Ly rượu này tôi mời em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quán bar âm nhạc xập xình ở phố đèn đỏ, tôi bước vào cổng với thân váy dài ôm sát cơ thể. Từng bước chân tự tin đi vào quầy bar, đôi giày cao gót càng làm tôn lên cổ chân mảnh khảnh.

Giữa chốn phong nguyệt này thì tôi mặc còn nhiều vải chán. Dẫu cho tôi có là một bông hồng thì giữa một rừng hồng người ta sẽ không chỉ xem trọng mỗi một bông. Ngồi vào quầy bar, phong cách trang trí độc đáo với những phiến đá nguyên khối tạo cảm giác như đang ở trong hang động, không khí se lạnh, cảm giác âm ẩm như đang ở trong rừng. Tôi thật sự ấn tượng với cách trang trí nội thất ở đây.

Bartender lịch sự hỏi tôi: "Em muốn gọi thức uống theo yêu cầu hay xem menu?"

Tôi hơi ngẩn ra: "Em sẽ xem menu, cảm ơn"

Tôi nhận lấy chiếc menu bìa đen xem một lượt và chọn một ly cocktail có nồng độ cồn khá nhẹ, có lẽ tôi sẽ uống nhiều ly, hoặc có lẽ tôi không muốn mình say khi chỉ mới vừa vào. 

Đúng như tên gọi thì phố đèn đỏ càng về đêm thì càng vui. Âm nhạc xập xình, hôm nay vẫn là DJ cũ, giai điệu nổi loạn, beat mạnh làm cả lồng ngực không ngừng đập phập phồng theo nó. Tôi cầm theo túi xách và đi ra sàn nhảy theo giai điệu lôi cuốn. 

Dưới ánh đèn mập mờ của quả cầu disco,  mái tóc dài hất tung theo điệu nhảy, cơ thể nhuần nhuyễn uốn lượn giữa biển người đông đúc bỗng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tôi lúc này buông bỏ hết mọi muộn phiền. Tôi không còn giữ nỗi lo lắng khi bị sếp mắng vào sáng nay hay bị các chị đồng nghiệp đáng ghét đâm chọt sau lưng. Trong điệu nhạc đầy lôi cuốn ấy tôi thể hiện hết bản thân, tôi nở nụ cười thật tươi, cả đầu óc và ánh mắt trở nên nhẹ nhàng đầy ý cười.

Ở một góc khác của sàn nhảy hững gã đàn ông mang theo nhiều tâm tư khác nhau bắt đầu để ý đến tôi. Ánh mắt mấy gã ta nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi khiến tôi không thoải mái. Thật là một hành động bất lịch sự 

Tôi mặc kệ bởi lẽ lúc này tôi không còn muốn suy nghĩ quá nhiều. Nhân viên phục vụ đã bưng lên ly cocktail tôi gọi ban nãy. Tôi quay trở về quầy bar và bắt đầu thưởng thức đêm nay của mình.

"Ahhh, hương vị thật tuyệt..." Tôi thở dài thỏa mãn khi uống ngụm đầu tiên, vị ngọt vấn vương trên đầu lưỡi men theo kẽ răng xuống cổ họng. Cuối cùng dư vị còn lại là vị chát nồng xộc lên khoang miệng. Vị ngọt nồng nhưng lại rất gây nghiện. 

Tôi gọi thêm vài món ăn nhẹ ăn kèm và lần nữa thẫn thờ thả hồn về nơi xa. Tôi thích cảm giác cơ thể thả lỏng lúc tôi còn tỉnh thế này, cảm giác thật nhẹ nhõng. Như thể tôi được quay về tuổi học sinh, ngày nào cũng cười cợt đùa giỡn thật hạnh phúc. Nhớ về những nỗi áp lực học hành, sự lo lắng đến mất ngủ vào kì kiểm tra.

Cuối cùng sau quãng thời gian dài đằng đẵng thì thứ đọng lại trong ta cũng chẳng phải vinh quang phú quý mà là những khoảnh khắc giản đơn mộc mạc thế này. Trông tôi cứ như con thiêu thân cống hiến hết mình cho tư bản, khi nhớ lại tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì. Nhưng chẳng phải ai cũng thế sao, cố gắng làm việc thật tốt để được thăng chức tăng tiền lương, rồi lại chờ đợi để được nghỉ hưu. 

Cuộc sống thật nhàm chán, thế nên phố đèn đỏ mới tồn tại, bởi nó là liệu pháp tinh thần cứu rỗi những kẻ như tôi đây hoặc là những kẻ còn sa đọa hơn tôi nữa. Bản thân tôi không sống phụ thuộc vào rượu bia, tôi chỉ tìm đến nó để giải stress thôi. Điều duy nhất tôi thấy thích khi được làm người lớn là có thể uống được rượu.

..............................................................................

"Hey, chào em" một tên đàn ông bước đến và chào tôi.

Tôi hơi bất ngờ, vốn hôm nay tôi đến đây để uống rượu một mình, nhưng vì phép lịch sự tôi vẫn đáp lại hắn ta

"Chào anh" Tôi vén mái tóc xõa ra sau tai, hơi nghiêng người đánh giá anh ta. Người đàn ông với vóc người tầm trung, ngoại hình không mấy đặc sắc nhưng đôi mắt lại không ngừng lia tới lia lui trên ngực và mông tôi. Tôi hừ một tiếng xoay người đi, tôi không thích loại người này, ánh nhìn của hắn ta thật xuồng xã.

Hắn ta không nhận được sự chú ý của tôi lại tiếp tục muốn gợi chuyện.

"Hôm nay anh đi với vài người bạn, cưng qua bàn ngồi với tụi anh được chứ". Chưa kịp đợi tôi trả lời anh ta đã vươn tay chạm vào vai tôi. Tôi cau mày, nhẹ nhàng hất tay từ chối

"Xin lỗi, hôm nay tôi đi với bạn" Hắn ta nghe thế thì cười cợt tôi "Anh thấy cưng ngồi một mình ở đây nãy giờ rồi, cưng vẫn nên ngoan ngoãn đi cùng tụi anh"

Dứt lời anh ta liền xáp lại người hít mùi hương trên người tôi, tôi ghét bỏ tránh xa. Tên biến thái ghê tởm.  

Tôi gọi bartender đứng trước quầy lại và dõng dạc nói với anh ta:" Làm phiền anh gọi bảo an cho tôi ngay lập tức, tôi bị tên biến thái này quấy rối" 

Bartender nghe tôi nói thì hốt hoảng gọi bảo an và đẩy gã ta đi. Quản lý nhận được thông báo, thì ngay lập tức tiến đến và hỏi thăm tôi. Sự việc không có gì nghiêm trọng và đây là quán quen của tôi nên tôi không muốn làm lớn. Tôi đơn giản khoát tay bảo không sao, quản lý rất biết ơn vì tôi không làm lớn chuyện và miễn phí chầu rượu này cho tôi.

"Chúng tôi rất xin lỗi, dạo gần đây đang có mấy băng đảng hay đi hăm he các quán rượu ở khu này, rất cảm ơn cô đã thông cảm cho chúng tôi" Nói rồi ông ta cúi người xin lỗi tôi. Tôi chỉ đơn giản bỏ qua và cười trừ. 

Đã hơn mười một giờ và màn đêm chính thức bắt đầu. Quán bar thay đổi ánh sáng, giai điệu nhạc trở nên ma mị hơn, các vũ công dancer bắt đầu lên sàn nhảy những điệu nhảy kiêu gợi cuốn hút người xem. Tôi cảm thấy một ngày của mình đã quá nhiều biến cố rồi, tôi hy vọng không có thêm sự cố gì xảy ra nữa để tôi có thể tận hưởng đêm cuối tuần của mình.

Nhưng đời không như là mơ, tôi đã gặp hắn ta.

Giữa sàn nhảy sôi động, tôi cảm nhận được có người đang đứng trước mình, cơ thể cao lớn gây sức ép áp đảo. Càng nhiều người bước vào, sàn nhảy càng chật chội. Tôi quay lưng đi tiếp tục đắm chìm trong thế giới của mình, nhưng dòng người càng lúc càng ép sát, cơ thể người đàn ông phía sau như áp sát lên lưng tôi.

Sự hiện diện quá đỗi mạnh mẽ, nó thôi thúc các dây thần kinh trong tôi không ngừng cảm nhận người đàn ông phía sau lưng mình. Hơi thở nóng rực, cơ thể săn chắc, lưng tôi như chạm lên từng thớ cơ của anh ta vậy.

Như vô tình như cố ý, hạ thân anh ta nhấn chặt vào mông tôi. Hình như anh ta đang cúi xuống, tôi cảm nhận được ánh mắt anh ta dừng trên đỉnh đầu mình, ánh mắt như chứ lửa. Cảm giác nóng nực chạy từ đỉnh đầu xuống tai, rồi đến chiếc cần cổ mảnh khảnh.

Tôi né tránh anh ta, chân tôi bước về trước, cả cơ thể lướt theo sau. Trông như tôi đang nhảy, nhưng chỉ có tôi mới biết mình đang tránh né người phía sau như nào. 

Màn đêm buông xuống, với ánh đèn chập chờn mờ ảo của sàn nhảy, có trời mới biết tôi đang trong trạng thái lâng lâng. Do tác dụng của cồn hay do gã đàn ông kia? 

Tôi chẳng buồn suy nghĩ, tôi cứ nhảy và cơ thể cứ lướt về phía trước. Tôi không còn đứng giữa sàn nhảy nữa tôi đã đi hẳn sang bên ngoài. Cứ ngỡ gã ta sẽ bỏ cuộc nhưng không, hơi thở nóng rực và sự hiện diện áp đảo lần nữa áp sát phía sau lưng tôi. Gã cúi xuống và hơi thở phà vào tai tôi, trông như thể gã đang ôm tôi từ phía sau vậy. Nhưng nào có cái ôm văng tục như vậy. Tôi tức giận xoay người nhìn về phía gã.

Đập vào mắt tôi là đôi mắt màu xanh ngọc lục bích, xanh thẫm như trời cao. Đôi đồng tử sâu như đại dương, đây là đôi mắt đẹp nhất tôi từng thấy. Mái tóc tuyết trắng tùy tiện xõa lung tung nhưng lại cực kỳ cuốn hút. Gã đàn ông cao hơn tôi hơn một cái đầu, tôi đứng chưa đến vai hắn ta. 

Áo sơ mi mở hai cúc trên làm lộ khuôn ngực rắn chắc, đôi chân dài trong chiếc quần đen và đôi giày da. Nhìn hắn ta trông như quý tộc vậy. Nhưng dẫu có thế tôi cũng không muốn tiếp xúc với hắn tay. Ngoại hình gã ta cuốn hút như thế, ai biết được là người như thế nào. Và dẫu sao tôi đến đây không tìm tình một đêm nên cho dù hắn ta đẹp đến mấy cũng vô nghĩa.

Tuy nhìn thích mắt thật, nhưng tôi vẫn liếc xéo cảnh cáo anh ta và cái đũng quần mất nết kia một cái.

Nhận thấy được ánh mắt của tôi anh ta cười thành tiếng.

"Này cưng khó tính thật đấy" Nói rồi anh ta sải đôi chân dài bước đến bên tôi

"Tôi là Gojo Satoru" 

"Tôi mời em ly rượu được chứ" 

...............................................................................................

Tôi muốn viết tiếp lắm nhưng mắt buồn ngủ ríu lại hết trơn. Bây giờ nhìn bàn phím còn không rõ chữ, nên tôi check chính tả rồi đăng lên trước vậy.

Hẹn mn chương sau!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro