11. Mưa rơi nặng hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đeo tai nghe và thưởng thức bài hát cùng mình nào mọi người)

Hôm nay Chifuyu có làm món bánh dâu tây mà Inui thích, cậu chuẩn bị đồ mang hết lên xe rồi đi đến nhà Inui

*không biết Inui sau khi thấy món yêu thích của nó thì biểu cảm của nó như thế nào taaa*

Cậu vừa tưởng tượng cảnh Inui bất ngờ hạnh phúc rồi cười như điên

Có lẽ cậu đã quên mất điều gì rồi chăng?

//30 phút sau//

Cậu đóng cửa xe lại cầm hộp bánh đi tới cửa nhà hét lớn lên

"INUI ƠIIIII"

Cậu hét lần này tới lần khác muốn khàn cổ họng

"Nó làm cái gì mà không nghe mình hét luôn vậy"

Cậu ngó ngang ngó dọc

"Ủa ủa nó vẫn ngồi ngay ban công mà..."

Cậu cảm giác như có cái gì đấy nó cứ mất mát trong lòng liền lo lắng không thôi, bàn tay cậu run rẩy bấm tùm lum vào các con số

"Mật...mật khẩu nhà nó là gì nhỉ"

Cậu nhập sinh nhật của Inui không đúng, nhập sinh nhật những người thân xung quanh cũng chẳng đúng và cuối cùng là sinh nhật cậu cũng sai luôn

"Còn...còn ai mình chưa nhập nữa"

Cậu cố bình tĩnh suy nghĩ rồi chợt nhớ ra, liền bấm một dãy số

"01041996"

//tít//

Cửa vừa mở ra cậu liền chạy ào lên lầu, chạy đến cuối đường có một căn phòng. Cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở cánh cửa ra

"Căn phòng sao nó lạnh lẽo quá vậy"

Cậu xoay người nhìn qua ban công thấy Inui

*dường như nó đang ngủ, chắc dạo này nó mệt quá ý mà. Làm mình lo...*

Cậu đi đến cái bàn bên cạnh, đặt hộp bánh lên vô tình nhìn thấy một mẫu giấy

Có lẽ mày đang đọc tờ giấy này nhỉ?
Khi mày đọc được tờ giấy này có lẽ...tao đã đi đến một nơi thật xa rồi, mày có thể giúp tao một lần cuối nữa được không?
Giúp tao đưa cuốn nhật ký này cho anh ấy, đừng thông báo cho anh ấy khi tao chết nhé. Tao sợ ảnh sẽ nói tao phiền mất, giúp tao nhé
Cảm ơn mày vì tất cả mọi thứ mà mày đã làm cho tao, lỡ mà anh ấy có phát hiện tao chết thì mày đừng có mà chửi ảnh đấy!

Cậu đọc xong không tin vào những gì mình đang thấy, giọng nói run rẩy gọi Inui

"I..inui, mày đang giỡn với tao đúng chứ?"

Cho dù cậu có gào thét cách mấy thì người bạn ấy của cậu sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa, cậu từng bước từng bước tiến đến chỗ Inui ngồi liền ngồi xổm xuống cạnh Inui. Ngước lên nhìn gương mặt tươi cười của Inui, cậu rưng rưng nước mắt

"C-cái đồ ngốc này...đến chết cậu vẫn quan tâm lo lắng cho anh ta là sao...hức hức"

Cậu cứ ngồi mãi cạnh Inui cho đến gần chập tối, cậu cầm điện thoại lên bấm vào một dãy số

"Alo vợ? Mày đi đâu mà bây giờ còn chưa về nữa"

"I-inui đi rồi"

"Inui đi đâu?"

"Cậu ấy đã đi đến một nơi thật xa vào lúc bản thân cô đơn nhất, chẳng có lấy một ai bên cạnh"

Cả hai đều im lặng một hồi lâu

"Tao biết rồi, để tao gọi điện nói cho người nhà em ấy. Mày...đừng quá đau buồn, nếu Inui thấy mày buồn em ấy cũng sẽ buồn lắm đấy"

Chifuyu trả lời anh với giọng nói đầy mệt mỏi, nghẹn ngào

"Cũng phải ha"

Rồi đám tang của cậu cũng diễn ra, chỉ có gia đình cậu cùng Chifuyu và Baji tham gia buổi tang lễ này. Chifuyu biết, cậu không thích khoa trương cũng chẳng thích những người không coi cậu ra gì đi đến tang lễ của cậu nên chỉ mời nhiêu đó người. Chính vì Chifuyu biết cậu rất thích hoa anh đào nên đã bày thật nhiều hoa anh đào trong chiếc linh cữu ấy, nó thật sự rất hợp với cậu Inui à.
Mùa đông năm ấy, một người bạn tôi luôn yêu thương ra đi mãi mãi. Cho đến lúc chết cậu ấy vẫn nhớ đến người đàn ông tồi tệ mà mình đã dành hết trọn thanh xuân để đi cùng người ấy, cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì cậu bị bỏ lại, cô độc đến phút cuối của cuộc đời.

Sau khi Inui mất, tang lễ diễn ra được hai ngày. Chẳng biết ai nói cho Kokonoi nghe, Chifuyu thấy anh chạy đến tang lễ liền không khỏi khinh miệt

"Anh còn đến đây làm gì?"

"Inui...em ấy chưa chết phải không? Đó...đó là hiểu lầm đúng không?"

Chifuyu lạnh lùng đáp lại từng câu một từ anh

"Không, cậu ấy đã đi rồi đi đến một nơi thật xa rồi!"

"Kh-không thể nào, em...em ấy chỉ vừa mới rời xa tôi hơn 3 tháng thôi mà"

"Cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối đấy anh không biết à?"

"U-ung thư giai đoạn cuối sao? Sao có thể..."

"Cậu ấy ung thư giai đoạn cuối và bác sĩ bảo rằng cậu ấy chỉ có thể sống vỏn vẹn 3 tháng"

"Sao...sao cậu không nói cho tôi biết?"

"Lúc ở bệnh viện chẳng phải anh nói cậu ấy chỉ đang làm trò thôi sao? Có khi tôi nói lúc ấy chưa chắc anh đã tin"

Anh nhớ lại lúc ấy rồi im lặng như người mất hồn

*từ đầu đến cuối tất cả là tại mày...ha*

Chifuyu lấy ra một cuốn sổ đưa cho anh

"Tôi định sau khi hoàn thành xong tang lễ cho cậu ấy mới đưa cho anh nhưng vì anh đã đến đây nên tôi đưa luôn"

"Đ-đây là gì?"

"Theo tôi đoán là nhật ký chăng??"

Chifuyu vừa xoay người đi vừa nói với anh một câu

"Cho đến lúc chết cậu ấy vẫn quan tâm lo lắng cho anh đấy thằng tồi ạ"

Suốt 7 ngày liền đều mưa rơi nặng hạt, có lẽ ông trời cũng đang thương xót cho số phận nghiệt ngã của cậu đây mà. Người nhà của cậu khóc rất nhiều, mẹ trách móc cậu sao lại giấu mẹ chuyện này, ba chỉ biết nhìn vào di ảnh của cậu rồi im lặng.

Còn anh thì sao?

Anh ngày nào cũng đứng từ xa, đứng dưới mưa nhìn vào di ảnh của cậu. Anh thật sự không có tư cách nào để có thể tham gia tang lễ của cậu, anh đúng là thằng tồi mà.

Sau khi tang lễ của cậu kết thúc, mọi người cũng dần dần bắt đầu trở lại cuộc sống trước kia. Chỉ có một người là mãi nhớ nhung đến hình bóng của cậu

Anh cầm chai rượu lên uống một ngụm, vừa đọc nhật ký của cậu  anh vừa khóc. Anh không nghĩ rằng anh lại làm nhiều điều có lỗi với cậu đến như vậy, từng ngày một trôi qua cậu đều ghi lại hết vào cuốn sổ này. Anh lật ra trang đầu tiên

"Ngày 24/4/2010, tui biết đến anh hàng xóm đáng ghét"

*nét chữ của em ấy đang yêu quá*

Anh vừa sờ vào nét chữ vừa lật tiếp những trang tiếp theo
"10/5/2010, anh cho em kẹo"

"27/8/2011, anh dẫn em đi chơi hihi"

"14/2/2013,                                              "

"7/10/2015,                                               "

"22/6/2020, ngày mà anh rời xa em. Nhưng không sao hết, em sẽ luôn chờ anh về"

Anh tiếp tục lật cho đến trang cuối cùng

                                Ngày 12/11/2026, ngày nắng

Xin chào người em yêu, có lẽ anh đã lật đến đây rồi đúng không?
Em đang tự hỏi không biết anh hiện tại như thế nào nhỉ? Có nhớ đến em không, có hạnh phúc không, có ăn uống đầy đủ không, có ngủ đủ giấc không?

"C-có, anh đã nhớ em rất nhiều. Anh không hề hạnh phúc khi đánh mất em, những tháng ngày thiếu vắng em anh thật sự ngủ không được, ăn cũng chẳng vào. Anh...cảm thấy mệt mỏi lắm"

Anh tiếp tục đọc những dòng chữ mà cậu đã viết

"Nếu anh không hạnh phúc thì em sẽ buồn lắm đấy, em nghĩ cậu ấy không tốt đâu. Ừm...sau khi em mất anh hãy tìm cho mình một người yêu thương anh thật lòng nhé? Em muốn anh phải trân trọng người ấy, đừng có mà chán rồi đòi ly hôn giống như những gì anh đã làm với em đấy
Nói cái này hơi ngại nhưng em hiện tại vẫn còn yêu anh lắm, yêu anh rất nhiều. Em muốn cho anh biết một điều rằng, dù cho có đầu thai bao nhiêu kiếp đi chăng nữa thì em vẫn sẽ mãi yêu anh. Em vẫn sẽ mãi là cái đuôi nhỏ đi theo anh, che chắn cho anh cho đến khi anh tìm được người mà mình thật sự yêu
Nếu anh còn yêu em thì hãy quên em đi nhé?
Và hãy tìm một người yêu mình thật lòng
Yêu anh lần thứ 1000"

Anh vừa đọc xong liền gập cuốn sổ lại

"Pé ngốc..."

Từ khi đọc xong cuốn nhật ký ấy của cậu, cuộc sống anh dần trở về quỹ đạo của chính nó. Anh đã thành công có được sự nghiệp lẫn cả danh tiếng nhưng...
Anh không ngày nào là không nhớ đến cậu, anh đã cố gắng làm việc nhiều nhất có thể để quên đi cậu nhưng điều đó là không thể. Anh có tất cả nhưng lại thiếu đi mỗi mình cậu

Anh đã đến ngôi nhà mà cả hai đã hứa về già sẽ sống cùng nhau, anh đi lên căn phòng ở ngay ban công

"Có phải nơi đây chính là nơi em đã ra đi không?"

Anh vừa tự hỏi vừa đi đến chiếc ghế rồi chạm vào, anh cảm nhận rất lâu trước cậu đã từng ngồi đây. Anh cầm cuốn nhật ký của cậu rồi ngồi xuống chiếc ghế ấy, đọc đi đọc lại những dòng chữ quen thuộc của bé con. Anh cầm bật lửa quẹt bánh xe và ngọn lửa nhỏ xuất hiện. Anh từ từ chậm rãi một tay ôm cuốn nhật ký vào lồng ngực, một tay thả chiếc bật lửa ấy xuống sàn gỗ.

Lửa bắt đầu lan ra mọi ngóc ngách trong căn nhà

"Anh xin lỗi vì không thể giữ lời với em, em đợi anh một chút nhé. Anh sẽ đi theo em ngay thôi"

Ngôi nhà từ từ bùng cháy dữ dội, cháy rụi cả căn nhà. Cảnh sát cũng đã tới điều tra và đưa ra kết luận là tự sát, tin tức này đã nhanh chóng được lên báo. Mọi người bàn tán xôn xao tại sao một vị tổng tài có danh tiếng, quyền lực và cả tiền tài đột nhiên lại tự sát. Tài sản của anh đều được anh mang đi quyên góp và làm từ thiện. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ lý do anh ra đi.

Cũng như Inui, ở đám tang cũng chỉ có người thân và Chifuyu cùng với Baji

"Hai người bọn họ đều ngu ngốc"

Chifuyu nhìn lên trời cao kia rồi nghĩ thầm

*ước gì đây chỉ là một giấc mơ*


(Đây sẽ là giấc mơ hay là sự thật?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro