5. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung cảm thấy bàn tay Wonwoo đang luồn quanh vòng eo thon thả của cậu, kéo cậu lại gần anh hơn. Ánh mắt họ gặp nhau khi Soonyoung nhìn xuống cùng lúc Wonwoo ngước nhìn cậu. Soonyoung cảm thấy hơi ấm lan từ má xuống cổ khi Wonwoo ôm lấy mặt cậu, nghiêng người lại gần để hôn. Cậu cảm thấy bàn tay còn lại của Wonwoo quấn quanh trục của họ, vuốt ve cả hai khi nụ hôn của họ trở nên sâu hơn, hỗn loạn hơn và nồng nàn hơn - răng chạm nhau liên tục, lưỡi đấu tranh trong một cuộc chiến thống trị.

Cậu nhìn thấy Wonwoo dùng tinh dịch rỉ ra từ khe hở của mình để bôi trơn chiều dài của anh.
Khi Wonwoo mời cậu đi cùng đến xưởng vẽ của anh, mục đích chính của họ là chụp ảnh chứ không phải để thỏa mãn ham muốn tình dục cuồng nhiệt của mình như bây giờ. Nếu Soonyoung biết trước họ sẽ làm tình chứ không phải chụp ảnh , cậu đã mang theo dầu bôi trơn và bao cao su - hoặc bảo Wonwoo ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua một cái.

Soonyoung tách mình ra khỏi nụ hôn để lấy lại nhịp thở, một dòng nước bọt nối dài giữa họ. Bàn tay Wonwoo đặt trên cậu bé của cậu khiến cậu mê sảng, khao khát thứ gì đó lớn lao được chạm tới được lấp đầy.

Lần này cậu không nói làm ơn. Cậu hất tay Wonwoo ra, điều chỉnh một chút rồi từ từ nhún xuống, cái lỗ khốn khổ của cậu điều chỉnh theo chu vi khối trụ của Wonwoo. Tiếng rên của cậu bật ra khi Wonwoo cố tình đẩy hông lên; dương vật của anh đã được bao bọc hoàn toàn bên trong cậu. Họ giữ nguyên tư thế đó một lúc, khi Soonyoung gọi tên Wonwoo như một lời cầu nguyện, rên rỉ vì cảm giác được lấp đầy. Nghe Wonwoo kêu tên cậu mỗi khi bên trong cậu siết chặt lấy thành viên to lớn của anh mang đến cho cậu một làn sóng khoái cảm dồn dập.

"Đm, em sắp ra rồi. Chết tiệt, Wonwoo..."

Cậu chưa kịp nói hết câu, chất lỏng màu trắng bắn tung tóe khắp bụng Wonwoo.

"Hãy nhìn đống hỗn độn mà em đã tạo ra đi, em yêu."

Tinh dịch của cậu trông giống như những viên ngọc trai, tỏa sáng trên làn da Wonwoo.

"Em phải di chuyển thôi, Soonyoung."

Cậu từ từ nâng hông lên trước lời nói của Wonwoo, hạ người xuống với tốc độ cực kỳ chậm chạp, cố gắng đáp trả Wonwoo, thực hiện động tác liên tục cho đến khi cậu thấy Wonwoo phản ứng theo cách cậu muốn.

Giờ đây, Kwon Soonyoung đang chiếm thế thượng phong.

"Em là một mối đe dọa chết tiệt , Kwon Soonyoung."

-

Năm hiệp, họ vật lộn với nhau cho đến khi cả hai bất tỉnh trên ghế sofa, không thể cử động, không thể nhúc nhích, tinh dịch của Wonwoo rỉ ra khỏi cái lỗ nhỏ sưng đỏ của cậu. Họ đè nhau khắp nơi ở xưởng vẽ, nơi nào cũng có dư vị của cuộc hoan ái trước gương, trên sofa, ngay cả dưới sàn nhà, điều này có thể giải thích cho việc có vũng tinh dịch ở chân ghế sofa. Về việc nó là của ai thì Soonyoung không biết. Nó có thể là của Wonwoo hoặc của cậu ấy. Cậu có quan tâm đến vấn đề tầm thường này không? Dĩ nhiên là không.

Wonwoo hít một hơi thật sâu, trông rõ ràng là kiệt sức sau hoạt động thể chất kéo dài suốt đêm. Nghĩ về cây hàng của mình biến mất mỗi khi cậu hạ người xuống, độ dài của nó chạm tới thứ mà anh nghĩ không ai có thể làm được, hình ảnh sống động về vết lõm nhỏ xíu nhưng đáng chú ý trên cái bụng phẳng lì của cậu mỗi lần anh xỏ xuyên trong cậu, bị lấp đầy trong dòng tinh dịch đặc sệt và nóng hổi . Cậu nhớ lại giọng nói trầm thấp của Wonwoo vang vọng bên tai như thế nào, mỗi khi những lời nói tục tĩu được thốt ra từ khuôn mặt lạnh lùng đó đôi chân cậu lại trở nên mềm nhũn.

[ "Cảm nhận được không?"
Wonwoo hỏi, chạm vào chỗ phình ra trên bụng cậu.
"Đó là con ciu của anh. Anh cá là em trông sẽ rất tuyệt khi mang thai, phải không?"]
(đoạn này Sooyoung đang nghĩ về 7749 hiệp khi nãy)

"Bây giờ, để anh vệ sinh giúp em."

"Trước khi anh tắm rửa cho em,"

Soonyoung muốn đề cập hình xăm của Wonwoo.

" Tại sao anh lại có hình xăm dễ thương đó?"

061506.

"Đó là ngày cuối cùng anh nhìn thấy người bạn quý giá của mình ở trại trẻ mồ côi."

Tuyên bố này đã xác nhận linh cảm của Soonyoung khi cậu nhìn thấy Wonwoo trực tiếp tại triển lãm, khi anh đang tập trung vào bức ảnh của cậu được trưng bày ở trung tâm phòng trưng bày. Liệu Wonwoo khi ấy có nhớ lại điều gì đó - cảm thấy gì đó không ?

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Có một vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày sinh nhật của cậu ấy. Thật là hỗn loạn. Anh nhớ mọi người đã được đưa lên xe cứu thương,"

Dừng lại, Wonwoo quay lưng lại một chút để Soonyoung nhìn thấy những vết sẹo bỏng cũng có trên lưng mình.

"Đó là nơi anh có."

Sự im lặng bao trùm

"Nơi mà em có những vết sẹo đó?"

Soonyoung chỉ nhún vai, mím môi trước khi bám lấy Wonwoo, yêu cầu được bế vào phòng tắm. Có lẽ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói về mười bảy năm họ xa nhau.

Ngọn lửa cậu trải qua cũng giống như ngọn lửa của anh vậy, Wonwoo.



[ Bonus:

"Anh là một tay quay phim dở tệ, Wonwoo."

"Anh chỉ một nhiếp ảnh gia và một họa sĩ. Em mong đợi điều gì ở anh cơ chứ?"

"Vậy thì,"

Những ngón tay của Soonyoung đùa nghịch với những lọn tóc của Wonwoo trong khi anh đặt những nụ hôn lên quai hàm cậu.

"Lần sau hãy vẽ khỏa thân cho em nhé."]

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro