End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Warning: R18!

‼️ Có yếu tố r*pe, cân nhắc trước khi đọc!

*Có sử dụng một số từ ngữ thô tục.

____________

"Izana?"

Vào khoảnh khắc đó, Mikey hoàn toàn đơ cứng người, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào gã trai tóc trắng đứng đối diện mình với đầy vẻ hoảng hốt, rồi mọi thứ xung quanh đột nhiên tối sầm lại.

"Tao không nghĩ là em ấy lại dám làm chuyện này một lần nữa."

Izana đưa điếu thuốc đang toả khói trong tay gã lên môi rít một hơi dài, chầm chậm nói. Đôi đồng tử tím biếc dán chặt lên cơ thể nhỏ nhắn đang nằm gọn trên vai của Kakucho. Tuy giọng điệu ấy vẫn điềm nhiên nhưng thực chất là máu nóng trong gã đang sôi sục một cách cuồng bạo.

"Mikey hư quá, phải dạy dỗ lại thôi."

Sau cơn mê man, Mikey tỉnh dậy ở một nơi quen thuộc. Đầu em đau như búa bổ, ngay cả việc suy nghĩ thôi cũng đã thấy nhức nhối khó chịu. Lúc bấy giờ, em mới nhận ra là mình đang ở trong phòng ngủ của Izana, nói đúng hơn là đang nằm trên giường của gã, quần áo bị lột sạch, hai cổ tay thì bị xích sắt khoá chặt lại trên đỉnh đầu.

Em cựa quậy theo bản năng để tìm cách thoát khỏi tình trạng hiện tại, nhưng có thứ gì đó đang kìm hãm lại sức lực của em, khiến cho mỗi cử động dù đã cố hết mức nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Mikey cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó, chắc mẩm là lại bị Izana lôi về rồi ép phải uống loại thuốc đó như thường lệ.

Cạch!

Cánh cửa phòng mở ra, một mùi hương cuốn hút lập tức xộc vào cánh mũi. Gã đàn ông không cao không thấp ung dung bước về phía em, trên tay cầm theo một chai rượu vang và một cái ly thuỷ tinh chứa đầy đá. Gã ngồi xuống chiếc ghế đệm ở bên cạnh, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn một lượt mọi thứ trong căn phòng thiếu sáng, từ từ bật nắp chai rượu rồi rót vào ly.

Chiếc ly trong suốt được lấp đầy bởi một màu đỏ thẫm như máu, những viên đá bị nhấn chìm bởi thứ chất lỏng cay nồng khi gã cầm nó lên và lắc nhẹ. Không đoái hoài gì đến Mikey, gã thản nhiên hớp lấy một ngụm rượu rồi tấm tắc khen ngợi hương vị tuyệt đỉnh của nó.

Vẻ bình thản ấy từ Izana khiến em lạnh sống lưng, bởi đã biết rõ là sau đó em có thể sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của gã bất cứ lúc nào. Càng sợ hơn khi giờ đây tâm trí em không thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra với mình, liệu rồi lần này Izana có khiến em phải liệt giường ba tuần như hồi tháng trước hay không đây. Vì gã vẫn luôn ác độc như vậy.

Ánh trăng ngoài khung cửa hắt vào khoảng tăm tối bên cạnh chiếc giường trải nệm trắng muốt, luồn lách vào đôi mắt giờ đã hoá lạnh băng của Izana. Gã đăm chiêu suy nghĩ gì đó, ngón trỏ liên tục gõ nhẹ lên mặt vải gồ ghề của chiếc ghế đệm, rồi bất chợt, gã đứng dậy, tiến tới ngồi bên mép giường ngắm nhìn em.

Khi bàn tay của Izana chạm đến sườn mặt, theo thói quen Mikey liền né tránh cái động chạm ấy. Nhưng hai ngón tay của gã đã kịp túm lấy một nhúm tóc mai mềm mại, hơi kéo nhẹ, rồi lại như cũ mà xoa lên khuôn mặt em.

Tâm trạng của Mikey hiện giờ chỉ có thể được miêu tả bằng một từ: sợ. Em sợ Izana, sợ cái cách mà gã chiếm đoạt em làm của riêng, sợ nét mặt vô cảm không chút nhân từ khi tiếng súng vang rền xé toạt không gian ghim thẳng vào đầu những kẻ ngắm nhìn em một phát đạn, và còn có những lần gã doạ sẽ đánh gãy chân nếu như em mập mờ ý định muốn rời xa khỏi gã.

Những điều đó đều xuất phát từ loại tình cảm trái ngang vượt xa khỏi luân thường đạo lí. Izana yêu em, nhưng đó lại là thứ tình yêu vặn vẹo và khác người. Từ lúc gặp mặt lần đầu tiên, có thứ gì đó đã cuốn hút gã khi trông thấy vóc dáng vừa vặn cùng khuôn mặt xinh đẹp của Mikey. Gã đặc biệt chú ý đến đôi mắt đầy ma lực, nó hoàn toàn là một màu đen đặc quánh và trống rỗng, hệt như cái nhân cách thối nát của gã vậy. Việc tìm thấy Mikey cứ như là dò ra được kho báu ngàn năm, Izana chưa bao giờ nảy sinh cảm giác muốn độc chiếm một người mạnh mẽ đến như thế.

Sau cử chỉ dịu dàng như đang xoa dịu, cuối cùng trên nét mặt cũng bộc lộ ra sự khó chịu trong lòng. Thế nhưng từ lời nói đến hành động vẫn rất từ tốn và nhẹ nhàng, gã hỏi:

"Tại sao lại trốn đi?"

Mikey nhìn gã không đáp. Em chẳng thể nói cho gã biết về những ý định của mình, hay lí do cho việc phải thực hiện một chuyến bay cấp tốc đến Manila. Hơn nữa, người đang chất vấn em hiện giờ là kẻ từng cho em được nếm trải cảm giác ba tuần không thể rời khỏi phòng ngủ, cũng vì lần đó đã xảy ra một chút chuyện không may.

"Izana, thật ra em..."

Lời nói vừa dâng đến miệng liền bị chặn lại, rồi đứt hẳn. Em vẫn giữ im lặng trước câu hỏi đanh thép của Izana, không biết phải giải thích thế nào mới thuận buồm xuôi gió. Vì nếu lo liệu không xong, thì lịch sử cũ nhất định sẽ lặp lại.

Ánh mắt u tối của gã từ nãy đến giờ vẫn đang đặt trên dáng thân trắng trẻo không tì vết, từng đường nét cơ thể của Mikey trong mắt gã đều thật hoàn mỹ và tuyệt đẹp. Dù đang tra khảo em nhưng Izana lại không có một chút gì như chờ đợi để được nghe câu trả lời. Không phải là gã không tin em, chỉ là rất nhiều lần Mikey bỏ đi mà không nhắn nhủ bất cứ điều gì làm gã giận sốt vó, nên niềm tin theo đó mà cũng thay đổi dần.

Bởi vậy mà giờ đây Izana không hề muốn nghe những lời bao biện ấy thêm nữa, vì có ra sao thì cũng chỉ làm cho gã thấy ù tai mà thôi. Chi bằng cứ giam Mikey lại và yêu em thật nhiều, biết đâu em lại động lòng với tình thương vô bờ ấy và tự nguyện ở bên cạnh gã mãi mãi.

Izana vờ như không nhìn thấy những phản ứng dồn dập của Mikey khi gã sờ soạng khắp nơi trên da thịt em, mà tiếp tục lả lướt từng đầu ngón tay qua những nơi có thể tạo ra khoái cảm, mở đầu một màn dạo chơi nhịp nhàng trước khi bước vào phần chính của đêm nay.

Rồi bất chợt dừng lại ở hạ bộ, Izana lướt tay xuống phía dưới tìm đến nơi mẫn cảm mà gã luôn thích thú mỗi khi chơi đùa với nó. Gã nắn bóp mông em một cách mạnh bạo, trên làn da nõn nà lập tức hằn lại dấu tay đỏ chót đến bỏng mắt, màu sắc của nó cũng thật quá đỗi quyến rũ và yêu kiều.

Trong một khắc, Mikey cảm nhận rất rõ rằng có thứ gì đó đang xoa ở bên ngoài cửa mình của em, nó đảo vài vòng và rồi ấn vào một chút. Thế nhưng sau đó sự dễ chịu đột nhiên biến mất, thay bằng cơn điếng người khi gã chọc thẳng hai ngón tay vào và càn quấy ở bên trong.

"A...đau..."

Vì chưa kịp chuẩn bị nên tất nhiên sẽ đau, Mikey nhắm chặt mắt, tự cắn lấy môi dưới của mình để san sẻ phần nào cơn xót rát ấy. Hai ngón tay ở bên trong không ngừng ma sát vào điểm G, khoái cảm đánh úp khiến đầu óc em trắng xoá một mảng lờ mờ không rõ ảnh. Gã chen vào thêm một ngón nữa, tiếp tục lặp lại hành động vừa rồi cho đến khi đã di chuyển trơn tru hơn. Lúc này gã mới "chậc" một tiếng, rồi rút hoàn toàn ba ngón tay đã ướt đẫm ra ngoài.

Đang lúc Mikey còn chìm trong cảm giác thoải mái khi bị kích thích ở chỗ nhạy cảm, Izana đã nghía đến ly rượu còn đầy đá ở bên cạnh. Không chút chần chừ, gã cầm lấy một viên rồi đẩy nó vào trong lỗ nhỏ của em, cảm giác lạnh buốt truyền lên tận đại não khiến Mikey run rẩy, hai chân em theo bản năng cũng lập tức khép chặt. Thế nhưng Izana lại đang vô cùng tận hưởng cảm giác được dạy dỗ lại con mèo hư đã lén lúc bỏ trốn, nên càng muốn dùng những biện pháp như thế này để bắt em phải nghe lời.

Gã nắm chặt hai đầu gối đang gập lại của em mở rộng ra hết cỡ, phóng một ánh nhìn cảnh cáo đến đôi mắt đen láy đang rưng rưng một tầng lệ mờ. Mikey bất đắc dĩ không chống cự nữa, ngoan ngoãn nằm im để cho gã nhét từng viên đá lạnh thấu xương vào trong những nếp thịt nóng bỏng, hết viên này đến viên khác cho đến khi trong ly đã cạn sạch chỉ còn lại mỗi rượu. Lúc bấy giờ Izana mới dừng lại, gã dùng tay tách hai cánh mông đầy đặn của em ra mà ngắm những viên đá lấp lánh đang chen chúc bên trong nơi tư mật hồng hào.

"Ưmm...bên trong em...lạnh quá...Izana...chết mất..."

Em uốn éo thân mình mà rên rỉ, cố ngăn không cho nước mắt trào ra khỏi khoé mi. Nhưng bên dưới của em thì hoàn toàn ngược lại, sức nóng chèn ép làm cho đá tan ra thành nước rỉ liên tục xuống đệm giường, ướt một mảng lớn. Mặc cho những lời cầu xin đáng thương vẫn luôn vang vọng bên tai, gã mặc nhiên không quan tâm đến nó, tiếp tục bắt em chịu đựng loại dày vò mang đến cảm giác kì lạ này.

"Sao lạnh bằng trái tim của tao vào những ngày không có mày?" - Gã trầm giọng nói, cố tình dùng nó để đánh vào tâm lí của Mikey.

Em nghe được thì im thin thít, chỉ biết rằng nếu nói nữa sẽ chỉ làm cho gã giận thêm. Hai cổ tay vì đã bị khoá lại nên không thể cử động, đến cả chân cũng đang nằm trong tay gã mà bị ép dạng ra thành tư thế vô cùng xấu hổ. Mikey gần như bất động, lẫn trong từng tiếng thở gấp của em là âm rên nỉ non vừa ngọt ngào mà cũng vừa tội nghiệp. Izana suýt nữa thì xiêu lòng, nhưng sau đó liền tự trấn tỉnh lại vì gã chẳng muốn phải dừng cuộc chơi quá sớm.

"Nếu mày chịu dùng cái lỗ dưới phục vụ tao thật tốt, có khi tao sẽ suy nghĩ lại."

Ngữ điệu của Izana đã cho thấy đó rõ ràng không phải là một lời yêu cầu, mà chính là mệnh lệnh. Mikey càng không có cách nào từ chối nó. Ánh mắt gã dừng lại ngắm nghía ở nơi miệng huyệt sưng đỏ cứ liên tục co bóp đóng mở, khiến cho thứ bị nhồi ở bên trong vì quá đầy mà không thể giữ lại được. Ngay khi nhìn thấy một viên đá sắp lọt ra ngoài, gã liền dùng tay đẩy nó lại vào trong, còn cố ý thọc sâu vào để chúng nó trượt qua chỗ sướng của em. Cả người em bất thình lình giật thót khi cảm nhận rõ sự lạnh lẽo lan tràn đến từng thớ thịt non mềm. Cứ như thế không biết đã trôi qua bao lâu, bên trong em gần như tê cóng và mất đi cảm giác, thế nhưng ngọn lửa dục tình đang dâng lên thì vẫn có thể nhận thấy được.

Trong cơn mơ màng, Mikey thấy thoáng qua hình ảnh Izana buông hai chân của em ra rồi đi lại phía tủ đầu giường. Gã mở khoá ngăn kéo bên dưới lấy ra vài món đồ, vì tầm nhìn bị nhoè nên chỉ có thể thấy được những thứ trên tay gã đều phủ một màu đen tuyền, không rõ là gì.

Tâm thế hiện tại của Izana vô cùng thong thả, cứ như là đang chơi trò vờn nhau với bé mèo cưng yêu quý của gã vậy. Mikey cảm nhận được tấm nệm dưới mông mình bị lún xuống một khoảng khi gã quay lại. Vẫn như cũ mà chậm rãi, sau khi kiểm tra lại đầy đủ đồ dùng, Izana quan sát Mikey một lúc rồi dùng một cái bịt mắt màu đen đeo vào cho em. Cùng lúc đó, tiếng khoá quần được kéo xuống vang lên bên tai Mikey, chưa kịp nghĩ ngợi điều gì thì phía dưới đột nhiên truyền lên cơn đau như bị xé rách. Gã chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lôi dương vật của mình ra đâm vào một mạch không báo trước.

Sự xâm lấn bất ngờ kích động đến ý thức của Mikey, em hét lên vì đau, nước mắt không tự chủ được tràn ra chảy dọc hai bên má. Nhưng rất nhanh, một luồng cảm giác lâng lâng chạy khắp cơ thể em, vừa đau mà cũng vừa có chút sung sướng. Vách thịt lạnh lẽo tê rần như bị nung nóng lên khi thứ thô to của Izana xâm nhập vào. Hơn nữa, em còn cảm nhận được chỉ qua một cái đẩy hông đầy dứt khoát, dường như toàn bộ chiều dài đều đã chôn hết vào bên trong.

Trước mắt tối đen như mực, hai cổ tay thì bị chiếc còng bằng thép ma sát vào làm hằn lên những dấu trầy xước tím tái chồng chéo nhau. Phía dưới cũng không khá hơn là bao khi gã vừa vào đã lập tức dập như điên như cuồng. Dáng vẻ ung dung khi nãy đã hoàn toàn biến mất, giờ đây Izana không khác gì con thú hoang mất kiểm soát đang xâu xé miếng mồi ngon của mình.

Gã nắm chặt hai đùi em đến đỏ ửng, hung hăng cắn vào vùng da non mỏng manh như một sự trừng phạt. Nghe thấy tiếng nấc nghẹn lẫn trong nước mắt của Mikey, gã dường như càng hứng thú hơn. Hình ảnh Mikey nằm dưới thân gã mà rên rỉ khiến cho bản năng thống trị trong con người tha hoá ấy thoả mãn hơn bao giờ hết. Đây chính xác là những gì mà Izana muốn được chứng kiến từ đầu đến giờ, sự bất lực không thể kháng cự, càng không thể trốn tránh, chỉ có thể dựa dẫm và ngoan ngoãn nghe lời một cách vô điều kiện.

Bàn tay đang giữ lấy một bên đùi bị gặm đến rướm máu của Izana di chuyển lên trên tìm đến chiếc cổ trắng nõn, vừa vặn bóp vào. Gã có thể cảm nhận được hầu kết của người dưới thân đang trượt lên xuống giữa lòng bàn tay mình, gần như vào khoảnh khắc ấy tiếng rên rỉ ngọt ngào kia cũng đã bị siết lại và đứt quãng. Năm ngón tay đồng loạt ấn sát vào động mạch cổ, gã từ từ cúi người xuống kề bên khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi, chậm rãi cất lời:

"Thử nói tao nghe xem, mày đang nhìn thấy điều gì?"

Giọng nói trầm khàn của Izana lượn lờ bên tai, mọi câu từ đều lọt hết qua thính giác nhưng Mikey không thể trả lời gã vì cổ họng em bị bóp nghẹt rồi, chỉ có thể kêu ư ử vài tiếng, hai chân cố gắng giãy dụa ra hiệu cho gã rằng mình sắp đến giới hạn. Izana cũng biết tự ý thức được nếu giữ lâu hơn nữa sẽ xảy ra chuyện nên đành phải thả lỏng ra một chút, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

"Nào, giờ thì trả lời đi, tao thật sự không muốn phải bẻ gãy cổ mày ngay tại đây đâu."

Izana vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng gã đâu hề biết rằng Mikey mới vừa được trả về từ cửa tử, cảm giác bản thân em sắp đối mặt với cái chết rất gần và vô cùng chân thật. Em ho sặc sụa không ngừng, lại cố hớp lấy từng ngụm không khí để lấp đầy bên trong phổi, hoàn toàn để ngoài tai câu hỏi nào kia. Izana đợi mãi nên hoá giận, vì phải nhận lấy sự thờ ơ làm tổn thương lòng tự tôn của gã. Ngay lúc Mikey vừa tỉnh táo lại được đôi phần, gã bất ngờ thúc tới một cú như trời giáng, đẩy cả người em trượt lên trên suýt chút nữa thì đập đầu vào thành giường.

"Ahh...k-không...hứcc...em không...thấy gì hết..."

Mikey vì không chịu nổi nữa nên mở miệng nói bừa, đến nỗi bản thân vừa nói cái gì cũng không nhớ rõ. Nhận được câu trả lời như ý muốn, cuối cùng gã cũng mủi lòng mà di chuyển chậm lại, dằn vặt em một cách từ từ. Gã thản nhiên móc mỉa:

"Phải rồi, hẳn là rất tăm tối. Mấy tuần qua tao cũng sống như vậy đấy, có biết không hả?"

Lại một lần nữa bị bóc trần tội lỗi, Mikey cảm tưởng như những gì em đã làm thật sự nghiêm trọng đến mức xứng đáng bị giết bỏ. Tiếng nức nở mềm mại lọt vào tai gã, chợt hoá thành liều thuốc giải toả đi phần nào ngọn lửa tức giận trong lòng. Gã cúi người hôn khắp cơ thể em, phía dưới vẫn không ngừng lại nhịp đâm rút như vũ bão. Nơi đó của Mikey bị gã hành đến sưng tấy, còn có một chút máu tươi đọng lại trên ga giường cho thấy sự thô bạo không hề lưu lại chút tình người.

Trái ngược với nó thì những nụ hôn của Izana lại dịu dàng đến lạ, cứ như đó là một người khác vậy. Gã rải rác từng dấu hôn lên cổ em, đôi lúc xen kẽ với vài vết cắn in dấu răng đậm màu nhưng rất ít. Trên làn da trắng mịn được điểm xuyết tàn tích của một cuộc ân ái lại trông càng lộng lẫy hơn gấp nhiều lần.

Hình xăm rồng ôm lấy phần gáy của Mikey luôn khiến gã ngứa mắt. Ngay từ lần đầu nhìn thấy nó đã muốn dùng móng tay bén nhọn mà cào cấu vào cho đến khi máu tươm ra nhuộm đỏ da thịt. Izana không thể ngăn lại được cơn ghen lồng lộn dâng trào mỗi khi bắt gặp hình ảnh Mikey xoa lên nó một cách đầy nâng niu. Gã cắn vào cổ em, vùng da xung quanh hình xăm liền chuyển đỏ rồi xây xước, một vài tia máu li ti ẩn hiện trên bề mặt da láng mịn.

Môi gã đi dần xuống dưới, nơi hai đầu nhũ hồng nào như đang mời gọi người khác đến chà đạp. Sự ướt át vì bị một tầng mồ hôi mỏng phủ lên khiến chúng trông mới ngọt ngào làm sao. Cả người em mềm nhũn ra khi gã vùi mặt vào khuôn ngực mềm mại, cắn lấy một bên vú đã dựng cứng rồi mút mạnh, bên còn lại cũng bị nắm vào giữa hai ngón tay thô ráp mà vân vê, đùa nghịch. Sự sung sướng trải dài theo từng dây thần kinh khiến Mikey rên rỉ không thôi, lí trí em dần bị lu mờ, gần như đã quên mất những hành động bạo ngược của Izana vài phút trước.

Nhưng vốn không quen với những hành động dịu dàng như thế này vì trước giờ rất ít khi nào có, nên Mikey nhanh chóng bị nó thao túng. Em tham lam muốn nhận được nhiều hơn từ Izana, chẳng phải vì quá khao khát thứ khoái lạc trần trục này của con người, mà là muốn dùng nó để che lấp cảm giác dơ bẩn cùng những tội ác vĩnh viễn không thể rửa sạch.

Thần trí đã trở nên mơ hồ, chẳng còn nhận thức được cái nào đúng, cái nào sai. Izana đã sớm biến em thành con cờ của gã, một con át chủ bài hoàn hảo để chống lại những điều quý giá đã từng là mọi thứ của em. Để rồi chính bàn tay này một bước tước đi những mạng sống yếu ớt vốn chẳng hề có tội, mỗi lần nghĩ đến từng lời trăn trối đã chất chồng bên trong trái tim bị đục khoét, em lại tiến gần hơn với ý định muốn tự sát để kết thúc chính mình.

Đương nhiên cuộc đời đâu để nó diễn ra đơn giản như vậy, vì Izana chẳng phải là loại người có thể dễ dàng qua mặt. Không biết từ bao giờ em đã phải sống bằng những ngày tháng lệ thuộc vào gã, và trở thành cánh tay phải để gã điều khiển như một con rối ngu muội mất đi ý thức. Chẳng biết từ bao giờ mà em lại chấp nhận thứ tình cảm méo mó ấy, trong khi trái tim đã nhiều lần mách bảo cho chủ nhân của nó những mối nguy hại có thể xảy đến bất kì lúc nào.

Sau những lần tự tử bất thành, em cũng chẳng còn thiết tha gì nữa, và định sẽ sống như vậy suốt đời. Vì những ngày ở bên Izana cứ như là nửa thật nửa ảo, bên cạnh bản tính ngang tàng thì còn lại gã đối xử với em không tệ, nhưng đó là nếu em không làm gì khiến gã nổi giận.

Nhưng Chúa ơi, em nào có đáng được sống đâu khi những tội ác cứ không ngừng chồng lên tầng tầng lớp lớp. Vào những đêm gã ném em vào bể dục tình miên man, đáng lẽ em phải căm ghét, hận thù gã đến tận xương tuỷ. Nhưng thay vì hờn oán thì lương tâm của em lại âm thầm cảm ơn con người tàn độc này.

Những cú dập hông của Izana vẫn duy trì đều đặn không phút nào ngơi nghỉ. Lảng vảng bên tai em là những câu từ sắc bén mang đầy sự chiếm đoạt đánh thẳng vào tâm trí. Em tự cười nhạo chính mình, hoá ra bản thân cũng chỉ là một món đồ để cho gã sở hữu, muốn vứt ném, hành hạ thế nào cũng được. Càng nghĩ càng thấy nực cười, lại càng chua chát, dòng lệ tủi nhục theo đó mà tuôn ra, thấm ướt lớp vải đen che đậy lên đôi con ngươi rỗng tuếch.

Mải lạc lối giữa những dòng suy nghĩ, Mikey đột nhiên bị kéo về khi bàn tay chai sần của Izana chạm vào mặt em, sau đó tìm đến chiếc bịt mắt đang phủ lấp lên cửa sổ tâm hồn đã vẩn đục, nhẹ kéo ra. Đập vào mắt gã là hình ảnh hai tròng mắt đen láy ngấn đầy nước, bên khoé mi đã hoá đỏ au từ lúc nào. Dáng vẻ của em hiện giờ quả thật rất động lòng người, trong phút chốc chợt khiến trái tim gã hẫng mất một nhịp.

"Nào đừng khóc, anh yêu em nhất mà, không phải sao?" - Izana lại xoa lên khuôn mặt phiếm hồng của Mikey, động tác dưới hông theo đó mà dừng hẳn.

Gã thấy rõ cơ thể em đang không ngừng run rẩy và co giật, nó đã trở nên cực kì nhạy cảm đối với từng tác động dù là rất nhỏ. Mỗi lần gã chạm vào thì em lại vô thức rụt người lại. Có chút hối hận thấp thoáng trong ánh mắt của gã, một cảm giác rất lạ mà trước đây chưa hề xuất hiện dù chỉ một lần, nó day dứt và cực kì khó chịu. Đến chính bản thân gã cũng không biết phải miêu tả nó như thế nào, chỉ là cảm thấy hơi nhói đau.

Rồi chợt liếc nhìn sang đống "đồ chơi" để ở bên cạnh, mục đích ban đầu vốn là định sử dụng cho việc dạy dỗ lại em. Thế mà giờ phút này tự dưng gã lại cảm thấy chán ghét chúng, không, là gai mắt đến nỗi muốn vứt hết đi và không bao giờ muốn nhìn thấy một lần nào nữa.

Tình yêu của gã vặn vẹo đến thế làm sao Mikey có thể không biết? Chẳng qua là em vẫn luôn âm thầm chịu đựng một mình, và điều đó lại vô tình khiến cho gã ngộ nhận rằng những hành động sai trái ấy chỉ là cách để thể hiện tình yêu đối với em mà thôi.

Trong suốt cuộc đời đầy thăng trầm và chông gai, Izana chưa bao giờ cảm nhận được lương tri của gã lại có lúc bùng phát mạnh mẽ đến thế. Mikey trong mắt gã sáng ngời như một ngôi sao, mạnh mẽ và kiên cường, em chưa bao giờ bật khóc trước mặt gã dẫu cho có bị đối xử tệ đến nhường nào. Nhưng khung cảnh hiện lên trong đáy mắt giờ đây thật khó chấp nhận, một Mikey đã hoàn toàn trút bỏ lớp vỏ bọc bất khuất của mình mà rơi lệ dưới thân gã, dường như còn có chút uất hận. Izana tự hỏi, liệu gã sai rồi chăng?

Rồi như có gì đó thôi thúc, Izana vội vàng gỡ chiếc còng tay đang kìm hãm em lại, sự đau xót âm ỉ không hiểu sao lại dâng lên trong lòng. Vừa được giải thoát khỏi xiềng xích, Mikey liền chồm người lên ôm lấy cổ gã mà hôn, luồn chiếc lưỡi nhỏ nhắn vào bên trong xâm chiếm toàn bộ khuôn miệng, khoá chặt Izana bằng một cái hôn ngọt ngào. Đôi con ngươi màu thạch anh của gã trừng lớn đối diện với em, người đang cố gắng níu chặt lấy thân mình bằng đôi chân ngọc ngà, như muốn đem cả hai trói lại với nhau và thắt một nút chết.

Từng sợi tóc đen nhánh được những ngón tay thon dài của Izana quấn lấy nhẹ nhàng, dù đã hơi rối nhưng chúng vẫn mềm mại một cách kì lạ. Giờ phút này gã mới thực sự lưu luyến đôi môi ngọt ngào như quả mâm xôi chín mọng của em, và khao khát được đắm chìm vào nó mãi mãi. Có lẽ thôi, gã đã tỉnh ngộ rồi. Nhưng sau đó Mikey lại chủ động tách ra, ngắt đi hơi men tình đang lượn lờ trong trí óc của gã. Vòng tay em siết lấy chặt hơn, rồi ghé sát vào tai của đối phương phả ra một làn hơi ấm nóng, nhỏ giọng thì thầm:

"Chơi em đi...mạnh bạo vào..."

Cứ ngỡ đâu là chốn thiên đường đã mở ra trước mắt, Izana mỉm cười, một nụ cười hiếm thấy mà ngày trước luôn bị phần bóng tối của gã che mờ đi. Chẳng màng đến tiếng chuông đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm, cả hai lại lao vào nhau một cách mãnh liệt, như thể đây là lần cuối cùng họ còn được gần gũi, thân mật.

Izana ngã gục lên người em sau cuộc hoan ái nồng nhiệt, gã chôn mặt vào nơi hõm cổ chi chít những dấu hôn tím tái, khẽ cọ chóp mũi của mình lên làn da trắng mỏng manh. Gã thều thào bên tai em những câu từ ngắt quãng bằng chất giọng khàn khàn, đâu đó còn chứa đựng sự khẩn cầu tha thiết. Izana hiểu rồi, rằng Mikey chưa bao giờ hạnh phúc khi ở bên gã.

"Đừng bỏ tao..."

"Tao yêu mày...nhiều lắm..."

"Hãy tha thứ cho tao...Mikey...tao thật sự rất yêu mày..."

Ở phía trên, đôi mắt vô hồn của em vẫn đối diện với trần nhà trắng toát, một màu trắng đơn giản nhưng cũng thật lạnh lẽo và thê lương. Mưa tuôn xối xả bên ngoài nền trời xám xịt, kéo theo tâm tư trĩu nặng của em chùng xuống, rơi lả tả trên mặt đất xơ xác những cánh hoa héo tàn. Mà trong cõi lòng hoang sơ đã sớm tồn tại vô số vết rạn không thể chữa lành, một đoá hồng đen lại bén rễ và nở rộ nơi mặt đất cằn cỗi, vùi lấp đi tia hi vọng le lói cuối cùng.

Sau tất cả, có lẽ cái chết vẫn là cách tốt nhất để em giải thoát mình khỏi những mỏi mệt. Chỉ trách ông trời đã se nhầm tơ duyên, tưởng an yên, lại đau đến xé lòng.

End.

_____________

Hoa hồng đen (Black Rose) - Bi kịch tình yêu và lòng hận thù.

Hoa hồng đen mang ý nghĩa là kết thúc của một cái gì đó, có thể là một mối quan hệ, một ý tưởng, hoặc một sự nghiệp. Trong tình yêu, hoa hồng đen tượng trưng cho việc chấm dứt một mối quan hệ. Ngoài ra, còn có một ý nghĩa khác nữa là cái chết và tang tóc, còn là đại diện cho sự hận thù.
____________
Đến cuối cùng thì Mikey vẫn không chọn căm hận Izana mà quyết định tự kết thúc chính mình, vì muốn tìm đến một sự giải thoát khỏi những ngày tháng sống trong đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro