orispidey jason's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay ăn nhẹ thôi, còn officeplay để lần sau

_______________

tôi giật mình choàng dậy vì âm thanh to bất ngờ từ tv, có lẽ là cú nổ trong bộ phim hành động đang xem dở nào đó. ừ thì tôi cũng chỉ biết nhặt cái điều khiển lên tắt đi rồi lại ngủ thiếp trên sofa. dạo này tôi đang rảnh rỗi nên ngày nào cũng bật netflix rồi chiếm sofa thành lãnh địa của mình.

nhưng,

RẦM.

tôi vừa kịp chợp mắt có vài phút thì cánh cửa mở bị mạnh muốn tung mẹ cả bản lề. thế là tôi bị đánh thức một lần nữa, tôi không ngồi bật dậy mà nằm im thin thít. để xem thằng nào về muộn tao đập cho chúng mày một trận? à ra là hai thằng ranh con dũng hoàng với nhân nguyễn.

NHƯNG

tôi chưa kịp dậy đập hai đứa thì dũng nhân phang nhau luôn rồi. vâng, chúng nó đang lột đồ nhau ra còn hôn chùn chụt, tiếng rên thằng nhân nữa đcm. mà không hề biết đến sự có mặt của tôi trong căn phòng. mặc dù tắt đèn nhưng vẫn để đèn led xanh tím, chúng nó không thấy, không-hề-thấy.

ôi sơn ơi sơn ơi đừng hoảng loạn như thế. bây giờ phải thật bình tĩnh, nhất là trong tình huống khẩn cấp. trước tiên lấy điện thoại ra quay clip lại mai tống tiền đã. thật sự tôi không dám nhìn cảnh tượng trước mắt, chúng-nó-trần-truồng-hoàn-toàn vật nhau ra sàn. thằng dũng cởi trần đầy ở nhà thì không sao nhưng bây giờ nó lột quần ra rồi. có sao là có sao, rất có sao. nó đè người mình lên nhân, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhân lắm rồi.

tôi đặt máy ngay ngắn với thành ghế sofa còn mình nằm im như xác chết, coi như bây giờ tôi sẽ không thấy gi. trái ngược chúng nó uỳnh uỳnh, sột soạt. đm đụ chỗ nào không đụ lại đụ ngay giữa phòng khách. hứng quá thì ít nhất phải bế nhau vào phòng ngủ chứ. tôi biết đã quá muộn để nhắc nhở chúng nó khi dũng đưa tay vào nhân. tôi kể theo những gì nghe được thôi chứ có nhìn được đâu.

trọng nhân rên to vl cứu. kiểu như hét lên luôn rồi. được lắm thằng dũng, nó non nớt thế kia mà mạnh bạo vậy ai chịu được. hình như dũng dừng lại, nó đi đâu ấy. chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của nhân thôi.

"chôm được ở phòng long ngơ rồi. chắc nó cũng không biết đâu"

"nhanh lên... em khó chịu quá"

"baby ngoan, rồi anh sẽ cho em mà"

thì ra đi lấy gel bôi trơn, chứ chúng mày mà dùng dầu ăn tao lại chả bật dậy vả mỗi đứa một phát. mà lấy từ phòng hoàng long, phong khìn mà biết xác định bị xẻo dái đi. để mai tao mách nó.

tới công chuyện rồi mọi người ạ. tôi hồi hộp cứ như xem porn gay lần đầu không bằng. dũng đưa thằng em nó vào nhân nó ré lên như lợn chọc tiết. tôi mong là hàng xóm không nghe thấy. chắc là nhân đau lắm, tôi còn nghe thấy nó khóc nức nở cơ. mà đm dũng hoàng bên dưới "phầm phập phầm phập" còn bên trên cứ "nhẹ thôi mà, không đau đâu". không cái mả cha mày, tao nghe cách con cu mày ra vào mà xót bông hoa của nhân vl.

"bé con grrr em dâm quá rồi đấy"

"ah ah dũng ơi nữa đi ah"

cố đấm ăn xôi vừa chứ em. mai tôi mà thấy chân nó què quặt chắc dừa lắm. huhu mặc dù tôi lớn đùng rồi nhưng mà thằng dũng nó "nói hư" nhiều quá tôi ngại thay nhân luôn. tôi ước giá như lúc này tôi bị khiếm thính hoặc có năng lực ngưng đọng thời gian để chạy lên phòng đóng sập cửa lại. còn bây giờ tôi đành cắn răng chịu đựng, bịt tai bằng gối, nước mắt chảy ròng ròng.

"đau áa... anh nhẹ thôi áa"

"không, em bé hư phải phạt thật nặng. gọi tên anh nào"

"h-hoàng... dũnggg ah ah dũng ơi anh ah hah chỗ đó..."

chúng nó đổi tư thế, hoàng dũng còn tặng thêm mấy phát đánh vào quả đào của trọng nhân. cái tiếng chan chát đấy vang lên làm tôi hồi tưởng đến tuổi thơ bị ăn đòn của mình. mọi người không tưởng tượng cái tiếng hai cơ thể phang vào nhau nó to như thế nào đâu. tôi chưa bao giờ cảm nhận sự cọ xát của tình người gần đến thế.

dũng bắn ra thì gầm lên một tiếng. nhân khóc nấc lên nghe thương quá trời. chắc là đụ nhau nhau mệt lắm nên thở dốc hồng hộc. tôi cứ tưởng chúng nó sẽ dọn dẹp rồi bế nhau lên phòng ngủ, nhưng không.

"làm thêm hiệp nữa đi"

"anh chắc không?"

"ý em là sao?"

"để em...nhún được không? em muốn ngồi lên con hàng của anh- ah ah"

ôi con tôi, ôi trọng nhân, trả lại thằng bé ngây ngô hồn nhiên của tao đây doãn hùng. hôm ra công viên bảo chơi thú nhún với các cháu thiếu nhi đi nó chê trẻ trâu. thế mà đêm nay đòi chơi nhún hổ, mày hay rồi nhân ạ.

"nếu em muốn thì mình chiến hết đêm"

tha tao đi mà, gần mười hai giờ đêm rồi, tao chỉ muốn có đồng hồ sinh hoạt như một con người bình thường thôi mà. sáng mai đừng đứa nào mở mồm gọi tao là mẹ sơn nữa, đéo nấu cơm, đéo quét dọn con cu gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rv