Tên điên này là thầy giáo!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Dự báo thời tiết thông báo hôm nay sẽ là một ngày rét lạnh. Nhiệt độ thành phố Tokyo giảm mạnh và có tuyết rơi.

Trái ngược với khung cảnh gió rét bên ngoài. Trong căn hộ nhỏ của bạn lại rất ấm áp. Sự chêch lệch nhiệt độ khiến người ta chỉ muốn nằm trong chăn ấm, việc thức dậy vào những ngày này trở nên thật khó khăn.

"Tít..Tít..Tít.."

Tiếng đồng hồ báo thức của điện thoại Gojo Satoru liên tục reo lên. Âm thanh chói tai làm Gojo Satoru tỉnh giấc. Anh khó chịu dụi đầu vào hơi ấm trong vòng tay mình. Mái tóc bạc trắng chà xát lên lưng bạn.

Gojo Satoru không mặc áo, cả người để trần chỉ mặc mỗi chiếc quần lót màu đen. Anh chậm rãi mở mắt, vẻ mặt khó chịu tìm kiếm chiếc điện thoại. Anh tắt báo thức rồi ném điện thoại đi, mặc kệ nó có bị hỏng hay không.

Gojo kéo mền lên trùm cả bạn và anh lại. Chân anh như bạch tuộc quấn chặt lấy bạn. Gojo kéo kín mền làm bạn bị ngộp. Bạn vô thức đẩy anh ra nhưng không thành. Điều này chỉ khiến Gojo quấn chặt bạn hơn.

"..G...Gojo-san, anh làm em ngộp quá!"

Gojo không đáp lại bạn, vòng tay  cơ bắp vẫn siết chặt lấy eo bạn. Hơi thở nóng rực phả vào lưng bạn. Bạn chỉ mặc chiếc đầm ngủ mong manh nên cảm nhận rất rõ thân nhiệt nóng bỏng của anh.

Mùi tuyết tùng thoang thoảng trong không khí, ánh nắng mai chiếu về phía chân giường hắt lên bàn trang điểm. Chiếc bàn đơn giản gọn gàng, trên bàn để vài lọ dưỡng da và chiếc đồng hồ hàng hiệu màu bạch kim. Dáng vẻ rất sang trọng nhưng logo lại điệu thấp, khắc ở mặt trong đồng hồ. Thể hiện chủ nhân của nó có lai lịch không tầm thường.

Ánh nắng chiếu lên sườn mặt bạn, bạn tỉnh ngủ hẳn. Cả người bạn nóng hầm hập trái ngược với cái lạnh lẽo bên ngoài. Đôi tay ôm chặt lấy bạn như gọn kiềm, cơ tay rắn chắc, nhưng dịu dàng tránh đè đau bạn.

Bạn nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Bạn muốn xuống giường đánh răng rửa mặt. Bạn chỉ vừa nghiêng người ngồi dậy. Gojo đã lật người bạn lại, khiến ngực bạn vừa vặn úp vào mặt anh. Gojo cúi đầu hít hà mùi hương ở ngực bạn.

Đúng vậy. Cảm giác rất mềm rất thơm. Không chê vào đâu được.

Nhận ra ý đồ bỉ ổi của anh. Bạn tức tốc đẩy khuôn mặt anh ra.

"Gojo-san! Rõ ràng anh đã tỉnh ngủ rồi."

Gojo ngáy ngủ đáp lời bạn, lời nói mang theo giọng mũi thì thầm giữa ngực bạn.

"Thì sao.."

"Hôm nay anh không đi làm à?"

"..."

"Hửm...Hôm nay là thứ mấy?"

"Hôm này là thứ sáu."

"!?"

Gojo Satoru tỉnh người giật mình ngồi dậy. Thứ 6 anh có tiết đầu của tụi Itadori. Chết tiệt anh ngủ quên mất.

"Aaaa, thứ 6 anh có tiết đầu. Ôi chết anh mất. Điện thoại anh đâu rồi?"

Anh bật dậy khỏi giường cuống cuồng tìm điện thoại. Vẻ mặt hoang mang ngờ nghệch chẳng giống thường ngày. Bạn nhìn dáng vẻ hớt hãi luống cuống của anh thì phì cười thành tiếng.

"Hahaha, để em tìm giúp anh. Anh đi đánh răng đi"

Gojo đành lao vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trước.

"Gojo-san, anh cần xuất phát lúc mấy giờ thế?"

"Anh đi lúc 7h30."

Bạn nhìn đồng hồ rồi nói với anh,

"Cực cưng à anh chỉ còn 30 phút nữa thôi."

Bạn đi tìm quanh giường mà chẳng thấy điện thoại anh đâu. Bạn đành ra máy sấy lấy quần áo cho anh trước. Đến khi bạn quay lại bỗng thấy chiếc điện thoại bị vỡ màn hình nằm ở góc cửa.

Bạn bật lên, thấy vẫn lên nguồn không khỏi tấm tắc khen chiếc điện thoại kiên cường.

Gojo thay đồ xong, bạn nhìn anh mặc bộ đồ đen thui từ trên xuống dưới không khỏi thắc mắc.

"Gojo-san, anh làm nghề gì thế? Đây là đồng phục ở chỗ làm của anh sao?"

Gojo bất ngờ nhìn bạn. Hình như anh chưa nói cho bạn về nghề nghiệp của anh.

"...."

...À

"Anh là giáo viên."

Bạn nghe xong thì sốc phát ngốc luôn.

Gì?! Tên điên này lại đi làm giáo viên. Trường học nào dám thu nhận anh ta thế.

Nhìn khuôn mặt không thể tin vào tai mình của bạn, anh chỉ đơn giản cười rồi hôn tạm biệt bạn.

"Anh đi nhé cục cưng."

"Đừng bỏ bữa sáng, nhớ nhắn tin cho anh!"

Gojo Satoru lướt đi như một cơn gió để lại mình bạn ngỡ ngàng đứng như trời trồng ở cửa.

Gojo Satoru tràn đầy năng lượng đi đến trường trung cấp chú thuật sư Tokyo.

Trước khi vào lớp anh ghé sang phòng giáo viên lấy thêm ít tài liệu về bài giảng hôm nay.

Tâm trạng anh rất tốt, bầu trời mây mù rét căm căm hôm nay cũng đẹp lạ thường.

Bạn đã đồng ý lời tỏ tình của anh, anh liền không lo lắng bỗng một ngày cô gái của anh bị một thằng ất ơ nào đó cướp mất. Dù sao chẳng có anh dám cướp người trong tay anh.

"Ting-"

Tiếng thông báo điện thoại vang lên, avatar hình cô gái đứng giữa biển xanh lúc trời chiều hiện chấm xanh đang hoạt động.

"Anh nhớ ăn sáng đấy, đừng bỏ bữa"

Đọc được dòng tin nhắn quan tâm mình, nụ cười trên mặt anh kéo dài tới mang tai.

Y/n đang quan tâm mình. Cô ấy đang nghĩ đến mình. Gojo không thể kiềm chế suy nghĩ của anh. Cõi lòng lạnh lẽo bấy lâu nay bỗng nhận được tia nắng ấm áp của mặt trời.

Anh định không ăn mà trực tiếp lên lớp. Nhưng sau khi thấy lời nhắc nhở của bạn, anh bất giác đi ngược về máy bán hàng tự động trên hành lang. Tay tự mua một hộp sữa.

Anh không khỏi nhìn thời gian. Bây giờ ăn thì chắc chắn không kịp, uống sữa thì cũng giống ăn sáng mà nhỉ?

Thấy không có vấn đề gì, anh liền mang theo hộp sữa lên lớp.

"-Cạch"

Tiếng mở cửa trượt bằng gỗ vang lên. Tụi Itadori nhìn anh, rất nghiêm chỉnh đứng lên chào. Thoạt nhìn rất có phong thái của học sinh bình thường.

Nhưng thế này mới là bất thường! Gojo Satoru cũng chẳng quan tâm mấy. Vì bọn chúng chẳng mấy khi hành xử như người bình thường. Anh dùng giọng điệu hết sức khoa trương để giao tiếp với đám nhóc

"Chào mấy đứa~"

"Giờ thì bắt đầu tiết học thôi nào—"

——————————————————

Anh đi không lâu, bạn cũng phải thay đồ đến công ty.

Vẫn như mọi ngày, ga tàu điện kẹt cứng. Ở đây luôn hỗn tạp và có rất nhiều mùi khó chịu. Bạn vô thức lấy khẩu trang đeo lên. Đôi khi bạn gặp vài vấn đề khó xử với khứu giác nhạy bén của mình, điều này càng bộc lộ rõ khi bạn ở nơi quá đông người.

Bạn vô thức nép mình vào cửa tàu điện để né tránh mùi hương khó ngửi.

"...Mệt thật đấy.."

Vừa đến ga, bạn vội vàng bước nhanh ra khỏi toa tàu đầy người. Gió lạnh ập vài mặt làm cho bạn lạnh run, bạn nhanh chóng vùi mặt sâu vào trong khăn choàng cổ.

Những ngày cuối năm đều rất bận rộn. Sếp tổng hận không thể khiến nhân viên mọc thêm hai tay hai chân, sức khoẻ như trâu làm việc như máy. Bộ sưu tập thời trang mùa đông vừa ra mắt, bọn họ liền phải làm tiếp bộ sưu tập mùa xuân.

Mới hơn 8 giờ sáng. Cả văn phòng đã loạn cào cào lên. Khi nhìn thấy bạn vừa bước vào, cả một đám người liền khóc lóc nhào đến.

"Y/nnnn!!!!"

"Ơn trời em tới rồi! Không có em bọn chị sắp chết mất!"

Việc này không bất ngờ lắm, vì năm nào cũng thế, đến giai đoạn cuối năm ai cũng lo tăng ca, làm việc đến độ mất tỉnh táo.

Nhìn đồng nghiệp của mình lúc nào cũng chỉnh chu sạch sẽ giờ lại người không ra người, ngợm không ra ngợm. Đầu bù tóc rối gào khóc xin giúp đỡ. Bạn đành bất lực giúp đỡ họ.

"Mọi người tăng ca suốt đêm qua sao?"

Hàng chục ánh mắt tội nghiệp đổ dồn về phía bạn. Lặng lẽ gật đầu.

Bạn cười cười, bỏ túi xách xuống chỗ mình.

"Để em tạm thời xử lý những việc còn tồn đọng, các chị đi chỉnh trang nghỉ ngơi một lát. 10 giờ mình mở họp nhóm được không?"

Nghe tới đây bọn họ đều mừng đến rớt nước mắt, đúng là thần tiên. Y/n yêu dấu của bọn họ luôn rộng lượng như vậy. Huhuhuhuhu

"Cảm ơn em rất nhiều, thế thì bọn chị đi một lát rồi quay lại ngay!"

Ngay sau đó bạn liền tắt điện thoại cá nhân, bật mood làm việc.

Đêm qua họ thức trắng đêm không phải là vô ích. Dự án đột xuất ập xuống đầu tổ của bạn tuần trước khiến cho công việc vốn nhiều lại càng nhiều thêm.

Bạn xem hết các bản báo cáo của đồng nghiệp, tiến độ làm rất nhanh, nhưng đang thiếu vài lỗ hổng chưa kịp bổ sung.

Bạn lặng lẽ giúp họ thêm vào một ít, sửa một ít, lại tóm tắt một ít. Làm một hồi lại đi in tài liệu cho cuộc họp. Sau đó gọi điện cho các nhãn hàng đặt ngày hẹn.

Sếp tổng tay cầm cốc cà phê nóng hổi đi kiểm tra nhân viên. Ông thấy cả bàn bừa bộn giấy tờ nhưng chỉ có mình bạn, ông không khỏi thắc mắc:

"Y/n-san, đồng nghiệp nhóm cô đi đâu hết rồi?"

Bạn sợ ông ta hiểu lầm nên vội giải thích:

"À, họ tăng ca suốt đêm nên tôi bảo họ đi ăn sáng rồi thưa ngài"

Sếp tổng nhướn mày, mặt không tỏ vẻ cảm xúc, gật đầu hai cái rồi vội đi.

"Y/n- san, 1 tiếng sau đến văn phòng báo cáo tiến độ công việc cho tôi."

Khóe miệng bạn miễn cưỡng rặn ra nụ cười tiễn ông thần này đi, gân xanh trên trán lại không ngừng giật giật. Trong lòng lặng lẽ hỏi thăm 18 đời tổ tông tên sếp.

Công việc đã ngập đầu còn bắt làm báo cáo đột xuất. Nhưng phận làm công ăn lương và đạo đức bán mình cho tư bản khiến bạn không thể bật lại sếp.

Còn 15 phút nữa mới đến giờ họp. Hội chứng OCD làm bạn không thể để cái bàn tiếp tục lộn xộn giấy tờ, bạn dọn ngăn nắp hết một lượt. Lúc này mới hài lòng đi báo cáo cho sếp.

"Cốc cốc.."

"Mời vào"

"Thưa ngài, tôi đến để báo cáo tiến độ bộ sưu tập mùa xuân...."

Bạn thuật lại một lần những kế hoạch của đồng nghiệp và cuộc hẹn với nhãn hàng.

Bộ sưu tập mùa xuân của Miare lấy cảm hứng từ Kimono cách tân và phụ kiện cài tóc hoa anh đào. Bản thiết kế của nhà mốt mới nổi gần đây được gửi đến cho công ty họ, bạn đã xem qua và dự định đưa vào bộ sưu tập.

"Trang phục trong các bộ sưu tập rất được săn đón nhưng lại có giá quá cao đối với học sinh sinh viên, mục tiêu lần này chúng tôi muốn hướng tới các đối tượng tiêu dùng trẻ hơn. Do đó chúng tôi quyết định phát hành mẫu kẹp tóc hoa anh đào với giá thành rẻ, để giới trẻ có thể mua và trải nghiệm thử sản phẩm nhỏ."

Sếp tổng gật gù khen hay.

"Ý kiến này rất tốt, có thể đưa bộ sưu tập kỳ này tiếp cận giới trẻ. Cô đi hỏi phòng kế toán về kinh phí sản xuất kẹp đi, tôi muốn sản xuất với số lượng lớn!"

"Vâng thưa ngài"

Bạn dứt lời liền muốn rời đi ngay. Nhưng đời nào có như mơ.

"Đợi đã!"

Sếp tổng gọi bạn lại.

Bạn nhìn mặt liền biết ông ta muốn bắt bạn làm thêm dự án khác.

"Tôi cần cô phụ trách dự-"

"-Không được ạ!"

"Đừng, để tôi nói hết đã-"

"-Xin ngài hãy tìm người khác!"

Sếp tổng thấy thái độ kiên quyết từ chối của bạn liền lòng liền xoắn như loăn quăn. Ông uống rượu lỡ lời nhận hợp đồng với người ta, bây giờ mà không làm thì danh tiếng công ty coi như vứt cho chó cắn.

Dự án lần này không lớn về quy mô nhưng chất lượng đòi hỏi cực kỳ cao. Đối phương là người có lai lịch lớn, lợi ích mang đến không hề nhỏ.

"Cô đảm nhiệm giúp tôi đi, cái này quan trọng lắm!"

"-Tôi không có tài cán gì cho cam, nhiệm vụ quan trọng như vậy hãy đễ cho người khác. Xin thứ lỗi tôi không nhận được!"

Bạn mệt đến sắp chết vì tên sếp tham công tiếc việc này. Thấy dự án thơm liền cắn rất nhanh, mà tổ kế hoạch chạy deadline đến sức đầu mẻ trán, lửa đã cháy lớn còn đổ thêm dầu. Nhìn mặt hắn ta gian ác thế này liền biết nhờ mình không phải chuyện tốt lành!

Công việc rất vất vả mới giãn ra được một tí, bạn thật sự không muốn dọn rắc rối cho tên sếp tham dự án.

"1 tháng!"

"Y/n, dự án này dài nhất một tháng là xong, bên chúng ta chủ yếu là tư vấn, không phải trực tiếp sản xuất"

Bạn khó hiểu nhìn ông ta, ông ta nói tiếp.

"Bên đó nhờ công ty cử một đội chuyên viên tư vấn đến làm trang phục theo yêu cầu. Cô chỉ cần nghe ý kiến, sau đó chọn nhãn hàng làm trang phục và giám sát là được! Rất dễ, đảm bảo không khó!"

Ông ta đưa cho bạn một miếng bánh ngon, nhưng bạn biết nào có dễ ăn như vậy.

"Có rất nhiều người có thể đảm nhiệm dự án này. Tại sao ngài lại chọn tôi?"

Sếp tổng sượng trân hẳn ra.

"..."

"...Dự án này cần người có tố chất tâm lý tốt một chút."

"..."

"..."

Sớm biết là không có gì tốt mà!

Cuối cùng sau hơn 30 phút nài nỉ cùng vô vàn lời hứa hẹn của ông ta, bạn cũng đồng ý giúp. Dự án lần này là thiết kế riêng đồng phục cho học sinh của một trường trung học đặc biệt. Do chuyên môn giảng dạy khác các trường bình thường nên trường học này khá kín tiếng.

Bạn nhận được một email thông tin dự án.

'Trường Trung cấp Chú thuật Tokyo'.

——————————————————

Xin lỗi vì đã ngỏm quá lâu. Một phần vì tôi sắp thi, một phần vì tôi viết dở đang lười viết tiếp. Hồi đợt thầy năm gặp chuyện tôi có ghi 3 cái phiên ngoại 'chữa lành' cho các cô. Nhma hình như do tôi buồn quá hay sao mà nó dảk vãi. Tôi sợ chữa lành thành khuyết tật nên hok dám đăng. Mỗi chương chưa tới 500 chữ nữa, đăng lên đọc không đã.  o(〒﹏〒)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro