-Chapter 2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooin đổ mồ hôi vì vội đạp xe đến khu Joker sống. Cậu thở dốc xông thẳng vào nhà:

"Mày, mày bị làm sao... mà lại... gọi tao đến đây?"

Joker nhìn Wooin với đôi mắt buồn rầu. Gã trai to lớn đang ngồi bệt xuống sàn, trước chiếc tủ bị lục tung hết các ngăn, đồ đạc xung quanh thì lẫn lộn do bị hắn hất xuống để tìm một vật gì đó.

"Wooin... tôi không có tiền để trả cho bé cún...". Joker ngập ngừng nói vì hắn sợ sẽ bị Wooin tức giận quở trách.

"Hajun, tên khốn!!! Tao đã phi như bay đến đây vì tưởng mày có chuyện gì. Mày lại là vì con cún đấy nữa à?!"

Wooin mắng mỏ Joker, lấy tay véo tai tên kia thật mạnh cho bỏ tức. Nhưng su một hồi la lối, cuối cùng cậu vẫn phải lấy tiền từ túi ra ném cho Joker:

"Mày lẹ lên đi, xong về nấu mì cho tao ăn."

Joker hớn hở cầm lấy rồi vội chạy đến chỗ thú y. Đi được vài bước hắn lại nhớ ra chuyện gì, quay lại nhìn Wooin:

"Cảm ơn."

"Nhanh lên."

Joker như một đứa trẻ, vui vẻ suốt đường đi. Hắn cảm thấy may mắn, vì được ở bên Wooin, được làm việc cùng Wooin, được Wooin giúp đỡ, và hơn hết là được làm "bạn" của Wooin... có lẽ vậy? Đối với một cậu thanh niên trẻ sống trong hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn tình thương, phải tự thân lăn lộn kiếm tiền nuôi các em, những gì Joker nhận được từ Wooin đều khiến hắn thấy cảm động, hắn cần phải làm gì đó cho Wooin, nhiều hơn là đánh bầm dập mấy tên mà cậu ta sai bảo.

"Hừmm trước mắt là phải nhanh chóng về nấu mì cho cậu ta đã."

Mới đi một lúc nhưng Joker đã háo hức muốn được về nhà nhìn thấy Wooin, háo hức được chăm sóc và làm gì đó đặc biệt cho Wooin thay cho lời cảm ơn. Càng nghĩ, nhịp chân đạp xe của hắn lại càng nhanh hơn, lao vút qua những người đi đường khiến ai nấy đều ngạc nhiên.

Ở nhà, Wooin vẫn còn thở dốc, mệt mỏi vì phải đạp xe thật nhanh đến đây. Cậu nhớ ra có lon nước lạnh trong túi liền lấy ra uống cho đỡ cơn khát. Cổ họng khô khan của cậu nhanh chóng cảm thấy sảng khoái. Tên Juwon đó coi bộ cũng biết chọn loại nước ngon đấy. Cậu chỉ vài hơi đã uống hết lon nước, xong thì đi quanh nhà ngắm nghía. Nhưng được một lúc, cậu bỗng thấy nóng hơn, liền bật chiếc quạt số lớn nhất. Nhưng không khả thi, càng ngày cậu càng thấy nóng, đầu óc thì cứ quay cuồng khiến cậu tưởng nhầm mình đang say nắng.

"Chết tiệt Joker, mày không thể nào dùng một cái quạt đàng hoàng hơn sao. Như phẩy ruồi thế này!" - Wooin bực tức đá vào chiếc quạt.

Wooin lấy đá từ tủ lạnh ra chườm lên mặt và cổ. Không đúng... vẫn còn nóng quá. Khoảnh khắc áp những viên đá lạnh lên người, cậu mới nhận ra: quạt của Joker vẫn hoạt động bình thường, chỉ là cơ thể của cậu, chúng đang dần nóng lên. Rồi lưng và giữa hai đùi cậu có gì đó ngứa ngáy nhưng cậu cũng chẳng biết rõ là lí do gì. Wooin run rẩy, co tròn trên chiếc sofa, lo sợ rằng phải chăng bản thân đã bị say nắng, hay là bệnh rồi?

"Wooin, tôi mua mì cậu thích này."

Joker vui vẻ mở cửa nhà, thấy vậy Wooin từ từ bước đến chỗ hắn. Nhìn cậu ấy có vẻ vội vã lắm nhưng chân cậu ấy lại loạng choạng không thể đi vững. Joker đến và giữ lấy vai Wooin:

"Cậu mệt à?"

"Joker... tao nóng quá... Mày, làm gì đó đi."

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro