Liệu tôi có cơ hội gặp lại em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hurrayy, cảm ơn các nàng đã vote cho tui. Thật sự thì mỗi sáng thức dậy thấy có người vote nó hạnh phúc gì đâu. Tui sẽ cố gắng ra chương đều đặn. Cảm động quá! Cảm ơn mn, fighting!

Nhân tiện chap này tôi sẽ đổi ngôi xưng hô nha.

___________________________________

Bạn lê lết tấm thân tàn tạ sau khi làm tình quá độ về nhà. Bạn đã thuê một căn hộ nhỏ gần trung tâm Tokyo để tiện đi làm. Dù cho giá nhà cắt cổ bạn vẫn ráng gồng bởi vì bạn rất thích khu nhà này.

Bạn cất túi xách và nhìn ngắm ngôi nhà thân thương của mình. Tất cả mọi thứ trong nhà từ bàn ăn đến tấm thảm đều do bạn tỉ mỉ lựa chọn. Đây là nơi trú ẩn của bạn giữa chốn thành thị phồn hoa này. 

Hai ngày sau, lúc bạn đang làm việc thì bị sếp tổng mời lên văn phòng.

Bạn chỉnh trang lại trang phục rồi mới tiến lên gõ nhẹ vào cánh cửa

"Mời vào"

"Vâng tôi là Y/n, sếp cho gọi tôi có gì không ạ"

Lúc làm việc trông bạn thật chuyên nghiệp, mái tóc dài được búi gọn gàng phía sau, áo sơ mi tay dài và chiếc váy chữ A đen trên đầu gối. Chiếc quần tất đen ôm trọn đôi chân dài và đôi giày cao gót đen. Đây đúng chuẩn là trang phục công sở thường thấy của đại đa số các nhân viên nữ ở Nhật Bản.

Sếp tổng với mái tóc hoa râm nhìn bạn, ông rất ưng tác phong chuyên nghiệp này. Ông đẩy tập hồ sơ dày cộp về phía bạn

"Tổ kế hoạch C hiện đang làm hạng mục hợp tác kinh doanh với công ty thời trang Miare. Khâu chuẩn bị hồ sơ gặp sai xót lớn khiến hợp đồng hợp tác thất bại. "

Bạn tiến lên nhận lấy tập hồ sơ trên bàn sếp. Đôi tay lật từng tờ hợp đồng chi chít chữ, trong đây có rất nhiều lỗ hổng hợp đồng gây bất lợi cho công ty Miare, thảo nào phía bên đó lại từ chối quyết liệt như vậy. Tuy nhiên hầu như các lỗi đều có chung một mục đích là muốn ép giá các sản phẩm mới. Bạn có ngốc đến đâu cũng hiểu không phải tự nhiên lại xuất hiện các điều khoản này.

"Vâng, tôi thấy các điều khoản có xu hướng ép giá các mẫu thời trang mới."

Sếp tổng đăm chiêu nhìn bạn, bạn biết ông ta phần nào cũng muốn ép giá Miare để đem lợi cho công ty. Nhưng bên Miare không dễ xơi chút nào.

"Cô cần ký thành công cái hợp đồng này."

Bạn khựng lại:" Thưa sếp, với điều khoản như này sao. Miare đã từ chối thì sợ khó lòng hợp tác lần hai"

Sếp tổng phất tay, chỉnh sửa điều khoản không phải không thể, nhưng tuyệt đối không được để công ty mình thua lỗ trong đợt này.

Bạn hiểu ý muốn của sếp nhưng hợp đồng thế này bạn không dám nhận, bởi vì rủi ro quá cao. 

"Cô cứ cầm về xem đi, có kiến nghị gì cứ nộp thẳng lên đây, tôi sẽ ưu tiên xem xét trước."

Bạn ngậm không được, nuốt cũng chẳng xong. Thấy bạn cứ lưỡng lự mãi, ông liền chốt hạ một câu.

"Cô cứ nhận đi, nếu thành công cô muốn tiền tài hay thăng chức gì cũng được"

Bạn nghe đến đây thì mắt sáng lên, nếu muốn gì cũng được, thì bạn nhất định sẽ khiến lão sếp già này phải chi tiền thật hậu hĩnh.

Cuối cùng bạn vẫn nhận hợp đồng. Hôm nay xác định phải tăng ca đến tận đêm khuya.

 Bạn nhận cục đá nóng phỏng tay này xong liền tức tốc ôm hồ sơ tài liệu chạy ngược chạy xuôi. Phòng lưu trữ của công ty sắp bị bạn lục đến tan nát. 

Từ sáng sớm đến tối hôm sau, bạn vẫn vò đầu bức tai với đống điều khoản vô lý kia nhưng không biết phải làm sao. Nhìn sắc trời dần tối muộn, tòa nhà đối diện đã bật đèn, nhân viên lục tục đi về, chỉ còn mỗi bạn mờ mịt giữa hai chồng giấy trên bàn.

Một đồng nghiệp nữ đi ngang qua đầy xót xa

"Này Y/n-san, chị nghĩ em nên về nhà nghỉ ngơi, vụ này của em không thể xong trong ngày một ngày hai đâu"

Chị ấy đặt tay vỗ nhẹ vai bạn.

"Chị thấy lần này sếp đẩy việc của tổ kế hoạch C sang tổ A bọn mình,... chắc ổng với tổ C bất lực rồi nên mới cầu may em đấy."

Nghe đồng nghiệp nói thế bạn hơi cảm động

"Vâng, em cảm ơn lời khuyên của chị"

Lúc bạn ra khỏi công ty đã hơn 9 giờ. Đô thị phồn hoa Tokyo bây giờ mới thật sự sống dậy

Bộ dạng của bạn thật nhếch nhát, bạn thả tóc để mặc nó bay theo làn gió. Bạn hít một hơi thật sâu, đã bao lâu bạn không thật sự hít thở như thế này. Đêm đến là lúc bạn buông bỏ bản thân cơ mà. 

Bạn tự suy nghĩ như thế rồi tự bật cười. Nụ cười có phần bất lực, đôi mắt mỏi mệt cay xè. Bạn đã nhìn màn hình máy tính quá lâu. Chiếc bụng đói meo bây giờ lại quặn lên đe dọa nếu bạn không ăn gì đó thì nó sẽ biến thành cơ đau bao tử.

Bạn khẽ cười, lướt mở một bài nhạc yêu thích rồi đeo tai nghe vào. Bạn cầm theo cặp xách, khoác hờ chiếc áo vest trên vai. Đèn xanh dành cho người đi bộ ở ngã tư lớn bật lên, bạn bước theo dòng người đi lướt qua hàng xe dừng đèn đỏ.

Trong con xe hơi đắt tiền đang dừng ở hàng đầu, bạn chợt thấy người đàn ông mặc đồ đen chìm trong bóng đêm, chỉ duy nhất mái tóc bạc trắng của anh ta tỏa sáng. Người đàn ông cúi đầu, tay chống cằm tựa lên cửa, đôi mắt bị bịt kín chỉ lộ khuôn cằm sắc xảo.

Bạn chỉ dừng lại một chút rồi bước đi. Chắc mình gặp ảo giác rồi. Hẳn là tên đó đã để lại ấn tượng trong lòng bạn quá sâu.

Hắn tên gì cơ? Go...Go gì đấy. Bạn không muốn nhớ đến, bạn nên quên hắn đi. 

Dẫu sao chỉ là người qua đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro