mckhin vaccine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được tiêm vaccine về thế phong vẫn còn rất khỏe, đè đầu cưỡi cổ hoàng long còn được. nhưng chỉ tới vài tiếng sau cơ thể cậu mệt mỏi dần đến chơi game còn chẳng màng, cậu chui vào phòng ngủ li bì. cậu thấy người mình hâm hấp nóng, mí mắt sụp xuống che khuất mọi tầm nhìn, chân tay chẳng muốn gắng sức cử động. đoán rằng đã bị sốt nhẹ, phong thầm nghĩ đến sáng mai tự khắc khỏi rồi ngủ tiếp.

nghiêm vũ hoàng long ở bếp nấu cơm chẳng để ý đến cậu người yêu vì vẫn tưởng thế phong đang ngồi ở sofa xem phim hoặc chơi game. anh đặt bát đũa lên bàn bày biện sao cho thật đẹp mắt, anh gọi cậu lần thứ nhất, không đáp. anh gọi cậu lần thứ hai, im lặng. hoàng long cảm thấy thật khác lạ mọi khi thế phong khi ngửi thấy mùi thức ăn chín sẽ tự động lao vào bếp, không đến lượt anh giục. anh tháo chiếc tạp dề treo lên móc rồi vào phòng gọi cậu.

"mày không ra ăn cơm thì nghỉ nhé"

"long ui..."

hoàng long bước vào phòng bật đèn lên, trước mặt anh là cục chăn khổng lồ nằm thành đống trên giường. từ bên trong thế phong khẽ gọi tên anh, giọng cậu nghèn nghẹn yếu ớt. anh biết có điều không ổn liền tiến tới ngồi xuống giường bên cạnh cậu. anh nắm lấy một góc chăn từ từ kéo xuống, gương mặt cậu ló ra ngoài hai má hơi ửng hồng trông giống lúc say rượu. anh dịu dàng vuốt mái tóc lòa xòa trước trán ngược lại phía sau, áp bàn tay lên kiểm tra nhiệt độ. cậu nhúc nhích cố tình dùng chiếc mũi cao đẹp tựa tượng tạc và đôi môi ẩm ướt cọ quanh lòng bàn tay của hoàng long.

hoàng long đã thầm chửi thề vì mẹ nó đây đéo khác gì hành động ve vãn bạn tình cả. nhưng anh biết thời điểm này không thích hợp để hai người vận động với nhau, người yêu anh cần được nghỉ ngơi.

"sốt rồi, nằm yên đấy tao ra nấu cháo"

"ứ ừ đừng đi"

hoàng long toan rời đi nhưng thế phong nắm lấy cổ tay anh giữ lại. cậu nũng nịu không nỡ để hơi ấm của mình tan đi, anh nhìn gương mặt cậu cũng đành lòng mà ngồi xuống. long khom lưng áp trán mình lên trán người yêu và giữ một khoảng lâu như thế. cậu cảm nhận rõ sức nóng từng nhịp thở của anh phả lên mặt mình. bên trong cuộn trào ham muốn lạ kì thôi thúc cậu hãy tiến đến hủy hoại tâm trí của người kia và làm người kia cuồng dại, sở trường của thế phong.

cậu luồn bàn tay qua gáy hoàng long kéo gần lại, hai đôi môi chạm nhau nhẹ như cánh đào rồi vồ vập đầy ướt át. anh chui vào chăn cùng thế phong tạo nên một luồng nhiệt vô cùng ấm áp. thế phong để anh ngã lên thân mình, hai lồng ngực đè lên nhau cảm nhận những nhịp đập cuồng loạn của trái tim. hoàng long buông cậu ra đúng hai giây để lột chiếc áo phông rồi lại chìm sâu vào vị ngọt ngào quyến rũ của người nằm dưới. thế phong đẩy nhẹ anh ra, dứt khỏi nụ hôn hai người nhìn nhau thở hổn hển. cậu ôm cổ long ghé sát vào tai anh thủ thỉ.

"long này"

"cơ thể của mày làm tao phát sốt lên được"

tâm trí anh chính thức nổ tung, anh trượt xuống hôn mút cổ thế phong cắn xương quai xanh, anh rất thích điểm lên làn da trắng ngần đó những dấu hôn đỏ tím. người nằm dưới thân anh xinh đẹp tựa phép màu vậy, thôi thúc hoàng long đón nhận và đưa cả hai đến miền khoái lạc của ái tình. anh mò tay xuống luồn vào chiếc áo sweater cỡ rộng đáng yêu của cậu, bàn tay lạnh ngắt chạm vào đầu ti đỏ hồng day day ấn ấn. dây thần kinh bị trêu đùa thế phong khó chịu ưỡn ngực, nghiêng người sang hai bên né tránh hoàng long.

anh nắm lấy hai bên hông cậu giật cái quần đùi xuống ném văng nó xuống đất. cơ thể cậu hoàn toàn trần trụi nhưng được ẩn giấu sau lớp chăn kia. tuy hình ảnh trước mắt quá đỗi ngon lành nhưng long vẫn luôn nhớ đến nguyên tắc luôn phải nhẹ nhàng với người yêu mình. anh đổ một ít gel bôi trơn lên ngón tay rồi từ từ đưa vào. nhưng bất ngờ bên trong rộng mở cho anh khuấy đảo, mấp máy co rút.

thế phong ngước lên nhìn anh, gương mặt đỏ bừng, nóng hầm hập.

"th-thật ra lúc mày nấu cơm tao tự làm đấy... không cần phải giãn đâu ch-cho vào luôn đi...."

"baby hư quá đi thôi"

hoàng long nhếch miệng cười với biểu cảm e thẹn của người yêu xinh đẹp tuyệt trần. anh cúi xuống lần nữa ôm cậu ngồi dậy, cặp chân quấn lấy vòng bụng săn chắc của anh. cơ thể mềm nhũn tựa lên vai hoàng long, thế phong luồn bàn tay vào cạp quần anh chạm vào rồng nhỏ đang trỗi dậy nhưng anh hất tay cậu ra, giữ lấy eo sốc người cậu ngồi hẳn vào lòng anh.

chỗ này được phong ấn.

"long...long... ah ah"

"sao nào em yêu?"

cặp mông tròn ủm căng nẩy bị bóp nắn in hằn những dấu tay hoàng long liên tục dập mạnh xuống gậy thịt tạo ra âm thanh phầm phập. trong căn phòng nóng hầm hập, thế phong lại còn bị sốt nhẹ mồ hôi tứa ra phủ lên cơ thể lớp màn mỏng ướt át. anh há miệng nhấm nháp đầu ti hồng hào cứng ngắt của cậu, tham lam cắn mút như trái cherry. sau vài cú nhấp đầy gợi cảm, mông thế phong di chuyển chậm dần lại rồi dừng hẳn, cậu ôm cổ hoàng long gục xuống thở hổn hển. một người bị bệnh đã thế còn phải tự thân vận động sao mà chịu nổi.

"long tao mệt rồi"

"baby muốn gì hãy nói với tao"

anh hôn nhẹ lên trán thế phong đỡ lấy lưng cậu ngả xuống giường, nắm hai cổ chân cậu đặt lên vai. cậu đợi chờ sự chủ động của anh nhưng thứ anh đem lại là cảm giác trêu ngươi đến khó chịu. hoàng long đặt côn thịt cứng chắc và gân guốc trước lỗ nhỏ chọc vào phần đầu rồi rút ra, cứ như thế lặp đi lặp lại.

"ư hư hoàng long... cho tao đi mà"

"làm ơn đấy anh yêu"

hoàng long đút trọn côn thịt vào hậu huyệt thế phong, cơn đau phía dưới lan ra khắp cơ thể, chảy đến não bộ. cậu thở hắt ra tay khua khoắng giữa khoảng không rồi quằn quại vò nát tấm chăn bên cạnh. nhanh quá, mọi thứ quá nhanh. cậu không thể tiếp nhận lượng khoái cảm dồn dập từ những cơn sóng dữ của anh được.

"a-aaa hah hah chậm lại, t-từng chút thôi"

"làm sao mà chậm được đây, cơ thể baby quyến rũ chết người"

nói rồi anh đan mười ngón tay của cậu ép xuống giường, thế phong siết chặt bàn tay to lớn kia và có đôi chút run rẩy. hông anh vẫn duy trì tốc độ ban đầu, không có ý định thay đổi mục tiêu tàn sát lỗ nhỏ. cậu ngửa đầu thở dốc tâm trí như lạc trên cõi tiên, mắt đỏ hoe ngấn nước trông đến là đói đòn. anh yêu chiều hôn lên chóp mũi cao của cậu, cắn dày xéo cánh môi dày hé mở. cậu dần làm quen, nương theo nhịp đập của anh mà lắc mông.

"ah ah chỗ đó đúng vậy hah ah"

"thế có đáng đòn không hả trần thế phong?"

"ah có có ạ, sướng quá long aaa-"

thế phong lên cao trào nhắm nghiền mắt lại, bàn chân co quắp cọ xát vào tấm lưng anh. cậu hét lên một tiếng cao vút và xả chất trắng đó lên bụng. tuyệt, vì anh mà cậu đã ra mà không cần đụng tay vào. hoàng long nắm đầu gối của phong banh rộng ra hết cỡ, phân thân đi vào lỗ nhỏ càng nhanh càng sâu. canh cho thằng em của mình đạt đến đỉnh khoái cảm, long nhanh tay rút nó ra bắn xuống sàn.

"bae you're so amazing"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rv