Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó yêu Hanma. Cái chữ yêu của nó trong veo, thuần khiết như giọt sương mát lành vào một sớm ban mai. Nó yêu cái làn da, yêu đôi mắt của gã, yêu nụ cười, và yêu cả cái cách mà dáng gã cao gầy tựa vào thành lan can, thơ thẩn cùng làn khói thuốc tan trong ánh chạng vạng. Nó yêu gã không rõ vì sao, không rõ lúc nào, cái cảm xúc như đã nảy mầm và đơm hoa kết trái từ lâu, chỉ chờ một ngày nó sực nhận ra và cười ngây ngốc "À, thì ra yêu là thế à."

Nó không nói ra, đúng hơn là nó không muốn nói ra. Nó ghét bỏ cảm xúc của bản thân và cho rằng không đời nào Hanma sẽ chấp nhận nó. Nó thừa biết, Hanma là một kẻ bất hảo cả đời chỉ biết đến đánh nhau và đánh nhau, nó cá rằng sẽ chẳng đời nào kẻ như gã biết mùi yêu là gì. Thầm nghĩ như vậy, nó quyết định gác lại thứ cảm xúc không đáng có ấy vào lòng mà sống tiếp, chờ đến ngày tháng năm phủ lên nó một lớp bụi dày.

------------------------------------------

Hanma yêu nó. Tình yêu của gã dị thường và méo mó. Nhưng kẻ tâm thần như gã làm sao ý thức được bản thân điên dại đến mức nào. Gã thấy mình hoàn toàn bình thường. Khi yêu, có kẻ ngu xuẩn nào lại không muốn trói người mình yêu lại, giấu đi thật kĩ để họ mãi là của riêng mình chứ? Và dĩ nhiên, gã cũng muốn làm vậy với Nó. Gã muốn nó vĩnh viễn chỉ là của riêng gã, thuộc về một mình gã mà thôi.

"Mày, mày là của tao, của tao. Của riêng tao, thuộc về tao, chỉ có tao, chỉ có tao mà thôi..."

Những suy nghĩ mất kiểm soát chạy dọc trong não bộ Hanma mỗi khi nhìn thấy ó. Gã ước gì mình có thể lao vào, bịt chặt miệng và khóa tay nó lại, đem nó về một nơi chỉ có hai người. Một nơi mà, gã có thể thỏa sức làm những gì gã muốn.

Và gã đã thực sự làm điều đó. Chỉ với một liều thuốc mê gã mua ngoài cửa hiệu, bỏ trong lon nước ngọt mà gã hào phóng mời nó, con chuột của gã đã dễ dàng sa bẫy. Trông kìa, người thương của gã đang ra sức giãy giụa với đôi tay bị trói chặt và cái miệng buộc giẻ, thật mới dễ thương làm sao. Nhưng  đáng thương, chẳng ai đến cứu nó đâu, bởi sẽ chẳng kẻ  tìm tới được căn nhà cũ kĩ này, cũng như biết về những điều tuyệt vời sẽ diễn ra ở đây.

Rồi bàn tay gã từ từ vạch từng lớp trang phục của nó thả xuống nền đất lạnh. Gã sướng run khi cảm nhận được cơ thể lõa lồ mà gã hằng ao ước nay hiển hiện trước mắt gã, được gã cảm nhận một cách sống động nhất bằng tất cả giác quan. Gã mân mê làn da mịn màng, say sưa thưởng thức làn môi hồng vô giá, lúc ấy gã cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trần đời. Rồi dục vọng dâng trào trong lồng ngực, gã tiến đến nơi cấm địa của nó, từng chút từng chút một xâm lấn bên trong.

"Thế nào, mày cảm thấy sướng chứ?"

Hanma thều thào bằng cái giọng khàn khàn của gã. Gã đang si mê trong cơn khoái cảm bất tận truyền từ phần thân dưới đang nhấp nhô lên thẳng não bộ. Nó giờ đây đang bị áp chế hoàn toàn dưới thân hình to cao này, chẳng thế làm gì hơn là việc cam chịu, với khuôn mặt đau đớn liên tục phát ra những âm thanh không tròn vành rõ chữ, nhưng Hanma biết đó là lời van xin. Nhưng điều đó chẳng thể làm gã mảy may chút động lòng nào mà thôi đi những cú đâm liên tục vào cơ thể đáng thương kia. Dương vật gã phình trướng, cọ sát lên vách thịt nó nóng ẩm, dâm thủy bắn ra ồ ạt, thấm đầy trên tấm ga giường đã ố vàng. Tiếng kêu thảm thiết của nó hòa cùng với âm thanh chóp chép đầy dâm dục càng kích cho khoái cảm của gã lên cao, gã muốn hiếp nó thật nhiều, thật nhiều hơn nữa. Muốn chạm vào mọi chỗ trên cơ thể nó, để từng thớ thịt màu mỡ nơi đây lưu lại dấu vết chẳng thể xóa mờ của gã đàn ông tên Hanma Shuji.

"Aaa, mày dâm đãng quá đấy. Cái lỗ của mày cứ siết chặt lấy tao không chịu rời,  chẳng khác nào một con điếm động dục."

Hanma cảm thấy lý trí của gã dần bị dục vọng ăn mòn. Gã rên lên một tiếng sảng khoái, và chất lỏng tích tụ bấy lâu được phóng thích đầy ắp bên trong cửa huyệt đã rướm máu của Nó.

"Haha, nhìn xem, giờ thì bên trong mày đầy tinh dịch tao. Nuốt sạch , ăn có ngon không hử?"

Gã nói rồi dịu dàng vuốt nhẹ gò má nó. Gương mặt nó tèm lem nước mắt nước mũi. Cơ thể bất động, thoi thóp vài nhịp thở, và ánh mắt ng rỗng đến cùng cực. Trông kìa, người gã yêu mới diễm lệ làm sao.

------------------------------------------

Nó cảm thấy như mình sắp chết.

Từng cú đâm lút cán hung hăng mỗi lần đều như muốn chọc thủng da thịt nó, dồn nó đến bên bờ vực sống chết. Dây trói siết chặt kìm hãm mọi sự chống cự, và tiếng gào la thảm thiết bị chặn lại nơi miếng giẻ buộc giữa hai hàm. Nó nào có thể làm gì khác, ngoài giương tròn cặp mắt vô vọng, với hai hàng lệ tuôn rơi và thầm trách bản thân sao quá bất lực.

Nó không trách Hanma, mà chỉ thầm căm hận bản thân sao lỡ dại mà đặt lòng tin vào hạng súc sinh như gã. Tình yêu đã làm cho nó mù quáng, nó quên mất rằng Hanma vốn chẳng phải hoàng tử của đời nó, mà chỉ đơn thuần là một tên cặn bã rác rưởi với cái đầu bệnh hoạn. Nó có quá nhiều cơ hội để nhận ra điều đó và tìm cách tống khứ gã khỏi cuộc đời mình, chính vì thế giờ đây, nó mới nhận ra bản thân mới ngu ngốc nhường nào khi cố chấp chọn điều ngược lại. Và những gì xảy ra với nó hiện giờ chính là cái giá thích đáng phải trả.

Chỉ là, nó không cam tâm. Nó không cam tâm chịu đựng nỗi nhục nhã này. Nó không cam tâm để bàn tay dơ bẩn xoa nắn lên từng thớ thịt trần trụi của nó. Nó không cam tâm để cái khúc côn thịt hôi hám của gã súc sinh kia nằm sâu bên trong nó, hủy hoại đi thể xác và cả tâm hồn non nớt mà đáng lẽ phải còn vẹn nguyên. Niềm tủi nhục cùng căm hận số phận trớ trêu đã theo khóe mắt mà chảy xuống ròng ròng bên hai thái dương, trên khuôn mặt trắng bệch chẳng còn lấy một chút sức sống.

Và Hanma bắn ra thành một dòng nóng hổi. Tinh dịch đặc quánh chảy ồng ộc rồi tan vào cơ thể nó, như đưa vào trong thân xác này một lời nguyền không thể xóa bỏ.

Rồi gã rút ra, kết thúc cuộc ân ái không tình nguyện. Gã thở phì phò đầy thống khoái, khóe môi khẽ nhếch lên và sự thỏa mãn in rõ trên gương mặt.

Hanma cúi xuống cởi bỏ tấm giẻ, vờ dịu dàng hôn lên môi nó, nhẹ âu yếm cơ thể nó. Nó nghe gã ghé bên tai, thều thào một thanh âm hôi rình mùi thuốc lá.

"Tao yêu mày."

Câu từ thốt ra khiến nó ghê tởm từ tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro