1: mermaid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ở vương quốc nọ, từ rất lâu hàng nghìn năm về trước có truyền thuyết cho rằng tiên cá đang tồn tại dưới lòng biển bao bọc quanh đó. các ngư dân sau chuyến đánh bắt ngoài khơi xa trở về hay kể rằng nghe được chất giọng mị hoặc pha chút ngọt ngào cứ cất lên văng vẳng mà chẳng thấy rõ nơi phát ra chúng và còn có những cái đuôi kì lạ cứ lượn lờ theo cơn sóng. rất nhiều người tò mò nhưng chả ai dám bén mảng lái tàu đến gần. nhưng khoảng vài chục nằm đổ lại, gần đây người dân ven biển không còn bắt gặp những chuyện liên quan đến thuyết mỹ nhân ngư nữa.

chỉ có trong cung điện, vị hoàng tử thứ ba tên kwon soonyoung vẫn còn tìm tòi về tộc này và luôn đinh ninh rằng truyền thuyết là có thật trên đời. dù cho vua cha không tin tưởng, anh cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình về tộc tiên cá đâu đó dưới đại dương sâu thẳm...

" hoàng tử! hoàng tử soonyoung! người đâu rồi?! "

" hoàng tử ơi! người ở đâu hãy lên tiếng đi ạ! "

còn lâu kwon soonyoung mới phát ra tiếng động. muốn tìm được thì đến chỗ nhà vua xin ông ấy huỷ bỏ lễ đính hôn với công chúa nước láng giềng thì may ra anh sẽ xuất hiện, bằng không tam hoàng tử soonyoung đây không bao giờ chui khỏi cái rương đựng đá quý này đâu. anh đã phải tự tay gom hết đống dây chuyền vàng, vòng tay bạc và cả những chiếc nhẫn đính đá quý lấp lánh chôn dưới mấy chậu cây trong phòng để dùng rương gỗ to đùng này làm chỗ ẩn thân. suy nghĩ lại thì thấy bản thân thật thông minh, chẳng có tên lính hay người hầu nào dám động tay tới chỗ này cả. quá vui mừng suýt nữa soonyoung cười lộ tiếng khúc khích, may là đưa tay lên môi ngăn lại kịp thời. bọn họ mà phát hiện thì chắc chắn sẽ đem anh đi thử trang phục cho hôn lễ, eo ơi không muốn lấy cô công chúa đỏng đảnh, ngang ngược kia chút xíu nào. đời này kwon soonyoung chỉ kết hôn với người mình yêu và cũng thật lòng yêu mình. giống như anh trai xinh đẹp jeonghan cưới được thái tử tài ba choi seungcheol vậy.

nghĩ tới thôi mà hai mắt anh đã long lanh lấp lánh. đúng thế, kwon soonyoung có niềm tin mãnh liệt đối với tình yêu, nhất là tình yêu xuất phát từ hai phía. lúc nhỏ mẹ cho anh nhiều quyển sách viết truyền thuyết về thể loại tình cảm lứa đôi lắm. soonyoung đương nhiên cực kỳ yêu thích, đôi khi mê đọc đến mức ngủ gục chải dãi khỏi khoé môi. vì vậy nếu không có được câu chuyện tình đẹp như khi bé đã đọc thì anh nhất quyết không thành hôn với ai hết.

mặt trời dần ngả xuống lưng đồi, bầu trời chiều tà ngập ánh hoàng hôn và rồi từng tia nắng cuối cùng chìm xuống. sắc lung linh của trăng sao bắt đầu loáng lên là lời nhắn cho biết rằng màng đêm đã tới. trong cung điện vẫn còn rộn ràng những công việc cần được hoàn thành, một trong số việc trên danh sách ấy là tìm ra hoàng tử thứ ba kwon soonyoung. đức vua đang vô cùng lo lắng, cứ đi tới đi lui trước ngai vàng. sáng mai con gái đầu lòng tức công chúa rachel cùng nhà vua nước bên sẽ đến thăm hỏi cũng như thảo luận về mọi thứ cho lễ đính hôn. ấy vậy mà thằng nhóc soonyoung ở chỗ nào còn chưa chịu xuất đầu lộ diện.

" nàng xem hoàng tử của chúng ta vẫn y như con nít vậy, nếu nó trốn tới sáng mai thì chúng ta phải ăn nói sao với họ đây? "

trái ngược với sự âu lo của chồng, hoàng hậu kyumy cẩn thận sắp xếp các bức tranh sao cho đẹp mắt và bà không hề dao động tí gì với chuyện con trai soonyoung biến mất. vì trò này chính bà là người dạy cho anh chơi từ hồi lên ba tuổi. muốn trách soonyoung thì chẳng khác nào trách người mẹ này đã dưỡng dục hư.

" chàng biết thằng bé còn ham chơi mà, vậy còn cố ép con làm gì? "

bà từ tốn nói nhưng đức vua không đồng tình với ý đó. ông cau mày

" nàng cứ chiều theo biết khi nào nó mới trưởng thành, gánh vác việc nước non "

thấy bầu không khí bắt đầu ngột ngạt do cả hai không có cùng suy nghĩ. hoàng hậu lắng xuống trước, bà nhẹ nhàng đặt bức tranh nhỏ xinh lên bàn, khẽ cúi người nghiêng đầu chào đức vua sau đó rời khỏi phòng. ngài ấy nói vợ mình quá cưng chiều con cũng không sai, tính bà hiền dịu nên chẳng lớn giọng với ai bao giờ. đối với con cái lại càng không thế nên đâm ra mọi chuyện đều làm theo ý thích của chúng. nhất là kwon soonyoung, mặc dù ngoan ngoãn, hoạt bát, đáng yêu nhưng nhiều lúc làm nũng, rất hay buồn tủi một mình và thằng bé có vô vàn suy nghĩ khác người thường.

cơ mà nhắc đến anh bao nhiêu lần đi nữa thì soonyoung cũng không hay biết trời trăng mây gió gì đâu bởi vì anh đã thiếp đi trong " căn cứ " bí mật của mình mất rồi. tình hình này tiếp diễn mãi thì sớm muộn gì sáng mai đức vua sẽ phải tiếp đón khách quý một mình. vậy càng tốt chứ sao, mục đích hoàng tử đây trốn chui trốn nhủi như này là để tránh khỏi vị hôn thê kia mà.

nhóm người đảm nhiệm việc truy tìm tam hoàng tử đã thất bại. đồi núi dần đón nhận ánh ban mai ấm áp, mặt trời càng lúc càng treo cao lên, bình minh vang tiếng chim hót bên khung cửa sổ và buổi tiếp đón những vị khách nước bên đã xong xuôi. còn kwon soonyoung tận lúc này mới ngáp dài, đưa khuỷu tay đẩy mạnh lên nắp rương khiến nó mở tung ra.

hoàng tử xuất hiện rồi.

" hoàng tử!!! tìm thấy hoàng tử rồi!!!"

đám lính và người hầu nháo nhào hết cả lên khi trông thấy anh bước khỏi rương châu báu. một số thì lập tức đi bẩm báo cho vua và hoàng hậu. soonyoung không quan tâm lắm vì biết chắc buổi trò chuyện với vị công chúa kia kết thúc từ lâu rồi. cái bụng anh đánh trống " tùng tùng " cơn đói bụng kéo đến liền được thoả mãn bằng một cái bánh táo thơm lừng do hầu nữ mang vào.

" cảm ơn cô nhé, ta cứ lo trốn. đói sắp chết rồi, ăn chung với ta không? "

cắn ngụm to ơi là to, ngập cả hai bên má khiến cho phồng lên. hầu nữ mỉm cười, lắc đầu không dám và bảo sẽ chuẩn bị thêm nhiều món ngon. chàng hoàng tử này tuy còn thích nghịch ngợm, không vâng lời vua cha cho lắm nhưng tâm tính vô cùng tốt, chưa từng ngược đãi với người địa vị thấp kém hơn mình.

ăn uống no say cũng là lúc đức vua cao thượng cho gọi anh đến gặp. dù lời lẽ được truyền rất bình thường nhưng ai cũng biết kwon soonyoung sẽ bị ông mắng cho một trận té tát. mà chuyện này không hiếm gặp như trong truyền thuyết dăm ba bữa lại có lời gọi ấy mà, quen hết cả rồi. anh mặc áo choàng xong, nghiêm trang quỳ xuống trước vua cha nhận lỗi lầm bản thân đã gây ra. lạ thay, đức vua chẳng rầy la gì cả còn ban cho nhiều rương đá quý sáng chói. đầu soonyoung quay cuồng suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra vì bị mắng mới là điều anh đáng phải nhận chứ không phải mấy thứ này. nhưng chưa kịp hé môi hỏi thì đức vua nói

" đây là số quà ta ban cho con trong lễ thành hôn vào hai ngày nữa với công chúa rachel, dù không ưng lòng thì con cũng không thể thay đổi được "

từ đính hôn chuyển sang thành hôn? rốt cuộc vua cha với bọn họ đã nói những gì với nhau vậy?

soonyoung vừa hoang mang vừa tức giận. anh ghét nhất là bị người khác áp đặt và điều khiển, hôn nhân nếu dựa trên chính trị và mưu lợi thì còn gì là hạnh phúc. thế rồi anh đem hết suy nghĩ và nỗi lòng mình trình bẩm cho vua cha nghe nhưng cuối cùng chẳng có sự thấu hiểu nào ở đây cả. quyết định của ông không hề thay đổi vì con trai yêu quý. không chịu đựng nổi nữa, soonyoung đứng phắt dậy quay lưng bỏ đi. nhà vua rất bực tức vì hành động này, xem con là phản nghịch và cho gọi quân lính bắt giữ anh.

kwon soonyoung bị cưỡng chế giam vào ngục tối.

bị cha ruột ra lệnh bắt nhốt thì chẳng có gì để nói vì ông là vua, thứ làm hoàng tử đau lòng chính là cha không thể hiểu hơn thế nữa là không muốn hiểu mình. anh thu mình trong góc gần bên ô cửa sổ bằng sắt cảm giác bị giam lỏng khó chịu thế này ư.

hoàng hậu biết tin con trai bà thương yêu đang chịu khổ trong phòng giam tối tăm thì trong lòng bồn chồn, lo lắng bỏ bữa trưa để tìm cách cứu con ra ngoài. đến gặp và cầu xin đức vua là không có khả năng vì bà hiểu rõ chồng mình sẽ chẳng đổi thay ý định. thế nên cố đợi trời tối, hoàng hậu dẫn theo hầu nữ và tên lính thân cận nhất với tam hoàng tử vào ngục giam. trước cửa ngục là quản canh kim mingyu và moon junhwi đô to, cả hai cung kính quỳ xuống chào hoàng hậu. bà chả ngần ngại gì, nói hai người họ mau đưa chìa khoá cửa phòng giam của hoàng tử soonyoung nhưng bất thành. mingyu và junhwi chỉ nghe theo lệnh từ đức vua, chuyện canh gác quan trọng này phải nghiêm chỉnh mà làm. hoàng hậu buồn bã, những tưởng đành phải để anh nhận phạt của vua cha thì jeonghan không biết từ đâu lù lù ở phía sau dùng tay đánh ngất hai tên quản canh. bọn họ trung thành nhưng rất tiếc người bị giam là em trai cưng của đại hoàng tử đây, không thể nhẫn tâm làm ngơ được.

bà bất ngờ với sự xuất hiện kịp thời của con trai cả nhưng tình hình hiện tại không khá lắm vì nếu hoàng hậu vắng mặt quá lâu sẽ bị nghi hoặc nên jeonghan mời mẹ trở lại chính điện trước, y sẽ giúp soonyoung rời khỏi đây trong chốc lát. và thế là hoàng hậu kyumy luyến tiếc trở về đại điện. jeonghan trộm lấy chìa khoá giắt bên hông mingyu chạy vào mở cửa phòng giam. nghe tiếng động lạch cạch, soonyoung ngẩng đầu nhìn thì thấy anh trai cả đang ra sức đút thử từng chìa khóa một vào ổ. anh lồm cồm đi tới hỏi

" anh jeonghan cứu em hả? "

" ừ. không cứu em thì cứu ai... được rồi cái này, em mau đi đi hầu nữ đã đợi ở ngoài rồi. cửa sau của cung điện anh cũng mở sẵn- "

chưa nói dứt câu, kwon soonyoung không kìm được xúc động nhào tới ôm anh trai cả, người luôn bảo vệ anh bất cứ khi nào cần thiết. nhưng nếu trốn khỏi rồi thì người tiếp theo nhận phạt sẽ là jeonghan, soonyoung không thể vì mình mà bỏ mặc y được. thấy em trai ngoan cứ đắn đo chẳng chịu đi, jeonghan bật cười xoa đầu rồi tự tin bảo rằng

" không sao đâu, anh có choi seungcheol mà "

có câu này thì không còn lắng lo nữa rồi vì choi seungcheol là đương kim thái tử của một vương quốc to lớn không kém vương quốc của cha anh đang trị vì. chắc chắn sẽ che chở được cho jeonghan. ôm chầm lấy y thêm lần nữa để tỏ lòng cảm kích, soonyoung tay cầm theo một thanh kiếm phòng thân sau đó cùng hầu nữ và lính cận vệ trốn khỏi cung điện vượt qua cổng thành từ phía sau rồi đến ven bờ biển cách thật xa khỏi sự lộng lẫy uy nghiêm của cung điện, nơi là nhà của mình.

cách thật xa nên phải đi rất lâu mới đến, soonyoung mệt rã rời nằm trên bãi cát. khoảng trời tự do này không biết tận hưởng được bao lâu nữa đây. anh lật mình nằm nghiêng nhìn ra phía sóng đánh dạt dào vào bãi bờ, ngắm vạt nắng chiều buông rơi tận cuối chân trời. nếu như tiên cá có thật trên đời, hẳn là được ngắm khung cảnh tuyệt đẹp này nhiều lần lắm. không như anh, bị bó buộc trong nơi toàn là quy định đó. mà chắc chắn là người cá có thật chứ sao!

" vậy tình yêu của họ có đẹp không nhỉ? chắc là thích lắm vì được tay trong tay bơi lội dưới đại dương bao la "

kwon soonyoung tự hỏi thầm. anh tò mò và khát khao được biết nhiều hơn về tộc tiên cá nhưng đã lâu lắm rồi không có tin tức gì về nhân vật trong truyền thuyết này hết. biết làm sao được, soonyoung thở dài, gượng dậy đi xem xét mọi thứ xung quanh. hầu nữ cũng thương lượng mua được căn nhà gỗ vừa đủ tại mảnh đất cách bờ biển không xa. soonyoung ưng ý vô cùng, kể từ nay anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới, rũ bỏ ngôi vị hoàng tử và trở thành thường dân như bao người ở đây.

trời sập tối, hầu nữ chul định một mình mang mấy củ khoai mua được ngoài phiên chợ chiều đi nướng thì bị anh ngăn lại.

" tôi cũng muốn đi nướng khoai! "

" không được đâu thưa hoàng tử, làm vậy sẽ bẩn tay ngài mất "

bẩn tay cái gì cơ chứ? chuyện đó chỉ tồn tại trong cung điện mà thôi. bây giờ anh là người dân tầm thường, nướng khoai thì có gì là không được. soonyoung chả thèm trả lời chul nữa, tự tay bê thúng khoai ra chỗ đóm lửa vừa thắp xong. tận dụng mấy cây xiên đã tự tay chuốt nhọn phần đầu đâm xuyên giữa củ khoai to ú, anh hai tay cầm hai cây hơ nướng trên đống lửa đang dần cháy to hơn.

cả ba người quây quần lại cùng nhau thưởng thức bữa tối chưa từng có khi ở nơi hào hoa ấy...

ăn cao lương mĩ vị cũng no mà khoai nướng cũng no, soonyoung chẳng thấy có gì khác biệt. chỉ có điều được làm những thứ này thì trong lòng cảm thấy vui và thoải mái hơn rất rất rất nhiều. anh nằm trên giường có lớp đệm không mềm như lông cừu trong cung điện nhưng vẫn ngủ ngon. hoá ra bản thân hài lòng thì nơi nào cũng an yên.

" hoàng tử ơi dậy thôi! trời sáng rồi ạ "

chul nhẹ nhàng đánh thức soonyoung rời khỏi giấc mơ mỹ nhân ngư, anh dụi mắt chỉnh lại cách gọi của cô.

" gọi tôi là soonyoung được rồi "

nghe xong cô hốt hoảng lắc đầu bảo không thể vì anh vốn là hoàng tử cao quý. hầu nữ thấp hèn như cô sao cả gan gọi hẳn tên được. nhưng soonyoung cứ kiên quyết bắt gọi tên một cách bình thường mà lời của hoàng tử cũng chính là lệnh phải vâng theo. chul gật đầu, từ trước đến giờ mới biết người của hoàng tộc có thể tốt đẹp như kwon soonyoung.

lính hầu cận johee mỉm cười, với lấy cây giáo hỏi anh có muốn cùng đi bắt cá ngoài biển không. việc này còn phải hỏi sao? đương nhiên là hoàng tử của chúng ta đồng ý hai tay hai chân rồi. soonyoung lựa một cái áo có vải mỏng thoáng, chạy ào tới bờ biển.

cả hai chia ra mà tìm bắt, khá xa nhau nên mọi thứ đều tự xoay sở. soonyoung ít kinh nghiệm nên chật vật hồi lâu mới tóm được một con cá thu bỏ vào cái thùng rỗng làm bằng gỗ. người ướt nhẹp nước biển nhưng không nản lòng, anh tiếp tục tìm kiếm con mồi tiếp theo đang bơi lội quanh đây. đương lúc loay hoay qua lại thì kwon soonyoung trông thấy ở phía đằng kia khoảng bốn bước chân, có thứ gì đó tương đối lớn trôi dạt vào sắp gần sát bờ cát. anh lập tức kéo thùng gỗ ra nơi khô ráo rồi ba chân bốn cẳng tò mò chạy lại xem xét.

ôi trời ơi là một người đàn ông và điều khiến soonyoung sốc tới nỗi ngã ngớn hơn nữa là chiếc đuôi lấp lánh vảy cá màu xanh da trời. quả thật niềm tin vững chắc của anh không đặt nhầm chỗ, mỹ nhân ngư hoàn toàn có thật. nhưng hình như cậu ta bị ngất rồi, soonyoung cố gắng lật tiên cá kia kéo lên vai mình để cõng vào cái hang gần đó. vừa vô tình chạm vào những vết xanh trắng xinh đẹp trên bắp tay thì phần đuôi cá đột nhiên loé lên thứ ánh sáng huyền ảo và biến mất trong giây phút, thay vào đó là đôi chân của người trần. soonyoung giật mình ngã ạch xuống cát còn bị người kia đè lên, thân dưới của cậu ta thì loã lồ do sự biến đổi không chút che đậy. thật là mắc cỡ muốn chết nhưng đâu thể cứ vậy mà để cậu ở đây. thế là hoàng tử cố hết sức cõng mỹ nhân ngư vào hang đá.

" không lẽ là tiên cá bơi lạc? "

soonyoung xoa cằm thắc mắc, ngẫm lại trong các câu chuyện được truyền miệng thì không hề có tình cảnh này bao giờ. mà thôi mặc kệ đi, chăm sóc cho cậu ấy tỉnh lại rồi hỏi chuyện vậy. anh sợ chul và johee bất ngờ biết sự việc tiên cá có tồn tại thì không hay nên liền đem thùng gỗ chứa duy nhất một con cá thu về rồi lén lấy ít đồ dùng cần thiết mang ra hang đá.

đánh lửa xong soonyoung đem quần áo mình để cạnh đó hơ khô, nhân ngư ngất lịm kia không còn khoả thân nữa vì anh đã mặc đồ tươm tất rồi, tuy hơi ngắn so với kích cỡ ấy nhưng tổng thể vẫn mặc được. nấu nước cho gần sôi, soonyoung lấy chiếc khăn mềm nhúng vào rồi vắt để chừa lại hơi ấm chườm lên trán cậu. nhìn kỹ mới thấy vệt xanh trắng lúc nãy chạm vào có hình tròn như bong bóng nước rất đẹp. ngồi nhìn ngắm với cặp má phính ửng đỏ, cuối cùng đã tận mắt gặp được mỹ nhân ngư rồi. thật mãn nguyện.

một lúc sau cơ thể kia có chút động đậy, soonyoung nhanh tay lấy cái khăn ra khói trán cậu. đôi mắt từ từ mở ra, tiên cá hốt hoảng khi có con người ở gần mình quá mức, ngay lập tức lùi ra phía sau muốn bỏ chạy nhưng sức lực không đủ mà nhăn mặt cam chịu ngồi gục xuống. hoàng tử cũng giật bắn mình nhưng lo cho tình trạng sức khỏe của người trước mặt hơn.

" tôi.. tôi tên kwon soonyoung, tôi không có ý làm hại cậu đâu đừng hoảng sợ "

anh giới thiệu sau đó lấy trong túi vải ra một quả lê vừa chín tới thơm nức mũi.

" chắc cậu mệt và khát lắm, ăn cái này đi. cậu ăn cái này được không? "

thấy gương mặt con người này thanh tú xinh xắn, không có gì là doạ đến mình. mỹ nhân ngư thả lỏng cơ mặt, nhích lại gần chút đỉnh đưa tay lấy quả lê nhưng vẫn còn hơi đề phòng.

" hoá ra là cậu ăn được lê, ngọt không? mà cậu tên gì vậy? nhà ở đâu dưới biển? ở dưới chắc hẳn có san hô đẹp lắm mà tại sao cậu lại ngất xỉu rồi trôi vô đây? "

suốt kiếp tiên cá, đây có lẽ là sinh vật hỏi nhiều nhất mà cậu từng gặp. nhưng cũng phải thôi vì tộc tiên cá năm mươi năm nay không cho phép ai bơi lên quá gần mặt nước nữa, cậu đột nhiên xuất hiện thế này thì tất nhiên phải tò mò. ăn hết quả lê ngon ngọt bù lại sức, cậu mới nhìn soonyoung từ trên xuống dưới, xác nhận lại không có nguy hiểm mới từ từ trả lời.

" này là lê hả? tôi lên đất liền chỉ mới vài lần thôi nên đây là lần đầu tiên được nếm thử, vị ngọt lắm. tôi tên seo myungho, nhà tôi nằm dưới lòng biển rất sâu cũng có nhiều san hô đẹp. do tôi ham chơi chạm phải sứa độc nên mới bị ngất rồi sóng đánh trôi vào đây. thật lòng cảm ơn vì đã cứu mạng, soonyoung "

một hoàng tử hỏi nhiều, một tiên cá dám trả lời tất tần tật.

soonyoung tai nghe nhưng miệng há hốc cả ra vì giọng myungho cuốn hút vô cùng. y như trong truyền thuyết kể nhưng có phần nhẹ nhàng hơn, tựa cơn gió biển mùa xuân vậy. vi vu qua tai một cách mềm mại khiến cho người khác lưu luyến mãi không dứt.

" giọng cậu hay quá... tôi khóc mất.. "

đôi mắt anh rưng rưng làm cho myungho hoảng loạn.

" s..sao lại khóc? tôi nói gì sai hả? "

" không phải đâu, tôi thích truyền thuyết mỹ nhân ngư lắm và luôn tin rằng có thật nên gặp được cậu tôi vui lắm... hức.. "

từng giọt lệ thuần khiết của một con người sống trên đất liền rơi xuống làm cho tiên cá seo myungho rúng động một cách kì lạ. cậu lau nước mắt cho anh, con người thật khác với tiên cá. nếu như cậu khóc thì nước mắt sẽ hoá thành ngọc trai trắng khôi khiết. thế nên bị ai đó bắt đi hành hạ để trục lợi thì sẽ rất khủng khiếp, may thay gặp được kwon soonyoung tốt bụng. myungho mỉm cười rồi nhìn ra phía khơi xa, lấp loáng ngoài đó có luồng sương trông vô cùng dày đặc và đáng sợ. cảm thấy bất an tột độ, cậu gấp gáp hỏi

" nhà của anh ở đâu? có.. có thể cho tôi tá túc vài hôm được không? hiện tại tôi không về nhà của mình được "

nhìn gương mặt diễm tuyệt đó, soonyoung không tài nào cưỡng lại được. anh đồng ý dắt cậu về ngôi nhà nhỏ và lấy bừa một lí do để myungho an toàn ở lại. chul và johee cũng rất tốt tính nên chẳng phản đối gì, còn bày đồ ăn đón tiếp cậu. bấy giờ tiên cá myungho mới thở phào nhẹ nhõm nhưng những đêm tối sau này thì cậu không chắc nữa...

buổi tối soonyoung và myungho ngủ chung một giường. mặt anh đỏ như màu quả gấc chín, nằm lăn lộn mãi chẳng yên giấc nổi còn chàng tiên cá thì đã lạc vào cõi mộng mơ từ thuở nào. anh hít vào thở ra, căng thẳng đổ hết mồ hôi hột. cuối cùng đành nhắm mắt tự dỗ mình mau mau ngủ đi. rồi sang sáng ngày hôm sau cả bốn người cùng xách giỏ ra phiên chợ. nhan sắc nổi bật của myungho khiến cho mọi cô gái ở quanh đó đều khao khát được cưới về làm chồng nhưng họ không hề nhận ra đây là tiên cá thường được nhắc đến trong truyền thuyết. kwon soonyoung thì có vẻ như không hài lòng lắm với ánh mắt của mấy cô ả, anh lịch thiệp chìa tay muốn dắt myungho đi nhưng myungho chẳng hiểu ý mà đặt lên tay người kia một chùm nho.

" gì vậy chứ tôi đâu có muốn nho đâu? "

hoàng tử chu môi nhăn nhó rồi móc đồng xu trong túi trả cho ông lão nhưng ngay tức khắc, myungho đi chưa được xa thì đã dè chừng mà lùi lại sau vai soonyoung. vì trong đám đông rộn ràng ấy, cậu cảm thấy có vài đôi mắt nấp ở đâu đó theo dõi mình. dự cảm chuyện chẳng lành, myungho bảo anh hãy mau trở về nhà. cũng dần thấy có gì đó khác thường ở chàng tiên cá, soonyoung đồng ý về để tiện hỏi chuyện.

" trả lời tôi đi, cậu không phải đơn thuần do bị trúng độc sứa mới trôi vào bờ đúng chứ? "

nét nghiêm chỉnh của một vị hoàng tử khiến myungho phải dè chừng đôi chút nhưng anh nổi giận là đúng vì cậu đã nói dối. myungho năm nay hai mươi tuổi, là con trai út của vị vua cai quản đại dương phía đông và một người con gái trên mặt đất thế nên khác hẳn các tiên cá trong tộc, seo myungho có thể tự do biến đuôi của mình thành đôi chân nhờ chạm vào vết bong bóng trên bắp tay phải. ông ta cũng giống như đức vua của vương quốc này, muốn gán ghép hôn ước cho con mình với kẻ nó không hề yêu. độc ác hơn là vua của đại dương phía đông sẵn sàng hành hạ cậu bằng những thứ xấu xa nhất dưới lòng đại dương tối tăm cho đến khi bằng lòng cưới nàng tiên cá kia. không cam tâm với số phận nghiệt ngã, myungho đã cố tự mình thoát thân và đuối sức bị sóng đánh ập vào bờ cát rồi được cứu bởi kwon soonyoung hiền lành.

chính vì sự hiền lành thánh thiện đó, seo myungho không thể ích kỷ lợi dụng lòng tốt của anh. cậu kể hết tất cả sự tình, kể cả việc nhà vua chắc chắn sẽ phái quỷ biển bắt về thành hôn. anh chỉ mới hai mươi tuổi, chưa thành thạo các phép của tiên cá nên tỉ lệ thua cuộc rất cao. soonyoung ngồi bên cạnh lắng nghe xong hết thì bất ngờ vì hoàn cảnh của cả hai giống hệt nhau chỉ có điều là myungho nhỏ hơn anh một tuổi mà lại can đảm gấp mấy lần, thật đáng phục.

" tôi xin lỗi vì lừa dối anh.. "

" ta cũng lừa dối em mà. thật ra ta là tam hoàng tử của vương quốc này, có số phận giống em nên mới bỏ trốn đến đây "

seo myungho ngẩn ngơ mở to mắt nhìn vị hoàng tử rồi cậu lễ phép đứng dậy cúi người chào. soonyoung không câu nệ mấy kiểu phép tắc này nên nhanh chóng đỡ cậu đứng thẳng dậy rồi cười thật tươi.

" không cần chào ta như vậy đâu, em cứ thoải mái là được. còn nữa, nếu đã có mối nguy hại rồi thì hãy cẩn thận ở trong nhà. đừng ra ngoài khi trời tối nhé "

chàng tiên cá cũng gật đầu, cười theo anh.

nhưng sự lo âu trong lòng myungho vẫn không thể nguôi được. lỡ như vua cha của cậu phái kẻ xấu tới tận đây thì tính mạng của những người vô tội này sẽ bị đe doạ.

và rồi một tuần sau đó cậu chấm dứt mối sợ hãi đó bằng cách đơn độc đi ra bờ biển vào buổi tối tĩnh mịch. từng cơn sóng giận dữ ồ ạt đập vào đôi chân trần khiến myungho lạnh buốt nhưng không còn dè dặt nữa mà can đảm đối mặt với cái đầu đen òm của quái biển đang dần dần trồi lên khỏi mặt nước, tiến về phía cậu.

" đừng rụt rè, đứa con của biển cả. ta đến để gieo rắc cho ngươi hình phạt thích đáng... chính là sự nhục dục và thèm khát xác thịt... ha ha... hãy mau tìm đến công chúa tiên cá đi nào...! ha ha! "

cái miệng rộng toát nói ra những lời ghê rợn, các xúc tu của hắn cũng không để yên mà quờ quạng xung quanh cơ thể cậu như phù phép sau đó cười thật to rồi lặn mất tăm. lúc này kwon soonyoung tự dưng choàng tỉnh giấc, chẳng thấy tiên cá nằm bên cạnh liền lo sốt vó đi tìm. chạy ra bờ cát thì trông thấy myungho đứng đó một mình, lặng im như mất hồn hỏi gì cũng không lên tiếng. phải dùng biện pháp mạnh đánh vào vai mới giật mình trả lời.

" ta dặn em rất kỹ là không được ra ngoài một mình cơ mà. sao em lại- ưm... "

bàn tay cậu luồn vào sau gáy anh, tay còn lại giữ phần eo kéo sát vào người. đôi môi mềm mại được áp lên một nụ hôn. kwon soonyoung nhất thời chưa nắm bắt được cớ sự gì diễn ra, cố đẩy myungho nhưng bất thành. trông gương mặt tuyệt đẹp ấy vậy mà có cơ thể cao lớn, sức lực cũng vượt xa tầm với của hoàng tử.

thứ bùa độc của quái biển đã phát tán, nụ hôn nhẹ nhàng không hề đủ với mong muốn của cậu. dời tay chỗ sau gáy lên hai bên má anh, myungho bóp mạnh để đôi môi hé mở, thuận lợi đưa chiếc lưỡi ranh mãnh vào càn quét mọi vị ngọt trong khoang miệng.

" ưm.. ưm... "

ánh trăng trên cao đủ sáng để soi rọi hai bóng người sắp hoà quyện vào nhau..

.
.
.
.

còn tiếp...

___________________________________

khởi đầu nhẹ nhàng nhé cả nhà ơi!💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro