Năm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói rằng cho dù làm tình với bao nhiêu người đi chăng nữa, Đan Hằng vẫn nhung nhớ Cảnh Nguyên, đương nhiên không phải nhung nhớ về mặt tình cảm, mà là về mặt làm tình.

Cả hai chia tay cũng đã ngót nghét năm năm, năm năm này trôi qua, gặp nhiều người, tình cảm của Đan Hằng cũng đã phai mờ, tuy không còn tình cảm nhưng khi làm tình với người khác, Đan Hằng nghĩ đến Cảnh Nguyên, dù cho người yêu trước mặt. Ngoài mặt Đan Hằng không so sánh, nhưng trong lòng lại khác, quá ám ảnh về người cũ, nên em thay người yêu như thay áo, nhưng kết quả không ra đâu vào đâu.

Sau khi chia tay với người yêu thứ bao nhiêu em cũng chẳng nhớ, có lẽ trong mấy năm gần đây, chắc người em quen nhiều nhất là hai tháng, có người lên giường rồi chia tay vào ngày hôm sau, giờ kêu em liệt kê ra chắc hơi khó khăn, có khi còn bỏ quên một số người em không mấy ấn tượng.

Bỏ qua mấy thứ không cần thiết ra khỏi đầu bằng cách đi uống rượu, Đan Hằng đang ngồi ở bar, trước mặt em là bartender, gọi cho mình một ly rượu ngẫu nhiên, Đan Hằng không nói tên thức uống, chỉ chờ được đưa đồ trước mặt.

Thứ nước tầng trên vàng vàng và dưới xanh xanh, Đan Hằng ngơ ngác nhìn, không biết em đã uống bao nhiêu rượu, đầu óc em lâng lâng, rối ren với những suy nghĩ không đâu, em nhìn người tóc đen trước mặt, lâu dần tóc anh ta trở thành màu trắng, Đan Hằng lắc đầu, anh ta tại sao lại ở đây?

"Cảnh Nguyên?"

Đan Hằng nhíu mày, đôi mắt lúc nhắm lúc mở nhìn người trước mặt, em chống cằm, cố dụi dụi cho tỉnh. Chết tiệt, người trước mặt không phải Cảnh Nguyên, em biết rõ điều đó và không thể nào ảo tưởng đến độ này được.

Đan Hằng day day trán, cơn nhức đầu đã đỡ hơn khi nãy, lúc này em mới mở mắt ra thêm lần nữa, anh chàng tóc đen đang đứng pha chế, nhìn bộ dáng lịch thiệp với đôi tay thon dài, Đan Hằng đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo.

"Có người ngoài kia muốn đồ uống đấy."

Chưa kịp nghĩ gì về việc tiếp cận thì có một người nhân viên khác vào nói với chàng bartender, lòng Đan Hằng hơi tức, ai đã cướp đi con mồi của em, nghĩ đến cảnh tối nay không được làm cho vui vẻ, lòng em cứ chộn rộn không thôi.

Nhưng đến lúc say cứ nghĩ đến người yêu cũ đã chia tay năm năm trước kể cũng tài, vì món làm tình giỏi của anh ta mới làm cho em nhớ nhung, còn lại thì chắc em cũng chẳng buồn quan tâm đến, phải không ta? Đó là điều chắc chắn, đàn ông tốt nhiều thật, làm tình tốt cũng nhiều, nhưng hợp không thì chưa chắc.

Lảo đảo vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt lấy lại tinh thần, trong lúc nước lạnh vồ vào mặt, thần kinh của Đan Hằng như bị đông cứng lại khi nhận ra có người đang đứng đằng sau, Đan Hằng không dám mở mắt, em điều chỉnh lại nhịp thở, tư thế hiện tại của em là tư thế gập người về phía bồn rửa, người phía sau rất cao, theo cảm nhận là vậy, bầu không khí có hơi trì trệ.

Đột nhiên người đó như ghé sát hơi thở vào cổ em, em giật mình vì nhột, lại đứng thừ người ra vì chóp mũi quấn quít mùi hương quen thuộc.

Năm năm rồi.

Năm năm trôi qua, cái mùi gỗ đàn hương ấy vẫn không bao giờ phai mờ đi trong tâm trí, quen thuộc đến nỗi khi làm tình xong, em còn rúc vào người anh ta ngửi, vì cái mùi hơn nó giúp làm cho tâm trạng con người dễ chịu, hoặc làm cho em kích thích hơn trông thấy, nhưng nó nằm trên người anh ấy lại khác với đàn ông còn lại, dù em đã cố ý đổi nước hoa của người yêu mới nhưng mùi hương lại thay đổi.

Lâu dần em mới nhận ra đó không phải là do nước hoa, mà là do hương tự nhiên của cơ thể kết hợp vào, thế nên khi ngửi được mùi hương này trên người của người đằng sau, Đan Hằng có thể nhận ra ngay người đó là Cảnh Nguyên.

"Cảnh Nguyên."

Đan Hằng lên tiếng. Người đằng sau có vẻ hơi chững lại, hiện tại thân anh ta đang đè sau lưng em, hai tay thì đang đặt trước mắt em, chắc định chơi trò đoán người nhưng chưa kịp thì đã bị Đan Hằng phát giác ra.

"Ồ."

Giọng nói trầm thấp ấy lại lọt vào tai Đan Hằng, nghe xong người Đan Hằng run bần bật, phải nói rằng giọng nói của anh ta như đầy ma lực, khiến cho bên dưới của Đan Hằng trống rỗng, em vặn người, cố ý muốn thoát khỏi đây, nhưng vì Cảnh Nguyên mạnh hơn nên giờ lưng em đang dán chặt với thân của anh ta.

"Không phải làm ở đây rất là kích thích sao?"

Giọng nói của Cảnh Nguyên lại lọt vào tai của Đan Hằng, làm tăng hưng phấn mãnh liệt, Đan Hằng nửa tỉnh nửa mơ nhìn vào trước gương, Cảnh Nguyên đang dựa hẳn người của anh ta vào người em, hai bàn tay ma quỷ đang sờ soạn người Đan Hằng, còn hôn vào gáy em một cách nhẹ nhàng làm cho người của Đan Hằng tê rần.

Hơi thở anh ta phà vào tai em theo từng nhịp, hai chân em rũ rượi dựa vào người Cảnh Nguyên, đến đây em thở gấp, nhìn bản thân trong gương, gương mặt mình ngày càng dâm dục, chìm đắm vào từng nhịp độ mà tay và người Cảnh Nguyên mang lại. Cảnh Nguyên luồn tay mình vào áo sơ mi của em, đưa lên day day núm vú, còn tay kia thì cọ xát vào đũng quần em.

"Ưm..."

Nhận lấy sự kích thích từ hai phía, cơ thể Đan Hằng dần trở nên nhạy cảm, em vặn người, ngón tay thon dài nổi gân của Cảnh Nguyên xoa hóp vú của em, khiến cho em sung sướng không thôi, cộng với việc ở dưới đang chảy nước ồ ạt, đúng là đúng người, nên cơ thể em mới trở nên thành thật, em thèm cảm giác này lâu lắm rồi.

Mọi hành động đều ở đằng sau, còn đằng trước có gương ghi lại từng khoảng khắc, bàn tay ma quỷ của Cảnh Nguyên kéo khoá quần của em rồi mở ra, anh ta khéo léo luôn tay vào lồn em, ngón tay đè vào hột le xoa nhẹ.

"Ưm...Ưm...a..."

Chịu sự kích thích ở phía dưới lồn, em cảm thấy ở dưới ấy nước dâm đang chảy ra thêm một ít, có thể thấm được vào tay của Cảnh Nguyên luôn rồi, em ở dưới thân anh ta rên rỉ.

"Aaaa... Ưm...a..."

Cảnh Nguyên cho ngón tay vào lồn em, rồi anh ta móc móc theo nhịp, lúc chạm được vào điểm G, nước dâm lại tuông ra phủ kín tay Cảnh Nguyên, quả nhiên dù đã năm năm nhưng cơ thể của Đan Hằng chỉ có Cảnh Nguyên là hiểu rõ nhất.

Cảnh Nguyên rướn người về phía trước, hôn sâu lên môi em, môi em và môi hắn đều nồng nặc mùi rượu, xen lẫn nhau, đưa lưỡi quấn lấy nhau, nuốt trọn lấy mùi hương, mật ngọt của đối phương.

Đan Hằng ngà ngà say, em không còn mấy sức lực, nhưng vì có tí men say nên mới mạnh dạn cho Cảnh Nguyên trêu chọc ở đây, đến khi em nhận ra đây là nhà vệ sinh, ở ngoài còn gõ cửa đòi vào, em mới biết mình đang làm công khai, nhưng Cảnh Nguyên như không hề nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lại tiếp tục rong rủi trên khắp cơ thể em.

Lúc nghe có người gõ cửa, người em như co rúm lại, lồn em thít chặt ngón tay của Cảnh Nguyên, anh cảm nhận được Đan Hằng đang căng thẳng, nhưng vẫn cố ý móc thêm vài kiểu dáng khác nhau để em còn rên rỉ bên dưới.

Đan Hằng sợ bên ngoài có người nghe thấy nên không dám rên. Cảnh Nguyên cười nham hiểm, anh lại hôn đè vào người Đan Hằng, nút lưỡi em ấy, và đè thứ đang dựng lều cạ dưới mép lồn của em, cái tư thế khít này đã được Đan Hằng chứng kiến khi nhìn vào gương, thật sự thì nhiêu này vẫn chưa đủ đối với em.

"Ưm..."

Đan Hằng lại rên rỉ sau khi Cảnh Nguyên đứa tay ra bóp hai bên vú, em thở dốc.

"Vú to như thế này không biết được bao nhiêu người xoa nắn."

Đúng là Cảnh Nguyên, anh ta nói đúng thật, hoặc là anh ta có thể theo dõi Đan Hằng hoặc là anh ta hiểu rõ em như lòng bàn tay, người như anh ta mà rảnh đi quan tâm em làm gì đâu.

Không thấy Đan Hằng phản ứng mà có vẻ hơi lơ là, Cảnh Nguyên bóp vú Đan Hằng mạnh hơn khi nãy, kéo em trở về thực tại là đang bị Cảnh Nguyên trêu đùa.

Đan Hằng nghe tiếng khoá quần ở đằng sau, vừa kéo xong khoá quần là con cặc của Cảnh Nguyên nhô ra, trông nó trần trụi gân guốc và có rỉ nước ở phía trên đầu, nó đang trương phồng hết cỡ, anh đặt cặc mình cạ trên hột le của Đan Hằng, di chuyển do bề mặt của cả hai tiếp xúc với nhau.

Đan Hằng ở dưới rên rỉ, vì bị cọ xát nên lồn em rỉ nước dâm liên tục, bao phủ ướt nhẹp lên cặc của Cảnh Nguyên, giờ chỉ xuất hiện tiếng nhớp nhép khiến người ngoài đỏ mặt. Bên dưới trở nên trống rỗng, Đan Hằng khao khát được nhiều hơn, em muốn Cảnh Nguyên đâm vào lồn mình nhưng dường như anh ta không có định đâm vào, cứ rong ruổi ở bên ngoài mặc do em đang ở dưới rên rỉ và thở dốc liên tục.

"Cảnh... Nguyên."

"Hửm?"

Cảnh Nguyên lên tiếng đáp lại tiếng gọi của em, giọng anh ta trầm đục, đầy quyến rũ và khiến cho Đan Hằng càng lên cơn nứng hơn lúc nãy.

"Đâm.. vào... đi..."

Đan Hằng nỉ non, em rên rỉ cầu xin được anh dùng cặc đâm vào lồn đang nứng của mình.

"Đĩ dâm đãng."

Vừa dứt câu, Cảnh Nguyên đã đưa cặc đang trương phồng của mình đâm vào lồn của Đan Hằng, cảm nhận được cặc ấm nóng đâm vào, Đan Hằng run rẩy vì có chút đau, thân thể em căng thẳng hút chặt Cảnh Nguyên.

"Thả lỏng ra, khít thế này tôi không lấp đầy em được đâu."

Cảnh Nguyên nói lên tai của Đan Hằng, tức thì ở dưới Đan Hằng cũng thả lỏng cho Cảnh Nguyên di chuyển cặc ra vào, anh đâm vào lồn em theo nhịp ba nhẹ một mạnh, Đan Hằng ở dưới gào thét không thôi bởi vì cặc của anh quá to, em ấy không thích ứng kịp đâm ra ở phía dưới lồn, hột le đã sưng tím vì cọ xát, cặc và lồn chạm nhau gây ra tiếng chóp chép liên tục, Đan Hằng vừa rên rỉ vừa nhìn vào gương, mặt em đầy vẻ dâm dục, cả khu vực toát ra mùi hương dâm tà, xung quanh đều dâm, ở phía dưới nước dâm chảy đầy sàn.

"Đau quá... hức hức... ưm."

Đan Hằng kêu la, hai mắt em mơ màng, do chưa thích ứng được nên lồn em đang rất đau, thế nhưng sau nhiều lần giã vào thì cũng đỡ hơn so với ban đầu, dần dà thay vào sự cầu xin tha thứ thì ở phía dưới Cảnh Nguyên đã mong cầu nhiều hơn.

Cảnh Nguyên chúi người lên nút lưỡi với em, cả hai trao nhau nụ hôn sâu đến nỗi dứt ra tạo thành lợi chỉ bạc rồi dần biến mất, vì thế nên từ kêu đau đã trở thành đòi được thêm.

Cảnh Nguyên thúc cặc vào mạnh hơn, đâm sâu vào tận bên bên trong, Đan Hằng cảm thấy mắc tiểu, bèn không dám tiểu ra.

"Ừm... em đau tiểu quá."

"Thì em tiểu đi."

Cảnh Nguyên không thả ra lại càng thúc mạnh hơn, Đan Hằng hết cách đành tiểu ra, thứ dịch nhầy khiến em lên đỉnh trong chống lát, nhưng Cảnh Nguyên còn chưa ra, anh ta thúc cặc vài lồn giã nhiều lần, rồi bắn vào trong lồn của Đan Hằng, nhiều đến mức tinh dịch trắng chảy ra ngoài, trào ra trông rất đẹp mắt.

Đan Hằng thở hổn hển, do mệt hoặc do men say lúc nãy em thiếp đi không biết từ khi nào trong vòng tay Cảnh Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro