Playdate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔞Cảnh báo:
- Jake và Heeseung trong truyện này là hai người ở một vũ trụ khác.
- Truyện có miêu tả cảnh qhtd và tâm lý bất ổn, fwb, angst, sad sex.
- Xin hãy rời đi nếu bạn chưa đủ tuổi hoặc thấy không ổn với bất cứ một cảnh báo nào bên trên.
- BẠN ĐÃ ĐƯợC CẢNH BÁO!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh tới ngay."

Heeseung rời khỏi nhà và lập tức phóng xe đi ngay trong đêm. Khi ánh đèn của phồn hoa đã ở lại sau lưng là lúc màn trời giăng đầy tinh tú bắt đầu hiện ra trước mắt anh. Đêm mùa hè luôn tuyệt nhất khi rong ruổi nơi ngoại ô, anh nhớ mình từng yêu biết bao việc hạ thấp cửa kính để gió lẫn tiếng côn trùng lùa vào bên trong, mặc cho vài đứa em sẽ buông đôi lời phàn nàn.

Heeseung cũng nhớ những ngày ấy khi bâng quơ nhìn vào gương chiếu hậu, nhất định sẽ bắt gặp ánh mắt sáng trưng đang ngẩn ngơ ngắm nhìn trời sao của Jake.

Đêm vẫn oi bức dù tản mác đâu đó anh đã thấy sương giăng, là cái nóng ngột ngạt đang miết lấy da thịt hay chất giọng trầm thấp bên đầu kia điện thoại đã khiến anh mơ màng đến mức ảo giác như đi giữa sa mạc. Heeseung đánh lạc hướng bản thân khỏi sự sốt ruột bằng cách đếm mỗi bước dấu chân anh in lại trên con đường mòn xưa cũ y như bao lần anh ghé thăm, những dấu chân rồi sẽ mờ phai sau mấy ngày mưa đổ.

Vừa bước vào trong nhà chưa kịp với tay bật đèn, một bóng đen đã vồ đến áp sát lấy anh. Một giây sau đó Heeseung chỉ nghe thấy tiếng lưng mình đập vào cửa rồi đến tiếng sột soạt cởi quần áo trong khi khoang miệng anh bị môi lưỡi lấp đầy. Người đối diện tham lam rút cạn từng ngụm không khí, gắt gao quất riết lấy đầu lưỡi mà chẳng chừa cho anh một khắc nào để thở.

Có lẽ đã được năm phút đồng hồ cho đến khi Heeseung tỉnh lại từ cơn mê man của nụ hôn ướt át dai dẳng, anh nhận ra mình đang trần truồng nằm dưới thân Jake. Đã ba tháng họ không gặp nhau từ khi Jake bắt đầu lịch trình ở Mỹ, và mỉa mai thay điều đầu tiên cậu ấy muốn làm lại là cố nhét dương vật vào trong anh khi họ thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt đối phương.

Anh âm thầm đay nghiếng bản thân, bởi vừa muốn lên tiếng hỏi lý do Jake không trả lời tin nhắn nào suốt ba tháng qua, nhưng cũng không muốn thấy bản thân đáng thương hại như một cô vợ thích nhặng xị lên mỗi khi chồng xa nhà. Bởi giữa họ nào có phải mối quan hệ kiểu đó.

Dẫu cho anh và cậu từng là bạn bè thân thiết, là anh em chí cốt không ngại sẻ chia mọi sự cùng nhau. Nhưng giờ đây họ đã chẳng còn là gì của nhau ngoài những cuộc mây mưa vụng trộm, và thứ duy nhất kết nối họ chỉ là cái rùng mình trong một hơi thở hắt ra khi cả hai lên đỉnh.

Dường như người phía trên nhận ra Heeseung đang bất giác co cứng lại. Nên cậu ta cúi xuống thả những nụ hôn hời hợt quanh khoé môi bạn tình, rồi vội vàng lướt đến cằm, miết qua vùng xương quai xanh lấm tấm mồ hôi và kết thúc ở đầu vú trái với một hồi day dưa nhấn nhá bằng răng nanh. Heeseung rên khe khẽ như một tín hiệu để Jake tiếp tục tiến sâu vào trong anh bằng những cú thúc ngày càng nhanh hơn.

Trong khi Jake đang bấu vào bờ eo người dưới thân, Heeseung tuyệt vọng thở dốc và cố lần tìm ánh mắt phía sau mái tóc ướt đẫm xuề xoà rũ xuống của cái bóng bên trên. Phía dưới anh ngoan ngoãn tiếp nhận Jake như một chú cún con được nuôi dạy tốt. Bờ hông nhỏ săn chắc đung đưa theo từng cú nhấp, cơ thể Heeseung nhịp nhàng và thuần thục phối hợp cùng cậu như thể cả hai thật sự tan chảy và hoà thành một mỗi khi làm tình. Da thịt hai người theo thói quen áp sát lấy nhau không một kẽ hở. Nhưng trái tim họ lại đang lạc lối giữa sương đêm vì chẳng bao giờ có thể kết nối với tâm hồn đối phương nữa, như anh không tài nào có thể chạm mắt cậu lúc này.

Heeseung nén xuống bụng nỗi buồn man mác khi nhâm nhi sự thật trong hơi men tình dục, có lẽ anh sẽ bắt đầu khóc vì buồn thay vì khoái cảm nếu như tiếp theo đó Jake không bắn vào trong anh. Dòng chảy nóng hổi lan giữa các vách thịt, một ít bắt đầu len ra thấm ướt ga giường mỗi khi cậu trai nhỏ tuổi hơn phía trên anh đột ngột cử động nhưng vẫn nhất quyết không chịu rút ra. Anh nhắm nghiền để ngăn lại nước mắt, cảm thấy vừa được lấp đầy lại trống rỗng cùng một lúc.

Chẳng được mấy chốc, Jake lại đưa hai ngón tay xoa nhẹ quanh nơi tiếp xúc của Heeseung hòng chuẩn bị cho một đợt đưa đẩy thứ hai. Anh nỉ non bằng hơi mũi vẻ không hài lòng vì kích thích dồn dập đến từ phía dưới, trong khi cả thể xác và tâm trí vẫn đang mệt nhoài bởi cơn chuếnh choáng ban nãy chưa kịp rời đi.

Heeseung muốn gọi tên Jake, muốn bảo cậu chậm một chút, nhưng anh e cổ họng khô khốc lúc này của mình có cố cất lời cũng sẽ chẳng có âm thanh nào vọng ra. Chợt Heeseung nhận ra, anh cũng đã quên cái tên mình từng hay thế nào khi thanh âm của nó vươn ra từ bờ môi Jake, quyện vào hơi thở rền rĩ của cậu bằng những nốt trầm và nồng đậm như rượu vang chưng cất lâu năm.

Đó là lúc Heeseung bắt đầu cay đắng vì cảm giác tủi thân xen lẫn bực dọc. Anh vốn chẳng thèm quan tâm đâu, thật đấy. Nhưng từ bao giờ Jake đã không còn gọi tên anh hay để ý cảm xúc của anh những khi họ làm tình nữa. Anh thấy mình như một đứa trẻ hèn mọn bị người lớn ép phải tham gia cuộc chơi chỉ có đối phương thấy vui. Hoặc anh rốt cục cũng chỉ là một món đồ chơi của đứa trẻ bên trên, bị chơi đến hư hỏng hay khi đứa trẻ đó kiệt sức rồi vứt bỏ, anh cũng chẳng thể trách móc câu nào.

Họ từng nắm tay nhau mở ra ngưỡng cửa hoan ái, thủ thỉ những điều thầm kín quá đáng xấu hổ để có thể bày tỏ với ai khác. Anh và cậu chạm vào nhau khi làn da cả hai ửng đỏ vì ngại ngùng, rồi khám phá mọi ngóc ngách trong cơ thể nhau và từng thích thú thế nào khi phát hiện ra một chân trời mới trên thân thể đối phương. Nhưng dây dưa thể xác là bến dừng cuối cùng, bởi nó an toàn và đủ để thoả mãn những tò mò về dục vọng tuổi thanh niên của họ suốt nhiều năm sau đó.

Rồi khi mỗi người đã dần có chỗ đứng trong thế giới này và bắt đầu phải nhận những áp lực với cường độ lớn hơn, họ va vào nhau tất cả những khi có thể. Đôi ba phút đẩy đưa sau ánh đèn sân khấu, những kỳ nghỉ ngắn mà trong tầm mắt luôn là cơ thể trần trụi của đối phương. Chẳng phải ngoa khi nói Jake đã cùng anh đi khắp Hàn Quốc để làm tình.

Anh đã nghĩ trò chơi này chẳng bao lâu cũng phải dừng lại vì họ rồi sẽ sớm thấy chán mà thôi.

Nhưng có lẽ từ thời điểm nào đó chính Heeseung cũng chẳng hay, tình dục giữa họ đã trở thành một thứ nông cạn nhưng cần thiết, chỉ để chóng vánh lấp đầy khoảng trống trong tim. Giống như người ta nhai kẹo cao su để cai thuốc, hẹn hò qua đường để quên một mối tình. Họ quấn quýt với nhau để khoả lấp nỗi trống vắng và sợ hãi, để tạm quên đi những cơn căng thẳng đang vắt kiệt tinh thần cả hai. Và suốt thời gian đó, khi Heeseung chưa kịp nhận ra thì Jake đã trở nên lạnh lùng và thô bạo từ bao giờ rồi.

Jake từng tin rằng cậu ấy biết cách kiểm soát căng thẳng để có thể quan tâm những người xung quanh hơn. Nhưng cả anh và cậu đều chẳng biết, khi đắm mình trong ánh hào quang của sự nổi tiếng và danh vọng cũng là lúc họ phải cẩn trọng bóng tối để không bị nó nhìn xoáy và nuốt chửng. Nhưng có lẽ cả hai đã thua. Và sẽ còn ích gì nữa khi họ cứ cố gắng cứu vãn bằng dây dưa xác thịt trong khi cùng lúc phải khoá chặt con tim đơn côi để tránh những tổn thương?

Nhưng có lẽ không phải ai cũng cần kẹo cao su để cai thuốc.

Heeseung nghĩ suốt về điều đó. Nên đã có hơn một nghìn lần anh thuyết phục bản thân chấm dứt chuyện này và cố hạ quyết tâm phải bỏ chạy thật xa. Bởi anh nào có yêu Jake và cậu cũng thế mà thôi. Nhưng rồi Jake sẽ đâm anh thật sâu và thô bạo đến mức anh mơ hồ thấy bụng dưới của mình cộm lên, còn ý nghĩ kia thì mềm nhũn và trôi ra sau đầu. Cũng như lúc này đây, cậu ấy đang cọc cằn lật người Heeseung lại để không phải quan tâm tới ánh nhìn kháng cự của người dưới thân. Tiếng thút thít bắt đầu to hơn nhưng hoàn toàn bị lấn át bởi âm thanh nhớp nháp của da thịt ma sát vào nhau.

Heeseung không biết anh đang đau đớn vì ngón tay Jake cắm sâu đến rướm máu nơi đùi non, vì những đợt xâm nhập thô lỗ và mạnh bạo của dị vật lớn không được chào đón. Hay vì anh thấy mình lạc lõng trong khoảnh khắc này và quá đỗi chênh vênh dù Jake đang ghì chặt hông anh từ phía sau. Cơn đau buốt triền miên lan ra từng tế bào và mất tự chủ thân thể khiến Heeseung dần xa rời tỉnh táo.

Anh cố gắng nghĩ đến việc của những ngày sau. Khi hết đêm nay, không, khi kết thúc chuyện này anh sẽ lập tức rời khỏi đây dẫu trời chưa sáng đi nữa.

"Ta đừng gặp nhau thế này nữa."

Vì Heeseung đang nghĩ tới việc sớm phát hành một album mới. Có lẽ anh cũng muốn bắt đầu một tour diễn vòng quanh thế giới, đến cả những đất nước xa xôi anh chưa từng có dịp ghé thăm.

"Anh xin lỗi, nhưng mình kết thúc thôi."

Tiếng giường kẽo kẹt ngày một to hơn. Jake luồn tay ôm lấy Heeseung để anh ngồi lên đùi cậu còn bờ ngực nhễu nhại mồ hôi thì dính sát lấy lưng trần của anh. Anh nghĩ có lẽ mình sẽ giải nghệ sớm một hai năm. Khi năm tháng qua đi, những ngày này và khoảnh khắc này sẽ trở nên úa màu trong ký ức. Anh sẽ không còn day dứt hay nhớ nhiều về nó nữa. Anh thấy giọng mình lạc đi, mà thật ra cũng chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra đó có phải anh đang nói hay không.

"Anh xin lỗi vì không thể... chiến thắng bóng tối cho em."

Cậu trai phía sau tựa đầu lên vai Heeseung. Tư thế này khiến Jake có thể chạm đến nơi sâu nhất và khuấy tung mọi thứ bên trong anh. Anh không thể ngừng nức nở đến nổi tầm mắt cũng trở nên mờ mịt, trong khi nhịp thở cả hai bắt đầu lộn xộn. Anh không muốn quan tâm Jake nữa. Không muốn biết cậu đang làm gì và nghĩ gì. Và anh cũng chẳng cần hay những ngày sau khi không còn có nhau, họ sẽ là ai giữa dòng đời này.

"Anh không muốn... phải hôn em trong khi cố ngăn bản thân nghĩ rằng... anh yêu em."

Jake bắn sâu vào trong Heeseung và buông tay để cơ thể anh ngã nhoài xuống đệm.

---

Khi Heeseung mở mắt lần nữa, phía đường chân trời đã bắt đầu có những tia sáng rình rập vén bức màn sao. Rồi mặt trời sắp bắt đầu một ngày mới và ánh sáng chói chang của nó sẽ đổ nhào lên cơ thể trần trụi đầy dấu vết ái muội của anh và Jake.

Anh lặng lẽ thở dài và đưa mắt nhìn đến cuối giường để thấy rằng Jake đang ngồi đó trầm ngâm với điếu thuốc lá trên tay.

"Không muốn nói gì sao?"

Giọng Jake lạnh tanh và chán chường, còn chẳng thèm thể hiện chút ý tứ xã giao.

"Từ lúc tới đây anh chả mở miệng câu nào."

Nhưng Heeseung cũng không quan tâm thái độ đó nữa. Vì anh bắt đầu cảm thấy hiu quạnh, như mình đang bị rơi ra khỏi dòng thời gian, hay trôi nổi giữa một vũ trụ xa lạ nào đó. Hoặc anh là người duy nhất thật sự tồn tại trong không gian và khoảnh khắc hoang vu này, và cũng là người duy nhất bị nỗi cô đơn siết chặt con tim. Nó giết chết mọi ý nghĩ và tư tưởng, nhấn chìm anh vào mơ hồ trong khi bóp nghẹt lấy yết hầu anh.

Nhưng Heeseung quyết định anh chẳng có lời nào cần nói.

Anh vươn người đến hôn lên khoé môi Jake, chậm rãi, qua loa, ra vẻ hời hợt, nhưng lại không giấu được ý thành khẩn van lơn.

Có lẽ anh chỉ muốn được ở bên cậu, dù trò chơi này có chán chường và sẽ vắt kiệt anh đến xương tủy. Có lẽ nếu trò chơi chưa kết thúc, cậu vẫn sẽ cho phép anh được ở cạnh bên.

Dẫu sao, ánh dương trên cao chưa bao giờ soi rọi đến con đường tăm tối họ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro