà giấu bạn ở một nơi nào đó ngoài kết giới còn hơn là để bạn bước chân vào ngôi trường luôn trong tầm ngắm của bọn chú nguyền. Tuy Gojo luôn phủ nhận nỗi sợ bọn chúng sẽ nhận ra bạn là điểm yếu của anh rồi tấn công bạn. Nhưng nếu lúc đó thật sự đến, anh sẽ chẳng thể bảo vệ bạn chu toàn được.

Bạn vừa xoay người sang liền giật mình khi thấy anh. Xấp tài liệu cầm trên tay trượt hết xuống đất. Thời gian như ngưng đọng tại giây phút này.

Bạn nhận ra sự ngạc nhiên và nỗi hoang mang đến vụn vỡ chực trào ra khỏi đôi mắt ấy. Ánh mắt của anh thật xa lạ chẳng giống thường ngày chút nào, bạn vừa cất lời liền bị cắt ngang.

"Trùng hợp thật đấy- "

"-Em làm gì ở đây vậy."

Cả hai lên tiếng cùng một lúc. Bạn hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh. Chẳng phải trùng hợp gặp nhau thì nên vui vẻ sao. Vẫn là giọng nói ấy nhưng không còn ấm áp như mọi ngày.

Gojo Satoru vẫn chưa kịp nhận ra giọng điệu gắt gỏng của bản thân. Một nỗi lo không tên luôn bài xích bạn bước vào thế giới của anh hoặc có lẽ vì anh quá trân trọng bạn không muốn bạn bị tổn thương.

Bạn thấy anh có vẻ không ổn lắm liền lên tiếng giải thích.

"Là nhà trường mời em đến..."

"...Để thiết kế đồng phục riêng cho học sinh."

Gojo hít sâu một hơi, tâm trạng phức tạp vò đầu. Bàn tay siết chặt, móng tay hằn lên da từng vết đỏ ửng. Đôi môi mỏng mấp máy nhưng chẳng thể nói ra thành lời.

"....Y/n...em.."

Bạn cúi xuống nhặt những tờ giấy bị rơi vương vãi dưới đất.

"Việc em xuất hiện ở đây khiến anh ngạc nhiên lắm sao?"

Gojo Satoru máy móc tiến đến nhặt lên hộ bạn. Anh lặng người chẳng nói gì cả. Anh biết phản ứng vừa rồi của mình hơi thái quá.

"Ý anh không phải như vậy"

"..."

"Em biết."

"...Chỉ là anh hơi bất ngờ."

Gojo Satoru chưa từng có ý định sẽ nói cụ thể nghề nghiệp của mình cho bạn. Dù sao đối với người ngoài ngành bọn họ sẽ chẳng thể hiểu nổi công việc vừa trừu tượng vừa máu tanh như chú thuật sư. Người bình thường chẳng ai thấm nổi việc giết chóc này.

Thấy anh chẳng nói gì, bạn lặng lẽ nắm lấy tay anh. Bạn lật lòng bàn tay anh lên và sờ lên những vết chai dày của người tập võ.

Chợt anh nghe tiếng bạn thở dài.

"Đây là một công việc khó nhằn anh nhỉ?"

Gojo không nghĩ phản ứng của bạn lại nhẹ nhàng như thế. Trong ánh mắt bạn không xuất hiện sự sợ hãi như anh tưởng tượng.

"Em biết rồi sao?"

"Ừm"

"Em đã phỏng vấn các học sinh của anh mà."

Bạn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh.

"Bọn nhóc rất ngoan."

Gojo đan ngón tay vào tay bạn.

"Tụi nó kể cho em nghe sao?"

Bạn khẽ lắc đầu.

"Không có, nhưng em nhận ra được."

"Chẳng có học sinh bình thường nào lại yêu cầu quần áo chống thấm máu hết. Em phỏng vấn cả bảy đứa và bảy đứa đều có yêu cầu như vậy."

Gojo Satoru bất lực trước đống yêu cầu quái dị của tụi nhỏ qua lời kể của bạn. Bọn nhóc hẳn rất ghét bị máu lũ chú nguyền bắn lên quần áo và cảm giác dính nhớp nháp khắp người sau mỗi nhiệm vụ. Ngón cái của anh xoa lên lòng bàn tay mềm mại của bạn.

"Làm phiền em rồi."

Bạn cười trừ, rồi thu dọn hết đồ vào túi sách.

"Không phiền. Em được nhận mức lương rất hậu hĩnh đấy."

Gojo cầm lấy túi sách của bạn.

"Thật sao? Hậu hĩnh như thế nào?"

"Nhiều lắm. Dư sức nuôi anh."

Gojo Satoru bật cười, vẻ mặt u ám chậm rãi tiêu biến. Liêm sỉ khó lắm mới kéo lên giờ lại bỏ xuống. Anh ôm lấy bạn và cắn lên môi bạn. Bạn hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt lên môi anh rồi đẩy anh ra.

"Em không có ý định công sở play hay trường học play đâu. Mau bỏ cái tay hư của anh ra."

Bạn đánh lên cái tay không biết điều đang xoa nắn mông bạn ở chốn công cộng.

"Rồi rồi, anh biết rồi mà."

Gojo vỗ mông bạn hai cái mới chịu bỏ tay ra.

Dù sao thì, có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh cũng sẽ bảo vệ bằng hết sức mình.

Anh dẫn bạn đến nhà xe.

"Lên đi, anh chở em về."

"Anh biết lái xe à?"

"Đương nhiên rồi, em nói gì vậy." 

Gojo Satoru tỏ vẻ bất mãn với ánh mắt ngạc nhiên của bạn.

"Không có gì, đây là lần đầu em thấy anh lái xe đấy."

Gojo bật cười: "Thế thì em nhớ xem cho kỹ nhé, cục cưng."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro