Tình yêu tuổi thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thiết với em là việc của người khác, còn đưa em lên giường là việc của tôi!

Yanagi Akane x Kono Sakura ( 16 tuổi )

Warning: Có yếu tố cưỡng bức, OOC, lệch nguyên tác.

Đàn ông khi yêu đều không bình thường!

Kono Sakura là hội phó Hội học sinh trường cao trung Katagiri, một cô gái trầm tính, tinh thần trách nhiệm cao và thật dễ mến, đương nhiên em rất đáng tin cậy và thường xuyên được nhờ giúp đỡ trong các công việc.

Yanagi Akane đơn giản là một cậu học sinh bình thường năm hai, cùng độ tuổi với Sakura, học hành ổn áp, dễ yêu dễ gần. Đương nhiên, là một cậu con trai bình thường, tính cách bình thường, khi yêu cũng có thể trở nên bất thường.

Đó chính là hội chứng "tình yêu tuổi thanh xuân", Yanagi không khỏi bị thu hút bởi Sakura, mái tóc xanh lá hơi ngắn mượt mà, ánh mắt cùng màu hiền dịu làm sao, thật dễ thương mỗi khi nở nụ cười, thật ngầu khi tập trung trong công việc,... Cậu đã trót say sắm em rồi, chỉ lỡ nghĩ đến em nhiều chút thôi, chắc không có chuyển biến xấu xa nào chứ?

Không! Đằng sau vẻ ngoài điển trai dịu dàng hiện hữu trong một greenflag lý tưởng của biết bao cô nàng, mái tóc undercut hồng mềm mại, đôi mắt hồng dịu ánh nhìn ấm áp, nụ cười tỏa nắng khiến ai cũng mê, lại là một bộ não đầy toan tính đến tà đạo mỗi khi gặp em, cùng nụ cười không thể lộ ra của một con ác quỷ sẵn sàng chiếm lấy em bất cứ lúc nào

"Hôm nay em lại đẹp hơn nữa rồi! Chỉ mình tôi mới đủ tư cách yêu em thôi!"

Đương nhiên, Yanagi không phải kiểu người nhìn phát yêu luôn con gái nhà người ta. Cậu bắt đầu quen biết với Sakura từ những ngày năm nhất rồi, tiếp xúc cũng nhiều nên hiểu nhau nhiều, đôi bạn này cũng khá thân thiết rồi. Cứ thế, cậu lại nghĩ về những ký ức được trò chuyện cùng em, được bên cạnh em, và tưởng tượng những điều không trong sáng cùng em.

Ngay từ lần đầu tiên Yanagi cảm nhận được dòng chảy tình yêu tan chạy trong huyết quản thuần khiết của chàng thiếu niên, cậu đã tâm sự bệnh trạng với Shu và Izumi, để rồi bị hai thằng bạn playboi kia dạy dỗ đủ thứ liên quan đến "tình yêu tuổi thanh xuân" luôn. Nhờ ơn hai người hiểu sâu biết rộng đó mà giờ Yanagi đã bị tha hóa như thế này đây, từ một người con trai ngây thơ giờ đã là người biết cách tưởng tượng những thứ không trong sạch với người cậu thầm yêu. Yanagi đủ cơ sở để tự tin rằng chỉ cậu mới có thể xứng đôi với Sakura và ngược lại: trong mắt em cậu dịu dàng, dễ gần, tinh tế, đặc biệt là rất đẹp trai, liệu có mấy ai đủ sức hợp đôi với em hơn cậu chứ!

***

Sáng hôm nay trường học không nhiều người mấy, vì là thứ 7 nên sẽ chỉ có vài ba lớp học thêm, ờ thì cũng kha khá học sinh đấy nhưng tại dãy cậu học thì chỉ có hai lớp học thôi à, trùng hợp thay lớp học Yanagi và Sakura học hôm nay đều cùng một dãy với phòng Hội học sinh, không học chung lớp nhưng thật dễ gặp nhau, à quên còn vài người thuộc Hội học sinh cũng ở đó nữa.

- Chào buổi sáng, Yanagi-kun!

- Chào buổi sáng Kono-san, cậu tới sớm thật đó!

- Tớ có việc cần xử lý trước á, cũng sắp vào học rồi, gặp cậu sau nhé!

"Em thật dịu dàng và xinh đẹp!"

Cứ gặp em rồi trò chuyện đơn giản như này cũng đủ để khiến Yanagi phát điên rồi, cậu vào giờ học với tâm trạng vừa nghe giảng vừa nghĩ ngợi vẩn vơ: nắm tay em, hôn em, hay thậm chí là đè em ra đ.ụ tàn bạo!! Thú thật cậu học hành không đến nỗi nào, không nghe quá nhiều nhưng cũng đủ để hiểu được bài giảng, dù vậy trong đầu cậu lúc này chỉ toàn hình bóng em thôi à, yêu cỡ này mà không cưa được em, cậu tức chết mất!

Giờ giải lao, cậu có thói quen đi bộ dọc hành lang để khuây khỏa, thì gặp một hình ảnh cậu ghét bậc nhất: nhìn em trò chuyện thân thiết với thằng khác!! Thôi nào, chỉ là chuyện công việc của Hội học sinh thôi mà, chỉ là chuyện công việc thôi, CHỈ LÀ CÔNG VIỆC THÔI.

Một người vốn ôn hòa lại thấy khó chịu thì câu chuyện sẽ theo chiều chẳng lành. Yanagi nheo mắt thật kỹ, lườm thật sâu em và hắn ta, đương nhiên, không phải là cậu bạn hội trưởng Sengoku quen thuộc rồi. Yanagi đành tạm nhắm mắt cho qua, coi như không thấy gì hết, không nghĩ gì về em cả, qua nửa giờ học sau thì tự khắc sẽ quên thôi.

Thực tế chẳng bao giờ đơn giản, hội chứng của Yanagi Akane phải không thuyên giảm nổi nữa rồi, mới 5 phút thôi đã tự tay bóp nát hai chiếc bút chì kim siêu cứng!! Cậu ghen sao, chắc vậy, quả thật chẳng thể ngừng nghĩ về em. Cậu chẳng thể là một kẻ thất bại chỉ biết thẩm du tinh thần được.

"Cứ thân mật với thằng khác đi, hãy nhớ chỉ có tôi mới được nằm chung giường với em thôi!!"

***

Kết thúc buổi học, thay vì về ngay thì Yanagi vào phòng Hội học sinh đọc truyện tranh khuây khỏa đầu óc, thói quen của cậu mỗi khi gặp những căng thẳng khó giải quyết.

- Yanagi-kun, sao cậu lại ở đây?

- À, tớ đọc truyện khuây khỏa ấy mà, thói quen rồi. Kono-san muốn đọc cùng không?

- Tớ cũng chuẩn bị về rồi, nhưng đọc truyện cùng cậu một chút chắc cũng không vấn đề gì!

Đúng vậy, thi thoảng hai cô cậu sẽ cùng nhau đọc truyện như thế này, vì chỉ có một cuốn nên cả hai phải lại gần nhau thì mới nhìn được.

"Chết tiệt... Gần quá..."

Yanagi đương nhiên nhìn em thật kĩ, ở khoảng cách gần như thế này, lại còn ngửi được cả mùi tóc hương trà xanh phẳng phất trong khu vực ngắn nữa. Chết thật, kích thích quá, cứ thế này cậu sẽ không chịu nổi mà đè em ra luôn mất, nên nhớ dù có thèm thuồng đến đâu thì cậu cũng không thể vô cớ đưa em lên giường được, phải thật tự nhiên thật tự nhiên. Khổ nỗi ngắm em càng nhiều thì cậu lại càng nghĩ về hình ảnh bị nguyền rủa đó, thật khốn nạn, chỉ nhìn chút thôi cậu đã muốn chiếm xác em rồi! Không kìm lòng nữa, Yanagi bất giác dang rộng vòng tay ôm chặt lấy Sakura, cuốn sách trong tay cũng rơi ra, em không khỏi giật mình xen chút lạnh sống lưng:

- Ya... Yanagi-kun... cậu làm gì thế?

- Tớ cô đơn quá~

- Hể... cậu nói cái gì vậy...

Câu trả lời của Yanagi chính là nụ hôn đầu tiên bất ngờ của cặp bạn trẻ, đôi tay giữ em chặt chẽ hơn nữa bày tỏ mong muốn chiếm hữu của riêng, các bờ môi mềm mại chạm lấy nhau, chiếc lưỡi hư hỏng đào sâu các ngóc nghách trong khoang miệng cậu thèm muốn, hút những gì ngọt ngào còn được lưu lại, Sakura bị công kích bất ngờ chẳng thể phản kháng được gì. Mất vài giây hoàn hồn lại, em nhẹ nhàng lấy đôi bàn tay nắm chặt khuôn mặt điển trai ấy, tách phần kết nối hai lại ra khỏi nhau, cố giữ một chút khoảng cách để có thể nói và thở:

- Yanagi-kun... cậu làm gì vậy... tớ sợ... Tại sao?

- Tại vì... Sakura... tôi yêu em... Tôi muốn chiếm lấy em...

- Hả... cậu muốn gì vậy?

- Tôi muốn trao đổi lần đầu của mình để lấy trinh tiết của em, không được sao?

Nhận thấy đối phương mất cảnh giác, Yanagi nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm láp phần cổ em, hít hà mùi hương từ nơi ấy, một bàn tay hư hỏng nhanh nhạy xoa nắn lấy hai đồi núi trước mặt qua các lớp áo, bàn tay kia vòng ra khóa chặt lấy hai cổ tay em. Sakura chẳng chống cự nổi, cảm thấy không an toàn chút nào, người bạn dịu dàng của em đâu mất rồi, mà sao trước mặt em lúc này lại là một tên biến thái mất kiểm soát, cậu trai em hằng yêu quý đâu rồi?

- Yanagi... đừng mà...xấu hổ lắm...

- Thôi nào, không việc gì phải xấu hổ, ở đây chỉ có đôi ta thôi, làm gì có ai khác đâu, em cứ từ từ tận hưởng đi!

Phải công nhận dù có cưỡng bức thì Yanagi vẫn rất dịu dàng và trân trọng em, chỉ là lần đầu làm chuyện ấy mà kỹ thuật của cậu thật sự không thể đùa được, chẳng cần lực tác động mạnh cũng đủ khiến em cảm thấy tê dại đến phát điên. Cậu lại sang ngửi tới hương thơm của đôi gò bồng đảo to lớn ấy qua lớp áo sơ mi trắng tinh khiết, một bàn tay nắm nhẹ một bên còn chiếc lưỡi nghịch ngợm chơi đùa trên nơi vốn dĩ không nên chạm vào ấy. Cậu nhẹ nhàng cởi phăng chiếc áo vest đồng phục ra khỏi cơ thể đầy đặn hấp dẫn ấy, đưa một bàn tay nhẹ nhàng lả lướt trên chiếc đùi trắng nõn sau khi kéo cái quần tất xuống, chừng đó là đủ để kích thích phần dâm dục ẩn sâu trong cơ thể thiếu nữ với những trải nghiệm đầu tiên quý giá.

- Yanagi... đủ rồi... em ngại lắm... Không chịu nổi nữa...

- Đủ sao, với tôi thì chưa đâu, trên cơ thể em còn nhiều thứ để tôi nghịch lắm!

- Hức... tại sao cậu lại làm vậy... Yanagi-kun...?

- Ô kìa... em yêu của tôi sướng quá không chịu nổi hả~~

Thú thật thì Sakura không thể không sướng trước bộ kỹ năng thượng hạng của cậu bạn đẹp trai đang chơi đùa trên cơ thế mình, những âm thanh rên rỉ dù đã được kiềm chế nhất có thể cứ thế lớn dần lớn dần, ngày càng trông dâm dục hơn. Đùa à, cơ thể em nhạy cảm đến vậy ư, không lý nào một người đàn ông lần đầu làm chuyện người lớn mà có thể điêu luyện đến vậy? Cậu nhanh nhẹn cởi bỏ những cúc áo sơ mi trắng, kéo cái áo lót xuống, vừa xoa nắm vừa ngậm lấy đầu bánh bao mang màu trắng mịn màu của sữa tươi, bàn tay còn lại thì xoa nắn nhẹ bờ mông em qua chiếc lớp váy xanh đậm mỏng manh. Lúc này Sakura cũng đã từ bỏ chuyện chống cự rồi, cậu thích làm gì thì làm, đừng để bị phát hiện là được.

- Em rên hơi to đó, người khác phát hiện ra thì tôi và em đều không thấy ngày mai đâu!

- Không phải chứ... cậu cứ đùa nghịch vậy... tớ chịu sao!

- Tất cả tại Sakura đó! Chịu trách nhiệm đi, bé yêu!

- Hic... tớ đã... làm gì sai sao...?

- Lại chẳng sai, ai bảo em dễ thương quá làm gì, ai bảo em dịu dàng quá làm gì, để rồi thằng khác cứ thế lại gần em, tôi ghen đấy!

- Đồ ngốc... đều là vì công việc thôi mà!

- Vậy à, tôi cũng có công việc cần giải quyết ngay và luôn với em đấy!

Yanagi, đương nhiên, nhanh tay cởi phăng hết những gì trên người em hiện tại để thuận lợi tiếp tục cuộc chơi, nhẹ nhàng đưa một ngón tay chơi đùa với hoa huyệt của em, phần miệng hôn lấy em đầy dâm dục. Cứ thế, cậu nhẹ nhàng đưa ngón tay thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi hết cả bàn tay thụt ra thụt vào cửa hang động hồng hào ẩm ướt ấy, từ tốn nhẹ nhàng rồi cứ thế tăng tốc dần dần, vừa hôn lấy em nhiều thật nhiều để tận hưởng sự ngọt ngào và hạn chế đi những âm thanh dâm dục của thiếu nữ mới lớn.

- Yanagi... chậm chút thôi anh...

- Hể... em đau sao? Để tôi nhẹ tay hơn chút nhé...

- Không... aaa... chậm thôi... em ra mất...

- Không sao... Sakura cứ ra đi... càng nhiều càng tốt!

Những dòng dâm thủy của em trào ra, bao bọc lấy bàn tay Yanagi chơi đùa với em nãy giờ, năm ngón tay từ tốn mạnh bạo ấy cảm nhận được sự cản chở cũng rút quân khỏi phía hang động ấy, lưng em cứ thế hình thành những đường uốn lượn đẹp mát dâm dục. Yanagi chẳng thể chờ đợi mà liếm sạch những dòng chất lỏng lấp lánh trên bàn tay ấy, còn Sakura đầu óc mơ màng, nhìn lấy khuôn mặt của cậu trai ấy dâm dục mà cũng thật... dễ thương! Khoan đã, khuôn mặt của tên cưỡng hiếp em mà lại dễ thương vậy ư, dù sao cũng chỉ là lần đầu của cặp bạn trẻ nên vẫn còn hơi ngại thôi nhỉ?

- Nhìn em ra nhiều chưa này~~

- Nhờ cậu cả đấy Yanagi...

- Ừm, nhờ tôi cả. Vậy nên em bằng lòng để tôi vào trong em chứ!

- Cậu thích làm gì thì làm!

- Ô kìa... em đừng giận chứ...

Yanagi lập tức cởi hết những gì trên người mình, trần trụi y chang em vậy, lộ ra con cá bự chẳng đã vào tư thế sẵn sàng lâm trận. Sakura không khỏi lo lắng cho cơ thể mình khi phải tiếp vị khách khó đỡ này. Cậu trai cũng cẩn thận mặc áo mưa cho khẩu đại bác ấy, nhẹ nhàng lại gần, đỡ lấ phần gáy nhẹ nhàng hôn em, trong khi đưa phần phân thân vào bên trong lối vào nhỏ đang mời gọi cậu.

"Bé yêu đừng lo, anh sẽ thật nhẹ nhàng~"

Đương nhiên, Sakura không khỏi rùng mình, một cơn lạnh sống lưng hiện lên cơ thể, sau khi tiếp nhận câu hỏi hư hòng đầy dục vọng từ một người con trai em từng nghĩ sẽ chẳng nói dám nói. Khi cây gậy thịt chầm chậm tiến vào khu vườn cấm, phần cổng bị phá vỡ, em cảm nhận được cơn đau của lần đầu tiên. Yanagi có cưỡng hiếp em thì cũng phải thật nhẹ nhàng, hôn lấy em làm dịu đi cơn đau khi Sakura đã được trải nghiệm cảm giác mất trinh. Yanagi đè em lên chiếc bàn lạnh buốt trong thời tiết lạnh giá ấy, ra lệnh thằng đệ hãy cọ xát lấy em từ từ thôi để Sakura có thể quen dần với con đau của lần đầu được yêu.

"Sakura, hết đau rồi chứ?!"

Làm sao có chuyện hết đau nhanh thế được! Nhưng sau một hồi thì Sakura cũng đã quen với cây gậy thịt của cậu bạn rồi, những tiếng rên vì nỗi sợ hãi vì lo lắng bị cưỡng hiếp, cảm thấy đau vì mất đi lần đầu tiên oái ăm như thế này, nhường chỗ cho những khoái cảm! Âm đạo của em cứ siết chặt lấy con người anh ngày càng khăng khít, thay cho lời nói anh hãy chơi em mạnh nhất có thể đi, điều đó làm em muốn phát điên lên, cơ thể em đang dần chấp nhận cậu ấy ư? Yanagi những dạo đầu chơi từ từ thôi, còn hỏi han em có đau không nữa, nhưng càng ngày càng đẩy mạnh phần dương vật chơi với phần hoa huyệt ngày một nhanh mạnh hơn để đạt đến tốc độ vừa phải, không có nhanh cũng không chậm rãi. Những sự gượng gạo ban đầu dần biến mất, nhường chỗ cho sự thấu hiểu những dòng cảm xúc thăng hoa khi được chơi chung một "giường".

- Ya... Yanagi... aaa... anh chơi em... sướng... chết mất!

- Cuối cùng em... cũng đã thích nghi chuyện này... phải không?

- Ừm... chỉ là... hơi sợ... Đây là lần đầu tiên của em... anh hiểu mà...

- Anh cũng thế... đừng lo... anh sẽ nhẹ nhàng thôi!

- Hức... Yanagi... ơi...! Em yêu anh... nhiều lắm!!

- Vậy à... bé con... của anh...

Sẽ là nói dối nếu Sakura không có chút cảm tình nào với Yanagi, nếu không đã chẳng có chuyện từ bỏ việc kháng cự. Chỉ là... cậu làm chuyện ấy đột ngột quá... em sợ... em chưa sẵn sàng cho lần đầu tiên của mình! Yanagi vẫn đè lên em mà dùng cây gậy của mình chơi em thật đã, dù có lớp áo mưa không có nghĩa rằng chơi em không phê, những âm thanh kì lạ cứ thế vang lên khắp căn phòng, chỉ mong không có ai "tình cờ" đi qua.

- Yanagi... cứ thế này... sẽ có người... phát hiện ra chúng ta mất...

- Vậy à... Không sao đâu, cứ rên đi... anh sắp ra rồi...

- Em cũng ra đây...!!

Yanagi cứ thế đâm em ngày càng sâu hơn, nhanh mạnh hơn, nghiêng người ngậm lấy một bên nhũ hoa trên cơ thể đầy đặn của em, một bên tay nắm chặt lấy bờ hông mềm mại, một bên ngón tay thì xoa nắn quả mâm xôi ai nhìn cũng muốn xơi lấy.

- Nhớ nhé Sakura... em trò chuyện thân mật với ai cũng được... nhưng lên giường thì chỉ được phép làm cùng anh thôi... hứa nhé!

- Em hứa... Akkun!

- Hả, em vừa gọi anh là gì đấy?

- Akkun... em ra đây... làm ơn...!

- Anh cũng ra đây... Sachan...!

Cặp đôi trẻ đã ra cùng một lúc, dòng chất lỏng trong suốt long lanh cứ thế tràn ra bàn, những dòng sữa đặc cũng được giải phóng và lưu giữ lại trong chiếc áo mưa đã sử dụng trong suốt cuộc chơi nồng nhiệt. Cậu nằm nghiêng đầu lên bờ ngực mềm mại tựa kẹo bông gòn, em nhẹ nhàng lấy hai bàn tay xoa đầu người con trai em yêu, lúc này tựa như trẻ con tìm lấy mẹ hiền.

Tưởng chừng như vậy là xong, Sakura vẫn còn mơ màng sau trận "động phòng" nguy hiểm ấy, Yanagi vẫn cứ mơ tưởng về em, nào ngờ tại vô tình nghĩ tới hình ảnh cậu bắt gặp hôm nay, cậu lại thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

Yanagi cởi phăng chiếc áo mưa đi, hai bàn tay nắm chặt bờ mông tròn trịa, nhanh chóng kéo cơ thể em ngồi lên phân thân thẳng đứng cứng cựa đó, vào trong tư thế anh muốn thử nhất. Sakura không khỏi bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo, âm hộ đã tiếp nhận dị vật vào sâu bên trong rồi, đầu khấc đâm thẳng vào cửa tử cung em, một độ sâu chưa từng thấy. Yanagi đã sẵn sàng cho hiệp hai, lần này là chơi trần hẳn hoi, không phải từ tốn nhẹ nhàng nữa mà là chơi em tại tốc độ cao, xả hết những cơn bực tức mỗi khi em thân mật với ai đó khác anh. Sakura không khỏi cảm thấy phát điên vì khoái cảm chưa từng thấy khi được anh chơi nồng ấm như này.

- Yanagi-kun... nhanh quá đó... chậm thôi... anh ơi...

- Em cứ ngồi yên đấy... anh đang xả!!

- Hả, xả gì cơ... Đừng bảo là anh sẽ bắn vào trong em nha Akkun...!!

- Đương nhiên rồi...! Đánh dấu chủ quyền... rằng chỉ anh mới được làm tình với em!

Vừa nhanh vừa mạnh, những âm thanh rên rỉ ngày một lớn hơn bao trùm căn phòng vốn dĩ chẳng phù hợp để "hành sự" nhau như này. Anh đưa con giun hư lỏng lướt qua phần xương quai xanh trắng nõn, goặm một phát ghi dấu ấn của dấu răng trên người anh lên cơ thể tinh khiết của nàng thiếu nữ "trong trắng". Yanagi Akane lúc này không khác là bao so với một con quái vật tình dục đưa con mồi vào trạng thái "mê đắm". Sakura cũng đã say mê rồi, vừa ôm chặt lấy anh vừa lắc hông thật mạnh, cứ thế cửa tử cung của em ngày càng bị giã nát, nhưng anh nào đâu có bận tâm, chơi em thật sướng vẫn là ưu tiên số một lúc này.

- Aaa... Akkun... chậm lại thôi... em ra mất!!

- Sachan... anh cũng ra đây... chịu khó chút nhé!!

- Aa... nhẹn nhàng thôi nha... CHỒNG YÊU!!!

Được em yêu gọi một tiếng "chồng yêu", anh chẳng thể kìm nổi sự hưng phấn, đẩy mạnh tốc độ hơn hẳn, chơi nát em trong cơn cực khoái mà bắn súng vào bên trong em. Lần thứ hai Yanagi đã ra, những dòng sữa trắng nóng được phun trào ra rất nhiều, chỉ một lần đã lấp đầy tử cung của em rồi. Mà hôm nay có phải ngày an toàn của Sakura không nhỉ... thôi kệ đi, làm tình với anh sướng thật đấy!! Em ôm chặt lấy Yanagi, phần giao hợp cũng run rẩy cả lên, hai dòng nước hòa trộn lẫn nhau rớt xuống sàn. Tí quên, làm tình nồng nhiệt như thế này liệu có ai nghe không nhỉ?

- Akane, chúng ta làm tình như này... liệu có ai để ý chưa nhỉ?

- Chắc không đâu Sakura... mà thôi kệ đi, chúng ta chuẩn bị về thôi!

- Ừm, à mà... lần sau làm tình thì anh cũng đừng cưỡng bức nhé, em sợ lắm!

- Anh xin lỗi Sakura, em yêu!

- Em cũng yêu anh, Akane! Lần tới làm tình nhớ nhẹ nhàng thôi nha!

Mặc xong quần áo, hai cô cậu hôn lấy nhau, không còn là nụ hôn của sự thỏa mãn khi làm tình, mà là nụ hôn của tình yêu chân thành.

Và đó là cách lần đầu tiên của họ bị người kia lấy đi.

***

Sau một hồi cùng nhau nắm tay đi bộ về nhà, trưa nay bố mẹ Sakura không ở nhà nên em sang ăn trưa cùng cậu bạn trai. Ngày đầu yêu nhau, ngày đầu làm tình, ngày đầu ăn trưa cùng nhau. Thế là họ được ở riêng cùng nhau, và...

- Akkun, anh lại cứng rồi nè~

- Chà, Sachan đã gọi anh như vậy thì... Chúng ta lên giường tâm sự thôi ha!

Cặp đôi trẻ lại kéo nhau vào một nụ hôn thèm khát, Yanagi nắm chặt lấy mông Sakura, một lần nữa, nhanh nhẹn bế lên vào phòng ngủ của anh.

- Anh yêu nhớ làm thật nhẹ nhàng thôi nhaaa~~

- Không cần em nhắc... Hãy nhớ rằng chỉ có anh mới được phép bế lên lên giường thôi nha!

- Đương nhiên rồi!

Và họ lại cùng nhau "hành sự" một lần nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horimiya