Tôi muốn sexphone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các nàng, mấy nay bệnh tật quá không lên chương được. Cả ngày tui ăn hok vô cứ nằm trên giường chẳng có sức làm gì cả. Thời tiết lúc nắng lúc mưa dễ bệnh lắm, các nàng nhớ cẩn thận chứ đừng để như tui nha. Mua C sủi uống đi các nàng ạ. (ʃᵕ̩̩ ᵕ̩̩)

__________________________________

Gojo quay về gian phòng của hội đồng. Hiệu trưởng Masamichi đã bị mấy lão già trường chú thuật Kyoto chuốc say đến chẳng biết trời đất. Nhưng mấy lão ta cũng chẳng khá hơn, đều gục bất tỉnh trên bàn. 

Hiệu trưởng thấy Gojo Satoru trở lại, men rượu nổi lên liền theo thói quen cằn nhằn anh.

"Này Gojo Satoru, nãy giờ cậu trốn ở đâu vậy hả! Có biết tôi t--"

Gojo không đợi ông nói hết, vòng qua đám người gục bất tỉnh trên đất đi đến chỗ ông.

"Vâng, vâng....Ông uống say rồi lão già"

Gojo nâng hiệu trưởng dậy, choàng tay ông tay qua cổ mình. Anh chào tạm biệt những người còn lại xong liền dìu lão ta ra về. 

Anh vừa ra khỏi gian phòng anh rút điện thoại gọi cho Ichiji-san đến rước.

"Tút ....tút... Vâng là tôi, Ichiji ạ"

"Ah, Ichiji-san cậu đến quán sushi ban nãy rước hiệu trưởng Masamichi được chứ. Giờ chúng tôi đang ra cổng."

"Vâng, phiền anh đợi tôi 10 phút"

Kết thúc cuộc trò chuyện, điện thoại anh theo mặc định hiện ra lịch sử gọi. Gojo chợt nhìn vào dãy số lạ ban nãy. Đây là số của Y/n. Đôi môi mỏng cong lên. Gojo đang suy nghĩ anh nên lưu bạn vào danh bạ là gì.

Ngẫm nghĩ một hồi, Gojo gõ "Mèo nhỏ hung dữ" và nhấn lưu. Anh cười hài lòng với cái tên mình vừa đặt cho bạn.

Lúc này hiệu trưởng đã tỉnh hơn một chút. Ông vừa mở mắt ra đã thấy Gojo cắm mặt vào điện thoại, mặt mày vui vẻ. 

Masamichi Yaga đã chủ nhiệm Gojo Satoru vào những năm cấp ba của anh ta. Đương nhiên ông hiểu rõ Gojo. Một khi anh ta hứng thú với thứ gì đó thì không cái nào có kết cục tốt cả. Hễ anh ta dính đến ai thì rất nhanh chóng sẽ có một mớ rắc rối kéo theo.

"Cậu có chuyện gì vui sao, Satoru?"

Câu hỏi của hiệu trưởng làm Gojo đứng hình trong giây lát. Lão già này tỉnh lại rồi sao. Gojo muốn trả lời rằng không có gì cả như mọi lần nhưng hình bóng bạn hiện lên trong tâm trí khiến anh ngập ngừng trong giây lát.

Sự bất ngờ và do dự của anh hiện rõ trong mắt hiệu trưởng. Ông thở dài nói với anh.

"Dù sao tôi mong chuyện làm cậu cảm thấy hứng thú không gây hại cho người khác."

Gojo tỏ vẻ không vui khi lão già lại nghĩ anh gây hại, dù sao thì những rắc rối mà anh gây ra không lớn lắm, hoặc có lẽ đối với anh là như vậy.

"Chậc.. gì vậy chứ. Sao ông lại nghĩ tôi đi gây rắc rối cho người khác"

"Ồ...vậy là có "người" làm cậu hứng thú à"

Gojo cứng họng, đúng là con cáo già. Anh nghiêng người đi không đáp lời ông ta. Gojo không thích người khác đọc vị mình. 

Hiệu trưởng nhìn anh, trong lòng liền biết tên điên này kiểu gì cũng dính dáng với ai đó. Nhưng ông bất ngờ trước sự im lặng của anh hơn.

Không trả lời. Tức là không thừa nhận....cũng không phủ nhận.

Chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng, Ichiji-san xuống mở cửa xe giúp ông.

"Chào ngài hiệu trưởng, Gojo-san"

Hai người gật đầu đáp lại, Gojo dìu ông ngồi ngay ngắn trên xe. Anh vừa định xoay người chuồn đi liền bị hiệu trưởng túm lại.

"Cậu vào đây"

Gojo có hơi không muốn, anh đã hẹn Y/n và anh không muốn bỏ lỡ đêm nay. Nhưng thái độ của Masamichi Yaga rất khiên quyết, trông như có chuyện quan trọng thật. 

Anh cuối cùng cũng thỏa hiệp và ngồi vào ghế sau cạnh hiệu trưởng. Chiếc xe màu đen bắt đầu lăn bánh về khách sạn ở trung tâm Kyoto.

Trời đã tối mịch chẳng thấy đường đi, những ngọn đèn đường yếu ớt lướt qua khung cửa sổ. Trong xe yên lặng đến nỗi nghe được tiếng kim rơi. 

Gojo tựa người vào ghế, chân gác chéo lên. Nơi này chỉ có mỗi hiệu trưởng và Ichiji-san, đều là những người quen thuộc nên anh không hề câu nệ bắt đầu trở nên lười nhác.

"Giờ thì, ông có chuyện gì cần nói với tôi"

Hiệu trưởng đang nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi mở miệng.

"Người mà cậu hứng thú đã ra về rồi"

Gojo Satoru bất ngờ mở to mắt.

"Ông đang nói gì vậy?"

"Nghĩa trên mặt chữ"

Anh bất lực trước lão già tinh ranh này, hầu như những biểu hiện khác thường của anh lão ta đều nhìn ra hết và anh chẳng thích điều đó chút nào.

"Đã lâu rồi tôi mới thấy cậu để ý ai đó đến vậy." Hiệu trưởng Masamichi nói.

Gojo kéo bịt mắt xuống, đôi mắt xanh lộ ra chút khó chịu.

"Sao ông biết người đó đã ra về"

Hiệu trưởng  Masamichi cười cười rất đáng nghi. 

"Trực giác bảo thế"

"Nhưng cậu thật sự đang trong một mối quan hệ à?"

Nhìn vẻ mặt đắc ý cười nhếch mép của lão hiệu trưởng, Gojo Satoru vẫn như thói quen vùi dập phủ nhận hết đống lời nói tọc mạch kia.

"Đừng nói nhảm nữa, điều đó sẽ không xảy ra đâu"

_____________________________

Về đến khách sạn, Gojo vào phòng tắm làm nguội cái đầu của mình. Hôm nay anh đã quá nóng vội nên ông ta mới nhận ra điều khác thường.

Phòng tắm đứng với ánh đèn vàng mờ ảo. Hơi nước bốc lên tạo thành màn sương, che giấu cơ thể rắn chắc của người đàn ông. Đôi tay săn chắc luồn tay vào mái tóc trắng muốt ướt đẫm. Sợi tóc trắng mềm mại luồn qua kẽ ngón tay bị vuốt ngược ra sau lộ vầng trán đào hoa. Khuôn mặt anh ngửa lên hứng từng giọt nước ấm nóng từ vòi hoa sen. Giọt nước men theo sườn mặt góc cạnh chảy qua yết hầu gợi cảm. 

Gojo tắt vòi sen, tay lấy đại một chiếc khăn tắm vắt ngang hông. Vừa mới tắm xong nên hormone nam tính của anh rất mãnh liệt, dường như có thể dễ dàng đánh gục bất kỳ ai chỉ với một ánh nhìn.

Anh đang lau tóc, thì chợt nhớ đến lời hứa lúc nãy của mình

"Lưu số anh vào, xong việc anh gọi đấy"

Lúc này đã 11 giờ hơn, Gojo vuốt mặt. Anh không muốn trở thành kẻ thất hứa sau hai lần gặp gỡ ngắn ngủi. Với một chút may mắn, anh hi vọng bạn chưa ngủ.

Gojo Satoru nhấp vào số điện thoại của bạn, anh mở loa ngoài vừa lau tóc vừa chờ nhấc máy

Chuông điện thoại đổ một hồi lâu vẫn chưa được nhấc máy. Gojo thầm nghĩ bạn hẳn đã đi ngủ. Bỗng âm thanh nhỏ như mèo kêu vang lên.

"Vâng... tôi..nghe"

Giọng nói vẫn còn ngáy ngủ, giữa căn phòng im lặng và chiếc điện thoại đang được mở loa ngoài. Tiếng nói mềm mại của bạn như vang khắp cả phòng của Gojo.

Anh hơi ngập ngừng, tay cầm điện thoại lên.

"Là tôi đây"

"..."

"Anh là...ai?"

"!?"

Gojo bất ngờ, lộ ra vẻ mặt không thể tin vào tai mình chất vấn bạn.

"Này Y/n! Em không lưu số tôi vào à?"

Anh tức đến nực cười, bạn là người đầu tiên anh chủ động cho số nhưng lại chẳng thèm lưu số điện thoại anh.

Bạn mất một hồi lâu mới phản ứng được.

"Àh..., ra là anh sao.."

"Xin lỗi, ban nãy tôi đang ngủ nên không tỉnh táo lắm. Có chuyện gì sao?"

Bạn chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, tay vuốt mái tóc rối ra phía sau.

Gojo vẫn đang cứng họng không biết nói gì. Anh không ngờ bạn ngủ thật. Nhưng anh vẫn chiêu cũ làm tới. Anh bắt đầu làm nũng.

"Em còn chẳng thèm lưu số anh! Cũng chẳng đợi điện thoại của anh"

Bạn nhoẻn miệng cười trừ trước lời oán trách của anh. Lúc đó bạn quá mệt mỏi sau một thời gian dài làm việc với cường độ cao. Ký thành công hợp đồng với công ty Miare, bạn chỉ muốn được đi ngủ ngay lập tức.

"Vâng... để em lưu vào danh bạ"

Gojo vẫn rất tò mò bạn sẽ lưu anh là gì.

"Em lưu tên anh là gì thế?"

Thấy anh hóng hớt như vậy, bạn liền nổi ý trêu đùa anh.

"Hể, ai biết. Chắc lưu tên như bình thường thôi"

Anh không hề đồng ý với ý kiến này.

"Không được, cưng phải lưu 'anh Satoru đẹp trai' hoặc 'anh yêu Satoru' hay gì đó đại loại vậy chứ'

"Haha..."

Anh nghe tiếng cười giòn tan của bạn ở đầu dây bên kia. Bất giác anh cũng mỉm cười theo.

Bầu trời đêm tối đen như mực, càng làm những ngôi sao phía xa sáng hơn.

Gojo bắt đầu nảy ra những ý đồ đen tối.

"Y/n này"

Bạn nghe tiếng anh gọi bạn thì đáp "vâng" nhẹ nhàng. 

"Mình sexphone không em?"

Gojo hí hửng đang đợi hồi đáp từ bạn thì  nghe tiếng ".....tút...tút"

"Này! Y/n...."

Bạn ngay lập tức kết thúc cuộc gọi trước khi tên biến thái này làm gì đó quá đáng hơn. Làm thế nào mà anh ta có thể sống tới bây giờ với quả đầu dâm dục đó vậy?

Trong căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại. Trên đó hiển thị 'bạn có muốn lưu danh bạ số này không'. Bạn trầm tư một lát, gõ tên danh bạ. 

'Tên điên ngạo mạn ở phố đèn đỏ'

Gõ xong bạn hài lòng tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ. Một ngày của bạn đã quá dài rồi. Bạn nên kết thúc nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro